Đức Tin Của Quỷ (The Devil’s Own)

Chương 14


– Tôi thật bất ngờ trước chuyện đó , anh có thấy bất ngờ không ?- Cage nói giọng hùng hồn . Người hành khách ngồi trong chiếc Lincoln cổ điển không trả lời anh mà tiếp tục nhìn thẳng về phía trước – Khi Kerry thông báo là muốn nhận đỡ đầu Lisa , tôi suýt nữa rụng cả răng .

Cage nhìn sang Linc đang ngồi ở ghế bên cạnh . Từ lúc họ rời khỏi nhà để ra sân bay gã không hề có vẻ thích nói chuyện gẩu . Nét mặt nhàu nhỉ của gã ảm đạm và buồn bã . Như thường lệ Cage phóng xe rất nhanh , vì thế cảnh vật bên ngoài chỉ là những hình ảnh loang loáng . Cảnh vật xung quanh cũng không lôi được Linc ra khỏi sự im lặng . Không , vẻ mặt sưng sỉa kia chắc hẳn vì một lý do khác . Cage đã đoán được phần nào lý do đó là gì .

Anh tiếp tục :

– Anh nghĩ điều gì đã khiến Kerry đột nhiên cho rằng cô ấy muốn một mình nuôi nấng một đứa trẻ ?

– Làm thế quái nào mà tôi biết được ? – Câu trả lời giận dữ bật ra từ lồng ngực Linc – Tại sao cái người đàn bà đó có thể làm bất cứ điều gì mà cô ta muốn ? Cô ta là một con khùng .

Cage cười lục cục :

– Ừ , tôi cũng nghĩ vậy – Anh liếc nhìn Linc qua khóe mắt – Chính vì thế mới làm cho một người đàn bà trở nên thú vị , đúng không ? Chính những cái bất ngờ không thể nào đoán trước được ấy mới hấp dẫn .

Linc làu bàu gì đó trong miệng để trả lời , gã khoanh tay trước ngực và ngồi tụt vào sâu hơn trong ghế :

– Khó đoán trước chỉ là cách nói khác đi củ từ không có lý trí . Tôi nói với anh thế đấy , cô ta là một người điên . Làm bộ làm điệu như một nữ tu vậy . Làm gì có loại người nào có lý trí mà lại chạy quanh làm những trò ngớ ngẩn như vậy ? Cô ta hành động trước nghĩ sau – Gã quay về phía Cage và trỏ một ngón tay vào anh vẻ báo trước – Rồi sẽ có ngày cái lối phóng túng của cô ta sẽ đẩy cô ta vào những chuyện phiền toái khủng khiếp đấy .

Cage cố dấu nụ cười và nghĩ rằng Kerry đã thực sự phiền toái khủng khiếp rồi . Chính Linc O’Neal đã là một ” phiền toái ” . Cage rất thích gã chính vì điều đó . Cage cũng đã từng là một nổi phiền toái , luôn khoái chí vì mình đã được tiếng là thằng cha ” tồi tệ ” nhất trong thành phố .

Đêm qua là một đêm vất vả . Vẻ mặt họ nói rỏ điều đó . Cả hai chưa kịp ai cạo râu . Mắt họ đỏ ngầu . Cả hai vẫn mặc quần áo từ hôm qua .

Nhưng sáng nay họ không đủ thời gian để về nhà trước giờ chiếc máy bay thường nhật cất cánh . Linc khăng khăng đi chuyến này và không chịu chậm trể thêm một chút nào nữa ; Gã còn nhất quyết đòi đi bộ hoặc gọi cho được chiếc taxi duy nhất của thành phố để cho Cage có thể ở lại bệnh viện với Jenny . Nhưng Cage cũng khăng khăng chẳng kém đòi lái xe đưa gã ra sân bay . Đàng nào cũng phải sau khi bác sĩ thăm bệnh mới được vào thăm Jenny và con gái anh . Sau khi thả Kerry cùng Trent và Lisa về nhà , anh và Linc đi ra sân bay .

Kerry và Linc chào tạm biệt nhau rất nhanh chóng và lịch sự , cả hai không ai nhìn nhau . Cage không dám nói với Jenny là Linc sẽ ra đi . Cô sẽ rất phiền muộn khi biết rằng chuyện mai mối của mình rỏ ràng là đã thất bại .

Riêng Cage thì nghĩ rằng cả Kerry lẩn Linc cần phải bị đá vào ********* mới có thể đem họ đến với tình cảm đích thực của họ được . Nhưng anh cũng không thể quở trách Jenny , vì vậy đành tự mình tìm cách can thiệp vòa chuyện này . Tuy nhiên cần phải kích động cái anh chàng Linc O’Neal có vẻ như không thể kích động này một chút đã .

– Tôi cũng hình dung là rồi Kerry sẽ gặp nhiều rắc rối đấy . Và sẽ sớm thôi .

Linc thắc mắc :

– Anh nói thế nghĩa là thế nào ?

– Trước hết là chuyện nhận con nuôi . Cô ấy là một phụ nữ độc thân . Cơ quan nhập cư đã nói rằng trẻ mồ côi chỉ có thể được một gia đình đỡ đầu , như vậy sẽ không chất thêm gánh nặng cho các công dân Mỹ phải đóng thuế . Tôi nghĩ rằng họ sẽ không coi phụ nữ độc thân là một gia đình đầy đủ

– Đâu phải những người độc thân thì không được nhận con nuôi .

– Đúng thế , nhưng sẽ mất thời gian hơn . Và anh đã biết đấy , trong vấn đề đỡ đầu cụ thể này thì thời gian bị hạn chế .

Linc nói :

– Họ không thể gửi trả một đứa trẻ mồ côi mới có bốn tuổi về lại Montenegro được .

– Có lẻ là không đâu – Cage cố ý nở nụ một cười rạng rở và lạc quan giả tạo – Nhưng nếu họ làm thế thì anh đã biết Kerry cứng đầu thế nào rồi đấy , có lẻ cô ấy sẽ trở về đó cùng với cô bé

.

– Trở lại Montenegro ư ? Cô ấy điên mất !

– Tôi không phủ nhận chuyện đó đâu . Một khi đã quyết thì chẳng có gì có thể làm cho người phụ nữ ấy thay đổi cả . Có thể trông cô ấy mỏng mảnh như một cánh bướm , nhưng cô ấy cũng ương bướng như một con la vậy . Hãy tin tôi đi , Jenny và tôi biết rỏ điều đó

Linc châm một điếu thuốc lá bằng bàn tay run rẩy . Gã làm động tác ấy một cách máy móc , và nếu như cái nhăn mặt của gã có định nói lên điều gì thì đó là gã chẳng thấy điếu thuốc ngon lành gì .

Cage nói tiếp :

– Về khía cạnh ấy thì Kerry giống hệt Jenny .

Linc nhận xét vẻ hờ hững :

– Tôi không hề cảm thấy Jenny ương bướng tí nào .

Cage cười :

– Bề ngoài có thể làm người ta lầm . Tôi không hề nghĩ rằng mình lại có thể nói để cô ấy chịu lấy tôi . Hồi đó cô ấy có mang và sống một cách tự lực . Tôi đã van xin cô ấy lấy tôi . Cô ấy cứ khăng khăng từ chối rất cứng đầu cứng cổ .

Linc kinh ngạc nhìn Cage :

– Jenny có mang Trent trước khi lấy anh ư ?

Cage nói :

– Trent là con tôi .

Linc giơ cả hai tay lên :

– Không , tôi đâu có ý định nói khác . Nhưng chỉ có điều , ồ , tôi cũng chẳng biết sao nữa – như vậy không giống tính cách Jenny

– Đúng thế . Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về chuyện đó . Một ngày kia , khi nào chúng ta có nhiều thời gian hơn tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả câu chuyện .

Linc trở lại vẻ trầm ngâm :

– Rồi mọi chuyện trở nên tốt đẹp . Quan trọng là ở đó .

– Phải , nhưng cũng mất nhiều thời gian mới được – Mặc dù đồng hồ tốc độ chỉ đến hơn chín mươi dặm một giờ nhưng Cage vẫn quài tay qua tay lái và đặt tay lên thành ghế :

– Trước khi ngủ với Jenny tôi đã là một thằng lêu lỏng trong suốt hai mươi tư năm trời . Mọi người luôn phải cảnh giác đặc biệt với tôi . Tôi tin là anh không bao giờ đi đâu mà không đem theo một nắm bao cao su trong túi – Cage cười , nụ cười đầy vẻ đồng lõa .

Linc mĩm cười yếu ớt đáp lại .

– Chẳng bao giờ có một sự tình cờ không may nào cả – Cage nhăn nhó cười – Tôi chỉ may mắn một cách quái quỷ mà thôi . Cái lần duy nhất tôi không dùng thì lại là khi tôi ngủ với người đàn bà mà tôi luôn luôn khao khát . Và đó là lần đầu tiên của Jenny – Điều tôi không bao giờ ngờ tới . Ai mà biết được – Cage nhún vai ‘ Có lẻ vì trong tiềm thức tôi muốn có con với nàng , để cho nàng phải chịu nói chuyện với tôi .

Linc lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước nhưng gã không có vẻ u ám nữa . Gã ngồi thẳng đơ cứ như sẳn sàng chờ bị hất khỏi ghế vào bất cứ lúc nào . Bàn tay gã cứ vuốt đi vuốt lại trên đùi , cằm nghiến chặt .

Gã đột ngột nói :

– Quay xe lại .

– Hả ?

– Dừng xe và quay lại . Chúng ta quay về .

– Nhưng máy bay sẽ cất cánh trong …

– Tôi chẳng cần cái máy bay chết tiệt ấy – Linc quát lên – Đưa tôi trở lại trang trại .

Đá bắn tung tóe khi Cage tạt chiếc Lincoln dài ngoằng khỏi đường cao ốc rồi quay ngoắt lại . Anh lộn ngược xe một trăm tám mươi độ rồi nhấn ga hết cở . Anh vẩy chào cánh xe đi tuần mỗi lần vượt qua họ . Bắt một con quỷ thóat ra từ địa ngục còn hơn là phải chặn Cage Hendren vào lúc anh ta đang vội vả .

Cage quay về đến trang trại chỉ hết một phần ba thời gian lúc đi . Nhưng đối với Linc , kẻ cứ nhấp nha nhấp nhổm trong ghế , răng nghiến trèo trẹo thì dường như thời gian đó là vô tận .

Thậm chí gã chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó .

Hiển nhiên là lúc rời khỏi cái cantina ấy với ” con điếm ” thì gã cũng định sẽ dùng một cái gì đó ; Nhưng đồ đạc của gã đã bị mất đâu đó trên đường đi . Cái buổi sáng gã lồng lên đuổi theo Kerry trên cái xe pick up đó gã đang điên tiết đến mức không hề nghĩ đến chuyện đề phòng .

Và , Chúa ơi , từ sau đó còn bao nhiêu lần nữa ? Trong cái đêm say đắm đó đã bao nhiêu lần gã …?Chắc hẳn ít nhất …! Thậm chí gã chẳng thể đếm nổi là bao nhiêu lần nữa .

Cage đổ xe ngay đầu lối vào nhà :

– Nếu anh không phiền lòng thì tôi xin phép trở lại bệnh viện đây .

– Hẳn rồi – Linc giật chiếc túi xuống khỏi ghế và ra khỏi xe , đóng sập cửa xe lại đàng sau mình .

– Có lẻ tôi sẽ ở lại bệnh viện cả ngày . Anh cứ ở nhà nhé . Nếu anh không muốn Trent quấy rầy thì gọi ông bà đến để đón nó .

Linc đã đi gần đến cửa ra vào , gã lơ đãng gật đầu với Cage . Cage cười lục cục và sang số để chiếc Lincoln lùi lại trên bãi cỏ

Linc thả chiếc túi xuống ngay đầu hành lang .Ánh mặt trời gay gắt bên ngoài khiến mất một lúc mắt Linc mới quen với bóng râm trong nhà . Vừa sốt ruột vừa không muốn chờ đợi , gã va vào không biết bao nhiêu thứ đồ đạc trong khi loạng quạng đi khắp các phòng ở tầng một . Khi đã rỏ ràng là chẳng có ai dưới này gã bèn chạy lên gác hai , nhảy hai bậc thang một .

Gã đẩy cửa phòng ngủ dành cho khách , nhưng không có ai trong đó . Tới lúc đến được phòng Trent thì gã đã gần như sùi cả bọt mép . Vì Chúa , nàng ở cái chổ quái nào kia chứ ?

Gã đẩy cửa , nó bật ra và đập vào tường . Kerry đã thay chiếc váy len và mặc một chiếc quần jean và chiếc áo ba lổ bằng vải bông . Nàng đang ngồi trên mép giường , Lisa nằm ngủ trên giường . Trent đang nhè nhẹ ngáy trên chiếc giường bên cạnh

Một hồi lâu hai người nhìn nhau trừng trừng .

Rồi Kerry nhảy phắt dậy :

– Anh làm tôi sợ đến chết khiếp – Nàng cố ghìm giọng để bọn trẻ không thức giấc , nhưng tức giận như một con mèo đang thở phì phì bởi vì gã đã bắt gặp nàng đang khóc – Tại sao anh lại nhảy xổ vào đây như thế ?Tôi cứ tưởng là trộm .

Chỉ bước ba bước . Linc đã đến bên cạnh giường và nắm lấy cánh tay Kerry . Gã kéo nàng ra khỏi phòng . Khi đã ra đến ngoài gã vênh cằm lên :

– Không có vấn đề gì . Nếu như tôi là kẻ trộm thì cô là hiện thân của một vỏ sỉ karate.

– Rất buồn cười ! Bây giờ bỏ ra đừng có nắm tay tôi như thế – Nàng vặn vẹo giật tay ra – Tôi mới vừa dổ chúng ngủ được . Chúng mệt lả đi rồi , nhưng quá vui sướng nên không thể nào ngủ được . Thế rồi anh nhảy xổ vào phòng như một con bò điên và …Khoan đã . Tôi nghĩ lúc này anh đang trên đường đi Dallas kia mà . Anh đang làm cái gì ở đây vậy ?

– Hỏi xin .

Kerry há hốc miệng nhìn gã :

– Hỏi xin ư ? Hỏi xin cái gì ?

– Xin cưới , dĩ nhiên là thế ; Thường thường đàn ông hỏi xin cái quái gì ở một người đàn bà ?

– Vô khối điều . Trong những điều đó thì xin cưới là điều người ta ít làm nhất .

Mặt gã sạm lại và có vẻ đáng sợ vì khó chịu:

– Được , vậy thì đó là điều tôi đang cầu xin đây . Tôi xin cưới cô .

– Tại sao ?

– Bởi vì tôi muốn hoàn thành nghiã vụ , thế đấy – Trên đường đi ra sân bay Cage đã lưu ý tôi một chuyện .

– Chuyện gì ?

– Rằng chúng ta không hề làm gì để đề phòng có thai – Gã đập mạnh vào đầu cứ như đang cho nổ một quả bom – Cô không nghĩ đến chuyện đó à ?

Nàng hơi lưỡng lự nhưng chỉ thoáng qua nên gã không thể nào nhận thấy . Trong một phần triệu của giây , nàng thoáng có ý nghĩ cứ để cho gã tin rằng họ đã bất cẩn . Nhưng chỉ mới sáng nay thôi nàng đã quyết định là sẽ không bao giờ lợi dụng người khác cho thắng lợi của mình . Nàng không thể lừa Linc bằng cách đó , như vậy không tốt . Bằng cách đó , nàng chỉ càng nổi khùng vì gã trở lại và xin cưới chỉ vì gã cảm thấy có nghĩa vụ phải làm như vậy .

– Nhưng thực ra tôi có đề phòng .

Vậy là đủ để làm cho cánh buồm đang căng phồng của gã bổng xẹp lại . Kerry rất hả hê khi thấy vẻ vênh váo của gã cụp xuống như một cây súp lơ bị cắt .

Nàng nói :

– Chuyện đó tôi đã nghĩ tới từ cách đây một năm kia . Trước khi đi Montenegro – Nơi khả năng bị hãm hiếp là rất có thật , tôi đã bắt đầu uống thuốc tránh thai . Thế đấy , ông O’Neal , ông chẳng có gì phải lo lắng cả . Ông được giải phóng khỏi ” trách nhiệm “. Thôi bây giờ nếu ông cho phép , tôi mệt rồi .

Nàng quay gót , nhưng chỉ mới đi được vài bước thì gã đã kéo giật nàng lại .

– Gì nữa nào ? – Nàng hỏi .

Linc nói :

– Cô còn quên một việc nữa .

– Chuyện gì ? – Kerry khoanh tay trước ngực và sốt ruột dậm chân .

– Lisa . Có thật cô thành tâm tin rằng người ta sẽ cho phép cô nhận đỡ đầu nó ?

– Phải .

Mặc dầu nàng khẳng định một các quả quyết , nhưng Linc nhận thấy một kẻ hở trong sự tự tin đó , và như một vận động viên leo núi tìm kiếm một hốc nhỏ trên vách đá dựng ngược , gã bám vào đó :

– Nhưng tôi không tin chắc như vậy . Cả Cage và Jenny cũng không tin . Trên đường ra sân bay Cage đã nói đến chuyện đó .

– Tôi sẽ tận dụng mọi khả năng .

– Nhưng cô vẫn có thể bị thất bại .

– Nếu vậy thì tôi sẽ đưa con bé tới sống ở một nơi nào đó ngoài cái nước Mỹ này , đi Mexico , đâu cũng được .

– Ồ , thế mới gọi là nâng niu đấy . Một cuộc sống kinh khủng đối với một đứa trẻ – không biết thế nào là ổn định và chẳng có tổ quốc .

Kerry khẽ kêu lên :

– Tôi sẽ không bỏ rơi nó . Tôi yêu nó .

– Tôi cũng vậy .

Những lời nói đó vang vọng khắp hành lang rộng lớn . Sau tiếng vọng đó , tiếng động duy nhất tràn ngập hành lang im lặng chỉ là tiếng thở của họ .

Kerry hỏi , giọng rất khẽ :

– Anh yêu nó ư ?

Gã gật đầu :

– Sáng nay , tôi đã đau xé đến tận tâm cang khi phải rời xa nó . Cô có thấy nó cứ bám lấy cổ tôi , không muốn tôi đi như thế nào không ?

– Sau khi anh đi nó khóc mãi , mặc dầu nó đã hứa với anh là nó sẽ không khóc .

Linc có vẻ cảm động :

– Cô thấy chưa , nó cũng yêu tôi .

Tim Kerry bắt đầu đập nhanh , nhưng nàng không cho phép mình lạc quan quá . Từ trước đến giờ nàng đã bị thất vọng quá nhiều . Nàng nhìn xuống sàn nhà :

– Anh cũng có thể tự mình xin đỡ đầu nó .

– Tôi cũng có những khó khăn giống cô . Thậm chí có thể khó khăn hơn nữa , vì tôi là đàn ông . Chúng ta sẽ có cơ may nếu xin nhận nuôi nó với tư cách là một cặp vợ chồng . Và đó sẽ là điều tốt nhất cho Lisa . Nó cần cả cha và mẹ . Tôi biết rỏ điều đó .

Tim Kerry vặn đi vì yêu thương . Thì ra cái tính cách luôn xa lánh của Linc là vì gã chưa bao giờ biết đến tình yêu cha mẹ . Nàng muốn lao vào vòng tay của gã và phủ lên cái cằm lởm chởm râu kia những cái hôn hạnh phúc , nhưng nàng cố kiềm mình lại .

– Đó vẫn chưa phải là một lý do đúng đắn để kết hôn . Chúng ta sẽ chất lên vai Lisa cái gánh nặng trách nhiệm phải giữ cho hai người lớn vui vẻ với nhau .

– Chúng ta sẽ không phải dựa dẫm vào nó để có được hạnh phúc với nhau .

– Liệu có thế chăng ?

Gã lui lưng lại dịch ra xa và thọc tay vào túi quần . Khi quay lại trông gã yếu đuối , bị tổn thương hơn bao giờ hết :

– Lisa không phải là lý do duy nhất khiến cho tôi muốn chúng ta kết hôn với nhau .

– Không ư ?

– Không . Tôi …ơ tôi cũng không chịu nổi cái ý nghĩ phải rời xa cô . Cô thật là ngu ngốc , nhưng tôi vẫn cần cô .

– Trên giường ư ?

– Phải .

– Tôi hiểu – Tim nàng như trĩu xuống .

– Và …

– Và gì nữa ? – Nàng ngẩng nhanh đầu lên và nhìn gã hỏi .

– Và …ơ … tôi …

– Cái gì ?

Gã đưa tay lên lùa tóc và thở hắt ra . Trông gã có vẻ bực tức vô cùng :

– Cage nói là cô có thể là một người vô cùng ương bướng . Cô muốn nghe thấy tôi nói cái điều đó ra , đúng không ?- Kerry vẫn nhìn gã một cách ngây thơ . Gã chửi thề , rồi thỏng hai tay xuống hai bên sườn , gã nói :

– Tôi yêu cô , được chưa ?

– Được rồi .

Kerry lao vào ngực gã . Gã đở lấy nàng , vòng tay ôm và kéo nàng sát vào mình .Môi họ tìm được nhau . Cái hôn nóng bỏng khiến họ phải há miệng ra để thở lấy không khí .

– Em cứ nghĩ là anh sẽ không bao giờ nói điều đó .

– Anh cũng chẳng nghĩ là có lúc nào đó sẽ nói như vậy . Nhất là khi em đang thức .

– Thức ư ?

– Chẳng sao – Gã nói và cười – Anh yêu em , Kerry . Có Chúa biết là anh yêu em .

– Em yêu anh . Em yêu anh .Em yêu anh .

