Lý Quý không biết nghĩ gì, chỉ thấy hắn khẽ cười gật đầu.
Nhất thời Tuyết Nhi mới thở phào mấy cái.
Bất chợt không chút báo trước.
Lý Quý trừng mắt quát.
– Khốn kiếp! Ngươi nói dễ nghe lắm.
Lão tử bị ngươi chơi đùa sống dở chết dở.
Hắn không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì lại động nộ.
Không chút cảm tình hét lớn, lời nói đầy thô thiển.
Tiếng quát vang vọng cả Vô Không Am.
– Con mẹ nó.
Ta là thiếu chủ của Hợp Hoan Tông.
Là tông chủ tương lai của ngươi chứ không phải lô đỉnh của ngươi.
-.
.
.
Để yêu nữ ngươi khinh thường chơi đùa !.
– Không trừng trị được ngươi…thì ta…thì ta.
.
…con mẹ nó….
.
.
.
Lý Quý ta đổi sang họ Tuyết của ngươi.
Dứt lời, hắn không chút lưu tình nhấp liên tiếp vào phía sau của nàng ta đầy mạnh bạo.
Nhìn khuôn mặt nàng ta đờ ra, cơ thể rung lắc theo từng nhịp của hắn.
Hai mắt trợn tròn, miệng đang định nói gì rồi lại thôi.
Tuyết Nhi bất ngờ bị hắn quát lớn, cũng không khỏi suy nghĩ, nhất thời quên cả cơn đau bên dưới.
– Hắn…hắn nói cũng không sai.
Phải chăng là ta…Lý Quý lúc này đầy phấn khích.
Con mẹ nó, lão tử vừa chửi bới một yêu nữ tu vi Địa Ma kì a.
Thậm chí nàng ta còn sợ hãi không dám mở miệng nói lại a.
Thật là…Thống khoái.
Xung quanh Vô Không Am, các nữ đệ tử khác nghe thấy tiếng quát văng vẳng kia thì ai nấy đều trở nên thất thần.
Liễu Thanh phu nhân nhìn thấy tràng cảnh kia thì cả người giật giật liên hồi.
– Tiểu tử này rốt cuộc cũng có một chút phong phạm.
– Đáng thương cho nha đầu Tuyết Nhi, suốt ngày suy nghĩ trò quỷ, cuối cùng cũng có ngày đá trúng thiết bản.
Nhất thời bà ta không nhịn được nữa, cười một tràng sảng khoái.
Phía bên kia.
Tuyết Nhi từng cơn đau rát bên dưới truyền đến nhưng nàng ta cũng không có giãy dụa nữa.
Cũng chẳng có động tĩnh gì, để Lý Quý mặc sức phát tiết.
Từng tiếng phạch phạch cứ đều đặn phát ra bên trong hậu viên Đan Phòng.
Cũng chẳng còn tiếng động nào khác.
Với mọi người trong Vô Không Am, những tiếng phạch phạch vang vọng trong Đan Phòng kia, cùng với những lời chửi bới Tuyết Nhi ban nãy.
Như là lời nhắc nhở vọng vào tâm khảm mỗi nữ đệ tử.
Nhắc nhở cho cả Vô Không Am biết.
Thời thế đã dần thay đổi.
Các nàng không còn phải sống như mấy chục năm qua, nương tựa vào nhau mà ẩn nhẫn, như rắn mất đầu nữa.
Lúc này các nàng đã có một thiếu chủ, tương lai cũng chính là tông chủ Hợp Hoan Tông.
Các nữ đệ tử Hợp Hoan Tông đã thôi cười cợt.
Bắt đầu có một cái nhìn khác.
Lúc này chúng đệ tử mới chính thức công nhận vị thiếu chủ kì lạ kia.
Ai nấy đều ánh mắt có chút loé lên hi vọng khó dấu.
Có lẽ…thực sự như lời Liên Hương trưởng lão nói.
Ngày Hợp Hoan Tông quật khởi, hẳn đã không còn xa.
————————————Không biết qua bao lâu.
Đoán chừng đã hơn một canh rưỡi, hẳn là tác dụng của Nhất Canh Tán đã hết.
.
.
.
Nhưng Lý Quý vẫn chưa đình chỉ.
Lúc này chỉ thấy Tuyết Nhi cũng không còn cắn răng cố gắng chịu đau nữa.
Dường như đã dần quen, khuôn mặt bất ngờ lại có chút mê li thất thần khó hiểu.
Bởi vì bây giờ hậu đạo nàng đã giãn ra không ít.
Hạ thân truyền đến từng đợt cảm giác xen kẽ giữa đau rát, có chút ngứa ngáy và còn có cả khoái cảm kì lạ khó nói nữa.
Khiến Tuyết Nhi không biết giải thích thế nào, nàng ta vốn chưa bao giờ giao hoan qua hậu đạo.
Đây cũng chính là lần đầu tiên.
Mặc dù phía sau không thể đạt cực khoái như âm hộ, nhưng cảm giác dai dẳng kia cứ đeo bám, khiến hạ thân nàng ta như vô thức phối hợp với Lý Quý.
Mặt khác.
Âm thầm quan sát, đoán chừng nãy giờ hắn cũng đã phóng xuất khá nhiều lần rồi.
Thậm chí chẳng biết hắn có còn phóng xuất được nữa không a.
Toàn bộ tinh khí kia bị Tuyết Nhi âm thầm hấp thu tất cả.
Bên trong đan điền, hạt châu hình thù chi chít gai đỏ hệt như một con nhím của nàng đã lớn thêm vài vòng.
Tính ra, nàng thu hoạch cũng không tệ, khuôn mặt bất giác đắc ý.
Bất chợt, thấy cơ thể không còn nhấp nhô nữa, hình như Lý Quý đã đình chỉ.
Lúc này bản tính Tuyết Nhi lại nổi lên, muốn trêu đùa hắn một chút.
Đang quay đầu lại chuẩn nói thì.
.
.
Đột ngột.
“Rầm”Lý Quý hắn như một thân cây bị đốn, ngã đè lên người nàng.
Bất tỉnh lúc nào không biết.
Tuyết Nhi kinh hô, sắc mặt đại biến !.
Nhanh như chớp rút hạ thân ra khỏi hắn, lật hắn nằm ngửa lại.
Nàng ghé tai vào sát mặt Lý Quý chăm chú.
Không lâu sau thấy hơi thở yếu ớt của hắn lúc này mới thở phào.
– May mắn chỉ là kiệt sức.
Xui xẻo mà chết thật, Liên Hương trưởng lão không cạo đầu ta mới là lạ a.
Bàn tay trắng trẻo vô thức sờ sờ lên đầu của mình.
Bỗng cười khổ mấy cái.
– Quên mất, gần 20 năm chưa có tóc rồi a.
Nàng đảo mắt nhìn xuống, bất chợt rùng mình.
Bên trên dương vật hắn ta đang dính vô số vật thể lạ, bốc mùi khó ngửi.
Còn không phải hắc phẩn của nàng thì là gì.
Tuyết Nhi đỏ mặt tía tai xấu hổ không sao kể xiết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết qua bao lâu.
Lúc này Vô Không Am đã là giữa trưa.
Tuyết Nhi lúc này đã kéo hắn vào Đan Phòng, dọn dẹp sạch sẽ “hậu quả” của mình.
Sau đó cạy miệng của hắn, đổ một đống chất lỏng vào, bấy giờ mới có chút yên tâm.
Khuôn mặt nàng ta hiện lên nét suy nghĩ, cẩn thận phóng thần thức vào bên trong đan điền đối phương quan sát.
Sắc mặt chợt bất ngờ đầy khó tin, dần dần mới trở lại như cũ.
Tuyết Nhi y phục đã chỉnh tề, chống cằm ngồi bên cạnh hắn có chút miên man.
Ngoài việc cảm thấy hạ thân thỉnh thoảng đau rát ra thì cơ thể đã trở lại như thường, những vết bầm tím đã biến mất đầy thần kì.
Nhìn Lý Quý đang trần truồng nằm đó, nàng khẽ hồi tưởng lại những lời hắn nói.
Khuôn mặt thoáng hiện qua một tia áy náy.
Bất chợt.
Thân ảnh kia khẽ động, mắt đang khép chặt từ từ mở ra, đầy vẻ mệt mỏi.
Tuyết Nhi ánh mắt sáng rỡ.
– Ngươi chưa chết a.
Lý Quý cũng không có trả lời.
Hắn ngưng thần, cảm thấy cả người lâng lâng, hệt như say rượu.
Chợt chép miệng, chỉ thấy cảm giác ngòn ngọt vẫn còn đọng lại.
Âm thầm ngưng thần.
Ắt là Tuyết Nhi vừa cho hắn uống thứ gì đó, nhưng thầm quan sát tình trạng cơ thể lúc này, hẳn không phải thứ gì xấu như lúc sáng.
Bên trong đan điền hai vòng xoáy nằm bất động.
Khuôn mặt Lý Quý đầy kinh ngạc.
Kích thước hai vòng xoáy không biết từ lúc nào đã to bằng nhau, đang chầm chậm ngưng tụ thành 2 viên cầu đen.
Chả trách hắn ngạc nhiên.
Giống như lần trước, đây chính là dấu hiệu gần đại thành tầng 2.
Cơ thể lúc này đang suy kiệt, chợt nhớ đến biểu hiện của Liễu Thanh lúc ở trong động phủ Mặc Long, cùng với câu nói của bà.
“ Làm trống tinh hoàn, bổ sung hắc khí, củng cố cảnh giới ”Hắn liền rùng mình mấy cái.
– Tu vi có chút tăng nhanh quá mức, có lẽ từ từ rồi hãy nói với Liễu Thanh a.
Nghĩ đến lần trước bị bà ta vắt khô kiệt tinh khí, liền cười khổ mấy cái.
Ánh mắt chợt động, đã thấy Tuyết Nhi đang ngồi bên cạnh nhìn hắn chằm chằm.
Lý Quý ho khăn mấy cái.
Bất ngờ nghe Lý Quý cùng Tuyết Nhi đồng thanh nói.
– Ngươi hại ta khổ a.
Thấy đối phương nói y hệt mình, cả hai đều mở to mắt.
Chợt nhìn nhau cười một tràng.
Hắn khẽ đảo mắt xuống, thấy cơ thể trần truồng của mình thì đã đỏ mặt.
Nhưng cũng không có che đậy như những lần trước.
– Nữ đệ tử Hợp Hoan tông đều là dâm tu, thấy cũng đã thấy mà “hành sự” cũng đã hành sự rồi, còn gì nữa đâu a.
Cùng lúc đó.
Lý Quý chợt mở lời trước, có chút khó xử.
– Tuyết Nhi, thật ra ta cũng không cố ý, chỉ là…chỉ là…- Được rồi, không phải nói nữa, ngươi cũng không cần áy náy.
Cứ để nó qua đi.
Tuyết Nhi đứng dậy, vừa đi về phía kệ gỗ đối diện vừa nói.
Lý Quý chỉ thấy đằng sau nên cũng chẳng biết biểu cảm của nàng như thế nào.
Nàng lục lọi gì đó trong đống lọ sứ, nói vọng lại.
– Cả ta và ngươi hôm nay đều có thu hoạch ngoài mong đợi.
Lý Quý nghe vậy khuôn mặt cũng khẽ giãn ra.
Âm thầm đánh giá đối phương.
– Yêu nữ này cũng thật quỷ quái khó đoán.
.
.
nhưng tính tình cũng thật là sảng khoái.
– Ta thích những người sảng khoái a.
Sau một lúc, nàng hai tay nàng ta cầm một hũ sứ lớn có màu trắng vàng rồi đi đến bên cạnh hắn.
– Ngươi đến tìm ta vì thứ này đúng không ?Lý Quý hai tay cầm lấy mở ra, bất ngờ thấy có vô số Bổ Dương Đan bên trong đang lập loè tinh quang.
Hắn khuôn mặt sáng rỡ, vui như được mùa.
Chưa kịp đa tạ thì đã nghe nàng ta nói tiếp.
– Dù sao thứ này luyện cũng đơn giản.
Khi nào hết thì báo trước mấy hôm, ta sẽ luyện thêm.
Lý Quý nghe vậy bất giác nhìn sang Tuyết Nhi như hoá đá, bất chợt không biết nói gì cho phải.
Nhìn khuôn mặt khoái chí như vớ được vàng của Lý Quý.
Tuyết Nhi vênh mặt đắc ý hệt như một con công xoè đuôi.
Nàng ưỡn lưng, bắt chước phong phạm cao nhân, khẽ phất tay.
– Đồ của bổn cô nương luyện ra, phất tay một cái, cả hàng dài tỷ muội xếp ngay ngắn xin xỏ a.
Lý Quý lúc này khuôn mặt đầy tiếu ý, không để ý tới bộ dạng kia của nàng, chỉ chăm chú nhìn lọ sứ kia gật đầu liên tục.
Hắn nhanh chóng cất lọ sứ kia vào nhẫn trữ vật, đặt ngay vị trí dễ tìm nhất.
Bất giác liếc xuống hạ thân, thấy tiểu huynh đệ đang ỉu xìu.
Khuôn mặt có chút suy tư.
Lý Quý vẫn nhớ như in lần hành sự với nương tử lão tiều phu bên trong xe ngựa, bị Liễu Thanh mắng thảm không thôiBỗng thấy hắn cười khoái chí.
Nàng ta.
.
.
.
.
.
.
hẳn là đã phi tang vật chứng rồi a.
Khẽ liếc sang đối diện, cố gắng nhịn cười.
Yêu nữ ngươi trêu chọc báo hại ta khổ không thôi, ta cũng nên đáp lễ một chút a.
Hắn nhìn bộ dạng cao nhân đắc ý của Tuyết Nhi.
Khuôn mặt gượng gạo giả thắc mắc.
– Tuyết Nhi cô nương, ban nãy hạ thân ta có bị dính thứ gì gì đó của ngươi không a?Tuyết Nhi đang cười đắc ý, nghe hắn hỏi vậy như có tật giật mình.
Bất chợt nhìn đi chỗ khác né tránh ánh mắt của hắn.
Khuôn mặt nóng ran như trên lò lửa.
.