====================
Sau ngày đó, mối quan hệ giữa Tô Ôn và Thẩm Mục bước vào một giai đoạn mập mờ vi diệu. Thẩm Mục không còn trốn tránh cậu như trước, mà trở lại thói quen gọi điện một lần mỗi tuần. Nội dung trò chuyện không khác trước đây, chỉ toàn những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi xung quanh.
Nhưng có gì đó không giống trước.
Ví dụ như Thẩm Mục thỉnh thoảng đỏ mặt trước mấy câu trêu chọc non nớt của em trai qua điện thoại.
Ví dụ như Tô Ôn mỗi ngày đều vui hơn khi nghĩ đến việc gặp Thẩm Mục, khiến Lý Chí Hiên ghen tị gần chết.
Thỉnh thoảng, Thẩm Mục còn mượn điện thoại Cố Lập Tân, đăng nhập vào tài khoản QQ tỷ năm không dùng, gửi cho Tô Ôn vài bức ảnh.
Hôm nay trời nắng đẹp lắm, ngày mai là hình người tuyết trước cửa, còn có một tấm Cố Lập Tân chụp trộm khi Thẩm Mục đang làm bài, hắn thấy cũng hay hay nên gửi qua cho Tô Ôn.
Ảnh chụp bằng điện thoại thời đó chưa nét lắm, đặc biệt còn là loại của học sinh. Bức hình được chụp vào ban đêm, chất lượng phải gọi là mờ âm trì địa ngục.
Nhưng Tô Ôn lại xem nó như báu vật, phóng to lên soi kỹ từng pixel một, không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.
Cậu phát hiện một điều thú vị: trong tấm hình, Thẩm Mục đang làm bài với cuốn sách thiếu niên gửi lên.
Nếu không phải đang ở phòng máy của trường, Tô Ôn chắc chắn sẽ biến thành gà con gáy líu lo khắp nơi. Cậu cố kìm chế, ôm tay Lâm Phong Đình lắc mạnh.
“Có cần phấn khích thế không?” Lâm Phong Đình khó hiểu. “Cứ đến tiết tin là cậu chỉ lên mạng tìm hiểu sách tham khảo. Cảm giác quyển nào cũng có dấu răng của cậu rồi ấy. Mất nhiều công sức như vậy, anh ta dùng là chuyện bình thường.”
“Biết là có ích và anh Mục thực sự dùng là chuyện khác,” Tô Ôn vui vẻ: “Điều này chứng tỏ tớ đã giúp được anh ấy mà.”
Buổi tối về nhà, Tô Ôn rút 20 tệ (= 70 nghìn VND) từ heo đất, nạp vào điện thoại của Cố Lập Tân.
Hai người tiếp tục giữ liên lạc qua điện thoại bàn và di động mượn của bạn bè. Không ai nói rõ mối quan hệ này, Thẩm Mục không muốn định nghĩa, Tô Ôn cũng không hỏi – cậu biết hắn đã dao động, lúc này không nên ép buộc, cứ để đối phương từ từ suy nghĩ. Nhỡ như chọc giận Thẩm Mục, hắn lại giận dỗi bỏ đi thì không đáng.
Chút thời gian này, Tô Ôn đợi được.
======
Hôm nay Thẩm Mục tắm xong thì đã đến giờ gọi điện. Ai có di động thì lấy ra, không có thì mượn điện thoại của người khác. Tất cả đều chờ người nhà gọi đến.
Căn phòng dần trở nên náo nhiệt, mỗi người nói chuyện bằng tiếng địa phương khác nhau. Thẩm Mục lấy sách ra, vừa lau tóc vừa nghĩ bài, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ,
Sau một lát, phòng yên tĩnh trở lại, những người đã gọi xong đều thỏa mãn ngồi vào bàn học.
Chỉ có Thẩm Mục không nhận được cuộc gọi nào.
Hắn lại nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ 02 phút, ngay cả gia đình thường gọi muộn nhất cũng đã nói chuyện rồi.
Tô Ôn đâu?
Các công thức dày đặc trong sách như những nốt nhạc rời rạc chui tai này qua tai khác. Hắn bực bội gập sách lại, bảo Cố Lập Tân: “Cho tôi mượn điện thoại của cậu.”
Cố Lập Tân bĩu môi: “Ở đó, cậu lấy đi.”
Thẩm Mục gọi điện thoại bàn ở nhà, một lúc lâu chỉ toàn tiếng tút tút, cuối cùng chỉ nghe thấy giọng tổng đài: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Lúc này trong lòng Thẩm Mục không chỉ có bực bội mà còn lẫn chút bất an: Tô Ôn luôn ghi nhớ rất rõ những việc liên quan đến hắn, không thể quên hôm nay là ngày hai người gọi điện. Mẹ Thẩm được nghỉ tối chủ nhật, giờ này đáng lẽ đang ở nhà tại sao không nhấc máy?
Thẩm Mục gọi tiếp cho số di động mẹ, nhưng cũng không ai nghe.
Sự bực bội và lo lắng trở thành một đám mây đen bao trùm lên Thẩm Mục, khiến cả đêm hắn không thể ngủ ngon giấc…
Gần trưa hôm sau, dự cảm không lành đã thành sự thật.
Trong lúc giáo sư được mời từ Thượng Hải đang giảng bài, Cố Lập Tân đụng vai Thẩm Mục, ra hiệu cho cậu nhìn xuống.
Là Thẩm Minh Ngọc, bà ấy gọi cho hắn.
Thẩm Mục vội vàng xin phép ra ngoài, cầm theo điện thoại của Cố Lập Tân. Đi một đoạn, hắn bấm nút nghe: “Alo? Sao thế mẹ?”
Đầu dây bên kia lại là Tô Ôn: “Anh Mục ơi…”
Cảm giác bất an trong lòng Thẩm Mục bùng lên: “Có chuyện gì vậy? Mẹ đâu rồi?”
“Mục ca đừng lo lắng, nghe em nói đã. Dì bị bệnh rồi.”
Đầu Thẩm Mục như nổ tung.
Từ nhỏ đến lớn, người hắn đặt trong lòng chỉ có hai người, một là mẹ, hai là Tô Ôn. Thẩm Mục thấy bàn tay cầm điện thoại đang run rẩy: “… Bệnh gì.”
“Ung thư phổi giai đoạn đầu.”
Thẩm Mục lập tức muốn thu dọn hành lý. Bồi dưỡng cái đếch gì nữa. Mẹ đang bị bệnh nặng như thế trong bệnh viện. Hắn phải lập tức về chăm sóc bà!
Tô Ôn nghe liền biết Thẩm Mục định làm gì, vội khuyên: “Anh, anh đừng về nhà, em xin anh. Anh nhất định phải ở lại đó…”
“Đây là mẹ tao!”
Tô Ôn cũng lớn tiếng: “Em biết anh lo cho dì, nhưng bác sĩ bảo bệnh đang ở giai đoạn đầu, có thể chữa được, chỉ cần sau này chú ý theo dõi định kỳ. Hơn nữa tuần sau thi rồi, nếu anh về nhà thì có phải bao tâm ý của dì sẽ đổ bể không? Em gửi tiền vào tài khoản của anh rồi. Anh hãy cùng đội tuyển thi đấu thật tốt.” Giọng Tô Ôn cứng rắn, không cho hắn từ chối. “Viện phí em đã vay ba mẹ xong xuôi, sau này lớn rồi ta trả lại cũng được. Anh cứ tập trung ôn thi nhé.”
Thẩm Mục đấm một cú vào tường, anh không thấy đau, chỉ nhiêu đây sao so được nỗi đau trong lòng. Mẹ bị bệnh, em trai chuẩn bị thi lên cấp ba. Hắn lại mắc kẹt ở chỗ này, vì ước mơ của bản thân mà không rời đi được…
Tô Ôn dịu dàng nhưng kiên định nói: “Đừng nghĩ nhiều. Có em ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
======
Lời của tác giả: Tối qua tui thức đêm đọc một tiểu thuyết khá hay. Xong hôm nay viết một hồi lại bị ảnh hưởng bởi giọng văn bên đó huhu. Lúc nhận ra đã không hold lại kịp rồi, có gì mấy bà thông cảm ăn tạm giùm tui nha (chạy)