Bởi vì kỳ thi giữa kỳ diễn ra trước sinh nhật Cố Diên, mấy ngày nay có thể nói là cô vùi đầu vào học tập, không thể kiềm chế.
Buổi chiều Phong Hi Niên trở về, Cố Diên vừa mới thi xong môn tiếng Anh cuối cùng của kỳ thi này.
Ra khỏi phòng thi đã thấy thiếu niên đứng dựa vào tường, ánh hoàng hôn chiều tà bao phủ khắp người anh, vài sợi tóc xõa xuống trán che khuất ánh mắt sâu thẳm, Phong Hi Niên chỉ mặc áo phông trắng đơn giản và quần thể thao màu đen, đôi giày trắng chơi bóng. Đúng là tuổi 16-17, vừa nhìn đã thấy cảm giác thiếu niên ngời ngời. Có đôi khi Cố Diên cảm thấy, dù sao đời trước cô cũng đã sống tới năm 25 tuổi, đối mặt với Phong Hi Niên tuổi 16 như là dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy.
Lúc này, Phong Hi Niên đeo tai nghe, vẫn còn chưa nhìn thấy Cố Diên, thế nhưng người qua đường nào đi ngang qua cũng phải liên tiếp nhìn anh vài cái.
“Đây là Phong Hi Niên của lớp một đúng không, như truyện tranh bước ra ấy.” Bạn nữ A cảm thán với bạn học đi cạnh.
“Trường chúng ta có người đẹp trai như vậy, đáng tiếc sắp phải tốt nghiệp rồi.” Bạn nữ B phụ họa.
Lại có một cô gái mặc váy trắng chạy tới trước mặt thiếu niên, “Chào cậu, bạn học Phong, tớ là Lư Na lớp 2, chúng ta thêm wechat được không?”
Khuôn mặt cô gái thanh tú đáng yêu, lúc cười rộ lên lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, quan trọng nhất là rất tự tin. Cố Diên cảm thấy, sau khi trùng sinh, điều lớn nhất cô mất đi chính là sự tự tin của mình, Cố Diên đã từng vô lo vô nghĩ, thấy một bông hoa tươi cũng cười xinh đẹp thật sự đã chết rồi.
Có đôi khi, trong lòng Cố Diên sẽ bị cảm xúc đời trước vây quanh, đặc biệt là khi đối diện với Phong Hi Niên ưu tú được hoan nghênh như thế, nhìn thấy cảnh tượng này, cảm xúc vẫn luôn bị Cố Diên xem nhẹ lại lần nữa nổi lên.
Thiếu niên ngẩng đầu thấy cô gái đứng đó không tiến lên, giọng nói lạnh lùng xa cách: “Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”
Vì thế, Cố Diên còn đang ngây ngốc cảm thấy tay mình bị thiếu niên giữ chặt, chỉ để lại cho người ta một bóng dáng rồi đi mất.
*
Cố Diên bị Phong Hi Niên nắm tay kéo đi một đoạn đường dài, bởi vì sau khi thi giữa kỳ sẽ có hai ngày nghỉ, đối với học sinh lớp 12 mà nói là vô cùng quý giá.
“Anh không cho ai phương thức liên lạc của mình cả, bọn họ kết bạn anh cũng không đồng ý.”
Dọc đường đi, Phong Hi Niên thấy Cố Diên không nói lời nào, anh muốn giải thích, nhưng thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách này của cô cũng đã đau lòng không thôi.
Nhưng trong lòng Cố Diên đang có tâm sự, cũng không nghe rõ Phong Hi Niên nói gì, cô chỉ đáp: “Anh Hi Niên, em muốn về nhà.”
Đương nhiên Phong Hi Niên biết cô nói về nhà là có ý gì, thật ra nơi đó cũng không phải nhà, trong lòng Cố Diên bi thương suy nghĩ, đột nhiên, cô phát hiện, thế giới to như vậy cũng không có nơi nào cô có thể đi, từ năm 10 tuổi mất mẹ, cô đã không có nhà nữa rồi.
“Diên Nhi…”
Phong Hi Niên nhìn đôi mắt trống rỗng của thiếu nữ, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc sợ hãi khác thường, như là anh sắp phải mất đi cô vậy.
Anh không biết cảm giác sợ hãi này từ đâu mà đến, chỉ kéo cô vào trong lòng mới ngăn chặn được nó. Trong nháy mắt bị anh ôm vào ngực, hơi thở khiến cô yên tâm bao bọc lấy cô, bất giác, cô cũng ôm chặt lấy eo thiếu niên.
Cảm ơn anh, anh Hi Niên. Trước nay đều là em nợ anh.
Sau khi đầu óc Cố Diên dần trở nên bình tĩnh mới cảm thấy cảm giác khiến tâm tình cô không yên chính xác là căn bệnh trầm cảm đã quấn lấy cô từ đời trước cho đến khi xuống địa ngục.
Kể từ khi trùng sinh tới nay, cô vẫn luôn cho rằng mình đã thoát khỏi biển khói mù mịt kia, không ngờ nó vẫn sinh trưởng trong một góc nhỏ âm u, còn suýt chút nữa lại đả kích tâm trạng cô.
Nhưng mà, dưới sự kiên trì của Cố Diên, Phong Hi Niên vẫn đưa cô trở về Cố gia, cũng may ba cô Cố Thừa An không ở nhà, đúng lúc có kỳ nghỉ, Cố Thừa An đã đưa vợ con đi du lịch.
Một mình Cố Diên cũng rất thanh tịnh.
Ăn cơm tối rửa mặt xong xuôi, bởi vì quá mệt, Cố Diên mơ mơ màng màng thiếp đi.
Đánh thức cô là tiếng chuông điện thoại, Phong Hi Niên đã gặp tai nạn xe.