Dục Tiên Đồ - Mạc Mạc Tâm

Chương 24: Kẻ hèn nhát (Hơi H)


Sở Nhược Đình kiên nhẫn đứng nghe Kiều Kiều lải nhải xong bèn nói mình còn có việc, quay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt nàng vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt.

Kiều Kiều nhìn theo bóng dáng nàng đang rời đi, bẹp miệng, cúi đầu chọc chọc đầu ngón tay, tự mình lẩm bẩm: “Ta lại khiến nhị sư tỷ không vui sao?”

Cù Như tiến lên trước, giơ tay lau nước mắt trên hàng mi nàng, trách cứ nói: “Nàng hà cớ gì phải bận tâm tới vị nhị sư tỷ đấy, cho dù nàng thật lòng muốn trò chuyện thì nàng ta cũng chỉ qua loa lấy lệ thôi.”

Kiều Kiều nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong cong: “Cù Như, ngươi đừng nói Nhị sư tỷ như vậy. Tính tình nhị sư tỷ đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi! Trước kia tỷ ấy còn tệ hơn nhiều, ta chỉ muốn cùng tỷ ấy nói đôi câu, tỷ ấy đã đánh mắng ta rồi…… Ôi.” Kiều Kiều vội đưa tay che miệng lại, cứ như mình vừa nói gì đó sai.

Cù Như nghe vậy liền không giấu nổi tức giận, lạnh lùng nói: “Cái gì? Trước kia nàng ta dám đánh nàng sao? Nàng có bị thương ở đâu không?”

“Không có gì đâu, chỉ là phải chịu hai roi……” Kiều Kiều nhỏ giọng như muỗi kêu.

Cù Như đau lòng không thôi.

Bộ dáng nũng nịu, xinh xắn này của Kiều Kiều làm sao có thể chịu được hai roi chứ?

Hắn tức giận khiến đôi cánh trên lưng rung lên.

Kiều Kiều thấy hắn tức giận, vội vàng ôm lấy cánh tay rắn rỏi của hắn, nhỏ giọng trấn an: “Cù Như, mọi chuyện đều đã qua rồi, ngươi nhất định không được đi tìm nhị sư tỷ gây phiền toái nhé.”

Cù Như nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của nàng, trái tim như hóa thành dòng nước. Hắn khẽ nhéo cái mũi Kiều Kiều, cúi xuống hôn đôi môi mềm, thở dài nói: “Kiều Kiều, nàng cái gì cũng tốt nhưng lại quá thiện lương.”

Nhưng chính sự hồn nhiên tốt đẹp ấy lại khiến hắn yêu thích không buông.

Kiều Kiều và hắn ôm hôn trong một hồi mới chợt nhớ tới Tạ Tố Tinh vẫn còn ở đây, nhanh tay đẩy Cù Như ra. Lúc này nhìn lên thì không biết Tạ Tố Tinh rời đi từ khi nào.

Đáy lòng Kiều Kiều chợt thấy hơi cô đơn, tủi thân.

Nàng thật lòng yêu quý Tạ Tố Tinh, nhưng cũng rất thích Cù Như, thích sư phụ, thích Lâm Thành Tử…… Từ ngày Tạ Tố Tinh bắt gặp nàng và Cù Như đang hoan ái, hắn vẫn luôn thất thần như đi vào cõi thần tiên.

Kiều Kiều thật ra cũng từng chủ động.

Nàng ta cố nén ngượng ngùng, cởi hết xiêm y, tới trước mặt Tạ Tố Tinh cầu hoan. Nhưng Tạ Tố Tinh lại cau mày, hỏi nàng tại sao lại trúng Linh Hoa độc.

Linh Hoa độc là cái gì mới được chứ, nàng chưa từng nghe qua bao giờ.

Kiều Kiều nỗ lực giải thích rằng bản thân không hề trúng độc. Nhưng tên tiểu tử Tạ Tố Tinh này không chịu tin, quay đầu chạy đi tìm y thư. Hắn sợ Kiều Kiều sẽ chết, chạy ngược chạy xuôi nói muốn tìm y sư tốt nhất thiên hạ về giải độc cho Kiều Kiều, ngày nào cũng mất tăm không thấy bóng dáng.

____

Sở Nhược Đình không ngờ đám người Kiều Kiều lại trở về Thanh Kiếm Tông sớm như vậy.

Nàng không thể nhìn thấu tu vi của ba người đó, hiển nhiên là bọn họ đều lợi hại hơn nàng.

Điều này khiến Sở Nhược Đình cảm thấy nguy cơ có chuyện chẳng lành.

Nàng cần phải thắt chặt tu luyện.

Tiểu Thanh Xà thấy nàng lại bắt đầu bày trận trong động phủ, buồn bực lẻn đi chơi. Sở Nhược Đình hỏi nó muốn đi nơi nào, nó cũng không thèm quay đầu chỉ ném lại một câu: “Con đói bụng! Đi ăn cơm!”

Tính khí cũng lớn hơn rồi, còn học được nhăn mặt với nàng nữa cơ đấy!

Sở Nhược Đình dở khóc dở cười.

Nàng thiết lập thêm ba tầng cấm chế cho động phủ, ngồi giữa Tụ Linh Trận. Không ngờ, còn chưa kịp niệm tâm pháp, cấm chế ngoài cửa đã bị người khác phá vỡ.

Mặt trời đã ngả bóng, Tạ Tố Tinh khoác một bộ trang phục màu vàng cam ấm áp, xuất hiện trước mặt Sở Nhược Đình. Hắn ôm hai tay, dù dạo này rất bận nhưng hiện tại vẫn ung dung dựa vào cửa động phủ, con ngươi đen tối, u ám nhìn chằm chằm nàng.

Sở Nhược Đình sửng sốt.

Nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, đứng lên, khuôn mặt vẫn trấn định, mỉm cười hàn huyên: “Tạ đạo hữu đại giá quang lâm, thứ cho tại hạ không thể tiếp đón từ xa.”

Nửa năm không gặp, Tạ Tố Tinh mười bảy tuổi tựa hồ đã cao lớn hơn không ít. Tóc tai chỉnh tề cột thành một cái đuôi ngựa cao, mày kiếm mắt sáng, long lanh tựa ánh trăng, khóe miệng ngậm cười mang theo nét trẻ con.

“Linh Hoa độc trong cơ thể ngươi được giải chưa?”

Hắn trực tiếp hỏi.

Sở Nhược Đình nghe vậy, bình tĩnh đáp: “Linh Hoa độc không có thuốc nào chữa được, Tạ đạo hữu là Kim Đan tu sĩ, trong lòng hẳn đã biết rõ, hà cớ gì phải tới tìm ta hỏi điều thừa thãi?”

Nàng không chút hoảng loạn như vậy lại khiến Tạ Tố Tinh rất tức giận.

Hắn lười phải khách sáo với nàng, quay lại chỉ vào Sở Nhược Đình, thái độ cứng rắn, lạnh lùng: “Vậy ngươi cởi xiêm y ra xem.”

Sở Nhược Đình dù ngoài mặt cố tỏ ra thong dong như nào, nhưng khi nghe thấy lời này cũng phải xanh mặt, “Tạ đạo hữu, xin hãy ăn nói cẩn thận.”

“Kêu ngươi cởi thì ngươi cứ cởi đi! Dong dài làm gì?”

Tạ Tố Tinh tuổi trẻ khí thịnh, rất thiếu kiên nhẫn. Thân hình hắn chợt lóe, tay nhanh như chớp tháo bỏ đai lưng Sở Nhược Đình.

Sau khi tu vi Sở Nhược Đình tăng lên, phản ứng cũng trở nên nhanh nhạy hơn trước.

Nàng dựa vào tường nghiêng người tránh thoát, tay phải nhanh nhẹn rút roi Thương Vân ra, tia lửa văng khắp nơi. Tạ Tố Tinh nhẹ nhàng tránh đi, mặt đất dưới chân bị roi đánh tới nứt thành khe rãnh sâu.

“Xem ra Linh Hoa độc không ảnh hưởng gì tới công lực của ngươi nhỉ!” Tạ Tố Tinh rút chủy thủ trong tay áo ra, âm dương quái khí nói.

Sắc mặt Sở Nhược Đình âm trầm như nước, giơ tay ném thêm ba roi rồi rút đi.

Nàng khí thế mười phần, nhưng tui vi hai người quá chênh lệch, mới qua mấy chiêu, Tạ Tố Tinh liền mất kiên nhẫn. Hắn thấy Sở Nhược Đình vừa để lộ sơ hở, hai ngón tay đang giữ chủy thủ lập loè hàn quang nhanh chóng phóng ra, Sở Nhược Đình hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, chủy thủ chật vật chém đứt một sợi tóc của nàng.

Tóc đen từ từ rơi xuống, tay cầm roi của Sở Nhược Đình hơi khựng lại.

Tạ Tố Tinh nhân cơ hội duỗi tay nắm chặt lấy đuôi roi, vận công khiến mặt đất chấn động! Tu sĩ Kim Đan có sức mạnh dời non lấp biển, cơn đau từ bàn tay Sở Nhược Đình truyền đến khiến nàng không thể cầm chắc roi Thương Vân, cây roi liền rơi xuống mặt đất.

Sở Nhược Đình giữ chặt bàn tay đang bị thương, sắc mặt trắng bệch, lùi lại vài bước, thở hổn hển.

Mắt thấy Tạ Tố Tinh đang từng bước đi tới, Sở Nhược Đình muốn vận công ngăn lại, nhưng đan điền chợt đau nhức như bị kim đâm.

Thanh Kiếm Tông có khí hậu ấm áp, quanh năm như mùa xuân.

Sở Nhược Đình mặc một chiếc áo màu tím nhạt thêu hoa, bên ngoài khoác trường bào bạch nguyệt, chiếc váy màu xanh nhạt xếp lớp kéo dài trên mặt đất, làm tôn lên vòng eo tinh tế như nhược liễu phù phong(*).

(*)Như cây liễu mềm mại, yếu ớt trước gió.

Tạ Tố Tinh không có tâm trạng để thưởng thức mấy cái này.

Hắn thi triển pháp quyết, roi Thương Vân tiên bay tới trói chặt hai tay Sở Nhược Đình.

Sở Nhược Đình giãy giụa không được, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: “Tạ Tố Tinh! Rốt cuộc ngươi định làm gì?”

Giây tiếp theo, Tạ Tố Tinh liền vươn tay, “Xoẹt” một tiếng xé rách vạt áo nàng, chiếc yếm màu vàng nhạt thêu hoa lá bày ra trước mắt.

Sở Nhược Đình tu luyện 《 mị thánh quyết 》 nên bây giờ cơ thể trở nên hoàn mỹ hơn bao giờ hết. Vừa rồi có xiêm y che chắn còn chưa nhìn ra cái gì, nhưng áo ngoài vừa bị xé bỏ, bộ ngực sữa trắng nõn mềm mại, căng đầy dưới chiếc yếm liền bị phơi bày.

Tạ Tố Tinh cong lưng, tựa hồ đang vô vùng sốt ruột muốn chứng thực điều gì, hắn nhanh nhẹn kéo váy Sở Nhược Đình xuống để lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo.

Sở Nhược Đình cảm thấy bị sỉ nhục, cắn môi, kẹp chặt nơi riêng tư.

Đáy mắt Tạ Tố Tinh không có tình dục, hắn coi nàng như một món vật phẩm không có tôn nghiêm, không có sự sống.

Hai tay hắn bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Sở Nhược Đình, ngang ngược mà bẻ ra, hoa huy*t phấn nộn sạch sẽ lộ ra. Chân nữ tử bị tách ra quá rộng, hai môi âm hộ cũng bị tách ra theo, cửa động nho nhỏ, chật hẹp đều bị nhìn thấy.

Ánh mắt Tạ Tố Tinh tối sầm.

Hắn sờ lên âm hộ nàng, lòng bàn tay sờ soạng trên hoa hạch non mềm, thấy nàng không có phản ứng, hắn dùng sức cắm hai ngón tay vào. Hỏi: “Ngươi có đau không?”

Sắc mặt Sở Nhược Đình tái nhợt.

Huyệt khẩu khô khốc, bị ngón tay chà xát như vậy cực kỳ khó chịu.

Nàng vô cùng chán ghét Tạ Tố Tinh, vậy nên thân thể căn bản sẽ không có phản ứng. Cho dù ngón tay hắn đang cắm vào nơi riêng tư của nàng, nàng cũng chẳng nảy sinh dục vọng, chỉ có xấu hổ và giận dữ.

Sở Nhược Đình thành thật nói với hắn: “…… Đau.”

“Ngươi gạt ta!”

Tạ Tố Tinh không biết phải chịu kích thích gì, hắn dùng sức moi móc lối đi chật chội của Sở Nhược Đình, đáy mắt tràn ngập cảm xúc điên cuồng, “Nơi này vốn dĩ không phải miệng vết thương! Ta thấy…… Ta đã từng thấy!”

Sở Nhược Đình đau đến hít khí lạnh, nàng miễn cưỡng mở miệng, hỏi: “Ngươi thấy cái gì?”

“Ta thấy……” Tạ Tố Tinh ngơ ngẩn, “Ta thấy Kiều tỷ tỷ bị Cù Như đè dưới thân, thấy giữa chân nàng cũng có ‘miệng vết thương’ giống như này. Nhưng…… Nhưng nàng ấy không hề kêu đau! Nàng ấy cực kì thoải thái, Cù Như không ngừng chọc vào ‘miệng vết thương’ của nàng, nàng cũng không hề kêu đau.”

Thậm chí, Kiều Kiều còn ôm chặt lấy Cù Như để hắn có thể cật lực dùng sức, dùng lực hung hăng đâm vào.

Từ trước tới nay, Tạ Tố Tinh chưa từng thấy Kiều tỷ tỷ như vậy bao giờ.

Giống như đổi hẳn một người khác vậy.

Cù Như cũng vậy.

Bình thường tuy rằng hắn cũng cực chán ghét tên điểu nhân (người chim, Cù Như có hai cái cánh á) kia, nhưng hôm ấy, nhìn tên điểu nhân này gần như phát cuồng trên người Kiều Kiều. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh trên cổ nổi lên, hận không thể dùng vật to lớn dưới háng mình đâm vào Kiều tỷ tỷ.

Sở Nhược Đình nhìn vẻ mặt mất mát, mờ mịt của hắn, bỗng hiểu rõ tất thảy.

Nàng bật cười thành tiếng.

“Ngươi cười cái gì?” Tạ Tố Tinh lấy lại tinh thần, nhíu mày quát hỏi.

Lời nói dối bị vạch trần, Sở Nhược Đình dứt khoát xé bỏ lớp ngụy trang. Nàng tuy rằng đang cười nhưng trong mắt lại ngập ý mỉa mai, trào phúng: “Tạ Tố Tinh à Tạ Tố Tinh, ta đang cười ngươi nhát như chuột, mềm yếu vô năng, cười ngươi là kẻ nhu nhược từ đầu đến chân! Hèn nhát! Ngu xuẩn!”

Tạ Tố Tinh tức giận: “Ngươi –“

“Nhìn thấy Kiều Kiều và Cù Như ở bên nhau hoan ái, trong lòng ngươi hẳn là rất khó chịu? Ngươi đang ghen ghét đến muốn nổi điên nhỉ! Nhưng ngươi lại không dám tìm Cù Như gây phiền toái, càng không dám đi chất vấn Kiều Kiều, nên mới tới tìm ta để phát tiết lửa giận.” Ánh mắt Sở Nhược Đình sắc lẹm như đao, nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn, “Chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, ngươi không phải kẻ hèn nhát thì là gì?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận