Du Vãn Mộ Thừa Ngôn - Khai Tân

Chương 8


Tôi nghĩ, sau này nếu đi đến những nơi xa lạ, nhất định phải tìm một người bản địa mà hỏi han đôi chút.

Không phải tôi muốn dò xét bí mật của người khác, mà chỉ muốn biết thêm vài điều, hiểu thêm một chút. Ngày qua ngày, năm lại qua năm…

Những điều mắt thấy tai nghe sẽ làm phong phú kinh nghiệm nhân sinh của tôi. Đợi đến khi không thể bước chân ra ngoài nữa, chỉ cần dựa vào những hồi ức ấy cũng đủ làm tôi mãn nguyện.

Giữa đêm khuya, khi tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy bên gối truyền đến những âm thanh áp chế đầy đau đớn.

Tôi chớp mắt, ngồi bật dậy.

“Tam gia? Có phải đau ở đâu không?”

Cố Thừa Ngôn cố nhịn đau đáp: “Là độc phát, chân đau không chịu được.”

Tôi vội vàng xuống giường thắp đèn dầu rồi gọi Tứ Nguyệt đi mời Thanh Việt đến.

Tôi đỡ Cố Thừa Ngôn ngồi dậy, tựa vào đầu giường, kéo chăn ra, định vén ống quần chàng lên.

Chàng nắm lấy tay tôi.

“Du Vãn, để Thanh Việt làm.”

“Tam gia, ta có thể mà.”

Chàng là đàn ông, tôi là phụ nữ, người xưa có câu “nam nữ thụ thụ bất thân”, nhưng chàng quên rằng, chàng là phu của tôi, còn tôi là thê của chàng.

Tôi vén ống quần chàng lên.

Chân chàng vì lâu ngày không đi lại mà cơ bắp đã teo rút, gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương.

Tôi đặt tay lên chân chàng.

Cả tôi và chàng đồng thời thốt lên:

“Lạnh quá!”

“…”

Cố Thừa Ngôn lại lên tiếng: “Du Vãn, nàng đặt tay lên đó thêm chút nữa.”

“?”

Tôi không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời chàng.

Tôi đặt cả hai tay lên chân chàng, ban đầu chàng còn chịu đựng được, nhưng về sau sắc mặt bắt đầu nhăn nhó, trên trán thậm chí còn toát mồ hôi.

“Tam gia?”

“Từ khi trúng độc, chân ta không còn cảm nhận được hơi ấm nữa, lúc đầu là lạnh đến khó chịu, về sau là lạnh buốt đau đớn. Khi nàng đặt tay lên, ta cảm nhận được chút hơi ấm.”

Vậy sao?

Chuyện này thì dễ thôi.

Đợi Thanh Việt hầu hạ Cố Thừa Ngôn uống thuốc xong, sắc mặt chàng dường như đã tốt hơn nhiều.

Chàng liền bảo Tứ Nguyệt và Thanh Việt về ngủ.

Rồi cũng bảo tôi đi ngủ.

Tôi đáp một tiếng, bò lên giường, kéo gối sang đầu giường bên kia, chui vào chăn, kéo chân chàng qua, vén áo chàng lên rồi ôm cả chân vào lòng mình.

Cố Thừa Ngôn hét lên: “Du Vãn, nàng làm gì vậy?”

“Sưởi ấm chân cho chàng.”

“Nàng nàng nàng…”

“Mau ngủ đi, ta buồn ngủ lắm rồi.”

Thường thì vào giờ này, tôi đã ngủ say như chết. Đêm nay vì chàng phát bệnh, tôi còn phải bận rộn một hồi lâu, thật làm lỡ mất giấc ngủ của tôi.

Ôm lấy một đôi chân lạnh lẽo như băng, lúc đầu quả thật có chút không thoải mái, nhưng dần dần khi chúng ấm lên, tôi rất nhanh chìm vào giấc mộng.

Trong đêm, Cố Thừa Ngôn có ý rút chân ra, làm tôi giật mình tỉnh dậy, liền ôm chặt chân chàng hơn rồi lại tiếp tục ngủ.

Đợi đến khi trời sáng, Cố Thừa Ngôn vẫn còn đang ngủ.

Thật hiếm thấy!

Thường ngày chàng đều dậy sớm hơn tôi rất nhiều, hôm nay lại dậy muộn.

Dù sao sáng dậy cũng chẳng có việc gì quan trọng, tôi quyết định ngủ thêm một chút nữa.

Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Cố Thừa Ngôn đang tự mình chơi cờ, nhìn tôi, tựa như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

“Tam gia, đêm qua ngủ có ngon giấc không?”

“Du Vãn, ta, chúng ta…”

“Chúng ta làm sao? Tam gia đừng giảng đạo lý với ta, ta không hiểu cũng không muốn nghe đâu. Chàng cứ nói thẳng, đêm qua ta ôm chân chàng, chàng có thấy ấm không? Ngủ có ngon không?”

“Nhưng mà…”

“Thoải mái, dễ chịu là được, đừng nhưng nhị nữa. Chàng là phu quân của ta, ta làm những điều này chẳng phải là bổn phận của ta sao?”

Cố Thừa Ngôn hồi lâu mới nói: “Tương lai nàng còn phải tái giá.”

“Tái giá? Gả cho ai? Sống bên cạnh tam gia tốt như vậy, sau này ai có thể lọt vào mắt ta? Ai có thể đối xử với ta như chàng đây?”

Không cần hiếu kính cha mẹ chồng, cũng chẳng cần đối phó với chị em dâu.

Lại càng không phải đối mặt với những thứ vụn vặt của cuộc sống.

Mỗi ngày chỉ cần đọc sách, học chữ, vui vẻ thoải mái, không phải lo chuyện sinh nhai, cũng chẳng cần bận tâm đến ngày ba bữa.

Sống những ngày tháng như thế này, ai lại muốn đi hầu hạ cha mẹ chồng hay dây dưa với chị em dâu chứ.

Tôi thì không muốn.

Tôi chỉ muốn thật lòng ở bên cạnh Cố Thừa Ngôn, để chàng sống thêm vài năm nữa. Đợi khi chàng qua đời, tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh sống một mình.

Đợi đến khi sống đủ rồi, thật sự nhớ chàng thì đi tìm chàng.

Như vậy chẳng phải rất tốt sao!

“Tam gia, về sau đừng nói những lời như thế nữa, ta không thích nghe.”

Rất nhiều lúc, tôi cố chấp, Cố Thừa Ngôn cũng chẳng làm gì được tôi.

Như buổi tối bắt chàng ngâm chân bằng nước ấm, xoa bóp chân cho chàng rồi ôm chân chàng khi ngủ.

Tôi muốn ôm chàng ngủ, tất nhiên phải rửa sạch chân cho chàng, dơ bẩn, bốc mùi, tôi không chịu được.

Chàng từng từ chối.

Nhưng từ chối chẳng ích gì, chàng cũng chẳng nỡ đẩy tôi xuống giường.

Hơn nữa, tôi nhận ra rằng giấc ngủ của chàng ban đêm tốt hơn rất nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng dần dần mờ đi.

Vậy nên chàng nói mặc chàng, tôi làm theo ý mình, chàng chẳng thể làm gì được tôi.

Chàng có lợi, tôi cũng chẳng mất mát gì, vẫn ăn được, ngủ được như thường.

Thanh Việt lén lút giơ ngón cái khen ngợi tôi.

Đến tháng Chạp, ngày Tết thật sự đã cận kề, chúng tôi cũng nên quay về phủ Cố để ăn Tết.

Cố Thừa Ngôn nói muốn chuẩn bị một ítđồ Tết, tôi liền nhận lấy công việc này.

Thanh Việt vốn có kinh nghiệm trong những chuyện như vậy, cần mua gì đều nói với tôi từ trước. Cách lựa chọn ra sao, tôi cũng học theo. Ban đầu còn lúng túng, nhưng dần dần cũng thành thạo.

Ở trấn nhỏ chẳng có gì đáng giá, huyện thành thì khá hơn một chút, nhưng phủ thành thì có nhiều đồ tốt hơn hẳn.

Nhất là khi đến Đa Bảo Các.

Bên trong toàn là trang sức bằng vàng bạc, vừa đẹp lại vừa tinh xảo, giá cả không hề rẻ.

Cố Thừa Ngôn chọn cho tôi rất nhiều món, bất kể hiện tại tôi có thể dùng hay không.

“Con gái chẳng phải đều thích những thứ này sao?”

Tôi cũng thích chứ.

Nhưng tôi vẫn chưa đến tuổi cập kê, những thứ như trâm cài không thể dùng được.

Cất trước cũng tốt, đợi sau khi tôi cập kê, búi tóc lên là có thể dùng hết.

Chúng tôi trở về kinh thành vào ngày mười bảy tháng Chạp, đến phủ Cố.

Phu nhân Cố nhìn thấy khí sắc Cố Thừa Ngôn rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, bèn vui mừng không thôi.

“Trở về là tốt.”

Cố Thừa Ngôn bảo tôi giao đồ Tết mang về cho phu nhân Cố, lễ vật cho các phòng cũng mang đi phân phát, còn cả đá vũ hoa mà tôi đã tết dây chuẩn bị sẵn.

Trong nhà còn đặc biệt mời ngự y đến bắt mạch xem bệnh cho Cố Thừa Ngôn.

Ngự y nói rằng, tuy độc trong người chàng chưa được giải, nhưng thân thể đã dần dần chuyển biến tốt.

“Lâu dài như vậy, đối với tuổi thọ vẫn là rất có lợi.”

Tâm trạng vui vẻ, ăn được, ngủ được, tất cả đều là dấu hiệu tốt.

Dẫu không nói đến chuyện sống lâu trăm tuổi, nhưng kéo dài thêm vài năm nhất định là có thể.

Vì vậy, tôi vui mừng khôn xiết.

Phu nhân Cố cũng rất vui, bèn phất tay thưởng cho tôi một hộp đầy bạc vụn, bảo tôi cầm lấy mà chơi.

Hộp bạc này ít nhất cũng phải vài trăm lượng, nhiều thì hơn ngàn lượng, lại nói là “cầm lấy mà chơi”?

Ngoài ra còn có một hộp ngọc châu lớn nhỏ không đều, chất ngọc cực kỳ tốt.

“Những thứ này con có thể dùng để kết dây, phối hợp mà sử dụng. Bên mẹ còn một ít mảnh ngọc vụn, đợi mẹ sai người sắp xếp lại rồi mang hết cho con.”

“Cảm ơn mẹ.”

Tôi vốn không ngờ lại có thể thấy viên đá vũ hoa mà tôi tặng người khác nằm trong bụi cỏ ở vườn hoa.

Thực ra, những viên đá tặng cho ai, với hoa văn thế nào, trong lòng tôi đều nhớ rõ.

Viên này là tôi đã tặng cho phòng lớn, tức là tặng cho chị dâu cả của Cố Thừa Ngôn.

Nếu đã không thích thì lần sau không tặng nữa.

Tôi kết lại dây, treo viên đá ở bên cửa sổ.

Cố Thừa Ngôn trông thấy, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng chàng nhớ viên đá này tôi đã tặng ai.

Giờ lại treo ở đây, chắc chắn không phải là tôi tự đi đòi về.

“Du Vãn…”

“Hửm?”

“Nàng giận sao?”

Tôi lắc đầu: “Không giận, ta với chị ấy vốn không có giao tình, lại chẳng thân quen, chị ấy không để mắt đến cũng là chuyện thường.”

Trên đời có nhiều người như vậy, tôi cũng không phải vàng bạc châu báu, đâu thể khiến ai ai cũng thích mình.

Chỉ cần tam gia thích tôi là đủ rồi.

Cố Thừa Ngôn không nói thêm gì, bảo Thanh Việt ra ngoài một chuyến, sau đó Thanh Việt trở về, tôi liền có được hộ tịch của riêng mình.

“…”

Hai mắt tôi trừng lớn.

Có hộ tịch, tôi chính là người tự do, đi đâu cũng được.

Không ai có thể nhốt giữ tôi nữa.

Chỉ cần có bạc là tôi có thể mua được vô số nhà cửa, cửa hàng hay ruộng đất.

Đến ngày mười bảy tháng Chạp có yến tiệc cung đình. Tôi không ngờ rằng mình cũng có thể đi theo để mở mang tầm mắt.

Lúc này tôi mới biết, chị cả của Cố Thừa Ngôn đã gả cho Nhị hoàng tử đương triều, chỉ là Nhị hoàng tử lo việc ở ngoài kinh, còn Nhị hoàng tử phi thì đi cùng.

Những chuyện này chưa từng có ai nói qua với tôi.

Nhị hoàng tử hồi kinh sớm hơn chúng tôi vài ngày, nghe nói đã làm việc rất xuất sắc, mà Nhị hoàng tử phi cũng lập được công lao không nhỏ.

“Nếu nàng muốn đi thì theo mẹ đi, còn không muốn thì cũng không sao.”

Tôi nhìn Cố Thừa Ngôn: “Vậy tam gia, chàng có đi không?”

“Ta không đi.”

“Tam gia không đi, ta cũng không đi.”

*

Yến tiệc trong cung, tôi cùng Cố Thừa Ngôn đều không tham dự, chỉ ở nhà ăn lẩu.

Chàng không ăn được cay, còn tôi lại rất thích cay, cay đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng, mồ hôi ướt đẫm nhưng lại rất thỏa mãn.

“Ăn không nổi cay thì thanh đạm một chút chẳng phải tốt hơn sao.”

“Thỉnh thoảng cũng nên thử chứ, hơn nữa thật sự rất ngon. Đợi khi thân thể tam gia khá hơn thì cũng có thể thử một chút.”

“…” Cố Thừa Ngôn đặt đũa xuống, nhìn cây mai ngoài cửa sổ đang lấm tấm nụ hoa, giọng nói thoáng chút u sầu:

“Trên đời này, chỉ có nàng là nghĩ rằng ta có thể giải độc, sống lâu thêm.”

Tôi không hiểu tại sao chàng lại bi quan đến vậy.

Muốn an ủi nhưng không biết phải khuyên như thế nào.

“Du Vãn, chờ đến mùa xuân sang năm, chúng ta dọn ra ngoài ở nhé.”

“Được.”

Chỉ cần có tam gia bên cạnh, đi đâu cũng được.

Tôi chỉ không ngờ rằng, chưa kịp ăn bữa cơm tất niên thì đã xảy ra chuyện.

Nguyên nhân là chị dâu cả mời tôi đến trò chuyện, lúc đó trong phòng chỉ có tôi và chị ta, Tứ Nguyệt bị một vài a hoàn gọi đi nơi khác nói chuyện. Chị ta lấy ra một cây trâm vàng, hỏi tôi có đẹp không.

Cây trâm này không đẹp lắm, ít nhất không đẹp bằng những thứ trong hộp trang sức của tôi.

Nhưng để không đắc tội người ta, tôi miễn cưỡng đáp: “Đẹp.”

Sau đó, chị ta nhất định đòi tặng cho tôi.

“Em không cần.”

“Em dâu cứ nhận đi, cũng không phải món đồ quý giá gì.”

Chị ta cố nhét cây trâm vào tay tôi.

Tôi nghĩ, dù không đẹp lắm nhưng cũng là cây trâm vàng, sau này có thể đổi lấy bạc, mua được nhiều lương thực.

Thế là tôi nhận lấy.

Để tỏ vẻ kính trọng, tôi nói muốn cài lên tóc, nhưng chị ta bảo búi tóc hiện tại của tôi không hợp với cây trâm, lần sau chải tóc phù hợp rồi hãy đeo.

Tôi thấy có lý, bèn nhét cây trâm vào túi tay áo.

Tôi không ngờ, vừa ra khỏi viện của chị ta đã có vài bà già vội vàng chạy tới chặn đường.

“Tam thiếu phu nhân, xin dừng bước, phu nhân nhà chúng tôi mất một cây trâm vàng.”

Bọn họ giữ chặt tôi, lục túi áo lấy ra cây trâm rồi giả vờ nói:

“Không ngờ tam thiếu phu nhân lại là người như vậy.”

“Phu nhân nhà chúng tôi rộng lượng lắm, tam thiếu phu nhân vào nói lời xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua. Cây trâm này nếu ngài thích, tự nhiên sẽ tặng ngài.”

Tôi ngẩn người một lúc rồi hiểu ra.

Bọn họ muốn vu oan cho tôi.

“Các người ăn nói bừa bãi! Rõ ràng là chị ta tặng cho ta, ta không hề ăn trộm. Tại sao ta phải xin lỗi?”

Bọn họ muốn bịt miệng tôi, kéo tôi quay lại viện.

Tôi vùng vẫy, giơ tay cào lên mặt bọn họ.

Tôi không ăn trộm, sao phải chịu oan ức để bọn họ vu khống?

Những ngày qua, quả thật tôi đã được Cố Thừa Ngôn dưỡng cho có khí phách.

Hoặc nói rằng, được chàng nuông chiều mà sinh ra chút kiêu ngạo.

Tóm lại, bọn họ muốn dùng chuyện cây trâm để vu khống tôi, kéo tôi về viện xử lý, nhưng không ngờ tôi làm lớn chuyện, còn động thủ làm người ta bị thương.

Tứ Nguyệt sững sờ một lúc rồi cũng tiến lên giúp tôi.

Hai chúng tôi đấu với ba bốn người, đương nhiên không thắng được, nhưng tôi là chủ nhân, bọn họ không dám thật sự làm tôi bị thương.

Nhất là khi tôi kêu la om sòm, khiến bọn họ cuống quýt.

“Tam thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân…”

Chuyện này làm lớn, phu nhân Cố phái người tới, mời chúng tôi qua đó. Lúc ấy y phục và búi tóc của tôi đã rối loạn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Rõ ràng là chị ta tự tay tặng cây trâm cho con. Con nói không cần, chị ta cứ khăng khăng tặng. Vừa ra khỏi viện, mấy bà già kia đã chặn đường, nói rằng con trộm cây trâm của phu nhân họ, còn đòi con quay lại giải thích.”

“Con không hề ăn trộm, tại sao phải giải thích?”

“Chỉ là một cây trâm vàng rách rưới, con có đầy!”

Phu nhân Cố xoa xoa trán, nhìn về phía đại thiếu phu nhân.

Chị ta vội nói: “Thưa mẹ, đều là lỗi của con. Quả thực con đã tặng cây trâm cho em dâu, là bà vú không hiểu chuyện mới hiểu lầm em dâu trộm cắp…”

Tôi lập tức ngắt lời: “Nói cho sạch sẽ một chút. Tôi không trộm, đừng gán hai chữ trộm cắp lên người tôi.”

Vốn dĩ tôi đã không thích chị ta.

Vứt viên đá vũ hoa tôi tặng là một chuyện.

Lần này còn vu oan cho tôi,tôi lại càng không thích chị ta hơn.

“Thưa mẹ.”

Chị ta vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt phu nhân Cố.

Bộ dạng ấm ức, như thể là tôi bắt nạt chị ta vậy.

“Thưa mẹ, đều là lỗi của con. Con không quản lý tốt người trong viện, xin mẹ trách phạt.”

“…”

Phu nhân Cố nhíu mày.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận