Chúng tôi mời hai tiêu cục, riêng tôi đã bí mật đến gặp thủ lĩnh của họ, dặn dò rằng nếu có biến, phải bảo vệ tam gia.
Điều tôi không hay biết là, Cố Thừa Ngôn cũng âm thầm tìm gặp họ, dặn rằng nếu có chuyện không may, nhất định phải bảo vệ tôi. Chàng còn lặng lẽ thưởng thêm một khoản bạc lớn.
Người đời thường nói cùng nghề là oan gia, nhưng tiêu sư của hai tiêu cục này lại hòa thuận vô cùng. Đừng nói đến ẩu đả, ngay cả lời qua tiếng lại cũng không có.
Thần y chậm rãi đi cùng chúng tôi một ngày, đã không chịu nổi nữa.
“Hai vị cứ thong thả mà đi, lão phu phải đi trước một bước.”
Tôi biết ông lo lắng cho phu nhân của mình.
“Thần y, ông cứ đi trước.”
Ông đi rồi, chúng tôi chẳng cần đi theo lộ tuyến của ông nữa mà rẽ lối đến các thành trấn khác, bán hàng hóa đi, đổi lấy món khác. Không ngờ, làm vậy thật sự kiếm được bạc.
Số bạc kiếm được này, tôi và Cố Thừa Ngôn bàn bạc, lấy một nửa chia cho các tiêu sư, cảm tạ họ đã đồng hành vòng vèo cùng chúng tôi.
“Đa tạ tam gia Cố, chuyến đi này về nhà có thể ăn cái Tết to rồi.”
“Tôi muốn mua cho mẹ tôi một chiếc áo bông mới, thêm đôi giày bông.”
“Thế phần dư ra thì sao?” Có người cười hỏi.
“Tôi sẽ để dành mà cưới vợ.”
Các tiêu sư cười vang.
Tôi và Cố Thừa Ngôn cũng bật cười.
Người đời là vậy, phụ nữ mong gả được phu quân tốt, đàn ông mong cưới được hiền thê.
Ai cũng mong có một mái nhà, vì thế mà cố gắng.
“Ra ngoài nơi đất khách, chúng ta vẫn nên hành sự khiêm tốn.”
Ngoài hai tiêu cục, Cố Thừa Ngôn còn sai Thanh Việt mời thêm tiêu cục bản địa. Đám này nắm rõ nơi nào có sơn tặc, làm thế nào qua được an toàn cũng đều tỏ tường.
Có khả năng chúng thông đồng với nhau, nhưng với chúng tôi mà nói, bỏ tiền tiêu tai, chỉ cần bình an đến Điền Nam là được.
Huống chi là trong tình cảnh Cố Thừa Ngôn hành động bất tiện.
Trong áo chúng tôi đều đã khâu sẵn ngân phiếu, cũng hẹn trước cách tìm nhau nếu chẳng may bị chia cắt.
Nếu gặp biến cố, chàng dặn tôi bất luận thế nào cũng phải lấy bảo toàn tính mạng làm trọng.
Tôi hiểu, lời bảo toàn tính mạng này là muốn tôi chọn sinh mệnh thay vì trinh tiết.
Điều này chẳng cần chàng nói, tôi cũng sẽ làm.
Dù phải bỏ ra không ít bạc để dàn xếp với sơn tặc, nhưng may mắn thay, chúng tôi vẫn đến được Điền Nam bình an vô sự.
Đất Điền Nam nhiều chướng khí, thần y đã sai người chờ sẵn ở cổng thành, đợi chúng tôi bán xong hết hàng hóa.
Thanh Việt cũng đã dò la rõ, xem thần y này có thật không, là người thế nào, danh tiếng ra sao.
Nghe rằng quả thật có một nhân vật như vậy, danh tiếng không tệ, từ bách tính nghèo khó đến thương nhân giàu có quanh vùng đều tìm đến ông.
Sau khi bán hết hàng hóa, người của tiêu cục cũng đến lúc hồi kinh. Tôi mua một ít đặc sản Điền Nam nhờ họ mang về, chia thành ba phần: một phần gửi nhà họ Cố, một phần gửi về nhà cho bà vú, và một phần nhỏ gửi cho thím hai.
Bọn họ trên đường về cũng tiếp nhận một chuyến hộ tống khác, lần này tính ra vẫn là lời.
Thần y họ Liêu, năm nay bốn mươi ba, phu nhân của ông chừng ba mươi, nhan sắc tuyệt mỹ, tính tình lại dịu dàng hòa nhã.
Nhưng chính người như vậy lại tinh thông độc thuật.
Nào rắn độc, bọ cạp độc, nuôi đầy cả mấy gian phòng. Chúng tôi ở cách chỗ họ rất xa, cốt để tránh những thứ đáng sợ ấy.
Dược thảo tôi cần trồng từ một loại thành mấy loại, hơn mười loại, thậm chí mấy chục loại. Cố Thừa Ngôn cũng bắt đầu quá trình giải độc.
Quá trình giải độc vô cùng đau đớn, đau đến mức khiến mặt mày chàng vặn vẹo, mồ hôi thấm đẫm y phục.
Máu đen từ vết thương ở chân chảy ra, từng bát thuốc đắng ngắt, tanh hôi được chàng nuốt xuống.
Bàn tay chàng siết chặt tay vịn ghế, có lúc bóp nát cả tay vịn.
Sau khi giải độc, chàng thích tôi nấu ăn cho, bất kể là cháo, mì hay canh thuốc, chàng đều lười nhác muốn tôi đút cho.
Thậm chí còn muốn tôi hát vài câu ru chàng ngủ.
Đôi khi chàng giật mình tỉnh dậy thì sẽ đưa mắt tìm xem tôi còn bên cạnh không.
Nhưng chàng đang dần khỏe lại.
Chân tay chàng không còn lạnh giá như trước, cũng không đau thấu tận xương tủy nữa.
Đến mùa đông, chàng đã có thể đi lại trong phòng được chừng một nén nhang.
Thần y Liêu nói, đến tầm tháng Tư tháng Năm năm sau, chàng sẽ hoàn toàn hồi phục.
Chàng hồi phục nhanh như vậy cũng nhờ gần đây điều dưỡng tốt, cả thân thể lẫn tinh thần.
Cố Thừa Ngôn đã viết được hơn nửa cuốn thoại bản, câu từ tinh tế, từng lời từng chữ đều cân nhắc kỹ lưỡng.
Nhân vật trong sách được khắc họa sống động, yêu hận tình thù chạm đến lòng người.
Những nhân vật như vị sư phụ vừa thiện biến vừa thực tế, sư mẫu, sư huynh bội bạc, đồng môn độc ác, cho đến yêu ma quỷ quái, tranh đoạt bảo vật trên đường tu đạo. Chỉ có người vợ bên cạnh nhân vật chính là không rời không bỏ, cùng nhau tu hành, cùng nhau vượt qua mọi nguy hiểm.
Trong sách, việc tu đạo có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí phi thăng thành tiên.
Quyển thượng viết về tu tiên, quyển hạ kể về những gì xảy ra sau khi thành tiên…
Từ đỉnh cao rơi xuống đáy bùn, rồi từ đáy bùn lại vươn lên đỉnh cao.
Tôi biết, trong thoại bản, chàng ẩn ý phản chiếu cha mẹ, anh em, người thân, bạn bè của mình. Điều tốt đẹp duy nhất mà chàng lưu lại trong lòng, chính là tôi.
Không rời không bỏ, luôn tin rằng chàng sẽ tốt lên.
Cũng nhờ việc tôi biết trồng thảo dược mà vợ chồng thần y Liêu tìm đến.
Chàng là vậy, vẻ ngoài nho nhã ôn hòa, kỳ thực lại rất để bụng, cũng là kẻ đa tâm.
Nhưng con người không có ai hoàn hảo cả.
Tôi nào có khác, cũng ghi thù, bụng dạ khó đoán, máu lạnh vô tình.
Quả nhiên ứng với câu: không phải người một nhà, chẳng vào chung một cửa.
*
Lần đầu tiên đón Tết nơi Điền Nam, chúng tôi làm theo phong tục chủ nhà.
Hun khói nhiều thịt, học làm lạp xưởng, còn được ăn lẩu cay nóng tê môi.
Cố Thừa Ngôn tạm thời chưa thể ăn những thứ đó, nhưng tôi vừa ăn một lần đã mê mẩn.
Vì vậy đành nấu hai nồi, tôi ăn nồi của tôi, còn chàng uống canh của chàng.
Thỉnh thoảng, chàng cũng thử một đũa lẩu cay của tôi rồi vừa đỏ mặt tía tai vừa nói: “Quả là một hương vị đặc biệt.”
Tôi nghĩ, đợi đến lúc chàng giải hết độc, thân thể hồi phục, có lẽ sẽ mê lẩu cay đến không dứt ra được.
Đã bước sang một năm mới, tôi sắp mười sáu rồi, vậy mà vẫn chưa có kinh nguyệt.
Phu nhân Liêu bắt mạch cho tôi, nói rằng thân thể khỏe mạnh, việc ấy cứ thuận theo tự nhiên.
Tôi cũng nghĩ như thế.
Cho nên lần ấy khi lần đầu đến kỳ kinh nguyệt, Cố Thừa Ngôn ôm lấy tôi, vẻ mặt như trời sập, kinh hô:
“Người đâu, mời thầy thuốc, mau mời thầy thuốc!”
Tôi còn đang mơ mơ màng màng, chẳng hiểu vì sao chàng lại hoảng hốt đến thế.
Chỉ cảm thấy phía sau ẩm ướt, liếc mắt thấy trên tay chàng có máu.
“Tam gia, chàng bị thương sao?”
“Là nàng.”
Tôi ngẩn ra một lúc mới vỡ lẽ:
“À… Là kinh nguyệt đến.”
“…”
Thật là khó xử.
Cố Thừa Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt trầm xuống đi rửa tay rồi mặt trầm xuống quay về phòng. Đợi tôi thu xếp ổn thỏa đi ra, chàng mới ôn tồn hỏi:
“Có đau bụng không? Mai ta hỏi thần y Liêu xem cần phải lưu ý những gì.”
“Không ăn đồ sống, đồ dầu mỡ, nghỉ ngơi cho tốt là được, ta cũng không đau lắm, chỉ nặng nề trong người. Vài ngày là qua thôi.”
Cố Thừa Ngôn ôm tôi vào lòng, khẽ khàng nói:
“Vừa rồi ta sợ lắm.”
“Đang yên đang lành lại thấy tay đầy máu, ta thật sự lo…”
“Do ta không cẩn thận, chưa chuẩn bị chu đáo.”
“Việc này đâu phải lỗi của nàng, lần đầu mà, hơn nữa nàng vẫn còn nhỏ.”
Kỳ thực cũng không còn nhỏ nữa, tôi đã mười sáu tuổi rồi.
Nhiều cô gái tầm tuổi này có khi đã làm mẹ, còn tôi với Cố Thừa Ngôn vẫn chưa động phòng.
Chàng luôn cảm thấy tôi còn nhỏ.
Thôi thì cứ để chàng nghĩ như vậy, thân thể chàng cũng chưa khỏe hẳn, đợi thêm một hai năm rồi tính cũng chẳng muộn.
Chúng tôi đều vì đối phương mà suy nghĩ, mỗi người đều có tính toán riêng.
Bà vú trước đây chăm tôi rất tốt, về lại nhà họ Vương dù trải qua vài tháng khổ cực nhưng cũng chỉ là thoáng chốc.
Gả cho Cố Thừa Ngôn, ngày tháng càng thêm an nhàn, thân thể tôi vốn khỏe mạnh.
Cho nên kỳ kinh nguyệt qua đi, tôi lại như rồng như hổ, phụ giúp phu nhân Liêu trồng các loại dược thảo bà sưu tầm khắp nơi.
Phu nhân cũng không giống người bị trúng độc, mỗi ngày đều vui vẻ. Bà còn hỏi tôi có muốn học y thuật, theo bà chế độc không.
Tôi lắc đầu.
Hiểu về dược thảo, biết rõ dược tính đã là đủ rồi.
Hiện tại tôi đã rất bận rồi, không thể dành thêm thời gian.
Đến tháng Sáu, độc trong người Cố Thừa Ngôn được giải hết. Thần y Liêu nói chỉ cần dùng thuốc bổ dưỡng một hai năm sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.
Tôi mừng rơi nước mắt.
Cố Thừa Ngôn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, hỏi rằng tôi có muốn về kinh thành không.
Tôi chẳng mấy thiết tha, ở Điền Nam cũng rất vui vẻ, trở lại kinh thành lại phải gò bó trong lễ nghi khuôn phép.
“Vậy chúng ta ở Điền Nam đến sang xuân năm sau. Một là dưỡng thân, hai là để ta viết tiếp quyển hạ thoại bản.”
“Đợi sang năm, ta trở về thăm hỏi các bậc đại nho ở ẩn.”
“Đã từng đến chốn làm quan, rơi xuống thần đàn, ta phát hiện ra đời người không phải chỉ có con đường làm quan.”
Không bao lâu, thoại bản của Cố Thừa Ngôn bắt đầu lưu hành khắp nơi.
Đặc biệt khi người ta biết chính chàng là tác giả, chỉ trong chốc lát, cuốn sách đã nổi tiếng khắp cả nước.
Biết bao người đều ngóng chờ quyển hạ.
Chưởng quầy sai người đến Điền Nam, bảo rằng thư từ gửi đến đã chất đầy mấy gian phòng, hỏi Cố Thừa Ngôn khi nào mới ra quyển hạ?
Điều quan trọng nhất là khi nào thì chia bạc, bởi thoại bản thực sự quá mức nổi tiếng.
Các sĩ tử người người đều có một cuốn. Nếu chưa từng đọc qua, ắt lấy làm hổ thẹn mà không dám kết giao với người khác.
Có không ít kẻ lỡ bước khoa trường, vì cảm phục thoại bản mà quyết chí khổ luyện thêm ba năm, chờ khoa sau lại tranh tài.
Nhân gian ai ai cũng đàm luận về Cố Thừa Ngôn, ai ai cũng tán dương Cố Thừa Ngôn.
Tự nhiên cũng có kẻ nói, là vì chàng cưới được một thê tử hiền lương.
Phu quý thê vinh, chẳng phải là đạo lý ấy hay sao?
Thần y Liêu mỗi ngày đều đến hỏi Cố Thừa Ngôn, quyển hạ khi nào xong?
Ông xem như là người đầu tiên biết rõ nội dung phần sau ngoài tôi và Thanh Nguyệt. Cái vẻ đắc ý của ông, quả thực không nói nên lời.
Không biết kẻ nào tiết lộ hành tung của chúng tôi, khiến có người mang theo lễ vật hậu hĩnh đến Điền Nam, gửi thiếp xin bái kiến Cố Thừa Ngôn.
Chàng từ chối hết.
Bất luận là ai cũng không gặp. Lễ vật cũng không nhận.
Độc trên người chàng đã được giải, hiện tại mỗi ngày đều chậm rãi luyện kiếm.
Chàng vốn tinh thông võ nghệ, cưỡi ngựa cũng rất giỏi, chỉ là vì trúng độc mà phải bỏ dở bao năm.
Nay tập luyện lại, mấy ngày đầu quả thực gian nan, nhưng sau khi nghiến răng kiên trì, dần dà lại trở nên quen thuộc, lưu loát như xưa.
Phong thái ung dung, dáng vẻ như ngọc thụ lâm phong, khiến người ta không khỏi say mê.
Người gửi thiếp dần xuất hiện nhiều phụ nữ, đủ loại kiệu hoa xe ngựa xếp hàng trước cổng, mỗi người đều tỏa hương ngào ngạt.
Tứ Nguyệt vì thế tức tối không nguôi.
“Phu nhân, ngài không thấy gì sao? Đám phụ nữ kia ai nấy đều nhìn chằm chằm vào tam gia nhà chúng ta, ngài không ghen ư?”
“Ta cớ gì phải ghen?”
Nếu Cố Thừa Ngôn muốn bỏ tôi, tôi cũng chẳng níu kéo, lại càng không phải không có chàng thì không được.
Ai bảo chàng từ đầu đã dạy tôi rằng: phụ nữ phải không ngừng cố gắng, tự trọng tự ái.
Trước khi yêu chàng, tôi càng yêu chính mình hơn.
Chàng yêu tôi, tốt với tôi, tôi đương nhiên cũng yêu chàng, tốt với chàng.
Nếu chàng thay lòng, tôi cũng không ngần ngại mà rút lại tình ý.
Tôi biết trồng thảo dược, trời cao đất rộng, ắt có nơi cho tôi dung thân.
Tôi không còn là Vương Du Vãn từng bị giam cầm trong tiểu viện, phải chịu nhục nhã mà sống cùng thứ nữ trong một viện nữa.
Người đời thường nói, phượng hoàng tắm lửa tái sinh.
Tôi tuy chẳng phải phượng hoàng, nhưng cũng đang dần trưởng thành.
Tôi biết chữ, tôi nhận ra thảo dược, lại biết trồng hoa cỏ. Tôi nấu được những món ăn giản đơn, cũng làm được chút ít việc khâu vá.
Tôi đâu có kém cạnh ai.
Cho nên bọn họ si mê Cố Thừa Ngôn, đó là bởi bọn họ có mắt nhìn người, bởi chàng vốn dĩ rất xuất sắc.
Dĩ nhiên, tôi cũng không đời nào chủ động đưa chàng ra ngoài, nhận họ nhận hàng, rước họa về nhà.
Những tấm thiếp gửi cho tôi, tôi cũng nhất loạt không hồi âm, người cũng không tiếp.
Không ngờ Cố Thừa Ngôn còn nóng nảy hơn tôi.
“Chúng ta phải rời đi thôi.”
Phu xướng phụ tùy, chàng bảo đi, tôi liền đi.
Chàng muốn bái phỏng các bậc đại nho ẩn dật, tôi cũng muốn thưởng thức mỹ thực các nơi, nghe phong tục tập quán khắp chốn.
Chàng muốn bước về phía trước, hướng về chỗ cao, tôi cũng chẳng thể giậm chân tại chỗ. Ở độ tuổi cần cố gắng thì không nên an phận thủ thường, càng không thể sống mòn trong giếng cạn, phó mặc số phận.
Tôi biết người đời nói tôi có phúc, gả được cho Cố Thừa Ngôn, là nhờ chồng mà vinh.
Cũng có kẻ bảo tôi là tu phước mấy đời mới được như thế.
Những lời đó, chẳng qua là vì hâm mộ, ghen tỵ, không làm gì được tôi nên đành dùng lời cay nghiệt.
Tôi sẽ không chấp nhặt với những kẻ đó, càng không vì thế mà buồn lòng.
Người đàn ông mà bọn họ có mơ cũng chẳng được, mỗi đêm đều ngủ bên tôi, yêu tôi, chiều chuộng tôi, tôi nên khoan dung một chút mới phải.
Có lẽ vì tôi quá khoan dung nên Cố Thừa Ngôn thường phụng phịu, cảm thấy tôi chẳng đủ quan tâm chàng.
Chàng cũng lo rằng tôi thật sự nổi giận mà không cần chàng nữa.
Phụ nữ phải giữ tam tòng tứ đức, chàng chẳng bắt tôi làm theo, ngược lại bản thân lại nghiêm khắc tuân thủ. Chàng không cùng cô gái khác nói chuyện nhiều, cũng không bao giờ ở riêng với bất kỳ ai, lại càng không nảy sinh lòng thương hại đối với người khác. Ánh mắt chàng luôn lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh.
Dần dần, bọn họ cũng nhận ra: Cố Thừa Ngôn vốn như một khối sắt lạnh, chẳng bao giờ cho ai cơ hội hâm nóng hay tan chảy.
Hình như người nhà họ Cố cũng nhận thấy điều này.
Cố Thừa Ngôn chẳng còn như trước đây, lấy sự hưng suy của nhà họ Cố làm trách nhiệm của mình. Chàng thậm chí không muốn quay về kinh thành nữa.
Chàng dẫn tôi đi bái phỏng những đại nho ẩn cư rồi mua nhà ở nơi họ sinh sống, định cư thêm một hai năm.
Chàng còn đưa tôi đến những vùng xa xôi nơi các bậc đại nho ẩn dật, lại mua nhà ở đó để ở thêm ba, năm năm.
Chàng còn bảo tôi mời bà vú và anh trai đến ở cùng. Nếu không vì bà vú Triệu muốn ở lại kinh thành thì chắc hẳn bà cũng đã được đón đến bên cạnh rồi.
Nhà họ Cố viết không biết bao nhiêu phong thư, tha thiết mong chàng trở về kinh.
Chàng đều lấy lý do sức khỏe không tốt để từ chối.
Sức khỏe không tốt ư?
Thật nực cười!
Từ ngày sinh nhật thứ mười bảy của tôi, sau khi chúng tôi động phòng, mỗi tháng ít nhất vài lần, chàng khiến tôi mệt mỏi đến muốn sống không được mà chết cũng không xong.
Tôi còn phát hiện ra, chàng ghen hơn bất kỳ ai. Chỉ cần tôi ra ngoài nửa ngày không về, buổi tối ắt chẳng được ngủ yên.
Thế mà nói sức khỏe không tốt ư?
Tôi biết, chàng không muốn về kinh thành.
Tôi cũng hiểu lý do nhà họ Cố năm lần bảy lượt thúc giục chàng trở về. Bởi danh tiếng của chàng hiện tại đã vang xa khắp chốn.
Sau khi cuốn thoại bản đầu tiên của chàng bán đắt như tôm tươi, chàng lại viết một cuốn về một sĩ tử hàn vi, nhờ thi đỗ khoa cử mà một bước lên mây. Câu chuyện ấy đã thắp lên hy vọng cho biết bao nhiêu kẻ bần hàn.
Hiện chàng đang viết cuốn thứ ba, kể về một người thường, nhờ lập công nơi biên ải mà trở thành danh tướng, bảo vệ đất nước…
Khi nhà họ Vương bị bỏ ngục, tin tức truyền đi khắp nơi. Có kẻ cố ý loan đến tai tôi, lúc ấy tôi vừa tròn hai mươi, trong người đã mang thai được bốn tháng.
Cố Thừa Ngôn lo lắng nhìn tôi.
“Du Vãn…”
Tôi mỉm cười nhìn chàng: “Ta không sao.”
Tôi quả thực không sao. Người nhà họ Vương, tôi đã rất lâu rất lâu rồi chẳng còn nghĩ đến.
Mỗi ngày bận rộn với việc học chữ, trồng hoa, chăm thảo dược, ban đêm còn phải đối phó với Cố Thừa Ngôn. Nào có thời gian mà nghĩ về những người không đáng nhắc tới.
“Nàng định làm thế nào?” Cố Thừa Ngôn hỏi.
“Chúng ta về kinh một chuyến đi.”
Nếu bọn họ bị phán xử chém đầu thì đi nhìn mặt lần cuối, coi như trọn chút tình mỏng manh kiếp này.
Nếu bị lưu đày thì cho họ một khoản bạc, coi như trả ơn sinh dưỡng.
Nếu bị giáng làm dân thường thì cũng cho chút bạc, từ đó không còn liên lạc.
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vì thím hai…
Thế gian này, quả thật khó trả nhất vẫn là món nợ nhân tình.
Cố Thừa Ngôn cũng nên về kinh một chuyến.
Không thể cứ trốn tránh người nhà họ Cố như vậy mãi. Chàng vốn không làm sai điều gì.
Chúng tôi thong thả quay về kinh.
Tội trạng của nhà họ Vương không hề ít. Đặc biệt là chuyện Tam hoàng tử mưu đồ tạo phản, mà Vương Du Hân lại là trắc phi của hắn. Nhà họ Vương liệu có thể sạch sẽ được chăng?
Không hề sạch sẽ chút nào.
Chú hai có tham dự hay không thì tôi không rõ.
Sau một tháng rưỡi, chúng tôi mới đến kinh thành. Không còn cách nào khác, đành phải trực tiếp quay về nhà họ Cố.
Cho nên nói khi bạn đủ năng lực, thái độ của người trong gia đình đối với bạn sẽ khác hẳn.
Phu nhân Cố nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe nói: “Trở về là tốt, đã về rồi thì đừng đi nữa. Bên ngoài làm gì có nơi nào tốt hơn nhà mình.”
“Con lại còn đang mang thai, trong kinh có ngự y giỏi nhất, bà đỡ cũng kinh nghiệm nhất. Mẹ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con.”
“Viện của các con, cách dăm ba bữa lại được dọn dẹp. Đám a hoàn, bà già đều do chính tay mẹ chọn lọc, dạy bảo. Một lát nữa sẽ đưa giấy bán thân cho con. Nếu không vừa ý ai thì cứ việc đuổi đi.”
Giơ tay không đánh người đang cười.
Phu nhân Cố cũng không có lỗi với tôi: “Cảm ơn mẹ.”
“Người một nhà, khách sáo làm gì.”
Phu nhân Cố nói rồi nhìn sang Cố Thừa Ngôn đang ngồi cùng các anh em phía xa. Đôi mắt bà bỗng chốc ngập lệ, nhưng bà nhanh chóng đưa tay lau đi rồi nắm chặt lấy tay tôi, ân cần hỏi: “Đã gần năm tháng rồi, có chỗ nào không khỏe không? Có thèm ăn gì không? Đứa nhỏ có hay quấy không?”
“Trên đường đi, cái gì con cũng ăn được. Đứa trẻ rất ngoan, không nghịch ngợm chút nào.”
“Đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện.”
Chị dâu cả ngồi bên cạnh, trông như có kim châm dưới ghế, hết xoay qua lại lại vặn vẹo.
Chị dâu thì lại giữ vẻ mặt hiền hòa, yên lặng ngồi nghe tôi nói chuyện với phu nhân Cố.
Cố Thừa Ngôn quay đầu nhìn tôi, tôi cũng hướng ánh mắt về phía chàng.
Chàng lập tức đứng dậy, bước đến bên tôi, nhẹ giọng hỏi: “Mệt chưa? Ta đưa nàng về nghỉ trước nhé?”
“Không đâu, nếu mệt ta sẽ nói với mẹ.”
Thật ra tất cả mọi người trong nhà họ Cố đều biết, giữa Cố Thừa Ngôn và nhà họ Cố đã chẳng còn tình cảm.
Bị trúng độc, nhưng gia tộc bỏ mặc chàng – đó là một.
Chị dâu cả vu oan hãm hại tôi mà không chịu chút trừng phạt nào – đó là hai.
Thư phòng của chàng bị dọn sạch, tiền viện trống hoác – đó là ba.
Khi tôi và chàng rời kinh, không một ai hỏi han – đó là bốn.
Nhưng con người luôn phải nhìn về phía trước, không thể mãi đắm chìm trong quá khứ, ôm lấy những đau khổ trong lòng.
Thật không đáng.
Viện của chúng tôi được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đầy đủ, không thiếu gì, chỗ nào cũng gọn gàng, chu đáo.
Tôi bảo Tứ Nguyệt qua tiền viện xem thử, em ấy về nói rằng trong thư phòng bây giờ sách vở, bút mực đều có đủ, đồ đạc bài trí đều là vật phẩm cao cấp, trang nhã vô cùng.
Tôi tặc lưỡi cảm thán.
Cố Thừa Ngôn về, kể tôi nghe chuyện của nhà họ Vương.
Tam hoàng tử bị phế làm thứ dân, giam trong hoàng lăng. Những ai dính dáng đều bị đày ra biên cương. Đó là nhờ Hoàng thượng đã nể tình mà hạ lệnh khoan dung.
“Đợi hôm bọn họ xuất phát, chúng ta đi gặp một lần đi.”
Nhà họ Vương rời kinh vào tháng Mười, trùng ngày tôi xuất giá.
Tôi mang bụng bầu bảy tháng, ra ngoài thành gặp bọn họ.
Phu nhân Vương từng cao cao tại thượng nay đầu bạc trắng xóa, tiều tụy và già nua. Lúc đầu bà không nhận ra tôi, đến khi nhận ra rồi, miệng cứ lẩm bẩm: “Sai rồi, sai thật rồi…”
Lão gia Vương thì mắt đỏ hoe.
Tôi đưa ông một túi tiền.
“Bên trong có chút bạc vụn và ngân phiếu một ngàn lượng, xem như trả cho những năm tháng ăn cơm nhà họ Vương.”
Lão gia Vương mở miệng, tay run rẩy nhận lấy.
Ông muốn nói gì đó, nhưng tôi chẳng muốn nghe, đi thẳng đến chỗ thím hai.
Thím hai lại rất bình tĩnh, nhìn thấy tôi thì lộ vẻ mừng rỡ.
“Du Vãn.”
“Thím hai, cháu đã chuẩn bị một ít thuốc viên cho thím, đều đặt trong xe ngựa đằng kia, cùng với y phục, chăn đệm và một số vật dụng lặt vặt khác. Người đánh xe biết chút y thuật, cũng giỏi võ nghệ, sẽ chăm sóc mọi người trên đường đi.”
“Quan sai đã được dàn xếp ổn thỏa, thím có thể đưa chị dâu, các em gái và bọn trẻ lên xe. Đến vùng đất khắc nghiệt ấy…”
“Cháu đã chuẩn bị ít bạc. Chỗ nào cần chi thì chi, đừng tiếc. Đợi ngày nào đó Hoàng thượng đại xá thiên hạ, mọi người sẽ có thể trở về.”
Tôi chỉ có thể làm được đến đây, nhiều hơn nữa cũng bất lực.
Thím hai không ngừng rơi lệ:
“Con bé này, con bé này.”
“Thím hai, đi đường bảo trọng.”
Thím hai gật đầu.
Cố Thừa Ngôn đỡ tôi lên xe ngựa trở về nhà.
Phu nhân Vương liên tục gọi tên tôi: “Du Vãn, Du Vãn!”
Tôi không ngoảnh lại, cũng không nhìn bà.
Trong lòng hoàn toàn bình thản, không chút gợn sóng.
Tôi thực sự là một kẻ lạnh lùng vô tình.
Cố Thừa Ngôn ôm tôi vào lòng: “Nàng còn có ta, còn có con.”
“Ừm.”
“Ta sẽ không ức hiếp nàng.”
“Ừm.”
“Chúng ta về nhà thôi.”
Tôi tựa vào lồng ngực ấm áp của chàng, gật đầu thật mạnh: “Chúng ta về nhà!”
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh.
Tôi vén rèm lên, trời bên ngoài thật là tốt.
Giống như năm đó khi tôi gả cho chàng, chàng đã kiên định chọn tôi.
Tôi cũng kiên định chọn chàng.
Chặng đường này, chúng tôi dìu nhau mà đi, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Sau này còn rất nhiều năm nữa.
Chúng tôi đều muốn sống như vậy.
Chàng không rời, tôi không bỏ.
Chúng tôi có thể “phu xướng phụ tùy,” hoặc cũng có thể “phụ xướng phu tùy.”
Chúng tôi là một gia đình.
Nhưng đồng thời cũng là những cá nhân độc lập.
Tôi yêu chàng.
Chàng yêu tôi.
Hạnh phúc sẽ mãi mãi đồng hành cùng chúng tôi.
— HẾT —