Ở nhà mở quán ăn nên năm nào bọn họ cũng làm rau muối, còn rất nhiều hàng tồn để dành.
Hai người nói chuyện thêm vài câu mới tắt điện thoại, lúc này đã giữa trưa.
Sau khi úp một tô mì ăn qua loa, cô lấy máy tính ra bắt đầu đăng ký tài khoản video.
Bà Táo không thể rời khỏi tượng Táo quân nên Lâm Hoài Hạ chuyển máy tính vào bếp, tiện thể cho bà ấy xem video ẩm thực là gì.
Nói xong những điều cần nói, Lâm Hoài Hà lại hỏi: “Thành thật mà nói, cháu phải có bao nhiêu fan hâm mộ mới nhận được linh điền?”
“Lãnh đạo không nói nên ta cũng không biết. Cô đừng vội, chờ đến khi đủ điều kiện là biết ngay mà.”
Lâm Hoài Hạ kinh ngạc: “Bà không phải người đứng đầu ạ? Phía trên còn có lãnh đạo sao?”
“Ừ, miếu Táo quân không chỉ có ông bà Táo mà còn có rất nhiều nhân viên.”
Lâm Hoài Hạ nghĩ thầm, miếu Táo quân chính là chi nhánh công ty Táo quân của tập đoàn Thiên Đình? Còn nhà cô là văn phòng nhân gian của chi nhánh công ty?
Hay lắm, đúng là phong cách! Thiên Đình cũng được cải cách rồi sao?
“Lâm Hoài Hạ!”
Nghe thấy bên ngoài có người gọi mình, Lâm Hoài Hạ liền đi tới sân trước.
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai nhìn thấy cô thì tươi cười: “Tớ biết ngay là cậu về mà.”
Thấy anh ấy định đi vào, Lâm Hoài Hạ vội vàng ngăn cản: “Cậu đừng có vào, tớ vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
Từ Thanh Trúc trừng mắt: “Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, tớ vừa về nhà là tới gặp cậu, cậu lại cho rằng tớ là virus.”
“Chưa phát bệnh thì ai mà biết được.”
Thị trấn Liễu Giang có hình chữ giếng (井), cuối đường bên phải là nhà họ Lâm và nhà họ Từ, Từ Thanh Trúc bằng tuổi Lâm Hoài Hạ, hai người là bạn cùng lớp từ hồi tiểu học, đến đại học mới đường ai nấy đi, chính là thanh mai trúc mã.
Nhưng trước tình hình dịch bệnh, thanh mai trúc mã gắn bó như nhựa plastic cũng phải giữ khoảng cách.
Từ Thanh Trúc bĩu môi: “Tai hoạ ngàn năm cậu cũng không c.h.ế.t được đâu.”
Xe của Từ Thanh Trúc đậu ở ngoài cổng, anh ấy lấy từ trong xe ra một bao gạo nói: “Mẹ tớ bảo mang cho cậu, đây là gạo cậu tớ trồng, không có thuốc trừ sâu.”
“Cảm ơn bác Vương giúp tớ.”
“Không cần cảm ơn, tí làm cho tớ hũ rau muối là được.”
“Mơ đi, cho cậu nhiều nhất mười cân thôi.” Hũ đựng rau củ của bọn họ cao bằng nửa người, cô tiếc của.
“Sao cậu ki bo thế!”
Từ Thanh Trúc: “Chắc cậu cũng mới từ thị trấn Thanh Long về, cậu dọn dẹp trước đi, có chuyện gì thì nói sau.”
“Được thôi, bái bai!”
Từ Thanh Trúc lái xe về nhà, Lâm Hoài Hạ đóng cổng lại, tránh khỏi lại có người tới cửa.
Nhắc tới rau muối cô lại thèm, tối nay xào thịt khô rau muối vậy!
Bà Táo quân: “Sao lại ăn rau muối, mùa này phải ăn măng mùa đông, một thời gian nữa hết măng mùa đông thì ăn măng mùa xuân.”
Hina
“Lấy đâu ra măng mùa đông?” Trong thời điểm dịch bệnh trước mắt, trong nhà có gì thì ăn nấy thôi.
“Cô lười vừa thôi, sau nhà cô là núi Tiểu Thương, trên núi thiếu gì măng?”
Cô mệt, không muốn vận động hôm nay, ăn tạm thịt khô xào rau muối đi!
Bà cụ nhỏ bị dính vào tượng Táo quân, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi một phần ba tấm bệ, không thể làm gì Lâm Hoài Hạ.
Nấu một nồi cháo khoai lang, đốt củi lò đất, ánh lửa bập bùng, hạt cháo nở theo lửa, nước cháo đậm đặc thơm ngọt, ngon hơn cháo nấu bằng nồi cơm điện nhiều.
Làm thịt khô xào rau muối không có hàm lượng kỹ thuật, thịt khô cắt nhỏ chiên ra dầu, sau đó xào cùng rau muối thái sẵn, cuối cùng rắc một nắm mầm tỏi vào cho thơm vị đẹp mắt.
Chậc chậc, đầy đủ sắc hương! Thèm c.h.ế.t thôi!
Mùi thơm từ phòng bếp bay ra, Từ Thanh Trúc đang thu quần áo trên ban công tầng hai, ngửi thấy mùi thì đứng từ ban công hô lên: “Lâm Hoài Hạ, nấu món gì ngon thế?”