Triệu Doãn Hi điên cuồng cười to, giống như một kẻ điên.
Mọi người ở gần quán trà sữa hoảng sợ lao vào cứu người, người gọi 110, người gọi 120 loạn hết cả lên.
Sợ Triệu Doãn Hi lại phát điên, hai thanh niên kéo bà ta ra khỏi xe, ấn chặt xuống đất.
Những người khác đổ xô đến xem người bị đâm.
“Cảm thấy thế nào rồi?”
“Còn tỉnh táo không?”
“Bị thương ở đâu?”
“Cố gắng chịu đựng, xe cứu thương sẽ tới ngay!”
Hina
“…”
Bên tai ù đi, phải rất lâu sau Lâm Hoài Hạ mới khôi phục ý thức.
Lúc ấy cô được Lục Nghiễn ôm chặt, sau khi bị xe đ.â.m ngã, Lục Nghiễn đã dùng cơ thể đỡ cho cô, cô chỉ đập đầu một cái nên mới có thể nhanh chóng tỉnh lại.
Lục Nghiễn là người bị thương nặng nhất, chảy m.á.u ở trán, cánh tay và trên đùi.
Lâm Hoài Hạ hoảng sợ, không kìm được nước mắt: “Lục Nghiễn, Lục Nghiễn, anh tỉnh lại, anh tỉnh lại đi!”
“Cô này, cô đừng động vào bạn trai cô, nếu không có thể làm vết thương của cậu ấy trở nên nghiêm trọng hơn.”
“Được, được, tôi không động, bác sĩ đâu, bác sĩ!”
“Đừng lo lắng, đừng lo lắng, bác sĩ và cảnh sát sắp tới nơi rồi.”
Người nhà họ Tô và người nhà họ Lâm biết Lâm Hoài Hạ bị xe đ.â.m thì hoảng hồn.
Người nhà họ Tô lái xe từ trên núi xuống, người nhà họ Lâm còn chưa rời khỏi thành phố cũng nhanh chóng quay đầu lại.
Ông nội Lục Nghiễn nhận được tin tức cũng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
Cuối cùng lúc tới bệnh viện, người nhà hai bên đều có mặt đầy đủ.
“Hai đứa nhỏ sao rồi?”
Ông cụ Tô nắm c.h.ặ.t t.a.y ông cụ Lục: “Yên tâm, vấn đề của cả hai đứa đều không lớn!”
Đúng là xe chạy rất nhanh, nhưng vì địa điểm là đường núi nên tốc độ giảm xuống một chút, lại thêm hai người bọn họ đã tránh qua, tổn thương không quá nghiêm trọng.
Đặc biệt là Lâm Hoài Hạ được Lục Nghiễn bảo vệ, chỉ bị đập đầu chảy máu.
Lục Nghiễn bị thương nặng hơn, gãy tay và xương sườn.
Ông cụ Lục thở phào nhẹ nhõm: “Gãy xương không sợ, người không sao là được rồi.”
Người nhà họ Tô và người nhà họ Lâm đều rất cảm kích Lục Nghiễn, nếu không có Lục Nghiễn che chở, có lẽ Hoài Hạ đã không qua khỏi.
Người phụ nữ Triệu Doãn Hi kia đến để đ.â.m Hoài Hạ, Lục Nghiễn chỉ là bị liên lụy.
Ông cụ Lục: “Hoài Hạ là bạn gái của Lục Nghiễn, Lục Nghiễn bảo vệ Hoài Hạ là đúng.”
Bọn nhỏ không có vấn đề thì đã đến lúc tính sổ.
Triệu Doãn Hi bị bắt, nhưng không thể cứ bỏ qua chuyện này như vậy.
Vốn dĩ bọn họ chỉ nhắm vào Triệu Doãn Hi, không muốn đuổi cùng g.i.ế.c tận, xem ra bọn họ đã quá nhân từ rồi.
Nhà họ Tô và nhà họ Lục đồng thời ra tay, toàn bộ tài sản của nhà họ Triệu nhanh chóng bị tiêu hủy, người đứng đầu nhà họ Triệu vẫn mắc nợ cả đống, không còn hy vọng giữ được bất kỳ tài sản tiền tiết kiệm hay bất động sản nào.
Triệu Viện Viện và Lâm Tây Hồ bị đuổi khỏi biệt thự nhà họ Triệu.
Hai người trước giờ chưa từng làm việc, sẽ sống sót như thế nào đây?
Lần này ra tay, ông cụ Lục phát hiện ra mẹ kế của Lục Nghiễn cũng nhúng tay vào việc này, điều này khiến ông ấy hoàn toàn không thể chấp nhận.
Có hai lựa chọn, hoặc là cút ra nước ngoài hoặc là vào viện điều dưỡng chuyên khoa ở suốt đời.
Dù sao Lục Nghiễn cũng là con trai, ông cụ Lục sẽ thay anh làm tất cả những gì anh khó có thể thực hiện. Ông ấy không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Lục Nghiễn, kể cả con trai ruột của mình.
Cha của Lục Nghiễn đưa mẹ kế anh ra nước ngoài, giây phút hạ cánh, bọn họ phát hiện ra toàn bộ thẻ tín dụng trong tay đều bị khóa, chỉ có thẻ ngân hàng là còn vài chục nghìn đồng.
Một người đàn ông sống an nhàn sung sướng cả đời, một người phụ nữ hợm hĩnh chỉ nghĩ đến tiền, nhìn xem, trước đây bọn họ có thể đồng cam, nhưng sau này còn có thể cộng khổ không?