Dục Tiên Đồ - Mạc Mạc Tâm

Chương 48: Ma cung


Sau khi Kinh Mạch đi, xung quanh hóa tĩnh lặng. Giữa đất trời chỉ có gió thổi rung hàng dừa, sóng biển xô vào đá ngầm, không còn người ngày ngày bám lấy nàng mà gọi “Sở Sở” liên hồi.

Sở Nhược Đình nghĩ mình thừa sức bình tĩnh lại để tu luyện.

Song nàng thậm chí chẳng thể ngồi thiền cơ bản.

Nàng nhịn không được mà nghĩ ma quân tàn nhẫn ngang ngược trong lời đồn sẽ áp dụng biện pháp gì để tinh chế Kinh Mạch? Rút hồn phách khi hắn còn sống? Hay đánh nát khớp xương rồi nối lại bằng đinh?

Chắc do linh khí Thấp Hải lẫn tạp chất nên không thích hợp tu luyện, Sở Nhược Đình tính rời nơi này và trở về đồng bằng để truy tìm đám Vương Cẩn.

Tu vi của Vương Cẩn hẳn không tiến bộ mấy trong năm qua, nàng dốc toàn lực thì chắc đủ đánh với ông ta.

Lúc sắp đi, Sở Nhược Đình dừng bước và nhìn về Thấp Hải ở phía chân trời.

Ánh nắng rực rỡ, sóng gió cuồn cuộn, bọt nước trắng xóa, trời biển một màu.

Có lẽ phải rất lâu nàng mới được thấy lại cảnh đẹp nhường này.

Sở Nhược Đình đứng yên giây lát, khi xoay người bỏ đi thì bắt gặp Đại Anh đang ôm đao, ánh mắt hai bên giao nhau.

Đại Anh chớp chớp đôi mắt mèo, nàng ấy lấy linh ngư khô từ chỗ nào đó và vừa ăn vừa hỏi, “Ngươi sắp đi hả?”

“Ừm,” Sở Nhược Đình gật đầu.

Đại Anh cúi đầu tìm kiếm trong túi chứa đồ, “Ờ, Kinh Mạch nhờ ta đưa ngươi thứ này.”

“…Thứ gì?”

“Đây nè.”

Đại Anh xòe tay ra, để lộ con ốc biển nhỏ xinh màu lam.

Lông mi Sở Nhược Đình run run.

“Hắn bảo hôm đó đi vội quá nên quên tặng quà.” Đại Anh thoáng dừng lại. “Hắn cũng nói về sau không thể hằng ngày tìm con ốc đẹp nhất cho ngươi nữa.”

Sở Nhược Đình ngừng thở, nàng duỗi tay rồi nắm chặt con ốc trong lòng bàn tay.

Gió biển thổi tới làm mắt nàng ươn ướt. Sở Nhược Đình bất giác nghĩ rốt cuộc Kinh Mạch là gì trong lòng nàng?

Kỳ thật nàng chưa từng nghĩ sâu về vấn đề này.

Hơn một năm qua ở bên Kinh Mạch, nàng không phải mệt nhọc bôn ba hay vắt óc suy nghĩ, ân ái với hắn còn giúp nàng tăng tốc độ tu luyện. Sở Nhược Đình thừa nhận mình lợi dụng Kinh Mạch. Nàng từng nghĩ bao lần rằng bất kể sống chung với Kinh Mạch hạnh phúc cỡ nào, thì tuyệt đối không thể do dự khi cần dứt áo ra đi.

Nàng làm được.

Chí ít lúc Kinh Mạch rời đi, nàng chả nói tiếng nào để giữ hắn lại.

Nhưng hắn lại chọn đúng ngày này mà nhờ Đại Anh đưa ốc biển.

Cổ họng Sở Nhược Đình tắc nghẽn, nàng oán trách Kinh Mạch song cũng bất lực với bản thân. Mị Thánh Quyết lấy tình dục làm đạo, chữ tình đi đầu mới đến chữ dục. Nếu hôm nay nàng vứt bỏ hắn, đạo của nàng sẽ vào ngõ cụt và chưa biết chừng còn tạo tâm ma rồi gây họa lớn về sau.

Sở Nhược Đình siết chặt lòng bàn tay, gai nhọn trên con ốc đâm thủng da thịt làm nàng hoàn hồn.

Sở Nhược Đình ngước nhìn Đại Anh, trầm tư nói, “Đại Anh, nếu ta muốn đưa Kinh Mạch đi thì ngươi nghĩ có khả năng thành công không?”

Đại Anh cân nhắc câu trả lời.

Hồi lâu sau, nàng ấy đáp, “Xưa nay không có ai dẫn người ra khỏi Vô Niệm Cung. Tuy nhiên, lúc trước có một đệ tử rời Vô Niệm Cung, ma quân biết mà chẳng nói gì hết.”

Sở Nhược Đình nhìn mặt biển mênh mông, suy nghĩ của nàng bay xa.

Từ nhỏ Sở Hoán lẫn Ngọc Kiều Dung đã dạy nàng phân rõ ân oán và không thẹn với lòng.

Kinh Mạch quả thật có ơn với nàng.

Ám Chướng Thuật đẩy mạng nàng vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dẫn đến việc nàng trêu chọc Kinh Mạch nên hắn mới bám riết nàng. Nhân quả là một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ.

Nàng đã là tu sĩ Nguyên Anh.

Nếu không chứng đạo và để mặc tâm ma phát triển mạnh mẽ thì thành tu sĩ Nguyên Anh có nghĩa lý gì?

Tất nhiên vào Vô Niệm Cung rồi đưa được Kinh Mạch ra khỏi đó là tốt nhất, nhưng dẫu thất bại cũng giúp giảm bớt tâm ma của nàng. Không thử nghiệm sao biết thắng thua? Nghĩ đến đây, Sở Nhược Đình hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc hỏi, “Đại Anh, Vô Niệm Cung ở đâu?”

Oo———oOo———oΟ

Tu sĩ chính đạo tại Phù Quang Giới đều thích thêm chữ “ma” vào tên Vô Niệm Cung.

Người đời đồn thổi Vô Niệm Cung nằm sâu dưới đáy biển Thấp Hải, xung quanh lấp đầy các loại pháp khí do ma quân chế tạo. Nó sở hữu lớp phòng thủ kiên cố và nguy hiểm, ngay cả Lâm Thành Tử với Côn Luân lão tổ cũng chả dám tự tiện xông vào.

Đại Anh dẫn đường cho Sở Nhược Đình. Bây giờ nàng mới biết Vô Niệm Cung không ở dưới đáy biển mà nằm tại hòn đảo bay lơ lửng trên mặt biển.

Ma khí lạnh thấu xương vờn quanh đảo bay, mây đen trên bầu trời bao phủ cung điện nguy nga đồ sộ. Không có người canh gác, chỉ có hai con ma thú Minh Lang[1] tỏa lửa xanh lá được xích vào cổng. Minh Lang hung dữ tàn bạo, Đại Anh móc ra lệnh bài bằng sắt đen thì chúng lùi vài bước để nhường đường.

Vô Niệm Cung có diện tích bao la, vừa vào cổng đã thấy khu tập võ hình tròn rộng lớn. Vô số tà ma xuất hiện trên đường đi, bao gồm nữ ma tu xinh đẹp lẫn nam ma tu vạm vỡ. Thỉnh thoảng có người thi lễ khi thấy Đại Anh, nhưng nàng ấy giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng chứ chẳng đáp lại ai.

Đại Anh dẫn Sở Nhược Đình tới một góc cung điện vắng vẻ rồi đưa lệnh bài sắt đen cho nàng, “Nếu có người kiểm tra thì ngươi cứ tự xưng là nữ tu mới đến.”

Đa số ma tu đến Vô Niệm Cung để được che chở nên lý do này rất bình thường.

Sở Nhược Đình cảm ơn, đồng thời hỏi, “Kinh Mạch đang ở đâu?”

Đại Anh lắc đầu, “Không biết. Ngươi đứng đây chờ ta, khi nào tìm thấy Kinh Mạch thì ta sẽ quay lại.”

Dứt lời, Đại Anh ôm đao rời đi.

“Đại Anh!” Sở Nhược Đình gọi với theo, khóe miệng nàng cong lên, “Cảm ơn.”

Đại Anh nghi hoặc cau mày.

Sao phải cảm ơn nàng ấy? Nàng ấy ăn quá trời cá khô mà không bao giờ cảm ơn hết.

Oo———oOo———oΟ

Sở Nhược Đình đâu dám chạy lung tung khi thiếu Đại Anh, nàng ngoan ngoãn đứng tại chỗ trong nửa canh giờ.

Gió biển lạnh lẽo táp vào mặt Sở Nhược Đình, nàng ảo não nghĩ vì sao mình lại mạo hiểm tới đây. Nhưng hối hận là thứ vô dụng nhất trần đời, nàng phải gánh vác kết quả cho mỗi lựa chọn của bản thân.

Đúng lúc ấy, Sở Nhược Đình bỗng cảm nhận được hai hơi thở xa lạ đang hướng về góc cung điện này. Nàng nhanh chóng dùng lồng ẩn nấp trung cấp mới rèn để che giấu hơi thở của mình.

Chẳng mấy chốc, một cặp nam nữ chạy tới.

Sở Nhược Đình thở phào nhẹ nhõm, hai người có tu vi Kim Đan hậu kỳ nên sẽ không nhận ra nàng đang ở đây.

Nữ tu trang điểm đậm và mang vẻ ngoài thướt tha yêu kiều; hở ngực lộ bụng, đôi chân ngọc ngà để trần, cánh tay đeo đầy châu báu đá quý. Nàng ấy vừa khóc nức nở vừa nhào vô lòng nam tu, “Ngọc Lang, ta chịu hết nổi cái thân phận thánh nữ này! Thật sự chịu hết nổi rồi!”

“Ánh Thu! Hãy nhẫn nại thêm một thời gian nữa, bao giờ ta kết anh thì sẽ dẫn nàng rời Vô Niệm Cung.” Nam tu an ủi nữ tu, dịu dàng vỗ tấm lưng trần của nàng ấy.

Ánh Thu chảy nước mắt giàn giụa, “Ta không chờ nổi lấy một khắc… Đêm trăng tròn sắp đến, ta sợ bị ma quân tra tấn tới chết!”

“Suỵt.” Ngọc Lang che miệng nàng ấy, hắn căng thẳng nhìn xung quanh. “Đừng nói lung tung, coi chừng bị hắn nghe thấy.”

“Nhưng ta chịu quá đủ rồi!”

Ánh Thu khóc lóc, nàng ấy chợt nghĩ đến điều gì bèn chùi nước mắt rồi thì thầm, “Ngọc Lang, ta…hôm qua hình như ta phát hiện một bí mật của ma quân!”

Ngọc Lang muốn nghe nhưng cũng sợ lắm, hắn hơi lưỡng lự trước lúc lòng hiếu kỳ chiến thắng, “Bí mật gì?”

Hai người kề sát nhau và trao đổi bằng Truyền Âm Nhập Mật[2]. Sở Nhược Đình áp tai lên lồng ẩn nấp nhưng chẳng nghe được dù chỉ một chữ.

Đôi mắt của nam tu tên Ngọc Lang phát sáng, hắn khiếp sợ hỏi, “Nàng chắc chứ?”

Ánh Thu gật đầu, “Ta không nhìn nhầm đâu.”

Không biết Ngọc Lang đang suy tính gì, hắn thân thiết ôm Ánh Thu trong phút chốc. Hai người hẹn mười ngày sau sẽ bỏ trốn và lần lượt rời khỏi góc cung điện hẻo lánh này.

Nữ tu Ánh Thu đi trước nhưng nàng ấy đụng trúng màn chắn vô hình, đầu nàng ấy đập cái “cộp” khiến chân phải lùi vài bước. Ánh Thu biến sắc dữ dội, chưa kịp lên tiếng đã thấy một bà lão xé rách màn chắn và lộ ra thân hình mập mạp.

Khuôn mặt bà lão gồ ghề lồi lõm, trên trán mọc nhiều bướu thịt lớn. Mái đầu bạc dơ dáy được thắt nút và rủ xuống đất, lưng bà lão cong vòng giống bướu lạc đà. Bà ta chống gậy chạm trổ đầu rắn, nở nụ cười làm người ta kinh hãi, “Thánh nữ, thánh sứ, ma quân cho mời.”

Sở Nhược Đình núp trong bóng tối, chuông cảnh báo kêu vang đầu nàng còn lông tơ trên cổ dựng thẳng đứng.

…Nàng không nhìn thấu tu vi bà lão này.

Ánh Thu lẫn Ngọc Lang sợ tới mức tim gan nứt toác, Ánh Thu liên tục lùi ra sau trong lúc gào khóc, “Ta không muốn đi gặp ma quân! Ta không muốn đi!”

Hai đầu gối Ngọc Lang mềm nhũn, hắn quỳ trên đất và run rẩy dập đầu trước bà lão, “Độc Mỗ! Cầu xin ngài khoan dung, xin ngài hãy bảo ma quân buông tha chúng ta!”

Độc Mỗ cất tiếng nói giống miếng sắt bén nhọn cọ trên tường, “Được thôi, ta sẽ nói lời hay ý đẹp với ma quân nếu các ngươi làm người thử thuốc cho ta.”

Ngọc Lang mặt cắt không còn hột máu.

Bị ma quân một chưởng đánh chết còn dễ chịu hơn làm người thử thuốc cho Độc Mỗ!

Hai người không tình nguyện nhưng đành chịu thua, bọn họ đờ đẫn bước vô Truyền Tống Trận của Độc Mỗ vì biết tai họa sắp ập lên đầu.

Sở Nhược Đình nôn nao.

Ánh Thu cùng Ngọc Lang đã bị dịch chuyển nhưng Độc Mỗ vẫn đứng đó.

Nàng đang tận lực kiềm chế hơi thở – chưa kể còn lồng ẩn nấp nữa – tu vi phải ở Xuất Khiếu trung kỳ mới nhận ra nàng…

Ngay lập tức, Độc Mỗ quay đầu làm bướu thịt trên trán rung rung. Cặp mắt cá xanh xám đục ngầu nhìn thẳng vào Sở Nhược Đình, bà ta cười khằng khặc, “Còn nấp làm chi? Muốn mụ già này mời ngươi xuất hiện à?”Chú thích

[1] Con sói địa phủ.

[2] Phương pháp dùng năng lượng để nói chuyện chứ không cần mở miệng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận