Người đàn ông hoàn hảo này, chỉ thuộc về riêng anh.
Vì vậy, Hứa Ngật Xuyên không thể đợi thêm nữa, lao tới, biến những khao khát hàng ngày thành hiện thực.
Những nụ hôn như cắn xé, cướp đoạt từng chút không khí trong miệng nhau, cả hai người đều nóng đến đáng kinh ngạc, như cỏ khô gặp lửa lớn, chỉ cần chạm vào là bùng cháy, càng thêm một luồng gió tạo thế, lửa càng cháy mạnh.
Hai người vừa hôn vừa cởi đồ, đến khi vào phòng ngủ thì cả hai đã không còn mảnh vải nào trên người.
Hứa Ngật Xuyên yêu Kỷ Nghiêu Vũ trong bộ vest lịch lãm, tỏa sáng rực rỡ, nhưng càng yêu hơn vẻ đẹp trần trụi, cương cứng vì anh. Anh không chớp mắt nhìn Kỷ Nghiêu Vũ, dù bị đâm sâu cũng không nhíu mày.
Kỷ Nghiêu Vũ cũng đang nhìn anh, hai mắt đỏ ngầu, mang theo ý ẩm ướt.
Hứa Ngật Xuyên cố kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng Kỷ Nghiêu Vũ luôn đâm vào điểm nhạy cảm của anh, khiến tiếng rên bị chọc thành những tiếng nức nở ngắn ngủi.
Cổ đỏ au bị đầu lưỡi liếm, nổi lên những nốt gai ốc, răng cắn vào làn da mềm mại, nhẹ nhàng vừa kéo vừa cắn, nhanh chóng để lại dấu vết đỏ tươi. Kỷ Nghiêu Vũ vừa hôn vừa nói: “Vợ ơi, kêu lên đi.”
“Ưm… chồng ơi…anh nhớ chồng quá… a a a… sâu quá… căng quá… ngực… mút ngực… chồng ơi… xin em… chạm vào nó…”
Hứa Ngật Xuyên không còn kìm nén nữa, tiếng rên rỉ ngày càng lớn, ngửa cổ, ưỡn ngực, đưa cặp ngực rắn chắc đến miệng Kỷ Nghiêu Vũ. Kỷ Nghiêu Vũ cắn vào đầu ngực, dùng răng chơi đùa, đầu ngực đỏ ửng bị kéo lên một chút rồi lại bật về, dù không mềm mại như của phụ nữ, nhưng vẫn rất quyến rũ.
Tiếng rên, tiếng thở dốc, tiếng nước, tiếng va chạm cơ thể hòa thành một giai điệu dâm dục vang vọng trong phòng ngủ, tấm ga giường bên dưới đã nhăn nhúm không ra hình dạng. Hai người như muốn bù đắp lại những tháng ngày xa cách, biến thành những con thú trong mùa động dục, không biết ai điên cuồng hơn ai.
Không biết Hứa Ngật Xuyên đã bắn bao nhiêu lần, tấm ga giường dưới cơ thể toàn là nước nhờn. Cả hai từ tư thế đối diện chuyển sang tư thế đâm từ phía sau, căn phòng tối đen, ánh trăng vừa tới chiếu lên đôi vai cơ bắp của Hứa Ngật Xuyên. Khung cảnh ấy làm Kỷ Nghiêu Vũ mất kiểm soát, nhịp đâm vốn đã nhanh, giờ lại càng mạnh mẽ và hỗn loạn hơn.
“Chồng ơi… nhanh quá… ưm… a a a…anh không chịu nổi nữa…”
Kỷ Nghiêu Vũ không rảnh bận tâm Hứa Ngật Xuyên chịu không nổi cái gì, bởi vì lúc này cậu đã gần như không thể kiềm chế. Trong lỗ nhỏ chật hẹp đó, cậu đâm vào cả trăm lần, cuối cùng gục lên lưng rộng của Hứa Ngật Xuyên, xuất tinh.
Hứa Ngật Xuyên run rẩy, kêu lớn “ra rồi”, Kỷ Nghiêu Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.
dương v*t vẫn đang cọ xát phun tinh trong hậu huyệt, Kỷ Nghiêu Vũ vừa hôn mồ hôi trên lưng Hứa Ngật Xuyên, vừa nắm lấy dương v*t anh kích thích. Cái dương v*t mềm nhũn đã xuất hết tinh dịch, giờ mềm oặt.
Cảm nhận được độ ẩm không tầm thường, Kỷ Nghiêu Vũ nghiêng người kiểm tra, thấy cơ thể Hứa Ngật Xuyên và tấm ga giường dưới họ ướt sũng.
Ở đâu ra nhiều nước như vậy?
Một mùi tanh xộc vào mũi, Kỷ Nghiêu Vũ ngay lập tức hiểu ra điều gì vừa xảy ra khi câu “không chịu nổi” và “ra rồi” vừa nói.
Cậu im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng cười, lật Hứa Ngật Xuyên lại, đè lên tấm ga giường bẩn thỉu. Mặt Hứa Ngật Xuyên nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào Kỷ Nghiêu Vũ, chỉ biết vùi đầu vào cổ cậu. Kỷ Nghiêu Vũ nâng cằm Hứa Ngật Xuyên, hôn lên miệng anh nói: “Vợ ơi, em tiểu rồi.”
Hứa Ngật Xuyên vùng vẫy hai cái, rồi chấp nhận ôm chặt lấy eo Kỷ Nghiêu Vũ.
Mất mặt thì mất mặt, nhưng gần gũi với chồng quan trọng hơn.
Kỷ Nghiêu Vũ ở lại một ngày, rồi bay trở lại thành phố A.
Bọn họ ước định, bất kể bận rộn thế nào, mỗi tháng đều phải bớt chút thời gian trở về thăm ông nội như trước, cho nên cho dù ở riêng lâu dài, nhưng mỗi tháng đều gặp mặt một lần, giảm bớt nỗi nhớ.
Gặp dịp nghỉ lễ ngắn ngày, Hứa Ngật Xuyên mua vé máy bay trước, muốn tạo bất ngờ cho Kỷ Nghiêu Vũ.
Hứa Ngật Xuyên dựa vào ấn tượng đến văn phòng của Kỷ Nghiêu Vũ, bên trong không có ai. Anh ngồi đợi một lúc lâu mà không thấy ai đến.
Anh chạy đến quầy lễ tân hỏi thăm, mới biết hôm nay Kỷ Nghiêu Vũ đang chụp ảnh ở studio tầng mười chín.
Cô lễ tân rất nhiệt tình hỏi: “Cần tôi gọi điện liên lạc với anh Kỷ không?”
Hứa Ngật Xuyên lắc đầu: “Cảm ơn, không cần, tôi tự đi lên.”
Tầng mười chín là studio của “Shadow”, cả tầng được thiết kế thành những phòng chụp lớn nhỏ khác nhau, giữa trung tâm là một sàn catwalk đẹp mắt dùng cho các buổi ra mắt sản phẩm mới.
Hứa Ngật Xuyên vừa ra khỏi thang máy đã bị thu hút bởi tiếng reo hò. Anh nhìn thấy trên sàn catwalk, người đang được chú ý không ai khác ngoài Kỷ Nghiêu Vũ!
Kỷ Nghiêu Vũ mặc một bộ vest bạc, nhìn kỹ bên trong không mặc gì, cơ ngực trắng sữa lộ ra mờ mờ ảo ảo, tóc mái dài được chải ngược ra sau, cố định bằng một chiếc băng đô kim cương tinh xảo, tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương, tay và mắt cá chân cũng đeo kim cương lấp lánh. Thậm chí, chân trần của cậu cũng đang đứng trên một sàn kim cương vụn, cả khung cảnh lấp lánh ánh bạc như bước vào một đại dương kim cương xa hoa. Người bình thường không thể chịu nổi khung cảnh này, rất dễ trở nên tầm thường, nhưng nhân vật chính của chúng ta thì khác. Cậu mang khí chất cao quý bẩm sinh, tỏa sáng hơn cả kim cương. Cậu không còn sợ ống kính nữa mà gửi đến ống kính một nụ cười nhạt, lười biếng, như muốn nói với mọi người— cậu chính là món đồ xa xỉ quý giá nhất.
Hứa Ngật Xuyên đứng yên, không dám tiến lại gần làm phiền. Anh ẩn mình trong đám đông, mắt không rời khỏi sân khấu. Dù vẻ ngoài và thần thái hiện tại của Kỷ Nghiêu Vũ hoàn toàn khác biệt với cậu bé hoang dã một năm trước, nhưng Hứa Ngật Xuyên vẫn thấy chúng hòa làm một.
Linh hồn thuần khiết, không ai có thể xâm phạm chưa bao giờ biến mất.
Xung quanh dường như im lặng, khung cảnh mờ nhạt, giữa trời đất, Hứa Ngật Xuyên chỉ thấy Kỷ Nghiêu Vũ, rất gần, nhưng không thể chạm tới, rất xa, nhưng ngay trong tầm tay. Dường như Kỷ Nghiêu Vũ cảm nhận được điều gì, nhanh chóng nhận ra Hứa Ngật Xuyên, khóe miệng cậu nhếch lên cao hơn, tạo dáng tự nhiên hơn.
Khi buổi chụp hình gần kết thúc, Kỷ Nghiêu Vũ đã thay bộ quần áo của mình, không còn hở hang như trước. Nhân viên bắt đầu giúp Kỷ Nghiêu Vũ tẩy trang, Kỷ Nghiêu Vũ không kìm được vẫy tay với Hứa Ngật Xuyên. Hứa Ngật Xuyên nhìn quanh, thấy đám đông dần tản ra, liền đi theo.
Kỷ Nghiêu Vũ nhiệt tình giới thiệu Hứa Ngật Xuyên với nhiếp ảnh gia: “Đây là…vợ…khụ… anh tôi, Hứa Ngật Xuyên.”
Nhiếp ảnh gia là một người đàn ông trông không lớn tuổi, nhưng đầy vẻ từng trải của một nghệ sĩ. Anh ta đưa tay ra, cười nói: “Cuối cùng cũng gặp được anh Xuyên, thường nghe Tiểu Nghiêu nhắc đến anh, quả nhiên đẹp trai như trong ảnh. Tôi là Lâm Hành.” Anh ta chạm vào chiếc máy ảnh trước ngực:” Cũng là người chụp ảnh như cậu ấy.”
Hứa Ngật Xuyên bắt tay lại: “Xin chào, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Nghiêu Nghiêu.”
“Đâu có đâu có, thằng nhóc này chăm sóc chúng tôi không kém bao nhiêu, ha ha, “Lâm Hành vỗ vỗ bả vai Kỷ Nghiêu Vũ,” Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi, nếu không có cậu, tôi thật không biết phải làm sao. Tôi nghĩ, sau này cậu nên làm người mẫu chuyên nghiệp đi thôi.”
Kỷ Nghiêu Vũ cười một tiếng: “Không được.”
“Cũng đúng, cậu mà làm người mẫu thì người khác đều phải thất nghiệp,” Lâm Hành đùa, “Làm nhiếp ảnh cũng tốt, tôi không lo cậu cướp mất chén cơm của tôi.”
Hàn huyên một hồi, Lâm Hành nói muốn đi sửa sang lại ảnh chụp hôm nay, rồi rời đi.
Kỷ Nghiêu Vũ nắm tay Hứa Ngật Xuyên chạy về văn phòng của mình, thậm chí không kịp dùng tay đóng cửa, chỉ dùng chân đẩy nhẹ, hai người dựa vào cửa hôn nhau say đắm.
Kỷ Nghiêu Vũ vừa hôn vừa nói: “Người mẫu anh Hành hẹn hôm nay tạm thời có việc không tới được, đây cũng là lần đầu tiên em lên sân khấu.”
Hứa Ngật Xuyên cắn cánh môi Kỷ Nghiêu Vũ, nếm thử mùi son môi, “Em biểu hiện rất tốt.”
“Thật sao!” Mắt Kỷ Nghiêu Vũ sáng rực, “Lúc đầu em rất lo lắng, em bèn tưởng tượng anh đang ở dưới khán đài, em phải thể hiện bản thân tốt nhất cho anh xem, không ngờ anh thật sự đến!”
“Hoàn toàn không thấy em lo lắng gì cả.” Hứa Ngật Xuyên giả vờ thở dài, “Hở nhiều da thịt như vậy, không biết sẽ thu hút bao nhiêu cô gái, làm sao anh yên tâm được.”
Kỷ Nghiêu Vũ vội vàng giải thích: “Em, em không muốn mặc như vậy, nhưng không có cách nào, em đã hứa với anh ấy rồi…”
Hứa Ngật Xuyên cười khúc khích:
“Anh chỉ đùa thôi, đồ ngốc. Dù họ có thích em, em vẫn là của riêng mình anh, họ không thể thấy… cái này.” Nói rồi, Hứa Ngật Xuyên kéo quần lót của Kỷ Nghiêu Vũ xuống, để lộ “vật khổng lồ”, suýt chút nữa đánh vào mặt Hứa Ngật Xuyên.
Hứa Ngật Xuyên quỳ giữa hai chân Kỷ Nghiêu Vũ, ngẩng đầu nhìn cậu. Dù ở góc độ nào, cậu trai vẫn đẹp như một bức tranh, ngay cả khi đang để lộ dương v*t bị một người đàn ông khác liếm láp, cũng không có chút khí chất dâm đãng nào. Khung cảnh này giống như một tín đồ trung thành đang phục vụ vị thần duy nhất của mình.
Hứa Ngật Xuyên chỉ nghĩ đến việc Kỷ Nghiêu Vũ được ngàn người để ý đang được anh phục vụ đến run rẩy, đã không thể kiềm chế được hưng phấn.
“Em là của anh, của một mình anh. “Hứa Ngật Xuyên nói.
Kỷ Nghiêu Vũ hít một hơi, nhẹ nhàng vuốt tóc Hứa Ngật Xuyên, đáp lại: “Em là của anh, chỉ của anh.”
Dù sao cũng là ở văn phòng, hai người không dám chơi quá điên, Hứa Ngật Xuyên hút ra tinh hoa của Kỷ Nghiêu Vũ, nuốt vào bụng rồi thôi.
Đảo mắt đã đến giờ tan tầm, hai người quyết định tối nay ăn lẩu, cùng nhau đi siêu thị, mua một đống nguyên liệu.
Nồi lẩu vừa ăn được một nửa, Hứa Ngật Xuyên lại bắt đầu trêu ghẹo, dùng chân mơn trớn đáy quần Kỷ Nghiêu Vũ dưới bàn, Kỷ Nghiêu Vũ không để ý, anh càng làm tới, chui thẳng xuống dưới bàn, vô tư chơi đùa với “em trai nhỏ” của Kỷ Nghiêu Vũ.
Cuối cùng Kỷ Nghiêu Vũ không thể nhịn được nữa, liền bế Hứa Ngật Xuyên lên người mình, vừa theo kiểu ngồi Quan m vừa ăn vừa thúc, Hứa Ngật Xuyên lúc đầu thích thú không chịu nổi, la lên: “Không ăn đồ ăn, chỉ ăn cái của chồng thôi.”
Kỷ Nghiêu Vũ quyết định dạy cho Hứa Ngật Xuyên một bài học, bỏ cả bữa ăn, trực tiếp bế anh vào phòng tắm, thúc thật mạnh, làm Hứa Ngật Xuyên trợn trắng mắt, nước dâm chảy ròng ròng, bắn tung tóe, cầu xin không ngừng.
Ngày hôm sau, Hứa Ngật Xuyên đi lại phải dựa tường, đấm lưng nghĩ, phải chăng đã quá lâu không làm mạnh như vậy, thân già này chịu không nổi rồi..