Dục Tiên Đồ - Mạc Mạc Tâm

Chương 35: Đánh lộn


Tư thế này giúp Huống Hàn Thần thọc càng sâu.

Hắn bóp chặt eo Sở Nhược Đình, hai bầu vú trắng nõn dập dờn theo nhịp đâm của dương v*t và khiêu khích ánh mắt nam tử.

Huống Hàn Thần vùi đầu vào ngực nàng rồi mút ra một vệt đỏ chói mắt. Khe hở bị kéo căng, con đường bên trong thì ướt át, khoái cảm ập tới như thủy triều đánh vô bờ. Sở Nhược Đình rốt cuộc nhịn hết nổi, âm đ*o nàng co rút và phun ra chất lỏng trong suốt. Dòng nước ấm tưới lên quy đầu của Huống Hàn Thần rồi chảy vào cái lỗ nhỏ. Nam tử sướng run người, hắn ấn vai Sở Nhược Đình xuống để đâm tới nơi sâu nhất.

Thuyền bay rung lắc giữa bầu trời.

Thần thức lẫn đan điền Sở Nhược Đình đau một cách khó hiểu, nhưng nàng chẳng thể chống đỡ cuộc tấn công tàn bạo từ Huống Hàn Thần. Những lần thọc vào rút ra của hắn đưa nàng lên đỉnh tổng cộng ba lần.

“Thích không?” Huống Hàn Thần hôn lớp mồ hôi sau màn ân ái trên người nàng, đồng thời kịch liệt đưa đẩy. “Thích thì nói, ta sẽ hầu hạ ngươi thế này cả ngày lẫn đêm nhé?”

Sở Nhược Đình đập bờ vai rộng của hắn, nàng châm chọc, “Huống Hàn Thần, ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi gây tổn thương cho ta mà còn muốn ta thích ngươi… Trên đời lấy đâu ra phi vụ hời như vậy?”

Huống Hàn Thần nổi giận, hắn ôm vòng eo thon và trút giận lên đóa hoa dưới háng mình. Hắn cắn vành tai nhỏ xinh của thiếu nữ giữa những tiếng hít thở nặng nề, “Phải làm thế nào thì ngươi mới chịu thích ta?”

Hắn biết mình đã phạm sai lầm.

Hắn phá hoại kế hoạch báo thù của nàng và bới móc vết sẹo nàng chôn giấu.

Hắn có thể bù đắp, tận lực bù đắp.

dương v*t cương cứng cọ xát con đường ngập nước ấm nóng, chỗ giao hợp tràn đầy mật hoa. Huống Hàn Thần ôm Sở Nhược Đình vào lòng như đang dùng xiềng xích giam cầm nữ tử, phân thân của hắn vẫn tàn nhẫn chiếm đoạt nàng. Sở Nhược Đình chả tài nào hiểu được vì sao hắn có thể thốt ra cái câu trơ trẽn ấy. Thiếu nữ mang theo oán hận mà bám lấy cổ thanh niên, nàng quyến rũ rên rỉ rồi cắm phập răng vô vai hắn.

Nàng hận hắn.

Hận vô cùng.

Hàm răng nàng cắn rách da thịt, máu tươi chảy xuống từ bả vai. Huống Hàn Thần đau nhưng cảm giác này lại kích thích dục vọng trong hắn, dương v*t hung hăng giã khe hở phớt hồng nhiều nước.

“Huống Hàn Thần, ta sẽ không thích ngươi… Không bao giờ!” Sở Nhược Đình khát khao cắn đứt thịt tên tà tu.

Huống Hàn Thần vừa đau vừa đã, người hắn run bần bật. Hắn thở dốc trong lúc dương v*t nhẹ nhàng giật rồi bắn tinh vào vị trí sâu nhất của cơ thể nàng. Sở Nhược Đình đạt cao trào một lần nữa nhờ cú đâm từ hắn, nhục dục tựa kiến bò trên da nàng. Song nàng vẫn cắn chặt răng chứ không chịu buông tha.

Đây rõ ràng là trận mây mưa tràn trề vui sướng, nhưng Sở Nhược Đình với hắn như thù địch chém giết nhau và nhất quyết phải phân tranh kẻ sống người chết.

Huống Hàn Thần ngó lơ cơn đau ở vai, hắn áp đầu vô chiếc cổ tuyết trắng của Sở Nhược Đình để ngửi hương thơm từ người nàng. Tay phải hắn luồn xuống nơi hai người kết hợp, lòng bàn tay xoa nắn hạt đậu mềm mềm hồng hồng, miệng thì ghẹo bóng gió, “Sao hồi trước ta không biết ngươi cắn chặt vậy nhỉ.”

Sở Nhược Đình thoáng sửng sốt mới hiểu ra ẩn ý trong lời hắn, nàng giận dữ nhả răng.

Thiếu nữ lạnh lùng bảo, “Mau thả ta về.”

“Về đâu? Thanh Kiếm Tông?” Huống Hàn Thần vẫn chôn dương v*t trong thân thể nữ tử, ngón tay hắn thong thả quấn lấy một sợi tóc của nàng. “Vương Cẩn hận ngươi thấu xương, giờ ngươi mà về là đâm đầu vô chỗ chết.”

“Linh sủng của ta đang ở Thanh Kiếm Tông.”

Sở Nhược Đình chả luyến tiếc gì Thanh Kiếm Tông, nhưng Thanh Thanh đang chờ nàng trên núi!

Huống Hàn Thần “à” một tiếng, “Con thằn lằn phun lửa hả?” Hắn tiện thể báo tin, “Lúc ta mang ngươi đi có thấy Du Nguyệt Minh dẫn nó theo.”

Sở Nhược Đình phân vân chẳng biết hắn nói thật hay nói dối.

Huống Hàn Thần đoán nàng không tin mình nên trong lòng bất mãn, hắn vịn eo nàng rồi thọc vài cú. Giọng hắn đầy ghen tuông khi nói, “Du Nguyệt Minh hết lòng che chở ngươi nên khỏi cần lo hắn đối xử khắc nghiệt với con linh thú kia.”

Sao Sở Nhược Đình có thể không lo chứ?

Hiện tại nàng không đặt niềm tin vào bất kỳ kẻ nào.

Nàng lo âu cau mày làm Huống Hàn Thần đau lòng khôn tả, hắn đang định yêu nàng lần nữa thì thần thức chợt cảm nhận được nguy hiểm tới gần.

Mặt mày Huống Hàn Thần sa sầm, hắn vội vàng rút dương v*t khỏi người Sở Nhược Đình, chất dịch trắng đục theo đó mà tràn ra. Sở Nhược Đình vừa mặc xong quần áo đã bị Huống Hàn Thần dùng phép thuật làm cho bất động. Hắn để lại một câu “chờ ta về” rồi cầm sáo rời thuyền bay.

Sở Nhược Đình muốn chạy nhưng lực bất tòng tâm. Nàng thấy cơn đau tại đan điền càng lúc càng kỳ quái, cứ như có khối khí hắc ám nhăm nhe nuốt trọn kim đan của nàng.

Oo———oOo———oΟ

Huống Hàn Thần lơ lửng giữa không trung, mắt hắn lập lòe khi dõi theo một luồng sáng màu lam cấp tốc bay đến từ hướng đông.

Luồng sáng dừng cách hắn ba mươi thước, vị khách không mời cũng lộ diện.

Thiếu niên sở hữu eo gầy chân dài, hắn buộc tóc đuôi ngựa và mặc trang phục đen viền xanh gọn gàng. Mặt hắn bị thương còn tay phải đang điều chỉnh ám tiễn[1] trên cổ tay trái. Thiếu niên nói năng lỗ mãng, “Ta đã sớm thấy ngươi quái quái, hóa ra là tà ma ngoại đạo! Giao Sở Nhược Đình ra đây, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây.”

Huống Hàn Thần nhận ra hắn.

Tạ Tố Tinh.

Là kẻ góp một nét bút đặc sắc trong ký ức bi thảm của Sở Nhược Đình!

Huống Hàn Thần híp mắt, tay hắn vừa cử động là sáo Mặc Ngọc đã nằm ngang dưới những ngón tay. “Thằng nhãi ngông cuồng nói khoác mà chả biết ngượng.”

Hai người đều có tu vi Kim Đan trung kỳ, song trước đó Tạ Tố Tinh đã đánh một trận với Cù Như; linh khí của hắn bị hao tổn nên so ra thì Huống Hàn Thần nắm chắc phần thắng.

Tạ Tố Tinh dùng thần thức kiểm tra và xác định Sở Nhược Đình đang ở trên chiếc thuyền bay kia.

Hắn tiến lên để đuổi theo chiếc thuyền. Cây sáo trong tay Huống Hàn Thần lặng lẽ hóa thành dòng khí đen tuyền rồi đánh lén từ đằng sau. Tạ Tố Tinh phản ứng hơi chậm, dòng khí đập mạnh vào người làm hắn bị đẩy lùi mấy trượng[2]. Máu trào lên miệng thiếu niên, chân hắn giẫm tán cây phía dưới và khó khăn lắm mới đứng vững.

Tạ Tố Tinh nâng tay áo lau khô vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt hắn hung ác khi nở nụ cười lạnh lẽo khoe răng nanh, “Nhào vô!”

Dứt lời, hắn dịch chuyển cơ thể rồi hăng hái phóng về phía trước hệt một con báo. Hắn vừa búng tay phải là thanh dao găm lưỡi mỏng xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó hắn tức khắc đâm Huống Hàn Thần.

Tốc độ của hắn cực nhanh, Huống Hàn Thần không kịp thổi sáo nên buộc phải lấy sáo thay đao.

Hai món vũ khí va chạm, chúng phát ra tiếng “keng” chói tai.

Huống Hàn Thần hơi biến sắc, hắn cảm thấy có sức mạnh khổng lồ thâm nhập vào cánh tay, khiến xương hắn đau nhức.

Hắn coi thường Tạ Tố Tinh rồi.

Huống Hàn Thần vận dụng toàn bộ công lực chứ không khinh địch nữa. Linh lực hai bên tranh đấu dẫn tới một tiếng vang lớn, gợn sóng chấn động lan khắp bốn phía. Đỉnh núi gần nhất lập tức đổ sụp dưới gợn sóng này.

Huống Hàn Thần lùi vài bước, hắn đứng trên một đỉnh núi và cố tình khích bác, “Tạ Tố Tinh, ngươi còn dám vác mặt đi tìm Sở Nhược Đình à? Ai là kẻ hủy hoại dung mạo nàng để lấy lòng Kiều Kiều? Ai là kẻ khiến nàng hứng chịu đủ loại trắc trở lẫn thống khổ?”

Trái tim Tạ Tố Tinh run rẩy.

Hắn cắn răng đáp, “…Ta chưa từng làm mấy trò đó!”

Huống Hàn Thần cười nhạo, “Kiếp này chưa làm nhưng kiếp trước thì sao? Kiếp trước thì sao hả?”

Cứ cách ngàn vạn năm thì sẽ xuất hiện người cướp xác trùng sinh tại giới tu chân; tỉ lệ của việc này thấp nhưng vẫn tồn tại.

Nội tâm Tạ Tố Tinh rối bời.

Hắn biết mình không có rạch mặt Sở Nhược Đình, song ký ức của nàng tố cáo hắn đã thật sự làm thế.

Vì Kiều Kiều, hắn tra tấn nàng bằng mọi cách.

Cái đêm gặp Sở Nhược Đình lần đầu, hắn đến cùng mưu đồ giết người còn gì? May nàng nhanh trí lừa dối nên qua ải trót lọt, chứ không thì… Tạ Tố Tinh chẳng dám tưởng tượng tiếp.

Lúc ấy dù hắn tha cho nàng nhưng vẫn ép nàng chịu nhục, thậm chí còn bắt nàng ăn Xích Tùng Cổ.

Huyệt thái dương của Tạ Tố Tinh giật liên hồi.

Hắn đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này?

“Sao hả? Biết sai chưa? Quá trễ rồi!” Huống Hàn Thần tiếp tục dùng ngôn từ để xẻo tim hắn. “Nàng sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Hắn giống như đột ngột bị người khác lột bỏ cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa.

Tạ Tố Tinh thẹn quá thành giận.

Hắn nghiến răng, giơ tay bắn ám tiễn từ cổ tay, “Đây là ân oán giữa nàng và ta, liên quan gì đến ngươi!”

Sở Nhược Đình ở trong thuyền bay, nàng nghe thấy bên ngoài rung chuyển khi đang cố gắng kiềm chế cơn đau thấu trời.

Lúc biết người truy đuổi là Tạ Tố Tinh thì nàng mừng khấp khởi.

Đánh nhau đi!

Đánh dữ vào!

Tốt nhất là đánh đến lúc hai bên tơi bời tan tác, tất cả chết sạch!Chú thích

[1] Mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén.

[2] Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc thời xưa. 1 trượng = 3,33m.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận