Dục Tu Ký

Chương 22: Tiểu Cô Nương




Liễu phu nhân thấy khuôn mặt đỏ như gấc của hắn, bất giác không nhịn được cười một tràng dài.

Hắn chỉ biết đứng như trời trồng không biết phải làm gì.

Một lúc sau Liễu phu nhân mới nhịn được cười, liếc hắn vẫn đầy tiếu ý:- Đáng đời ngươi.

Lý Quý liếc sang Liễu Thanh, rồi lại nhìn xuống bên dưới, nói có chút không ra lời.

– Mẫu thân…ta.

.

ta.

.

ta…người…Một lúc sau, Liễu phu nhân khẽ liếc sang Lý Quý, không tiếp tục trêu chọc hắn nữa.

Chỉ nghe bà nói giọng điệu có chút kì quái, ngọc thủ khẽ chỉ vào miệng phu nhân lão tiều phu.

– Người nào gây ra để người đó giải quyết a.

Lý Quý nghe vậy có chút giật mình, thầm tặc lưỡi, rùng mình mấy cái.

Hắn tất nhiên hiểu ý Liễu Thanh.

Để phu nhân lão tiều phu tự ăn lấy chất thải của chính mình, quả thật có chút ghê tởm.

Liễu phu nhân nghĩ ra chiêu này cũng thật là ác a.

Lý Quý đang khẽ than thở thì đã thấy dị biến.


Bất giác Liễu Thanh phất tay, mấy tia sáng hệt như lúc trước, lần lượt chui vào đầu mấy người khác.

Lý Quý chợt hiểu, Liễu Thanh lại thi pháp Hấp Hồn ấn chú một lần nữa.

Chỉ thấy khuôn mặt Liễu Thanh khẽ giãn ra, không nhanh không chậm nói.

– Giải quyết đi, nhanh chóng phóng xuất còn sớm nghỉ ngơi.

Lý Quý nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, có chút suy nghĩ lung tung, nhưng tình hình hiện tại, hắn còn biết làm gì.

Tràng cảnh hệt như lúc trước, Lý Quý đi đến trước mặt phu nhân lão tiều phu, hạ thân khẽ đưa tới cùng với hai tay nắm tóc kéo đầu bà ta về sau.

Không biết qua bao lâu, hắn rút tiểu huynh đệ ra ra, chỉ thấy bên trong miệng bà ta nước dãi trộn với một ít chất thải màu nâu, tạo ra một chất nhầy sền sệt trong miệng.

Lý Quý khẽ liếc xuống, dương vật đã sạch đi một chút, nhưng vẫn có một cỗ mùi hương khó ngửi a.

Hắn thầm nghĩ, Liễu Thanh dù mắt đang nhắm nghiền, nhưng nghe lời nói ban nãy hẳn cũng đã có chút mất kiên nhẫn, Lý Quý hắn cũng nên phóng xuất đi thôi a.

Hắn đi đằng sau lưng tiểu cô nương, khuôn mặt giãn ra, cười có chút khoái trá.

Trong xe lúc này lại phát ra tiếng “phạch phạch” chầm chậm, dần dần càng lúc càng nhanh.

Không biết qua bao lâu, Liễu Thanh thần thức chợt động.

Chỉ thấy Lý Quý khẽ co giật mấy cái, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cơ thể.

Lý Quý khuôn mặt khoan khoái khẽ liếc xuống, nhẹ nhàng rút tiểu huynh đệ nãy giờ hành hạ tiểu cô nương ra.

Từ trong âm hộ đỏ hồng một dòng tinh khí trắng đục ào ạt chảy ngược ra ngoài, rơi từng đợt xuống dưới sàn.

Liễu Thanh đảo mắt nhìn sang, thầm than có chút đáng tiếc.

Bỗng miệng bà khẽ niệm pháp quyết, ánh mắt nhìn về phu nhân lão tiều phu, khẽ quát nhẹ:- Còn không nuốt xuống.

Ánh mắt vô hồn của phu nhân lão tiều phu chợt động, chỉ thấy bà ta ngậm miệng lại.

Cỗ họng phát ra mất tiếng “ừng ực” liên tiếp.

Liễu Thanh lúc này cũng không dừng lại, niệm mấy pháp quyết phức tạp, ánh mắt chợt loé, khẽ phất tay.

Ngoại trừ hắn cùng Liễu Thanh, những người khác đều có vài tia sáng đủ màu bay lên đỉnh đầu, biến mất.

– Các ngươi mau chóng dọn dẹp sạch sẽ một chút.

Lý Quý đảo mắt bất ngờ không thôi, chỉ thấy lão mã phu, phu phụ lão tiều phu cùng tiểu cô nương ánh mắt trắng dã, thân thể khẽ động.

Lão mã phu lấy từ dưới ghế ra mấy chiếc khăn vải thô, ánh mắt vô thần phân phát cho phu phụ lão tiều phu, bất giác mỗi người một việc nhanh chóng dọn dẹp hậu quả của Lý Quý hắn để lại.

Lý Quý đảo mắt có chút thích thú, thầm khen Hấp Hồn ấn chú không thôi.

Chỉ thấy lão tiều phu dù đang vô thức vẫn rất quan tâm tới thê tử, ánh mắt trắng dã khẽ lấy tấm vải thô khẽ lau đi vệt chất thải trên miệng của phu nhân mình.

Lão mã phu thì đang cắm cúi bộ dạng chăm chỉ lau sạch tinh dịch lẫn phân phu nhân lão tiều phu rơi vãi trên sàn.

Tiểu cô nương thì đang đứng thẳng, mở rộng hai chân, cúi đầu xuống nhẹ nhàng vệ sinh hạ thân mình.

Lý Quý cảm thấy hành động mỗi người ai ai cũng tự nhiên, ngoài trừ ánh mắt trợn ngược trắng dã a.

Liễu Thanh bất ngờ liếc sang Lý Quý, thấy hắn đang trần truồng đứng nhìn trái nhìn phải khuôn mặt đầy thích thú.

Bất giác bà ta liếc xuống, thấy tiểu huynh đệ của hắn đang sun lại, còn đâu vẻ hùng dũng ban nãy.

Liễu Thanh cười lạnh không biết nghĩ gì, ánh mắt chợt loé nhìn Lý Quý, ngọc thủ chỉ vào chỗ ngồi sát bên cạnh bà.


– Lý nhi, ngươi ngồi xuống đây.

Lý Quý gật đầu, nhẹ nhàng đi tới, hắn ngồi bên cạnh Liễu Thanh, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh đầy thích thú.

Liễu Thanh ánh mắt đảo quanh, thấy tiểu cô nương đang cùng với mẫu thân đang quỳ xuống lau chùi dưới sàn thì khẽ phất tay, chỉ vào tiểu huynh đệ dưới hạ thân Lý Quý.

– Ngươi đến đây, bỏ nó vào miệng.

Lý Quý giật bắn mình, bất ngờ nhìn sang Liễu Thanh phu nhân.

Chỉ thấy bà ta khẽ nhìn hắn cười không có hảo ý.

Hắn liền nhìn bà cười khổ.

– Mẫu thân.

Ngươi tha cho ta a…ta vừa mới…Liễu Thanh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn, không khỏi bật cười.

– Lý Nhi, chuyện lọ sứ kia ngươi sau này tích trữ đầy hãy đưa ta cũng được, còn bây giờ ngươi phải đền bù cho ta a.

Lý Quý nghe vậy cũng không biết nói gì, khuôn mặt dù có chút khổ sở nhưng cũng thông cảm cho Liễu Thanh.

Bà ta hẳn đang rất cần gia tăng cảnh giới nhanh chóng a.

Bỗng hắn giật mình, dưới hạ thân thấy tiểu nữ kia đã không biết từ lúc nào ngậm tiểu huynh đệ đang sun lại của hắn cho vào miệng.

Tình cảnh có chút kì quái, bất giác hắn không biết nên khóc hay cười a.

Liễu Phu nhân bên cạnh không ngừng chỉ bảo.

– Tiểu nữ, ngươi mau dùng tay xoa nhẹ bên dưới, miệng hút chặt vào.

– Nhanh hơn nữa, sử dụng đầu lưỡi của ngươi đi a.

Ngươi nhìn xem, hắn thậm chí còn chưa cứng lên kìa.

– Chậm chạp quá, ngươi mút thật mạnh vào, hệt như mút một thanh kẹo hồ lô ngon ngọt vậy.

Dần dần, động tác của tiểu cô nương kia bắt đầu trơn tru hơn.

Tiểu huynh đệ hắn không biết từ lúc nào đã cương cứng như muốn nổ tung.

Liễu Thanh bên cạnh thấy vậy khen không ngớt.

– Tốt, cứ tiếp tục.

– Khá lắm, thật là một hạt giống tốt a, nhanh hơn nữa.

Lý Quý lúc này hai tay như ù đi, cả người khẽ co giật nhè nhẹ, tiểu cô nương này khiến hạ thân hắn truyền đến từng đợt sung sướng không thôi.

Hắn mở mắt nha quan sát, mấy lần chỉ chút nữa thôi đã không chịu nổi phóng xuất, chỉ thấy lưỡi nhỏ nhanh nhảu đảo quanh long đầu của hắn đầy điêu luyện.

Bờ môi nhỏ nhắn đầy thích thú đang mút chặt lấy không thôi hệt như đang mút một thanh kẹo hồ lô như Liễu phu nhân nói vậy.

Ắt hẳn ngày thường, tiểu cô nương này hẳn rất thích kẹo hồ lô đường a.

Lý Quý thả lỏng cơ thể, tận hưởng từng đợt khoái cảm bên dưới hạ thân truyền đến, bất giác mặt khẽ ngước lên, hai mắt nhắm nghiền lại.

Bất ngờ bên tai nghe thấy giọng Liễu phu nhân nói khẽ.

– Lý nhi, thả lỏng cơ thể, thoải mái phóng xuất ra.

Lý Quý nghe vậy vô thức gật đầu, nhưng hắn vẫn có chút luyến tiếc, vẫn chưa có ý định phóng xuất, hắn muốn tận hưởng thêm một chút nữa a.

Bất giác, đã có một bờ môi mềm đặt lên môi hắn.


Lý Quý giật mình cả kinh, nhanh như chớp mở choàng mắt.

Chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc hai mắt đang nhắm nghiền ngay trước mắt.

Còn không phải Liễu phu nhân thì là ai.

Khẽ liếc xuống chỉ thấy Liễu Thanh khẽ rướn người lại gần hắn, bờ môi đang dính chặt vào môi hắn.

Lý Quý cảm thấy cả người nóng ran không thôi, lần đầu tiên.

Chính xác đây là lần đầu tiên hắn hôn Liễu phu nhân.

Bờ môi Liễu Thanh cực kì mềm mại, hắn chưa bao giờ nghĩ ràng hôn môi thực sự có cảm giác kích thích như vậy.

Hắn còn khẽ ngửi được một cỗ mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ hơi thở của bà phà lên mũi.

Chưa bao giờ hắn nhìn mặt Liễu phu nhân gần như vậy, khuôn mặt trắng bóc như tuyết, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng tắp, hàng lông mi đang nhắm nghiền cong vút.

Vưu vật, tuyệt đối là vưu vật.

Chỉ thấy lúc này tim hắn đập liên hồi như trống đánh, thậm chí quên cả cơn sung sướng của tiểu cô nương đang ra sức dùng miệng bên dưới, cảm giác kì diệu mê li không thể nói thành lời.

Lúc này Liễu Thanh một tay vươn lên khẽ vuốt ve sau đầu hắn, bất giác tay bà ấn mạnh, ép đầu hắn sát lại hơn, đầu lưỡi uốn éo như rắn, khẽ xuyên qua hai hàm răng hắn, tiến đến đảo quanh đầu lưỡi của hắn.

Lý Quý lúc này khuôn mặt si mê không thôi, đầu lưỡi vươn ra, phối hợp với Liễu Thanh.

Bất giác hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau vồ vập không theo một quy tắc nào.

Mắt Lý Quý lúc này khép hờ, khung cảnh có chút kì dị.

Trước mặt chỉ thấy khuôn mặt trắng như tuyết của Liễu Thanh đã có chút ửng đỏ, đôi mắt vẫn nhắm chặt, hắn chỉ cảm thấy hơi thở bà ta dồn dập hơn.

Xung quanh, phu phụ lão tiều phu vẫn đang chăm chú lau sàn gỗ bên dưới, khuôn mặt vô thức không chút để ý động tĩnh phía bên này.

Bất giác hắn vươn tay sang bên cạnh,lần mò xuống hạ thân Liễu Thanh, tiến xuyên qua vùng hắc mao trượt xuống âm hộ, bà ta hạ thân cũng phối hợp mở rộng hai chân để tay hắn tiến vào.

Hai ngón tay hắn như ngựa quen đường cũ, không chút khó khăn tiến sâu vào bên trong, ngón tay hắn chỉ thấy ươn ướt cùng ấm nóng.

Ắt hẳn Liễu phu nhân cũng đã động tình, bàn tay hết vuốt nhẹ tóc rồi chuyển sang vuốt ve sau lưng hắn.

Lý Quý toàn thân kích thích không thôi, long đầu bên dưới đang được tiểu cô dùng miệng nhỏ mút liên hồi, miệng hắn đang dính chặt với miệng xoan của Liễu Thanh.

Bàn tay không ngừng moi móc bên dưới phát ra tiếng “òng ọc” khe khẽ.

Không lâu sau, hơi thở Liễu phu nhân càng càng lúc càng nặng nề ngắt quãng, cơ thể khẽ co giật mỗi lần bàn tay hắn dùng lực mạnh một chút, miệng xoan đang cuốn lấy hắn bất giác cũng phát ra tiếng rên khe khẽ.


.




Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận