Mia nhìn lên từ tòa lâu đài cát cô đang giúp Tasha xây dựng. Cô bé đang làm tháp canh đỉnh nhọn trên một phía của ụ lớn cát ẩm cùng với nước từ cái xô nhựa Mia đã tìm được trong buồng chứa đồ. Cô bé cực kỳ khéo léo so với lứa tuổi lên năm, và xoay xở làm hầu hết những ngọn tháp khá cao và nhọn.
“Họ của Thomas là King,” Mia trả lời. “Nhưng đây là nước Mỹ, chúng ta không có vua và nữ hoàng.”
“Anh ấy là vua ở nơi khác ạ? Như cháu là công chúa Nga ý?”
“À,” Mia nói lịch thiệp, “Có lẽ cháu muốn kiểm tra điều đó với Thomas, nhưng cô nghĩ King chỉ là họ của cậu ấy thôi.”
“Anh ấy trông như vua ý.” Natasha rúc rích cười. “Anh ấy nghĩ cháu đến từ Sao hỏa. Cháu sẽ cưới anh ấy.”
“Cưới ai?” Frisco hỏi, ngồi xuống nền cát cạnh họ.
Anh vừa lên từ mặt biển, nước đọng nơi hàng mi và nhỏ giọt từ tóc anh. Trông anh thoải mái hơn và dễ chịu hơn bất kỳ lúc nào Mia từng biết.
“Thomas,” Tasha bảo anh, hết sức nghiêm túc.
“Thomas.” Frisco ngẫm nghĩ. “Cậu thích nó,” anh nói. “Nhưng cháu còn quá nhỏ để kết hôn đấy, cháu không nghĩ vậy à?”
“Không phải bây giờ, cậu ngốc quá,” con bé nói bực bội. “Dĩ nhiên là khi cháu lớn cơ.”
Frisco ráng giấu nụ cười. “Dĩ nhiên,” anh nói.
“Cậu không thể lấy mẹ vì cậu là em trai mẹ, đúng không ạ?” nó hỏi.
“Đúng vậy,” Frisco nói. Anh chống khuỷu tay để nằm trên cát. Mia cố gắng không chăm chú nhìn cái cách những cơ bắp trên tay anh cong lại khi chúng đỡ cơ thể. Cô cố gắng rời ánh nhìn khỏi bờ vai cứng chắc, bờ ngực vạm vỡ và làn da rám nắng trơn nhẵn của anh. Dầu sao, đây đâu phải lần đầu tiên cô nhìn anh không mặc áo. Cô nên thấy bình thường –
“Chán thế,” Tash nói với tiếng thở dài. “Mẹ luôn tìm một người để kết hôn, và cháu thích cậu.”
Giọng Frisco khàn khàn. “Cảm ơn, Tash. Cậu cũng thích cháu.”
“Cháu không thích Dwayne,” cô bé nói. “Ông làm cháu sợ, nhưng mẹ thích sống ở nhà ông ấy.”
“Có lẽ khi mẹ cháu về, mẹ con cháu có thể sống cách cậu vài nhà thôi,” Frisco nói.
“Cậu có thể lấy cô Mia,” Tasha gợi ý. “và chuyển sang sống với cô ấy. Và mẹ con cháu sẽ sống ở nhà cậu.”
Mia liếc nhìn lên. Frisco gặp ánh mắt cô, rõ ràng ngượng ngùng. “Có lẽ cô Mia không muốn kết hôn,” anh nói.
“Thế hả cô?” con bé hỏi, nhìn lên từ tác phẩm thủ công của mình để chăm chú nhìn Mia với đôi mắt xanh tinh khiết rất giống đôi mắt Frisco.
“À,” cô nói cẩn thận. “Một ngày nào đó cô sẽ kết hôn và có một gia đình, nhưng – ”
“Cô ấy muốn mà,” Tash bảo cậu mình vẻ hiểu biết. “Cô ấy xinh và làm bánh kẹp rất ngon. Cậu nên hỏi cưới cô ấy.” Con bé đứng dậy, cầm cái xô, đi xuống mép nước, nơi nó bắt đầu đuổi theo những đợt sóng đánh lên bờ cát.
“Tôi xin lỗi về chuyện đó,” Frisco nói với tiếng cười bồn chồn. “Con bé… cô biết đấy, năm tuổi. Nó vẫn rất tin vào hạnh phúc mãi mãi về sau.”
“Không sao,” Mia nói với nụ cười. “Và đừng có lo. Tôi sẽ không bắt anh giữ bất cứ lời hứa nào mà Tasha nói thay mặt anh.” Cô phủi cát khỏi đầu gối và đi lại chỗ tấm khăn cô đã trải trên bãi biển.
Frisco đi cùng với cô. “Biết thế thật mừng.” Anh quay lại nhìn Mia, tia nhìn ấm áp lướt lên chân cô, vương vấn trên bộ đồ bơi hai mảnh và phần da trần phơi bày gần hết, trước khi nằm lại nơi mặt cô. “Mặc dù vậy, con bé đúng đấy. Cô xinh đẹp, và cô làm bánh kẹp ngon đến chết.”
Nhịp tim Mia đang chạy đua. Từ khi nào mà việc người đàn ông này nghĩ rằng cô xinh đẹp hay không lại thành vấn đề? Từ khi nào ham muốn đã biến mất – ham muốn đã bao trùm cô như chiếc áo to đùng mỗi lần anh nhìn cô với sức nóng trong mắt anh? Từ khi nào trái tim cô bắt đầu lỗi nhịp với nụ cười vui tươi vờ vĩnh của anh? Từ khi nào anh đã băng qua ranh giới xác định anh hơn là một người bạn?
Nó đã bắt đầu những ngày trước, từ chính cái ôm anh dành cho Natasha trên sân. Anh vô cùng dịu dàng với đứa nhỏ, vô cùng kiên nhẫn. Sức cuốn hút của Mia với anh đã ở đó ngay từ ban đầu, và cho đến giờ cô đã biết nhiều hơn về anh, nó được nhân lên, tồn tại ở cấp độ phức tạp hơn chỉ là hấp dẫn tình dục thông thường.
Thật điên khùng. Mia biết nó thật điên khùng. Đây không phải là người đàn ông cô có thể hình dung sẽ sống cùng đến hết cuộc đời. Anh được đào tạo như một sát thủ – một chiến binh chuyên nghiệp. Và nếu thế còn chưa đủ, anh có hàng đống những giận dữ, thất vọng và đau đớn phải vượt qua trước khi nói tới tình trạng tâm lý tinh thần. Và nếu thế còn chưa đủ, có vấn đề nghiện rượu của anh.
Phải, anh đã thề sẽ dừng lại, nhưng kinh nghiệm một giáo viên cấp ba của Mia khiến cô hiểu biết về chứng nghiện rượu. Cách tốt nhất để chiến đấu với nó là không đối mặt một mình, mà tìm kiếm sự giúp đỡ. Dường như anh cứ nhất định tự mình lo, và thông thường mà nói, sẽ là con đường kết thúc trong thất bại.
Không, nếu cô thông minh, cô sẽ đóng gói đồ trên bãi biển ngay bây giờ và rời khỏi nơi này.
Thay vì vậy, cô bôi thêm kem chống nắng lên mặt. “Tôi đã vào bếp nhà anh khi giúp Natasha bê thùng đựng sô đa lạnh,” cô nói. “Và tôi nhận thấy anh có một thứ duy nhất dán trên tủ lạnh. Một danh sách.”
Anh liếc cô, nét mặt anh là sự đề phòng. “Ờ?”
“Tôi không chắc,” cô nói, “nhưng… trông nó có vẻ là danh sách những việc anh rất khó làm với đầu gối bị thương của mình.”
Danh sách đó bao gồm những việc như nhảy, chạy, nhảy dù, đạp xe và leo gác.
Anh chăm chú nhìn đại dương, khẽ nheo mắt trong ánh sáng rạng rỡ. “Đúng vậy.”
“Anh đã quên viết vào là anh không thể chơi trong đội tuyển bóng rổ Olympic, thế nên tôi đã thêm vào đoạn cuối,” cô nói, giọng kiên quyết.
Anh hắt ra một chút không khí, thứ có thể được gọi là tiếng cười nếu anh mỉm cười. “Buồn cười đấy. Nếu cô đọc cẩn thận, cô sẽ thấy là từ đi lại đứng đầu. Tôi gạch nó khi tôi có thể đi lại được. Tôi sẽ làm điều tương tự với phần còn lại của cái danh sách đó.”
Đôi mắt anh mang sắc thái mãnh liệt của bầu trời xanh.
Bụng Mia quặn thắt và cô thả cằm lên tay. “Kể cho tôi nghe về cái trường kỷ hồng tuyệt vời đi,” cô nói. “Nó thế nào?”
Lần này Frisco cười, và những đường nét quanh mắt anh nhăn lại với sự thích thú thật lòng. Anh duỗi dài cạnh cô trên tấm khăn, sao cho vẫn có thể nhìn Tasha từ chỗ đó. “Ồ, cái đó,” anh nói. “Trông nó sẽ rất tuyệt với phòng khách nhà tôi, cô nghĩ vậy không? Màu nâu bẩn và xanh xấu xí sẽ thật là hợp với hồng và bạc.”
Mia cười. “Anh sẽ phải trang hoàng lại. Có lẽ một tấm thảm trắng và một đống gương kiểu Art Deco trên tường sẽ ổn đấy.”
“Đừng đùa,” anh nói, ngây người.
“Nghiêm túc đấy,” Mia nói. “Nếu có điều gì khuyến khích Tasha vâng lời anh, nó sẽ là cái này. Hôm nay cô bé mới chỉ nhắc đến nó có năm ngàn lần thôi.”
“Nói thật cho tôi biết,” Frisco nói, chống đầu bằng một tay và chăm chú nhìn cô. “Tôi có đi quá xa không? Tôi có bước qua giới hạn từ động viên tích cực thành mua chuộc hết lòng không?”
Mia lắc đầu, mắc kẹt trong màu xanh dữ dội nơi mắt anh. “Anh cho cô bé cơ hội kiếm được thứ cô bé thật sự muốn, qua đó học bài học quan trọng về việc theo quy tắc. Đấy không phải là mua chuộc.”
“Tôi cảm thấy như thể tôi đang đi đầu và dẫn vào một khu vực hoàn toàn chưa được thăm dò,” Frisco thừa nhận.
Mia không hiểu. “Đi đầu…?”
“Nếu cô đi đầu, nếu cô là người dẫn đường,” anh giải thích, “điều đó có nghĩa là cô lãnh đạo đội. Cô là người đầu tiên ở đó – cũng là người đầu tiên định vị hoặc bước trên bất cứ loại bẫy treo hoặc mìn đặt nào. Đó là công việc rất khắc nghiệt.”
“Ít nhất anh biết rằng Natasha không bất thần nổ tung.”
Frisco mỉm cười. “Cô có chắc không?”
Với niềm thích thú nhảy múa trong ánh mắt, nụ cười làm mềm khuôn mặt anh và gió biển dịu dàng làm rối mái tóc anh, trông Frisco như kiểu người Mia sẽ bằng mọi cách tìm gặp. Trông anh quyến rũ, thân thiện, vui vẻ và đẹp trai một cách tội lỗi.
“Anh đang làm một công việc tuyệt vời với Tasha,” cô bảo anh. “anh đang đặc biệt thích nghi trong việc thỏa thuận với cô bé. Tôi biết khó khăn làm sao để không bộc lộ nỗi tức giận khi cô bé không vâng lời anh – tôi đã thấy anh đè nén nó, và tôi biết không hề dễ dàng. Và việc tặng huân chương cho cô bé – cực kỳ xuất sắc.” Cô ngồi thẳng, với tay lấy chiếc áo phông Tasha đã mặc ngoài bộ đồ bơi. “Xem này.” Cô giơ lên để anh có thể thấy. “Cô bé rất tự hào về chiếc huân chương, cô bé đã bảo tôi cài nó lên áo phông để có thể đeo xuống bãi biển. Nếu anh cứ tiếp tục như thế, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô bé nhớ phải vâng lời anh.”
Frisco xoay người và che mắt khỏi tia nắng chói chang bằng một tay khi anh nhìn cô. Rồi anh ngồi dậy, một chuyển động uyển chuyển không mất sức, liếc nhìn Natasha, kiểm tra để chắc rằng đứa nhỏ an toàn.
Con bé đang cúi mình trên bãi cát giữa tấm khăn và mặt nước, đang khởi công một tòa lâu đài mới.
“Tôi đang làm một công việc tuyệt vời và tôi xuất sắc?” anh nói với nụ cười nửa miệng. “Nghe như cô đang tặng cho tôi chút động viên tích cực ở đây.”
Chiếc áo của Natasha ẩm ướt nên Mia trải nó ra trên mặt thùng lạnh để sưởi khô dưới ánh mặt trời. “À… có lẽ,” cô thừa nhận với nụ cười bẽn lẽn.
Anh nhẹ nhàng chạm vào cằm cô, kéo đầu cô ngước lên để cô bắt buộc phải nhìn anh.
Nụ cười của anh nhạt dần, và niềm thích thú trong đôi mắt đã đi rồi, thay thế hoàn toàn bởi điều gì đó nóng bỏng, nguy hiểm và không thể chạy trốn được.
“Tôi thích sự động viên tích cực của tôi được bày tỏ khác một chút,” anh bảo cô, giọng anh không hơn tiếng thầm thì khàn đục.
Ánh mắt anh lướt xuống miệng cô, rồi lại quét lên gặp mắt cô, và Mia biết rằng anh sẽ hôn cô. Anh cúi xuống chậm rãi, cho cô nhiều thời gian lùi lại. Nhưng cô không di chuyển. Cô không thể di chuyển. Hoặc có lẽ đơn giản là cô không muốn di chuyển.
Cô cảm thấy anh thở dài khi môi anh gặp môi cô. Miệng anh ấm áp và ngọt ngào, và anh hôn cô rất êm ái. Anh chạm vào môi cô dịu dàng bằng lưỡi, chờ đợi cho tới lúc cô chấp nhận sự xâm nhập trước khi anh chìm sâu vào nụ hôn. Và kể cả lúc đó, kể cả khi cô mở ra đón nhận anh, anh cũng hôn cô đầy âu yếm.
Đó là nụ hôn ngọt ngào nhất cô từng có.
Anh kéo đầu lại nhìn vào mắt cô, và cô cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Nhưng rồi anh mỉm cười, một trong những nụ cười vờ vĩnh hoàn hảo, đẹp đẽ và khiến con tim ngừng đập, như thể anh vừa tìm thấy vàng nơi cuối cầu vồng. Và lần này cô với tay đụng vào anh, quàng tay cô quanh cổ anh, áp mình dựa vào anh, thọc những ngón tay lên mái tóc mềm mượt không thể tin được khi cô hôn anh lần nữa.
Lần này nó là ngọn lửa nguyên sơ. Lần này anh chạm vào cô nhiều hơn chỉ bằng môi, kéo cô dựa vào ngực anh chặt hơn, lướt tay dọc theo làn da trần trên lưng cô, qua tóc cô, xuống đôi tay khi anh gặp lưỡi cô trong nụ hôn hoang dại, mãnh liệt tới mức làm xương tan chảy.
“Cậu Frisco! Cậu Frisco! Xe bán kem ở đây! Cháu ăn kem được không?”
Mia đẩy Frisco ra trước khi anh buông cô. Anh thở nặng nhọc như cô, và trông anh hết sức bàng hoàng. Nhưng Natasha rõ ràng quên tiệt mọi thứ ngoại trừ chiếc xe bán kem đã được đưa vào bãi đậu xe bờ biển.
“Đi, đi, đi, đi, đi,” con bé nói, chạy nhiều vòng quanh tấm khăn trải.
Frisco ngước nhìn tới cuối bãi biển, nơi chiếc xe kem đang đỗ, rồi nhìn lại Mia. Anh trông choáng váng và sững sờ như cô vậy. “Ừm,” anh cúi xuống cô và nói nhanh, với âm vực thấp. “Cô đưa con bé đi nhé? Tôi không thể.”
“Dĩ nhiên,” Cô nhanh chóng mặc áo. Chúa ơi, tay cô đang run rẩy. Cô liếc nhìn anh. “Đầu gối anh ổn chứ?”
Anh moi tờ năm đô khỏi ví rồi đưa cho cô với nụ cười yếu ớt. “Thật sự thì, đầu gối tôi chẳng sao cả.”
Đột nhiên Mia hiểu. Cô cảm thấy hai má đang nóng lên với màu hồng. “Đi nào, Tasha,” cô nói, kéo tóc ra khỏi cổ áo phông khi cô dẫn đứa bé lên bãi biển.
Mình vừa làm gì thế này?
Cô vừa trải qua hai nụ hôn ngọt ngào nhất và khuấy động nhất cô có trong đời – với người đàn ông cô đã thề là sẽ tránh xa. Mia đứng trên vạch cùng Tasha nơi xe kem, ráng nghĩ về hành động tiếp theo của mình.
Quan hệ với Frisco tuyệt đối không ổn. Nhưng mà, ôi, những nụ hôn ấy… Mia nhắm mắt. Sai lầm, cô tự nhủ lặp đi lặp lại. Cô đã gây ra sai lầm –tiếp tục đi theo hướng này sẽ đúng là dại dột. Được rồi. Anh là kết hợp hấp dẫn của ngọt ngào và gợi cảm. Nhưng anh là người đàn ông cần được cứu, và cô biết tốt hơn hết đừng có nghĩ mình có thể cứu anh. Quan hệ cũng sẽ chỉ kéo cô xuống mà thôi. Chỉ có anh mới có thể cứu mình khỏi nỗi buồn và sự tuyệt vọng, và chỉ có thời gian mới có thể nói anh có thành công hay không.
Cô cần phải chân thật với anh. Cô cần phải chắc rằng anh hiểu.
Trong nỗi hoang mang, cô gọi kem cho Tasha và hai hộp đá cho mình lẫn Frisco. Chuyến đi trở về chỗ tấm khăn dường như dài vô tận. Cát hình như nóng hơn lúc trước và chân cô bỏng rát. Tasha quay lại chỗ lâu đài cát của nó, kem nhỏ giọt từ cằm.
Frisco đang ngồi bên rìa tấm khăn trải, ướt đẫm, như thể anh vừa ném mình xuống đại dương để dịu bớt. Tốt, Mia muốn anh dịu bớt, phải không?
Cô đưa cho anh nước đá và gắng mỉm cười khi cô ngồi xuống. “Tôi thấy là chúng ta có thể sử dụng mọi thứ để giảm nhiệt, nhưng anh đã làm rồi.”
Frisco nhìn Mia, ngồi cách xa anh hết mức có thể trên chiếc khăn, rồi liếc nhìn nước đá trong tay anh. “Tôi thích sức nóng chúng ta đã tạo ra,” anh lặng lẽ nói.
Mia lắc đầu, không thể nhìn anh. “Tôi cần phải thành thật. Tôi chỉ vừa mới biết anh và…”
Anh ngồi yên lặng, chờ cô tiếp tục.
“Tôi không nghĩ chúng ta nên… Ý tôi là, tôi nghĩ sẽ là sai lầm nếu…” cô lại đỏ mặt.
“Đồng ý.” Frisco gật đầu. “Được thôi. Tôi… tôi hiểu.” Anh không thể trách cô. Sao anh trách cô được? Cô không phải loại người muốn hưởng lạc một chốc. Nếu cô tham gia trò chơi, nó sẽ cần đảm bảo, và đối diện với sự thật đi, anh không phải là gã đảm bảo. Anh không phải là loại đàn ông Mia muốn chia sẻ đến hết cuộc đời. Cô sống quá sinh động, còn anh buộc phải di chuyển quá chậm chạp. Cô quá vẹn toàn; anh không hoàn thiện.
“Chắc hẳn tôi nên về nhà,” cô nói, bắt đầu thu dọn mọi thứ.
“Chúng ta sẽ cùng đi về,” anh nói đều đều.
“Ồ, không – anh không cần phải đi.”
“Có, chúng ta cùng về, được không?”
Cô liếc nhìn anh, và điều gì đó cô thấy trong đôi mắt hay trên gương mặt anh khiến cô biết là không tranh cãi nổi. “Thôi được.”
Frisco đứng lên, với lấy cây ba toong. “Nào, Tash, chúng ta hãy xuống nước lần cuối để rửa sạch kem trên mặt cháu.”
Anh liệng hộp nước đá đã mở vào thùng rác khi anh đi cùng Natasha xuống biển. Anh chằm chằm nhìn mặt nước và ráng hết sức mình không nghĩ về Mia khi Tasha giũ sạch vết tích cuối cùng của món kem trên mặt và tay nó. Nhưng anh không thể làm thế. Anh vẫn nếm được mùi vị cô, vẫn cảm thấy cô trong vòng tay, vẫn ngửi thấy mùi hương kích thích của cô.
Và những khoảnh khắc khi anh hôn cô, những giây phút không thể tin nổi khi cô ở trong tay vòng anh, lần đầu tiên kể từ liều thuốc giảm đau rất mạnh sử dụng năm năm trước, anh đã thực sự quên vết thương nơi đầu gối.
Natasha dường như không nhận thấy sự im lặng đầy lúng túng. Con bé luôn mồm nói với Mia, với Frisco, và không hẳn với ai cả. Con bé hát những khúc ca và lẩm nhẩm những giai điệu.
Mia cảm thấy khổ sở. Khước từ không bao giờ vui cả, với cả người đưa lẫn người nhận. Cô biết mình đã làm tổn thương Frisco bằng việc rút lui. Nhưng sai lầm lớn nhất của cô là để anh hôn cô ngay từ đầu.
Cô ước gì mình đã khăng khăng đi xe ra bãi biển, hơn là đi bộ thế này. Frisco là chuyên gia trong việc ẩn giấu nỗi đau, nhưng cô có thể nói từ những thay đổi khó nhận thấy trong cái cách anh giữ mình và cách anh thở là anh đang đau.
Mia nhắm mắt một chút, gắng không bận tâm, nhưng không thể. Cô bận tâm. Cô rất bận tâm.
“Tôi xin lỗi,” cô rì rầm với Frisco khi Natasha chạy trước dẫn đầu họ, nhảy lò cò qua những khe hở trên vỉa hè.
Anh quay sang nhìn cô với đôi mắt xanh sắc sảo dường như nhìn thấu tới tận tâm can. “Cô thật lòng thấy thế, phải không?”
Cô gật đầu.
“Tôi cũng xin lỗi,” anh nói lặng lẽ.
“Cậu Frisco!” Natasha quăng mình vào anh, suýt làm anh ngã.
“Oa!” anh nói, tóm lấy con bé bằng tay trái trong khi dùng tay phải giữ cân bằng trọng lượng của cả hai trên cây ba toong. “Chuyện gì đấy, Tash?”
Con bé vòng cả hai tay chặt quanh eo anh, và nó vùi mặt vào áo anh.
“Tash, chuyện gì vậy?” Frisco lại hỏi, nhưng nó không cử động. Khẽ giật đứa bé khỏi mình, anh không thể làm nó buông ra.
Mia cúi xuống đứa trẻ. “Natasha, có điều gì làm cháu sợ à?”
Con bé gật đầu.
Mia vén lọn tóc đỏ ngã xuống từ mặt nó. “Cháu yêu, cái gì làm cháu sợ thế?”
Tasha ngước đầu, nhìn Mia với đôi mắt ầng ậng nước. “Dwayne,” con bé lẩm bẩm. “Cháu nhìn thấy Dwayne.”
Mia nhìn Frisco, cau mày bối rối. “Ai…?”
“Một trong số bạn trai cũ của Sharon.” Anh kéo Natasha lên trong vòng tay anh. “Tash, hẳn là cháu vừa trông thấy ai đó nhắc cháu về ông ta thôi.”
Natasha lắc đầu dứt khoát khi Mia đứng dậy. “Cháu nhìn thấy Dwayne,” con bé lại nói, nước mắt tuôn tràn trên má và những tiếng nức nở nghẹn ngào khiến lời con bé khó mà hiểu được. “Cháu nhìn thấy ông ta.”
“Hắn sẽ làm gì ở San Felipe này chứ?” Frisco hỏi đứa bé.
“Hắn đang tìm Sharon Francisco,” một giọng trầm lè nhè vang lên. “Đó là việc hắn đang làm ở đây.”
Natasha nín tức thì.
Mia đăm đăm nhìn gã đàn ông đang đứng ngay trước họ. Hắn là một người thật bự, thậm chí còn cao hơn và to hơn Frisco, nhưng ẻo lả hơn và phì nộn. Hắn đang mặc bộ vét đen, thứ hẳn là phải được may bằng tay để vừa khít thân hình, với đôi giày da thằn lằn được đánh bóng lộn. Áo sơ mi của hắn xám thẫm – hơi nhạt hơn màu đen của bộ vét, cà vạt của hắn có màu nằm đâu đó giữa hai màu ấy. Tóc hắn dầy và sẫm, nó đổ qua mắt với phong cách gợi nhớ tới Elvis Presley. Gương mặt hắn thừa khoảng năm mươi pao để được gọi là đẹp trai, với cái mũi diều hâu dễ thấy và đôi mắt sâu hoắm giờ đang mất hút giữa phần xác thịt phù ra của hắn.
Trong một bàn tay to lực lưỡng, gã đang cầm một con dao bấm mà gã đóng mở, mở đóng liên tục, với tiếng rít nhịp nhàng của kim loại va nhau.
“Chị tôi không có ở đây,” Frisco nói đều đều.
Mia cảm thấy anh đụng vào vai cô, và cô quay sang anh. Đôi mắt anh chưa hề rời Dwayne cùng con dao trên tay phải gã đàn ông khi anh đưa Natasha cho cô. “Hãy ở sau tôi,” anh thầm thì. “Và bắt đầu lui lại đi.”
“Tôi thấy là chị cậu không ở đây,” gã đàn ông nặng nề có âm điệu đặc sệt vùng New Orleans. Sự lễ độ của những người quân tử miền Nam trong giọng hắn bằng cách nào đó lại khiến hắn còn có vẻ đe dọa hơn. “Nhưng vì cậu đang vui vẻ làm bạn đồng hành với con gái cô ta, tôi phải cho rằng cậu biết cô ta ở đâu.”
“Sao ông không để lại số điện thoại,” Frisco đề nghị, “và tôi sẽ bảo chị ấy gọi cho ông.”
Dwayne búng con dao mở lần nữa, và lần này không đóng lại. “Tôi e là không được. Cậu thấy đấy, cô ta nợ tôi một khoản tiền lớn.” Gã cười. “Dĩ nhiên, tôi luôn luôn có thể lấy đứa bé như là vật thế chấp…”
Frisco vẫn cảm thấy sự hiện diện của Mia sau lưng anh. Anh nghe thấy hơi thở ngắn của cô. “Mia, mang Tash tới cửa hàng bán đồ ăn và gọi cảnh sát,” anh nói với cô mà không quay lại.
Anh cảm thấy cô do dự và lo âu, cảm thấy sự mát lạnh nơi tay cô khi cô chạm vào anh. “Alan…”
“Làm đi,” anh nói ngắn gọn. Mia bắt đầu lùi lại. Trái tim cô đập thình thịch khi cô nhìn Frisco mỉm cười thích thú với Dwayne, luôn để mắt đến con dao đó. “Mày biết tao sẽ chết trước khi để mày đụng vào con bé,” người cựu lính SEAL nói hoàn toàn thực tế. Mia biết rằng anh nói thật. Cô cầu nguyện điều đó sẽ không tới.
“Sao mày không đơn giản cho tao hay Sharon ở đâu?” Dwayne hỏi. “Tao không thích đánh ngã một gã què thảm hại khốn khổ, nhưng nếu cần tao sẽ làm đấy.”
“Cùng cái cách mày đánh một đứa con nít năm tuổi đầu?” Frisco phản công. Mọi thứ về anh – tư thế, vẻ mặt, ánh nhìn trong đôi mắt, giọng nói – đều mang vẻ chết chóc. Bất chấp cây ba toong trong tay, bất chấp đầu gối bị thương, trông anh không có chút gì thảm hại hay khốn khổ.
Nhưng Dwayne có con dao, còn Frisco chỉ có cây gậy – cái anh cần dùng để chống đỡ mình.
Dwayne bất thần lao tới Frisco, và Mia quay lại chạy vào cửa hàng ăn.
Frisco trông thấy chuyển động thình lình của Mia từ khóe mắt. Ơn Chúa. Chiến đấu với gã con hoang khổng lồ này sẽ dễ hơn mười lần khi biết rằng Mia và Tash an toàn và tránh xa.
Dwayne lại xông vào với con dao, và Frisco né sang bên, nghiến răng chống lại cơn đau kinh khủng thình lình đến khi đầu gối anh bị ép vặn và quay trong những cách nó không thể chịu được nữa. Anh sử dụng cây gậy và tấn công gã đàn ông nặng nề vào cổ tay, để con dao hạ xuống đường.
Anh nhận ra quá muộn rằng mình đã chơi ngay vào tay của Dwayne. Với cây gậy giơ lên không trung, anh không thể dùng nó để đỡ mình. Và Dwayne lại xông tới, xoay tròn và quay lại với chuyển động lẹ làng duyên dáng của một người nhỏ hơn, nhẹ hơn nhiều. Frisco nhìn thấy, gần như một bộ phim quay chậm, khi gã địch thủ nhắm một cú đá karate đầy sức mạnh ngay đúng vào đầu gối bị thương của anh.
Anh thấy nó tới, nhưng như thể là anh cũng chuyển động chậm, anh không thể di chuyển để né tránh.
Và rồi chỉ còn đau đớn. Đau vô cùng, đau tuyệt đối, đau đến mờ mắt. Frisco cảm thấy tiếng kêu khàn khàn xé toạc từ cổ họng mình khi anh ngã xuống, nặng nề, trên lề đường. Anh thấy bóng tối đang đe dọa đến gần mình khi anh cảm nhận bàn chân Dwayne trúng người anh, lần này gần như quăng anh vào không khí.
Bằng cách nào đó anh giữ lấy chân gã. Bằng cách nào đó anh tung chân mình lên, đá và ngáng cho tới khi Dwayne cũng ngã nhào xuống đất.
Không có luật lệ nào hết. Một khuỷu tay Dwayne giáng vào mặt Frisco, và anh cảm thấy máu phun từ mũi. Anh vật lộn để đẩy trọng lượng của gã khỏi người anh, cố gắng giữ chặt Dwayne khi anh đánh vào mặt hắn hết lần này đến lần khác.
Một gã khác, nhỏ hơn hẳn đã đo ván, nhưng Dwayne cứ như là một trong những loại búp bê vải chịu đấm. Hắn vẫn tiếp tục. Gã con hoang đập đầu gối anh lần nữa. Không đời nào hắn trượt, và nỗi đau lại gào xé trong Frisco như đoàn tàu vận chuyển. Anh tóm lấy đầu Dwayne và lại đấm nó xuống vỉa hè.
Có tiếng còi báo động từ đằng xa – Frisco nghe thấy nó qua những đợt sóng buồn nôn và choáng váng. Cảnh sát đang đến.
Dwayne sẽ không đo ván, nhưng hắn bò dậy và khom trên chân.
“Mày hãy bảo Sharon là tao muốn tiền được trả lại,” gã nói qua đôi môi thâm tím và nhễu máu trước khi tập tễnh bỏ đi.
Frisco ráng đuổi theo hắn, nhưng đầu gối anh vỡ nát dưới sức nặng của mình, gửi một cơn sóng khác của nỗi đau thiêu đốt nổ bùng trong anh. Anh cảm thấy mình nôn ọe và anh dựa má vào vỉa hè để làm thế giới ngừng quay xung quanh.
Đám đông đã tụ tập lại, đột nhiên anh nhận ra. Ai đó đang đi qua đám người, chạy tới phía anh. Anh căng thẳng, di chuyển nhanh chóng vào tư thế phòng thủ.
“Ủa, đại úy! Ui, thu lại đi, đại úy, là cháu, Thomas đây.”
Là nó. Là Thomas. Thằng nhóc cúi xuống Frisco trên lề đường.
“Ai đã tông chú bằng xe tải đấy? Chúa tôi…” Thomas lại đứng dậy, nhìn đám đông. “Hây, ai đó gọi xe cứu thương cho bạn tôi với! Ngay bây giờ!”
Frisco với tay vào Thomas.
“Vâng, cháu đây mà, chú. Cháu đây mà, Frisco. Cháu trông thấy một gã to béo chạy khỏi – trông hắn chỉ khá hơn chú một chút,” Thomas bảo anh. “Chuyện gì vậy? Chú kể chuyện hài về béo bự không đúng lúc đúng chỗ hả?”
“Mia,” Frisco nói khe khé. “Cô ấy mang Natasha…tới chỗ cửa hàng đồ ăn. Ở đó với họ… hãy chắc rằng họ ổn.”
“Chú mới là người trông cần giúp đỡ – ”
“Tôi ổn,” Frisco nói giữa hai hàm răng mím chặt. “Nếu cậu không tới chỗ họ, tôi sẽ đi.” Anh giơ tay kiếm cây ba toong. Cây gậy của anh đi đằng nào rồi? Nó nằm trên mặt đường. Anh trườn tới nó, lê theo cái chân bị thương.
“Chúa ơi,” Thomas nói. Mắt cậu mở rộng trong sự ngạc nhiên rằng Frisco thậm chí có thể di chuyển. Chỉ có lần này trông cậu thật sự như tuổi mười tám của mình. “Chú ở đây, cháu sẽ tìm họ. Nếu việc này với chú là quan trọng…”
“Chạy đi,” Frisco bảo nó.
Thomas chạy.