– Anh có thể là một người chồng khủng khiếp . Nghĩa là hư hỏng , thô lổ .

– Tuyệt vời , tài giỏi , dũng cảm .

Vừa hôn nàng , gã vừa nhắc nàng đặt ngồi vào lòng mình . Đùi nàng quập lấy hông gã , hai tay vòng ôm lưng gã . Gã cắn cắn cằm và cổ nàng trong khi nàng thì thầm nói những lời yêu dấu

Gã ngồi lại và nhìn sâu vào mắt nàng :

– Về vật chất mà nói thì anh chẳng có nhiều để cho em . Anh chẳng có lấy một chổ để …

Nàng đặt ngón tay lên môi gã :

– Lẻ ra , anh nên giữ lấy năm mươi ngàn đô la ấy . Như thế anh sẽ giàu hơn nhiều .

– Rất thông minh – Gã hôn những ngón tay nàng – Anh nói nghiêm túc đấy . Kerry . Anh có tiền . Nhiều năm nay anh vẫn để dành tiền , nhưng anh chẳng có lấy một mái nhà để có thể che đầu cho chúng ta .

– Em có . Em có một ngôi nhà rất xinh đẹp ở Charlotte Bắc Carolina .

– Em chưa bao giờ nói với anh điều đó .

– Anh có bao giờ hỏi đâu . Đẹp lắm . Em biết anh và Lisa sẽ thích .

– Em lại còn tốt nghiệp đại học nữa .

– Nhưng em đâu có dành được giải Pulitzer nào , vậy mà anh có những hai .

– Em biết anh sống thế nào rồi đấy . Có lẻ anh sẽ đi vắng rất nhiều .

Nàng lắc đầu nói :

– Không đời nào đâu . Lincoln . Nếu anh nghĩ rằng em sẽ thả cho anh chạy rong trong cái thế giới đầy đàn bà đẹp , một khi anh đã là chồng của em rồi thì quên cái ý nghĩ ấy đi .

– Chẳng lẻ em định nói là em sẽ đi cùng anh à ?

– Dĩ nhiên là thế rồi .

– Cả em và Lisa ?

– Cứ coi như đó là vốn liếng của chúng ta đi

– Thử gọi tên một thứ xem ?

– Anh nói được bao nhiêu thứ tiếng ?

– Hầu như anh chỉ nói tiếng Anh .

– Còn em nói được bốn thứ tiếng và biết kha khá ba thứ tiếng khác . Chúng ta sẽ dạy cho nó tiếng Anh , Lisa sẽ tiến rất nhanh . Hãy nghĩ đến bao điều bọn em có thể giúp ích cho anh .

– Ừ , nhưng chỉ vài năm nữa thôi là Lisa sẽ đến tuổi đi học .

– Em là cô giáo , anh quên à ? Em sẽ dạy nó .

– Nhưng không hoàn toàn như vậy . Lisa cần …

– Linc , có phải anh định tháo lui không ?

– Không , anh chỉ muốn cho em biết em đang dấn thân vào một nơi như thế nào thôi .

– Em biết – Thấy gã vẫn còn ngờ vực – nàng nói – Anh này , chúng ta đã trải qua cả một địa ngiục và đã ra khỏi đó và yêu nhau . Từ bây giờ mọi việc chỉ có thể tốt hơn mà thôi .

Gã mĩm cười , rồi cười to :

– Em nói có lý .

– Mọi việc rồi sẽ đến . Chúng ta sẽ làm cho mọi việc ổn thỏa . Một lúc nào đó và một ngày nào đó , được không ?

– Em bé của anh , một khi cảm thấy hơi ấm của em gần gũi với anh thế này thì anh có thể đồng ý với bất cứ điều gì

– Gã nâng nàng lên cao hơn một chút – Nếu không đang mặc nhiều quần áo thế này thì em có biết là …

– Em đã nghĩ thế rồi .

Nàng cọ vào gã , gã mĩm cười với một niềm hạnh phúc tột đỉnh . Gã bế nàng vào phòng ngủ dành cho khách .

Gã đặt nàng lên giường , gã cúi người trên nàng .

– Chúng ta sẽ chiến đấu .

– Luôn luôn .

– Em không sợ à ?

Nàng đưa tay cho gã :

– Linc , bây giờ anh vẫn chưa biết là anh sẽ phải trải qua một địa ngục nhỏ …

Gã trao mình cho nàng và nghĩ nốt ý nghĩ đó :

– Để đi tới được thiên đường .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận