Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Chương 2: Đội trưởng người thú


Bầu trời màu xanh lam bị ảnh hưởng bởi phóng xạ nguyên tử, pha lẫn sắc đỏ như máu. Mặt trời chói chang lơ lửng treo cao như một tấm gương sáng rực. Trong ngày hè nóng bức này, Đại Vũ lê bước đi chân đi dọc trong thao trường vĩ đại.

Trên sân, các người thú đang luyện binh dưới sự chỉ đạo của đội trưởng. Có người bán thú cao tới 2m, đang luyện tập vật lộn bằng tay không; có con hổ biến dị màu trắng, tuy cơ thể nhỏ bé nhưng lại dũng mãnh kinh người. Còn có những kẻ hóa thú bẩm sinh mà người ngoài vừa nghe danh đã sợ mất mật, bọn chúng cao hơn 8m, giống như những tòa tháp sắt đồ sộ đứng sừng sững trên thao trường.

(*Bán thú: Nửa người nửa thú.)

Thân là bán thú, thành viên thuộc đội tinh ảnh của người thú, khuôn mặt Đại Vũ trông rất dữ tợn, lại đặc biệt khôi ngô tuần tú. Nhưng lúc này, thần sắc cậu ta lại cực kỳ nặng nề, cho thấy tâm tình không được tốt lắm, khiến cho những người thú khác cũng không dám đến gần hỏi thăm.

Đại Vũ tiến sâu vào căn cứ, đến trước một tòa nhà nhỏ ba tầng liền bị binh lính Bán thú ngăn lại.

“Phó đội trưởng!”, thú binh khó xử nói, “Đội trưởng đã căn dặn, buổi tối là thời gian để cô ấy nghỉ ngơi dưỡng sức và suy nghĩ chiến lược, bất cứ ai cũng không được làm phiền…”

“Nói láo!”, Đại Vũ trừng mắt liếc thú binh, “Đội trưởng có nói tôi là ngoại lệ, có việc khẩn cấp thì có thể gặp cô ấy. Cút ngay!”

Thú binh bị Đại Vũ đạp một cước vào mông, “ ầm ầm ầm” chạy thẳng lên lầu.

Mặc dù ở trước mặt thú binh Đại Vũ thường xuyên tỏ vẻ ngang ngược, nhưng khi đến trước cửa phòng đội trưởng, cậu ta lại nín thở, bước chân nhẹ nhàng hẳn lên. Nhưng bước chân của người Bán thú dù cố gắng nhẹ nhàng đến cỡ nào cũng vẫn gây nên những tiếng thịch thịch trên sàn nhà.

“Vào đi.” Một giọng nói nhẹ nhàng, lười biếng vang lên.

Đại Vũ vui mừng, cánh cửa tự động từ từ mở ra, cậu ta liền nghênh ngang bước vào, vừa liếc mắt đã thấy đội trưởng đang từ trên giường ngồi dậy. Trên chiến trường, đôi mắt sáng ngời tinh anh bao nhiêu thì lúc này lại hơi mơ màng, tựa như một con cừu nhỏ còn ngái ngủ.

Được rồi, suy xét chiến lược cái gì chứ, chẳng qua ngài đội trưởng làm biếng, thích ngủ nướng thôi.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu lam nhạt ùa vào, ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng cả căn phòng. Đại Vũ híp mắt nhìn đội trưởng, cô mặc chiếc áo lót quân nhân màu trắng, quần màu đen, tôn lên thân hình thon thả, làn da trắng như ngọc, tinh thần nhẹ nhàng sảng khoái.

Nhưng mà …, Đại Vũ khịt khịt mũi, căn phòng của đội trưởng xưa nay chỉ có mùi hoa thoang thoảng, thỉnh thoảng có thể xen lẫn mùi thuốc súng và mùi máu tươi, nhưng cái mùi hôm nay…

Nhất thời, ánh mắt Đại Vũ liền biến đổi, khó tin nhìn đội trưởng: “Đội trưởng, cô động dục hả? Mùi này…”

Rõ ràng là mùi của động vật giống cái tỏa ra, thật thơm ngát mất hồn.

Đội trưởng ngẩn ra, sắc mặt hơi biến đổi.

Thật ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ như thế. Trong mơ, cô cùng một người đàn ông không rõ mặt, quấn lấy nhau vô cùng kịch liệt … Khi tỉnh lại thì toàn thân đau nhức, quần lót cũng ẩm ướt. Thật xấu hổ không chịu nổi.

Bản thân cô vốn không có dục vọng, lại mơ thấy loại giấc mơ này, thật là bực bội. Thậm chí dù cô thức đến nửa đêm, thậm chí gần sáng mới ngủ. Nhưng có mệt gần chết, thì thỉnh thoảng cũng vẫn nằm mơ. Hôm nay, lại không cẩn thận để Đại Vũ ngửi được mùi.

Cô giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Đại Vũ, hỏi ngược lại:“Phó đội trưởng! Sáng sớm cậu không lo luyện binh, chạy tới chỗ tôi làm gì?”

Đại Vũ lập tức nhớ ra, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc: “À! Tôi đến để báo cáo quân tình… rạng sáng hôm nay, một phân đội tuần tra nhỏ có mười người của chúng ta đã bị một đám binh lính loài người giết sạch rồi. Thi thể còn để ở thành Đông.”

Đội trưởng đang rửa mặt bỗng dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Đại Vũ: “Loài người?”

Hai người lập tức xuống lầu, vừa đi đến lầu hai, Đại Vũ ở phía sau bỗng nhiên giữ chặt cánh tay đội trưởng.

Cô không hiểu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt ngăm đen đầy vẻ chân thành của anh chàng Bán Thú cơ bắp cuồn cuộn.

“Mộ Triều…” Cậu ta đột nhiên dịu dàng gọi tên cô, “Nếu cô cần, tôi còn đến năm ngàn binh lính, cô cứ kêu một người trong số đó, lúc nào chúng tôi cũng sẵn lòng giao phối với cô.”

Thân mình đội trưởng – Hứa Mộ Triều cứng đờ, im lặng trong thoáng chốc.

Hứa Mộ Triều khôi phục sự bình tĩnh, cô mỉm cười với Đại Vũ.

“Cám ơn cậu, tôi không cần!” Trong tiếng la như heo bị chọc tiết của Đại Vũ, cô nhào đến siết cổ cậu ta, gằn từng chữ một bên tai cậu, “Không đuợc nhắc lại việc này… nếu như để người thú khác biết, gây rắc rối cho tôi, tôi sẽ cấm cậu lại gần tất cả thú cái khác.

Đại Vũ khóc không ra nước mắt: “Đội trưởng… Cô độc tài quá đáng!”

Thành Đông vốn là trung tâm tài chính của thế giới, bây giờ nhà cao tầng bỏ hoang nằm san sát bên nhau, vắng vẻ hỗn loạn. Trên đỉnh một tòa nhà lớn, một màn hình tinh thể lỏng có lịch vạn niên chạy bằng năng lượng mặt trời vẫn chưa bị phá hỏng, dòng chữ “Ngày 10 tháng 9 năm 2115” hiện lên mờ mờ.

Tại một góc trong ngõ nhỏ, thi thể người thú nằm ngổn ngang. Vết máu màu nâu đỏ đã khô vương vãi khắp mặt đất, cho thấy nơi đây đã từng xảy ra một trận thảm chiến kịch liệt. Nhóm thú binh thấy thế, liền không kiềm nổi cơn thịnh nộ, từ cổ họng phát ra những tiếng tru giận dữ trầm thấp.

Hứa Mộ Triều im lặng đảo mắt nhìn quanh một vòng, dựa vào con hổ biến dị màu trắng, nhíu mày trầm tư.

Con người, lại là con người.

Ba năm trước, nhiên liệu của rương đông lạnh đã cạn, cô tỉnh lại vì quá oi bức. Khó khăn lắm mới trèo ra khỏi rương đông lạnh, đào đất cát lấp bên trên ra, cuối cùng cũng ngoi lên mặt đất, đập vào mắt cô là quang cảnh hoang tàn và khói thuốc súng bay mù mịt, trong những thi thể nằm la liệt có hình dạng người thú kỳ lạ, cũng có con người.

Cô lại mệt mỏi đi bộ hai ngày, lúc sức tàn lực kiệt rốt cuộc cũng gặp được hai người lính cao to. Không đợi cô kích động nói ra thân phận mình, hai tên lính kia đã bổ nhào vào cô.

“Đã lâu lắm rồi không được động đến đàn bà…” Bọn chúng nói “Thời buổi này, sống ngày nào hay ngày đó. Đến đây nào cô em, chúng ta cùng sung sướng nào.”

Cô hoàn toàn choáng váng, trong tình trạng này cô sao có thể là đối thủ của hai tên bộ đội đặc chủng chứ? Có nổi giận, giãy dụa, la hét cũng chẳng giúp được gì.

Trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, thì bỗng có tiếng tru vang lên, một bóng người xông đến đẩy tên lính đang đè trên người cô xuống.

Đại anh hùng cứu mạng cô lại là một đứa bé bán thú lai sư tử, thấp hơn cô cả một cái đầu, đôi mắt sư tử tròn tròn lộ ra nét trẻ con — đó là lần đầu tiên Hứa Mộ Triều nhìn thấy thú binh sống sờ sờ. Cô còn đang khiếp sợ, cậu bé bán thú kia đã cắn chết một binh sĩ, đồng thời bị một tên lính khác đâm vào bụng.

Sau đó, một đại đội thú binh xuất hiện giữa lớp cát bụi mịt mù.

Khi bọn họ nhìn thấy cô ôm bán thú bị thương vào lòng chạy như điên, mà binh lính loài người lại không ngừng bám theo đuổi giết, thú tính của bọn họ bộc phát triệt để. Họ giết sạch hai mươi tên lính loài người tới cứu viện.

Sau đó, Hứa Mộ Triều mới biết được, hai tên lính kia là lính đào ngũ của con người. Mà nhóm thú binh này là đại đội số 5 thuộc tộc thú, bọn họ thu nhận Hứa Mộ Triều. Từ đó, cô không rời khỏi đại đội nữa, một năm trước, cô trở thành đội trưởng của đại đội 5.

Năm mươi năm trước, con người lợi dụng phóng xạ hạt nhân và kỹ thuật sinh vật di truyền, chế tạo ra người thú nhằm chống lại zombie, bọn họ không ngờ có một ngày, người thú cũng trở thành thế lực thứ ba trong thế chân vạc.

Chỉ là sắp tới con người và người thú đâu có chiến dịch quy mô lớn nào, bọn họ không có lý do gì xuất hiện tại trong phạm vì thế lực của người thú, ngoại trừ có nguyên nhân gì đó khiến bọn họ không thể không làm như vậy.

“Báo thù. Báo thù.” Nhóm thú binh rốt cuộc không nhịn được nữa, nhìn về hướng Hứa Mộ Triều không ngừng hô lớn.

Một gã phân đội trưởng Bán thú đứng ra “Bọn chúng chỉ có hai mươi tên… Đội trưởng, tôi tình nguyên dẫn binh đi diệt sạch bọn chúng.”

“Giết hết. Giết hết” Nhóm thú binh càng khẩn thiết gào lên

“Giết hết?” Hứa Mộ Triều vác súng tự động lên, khẽ nở nụ cười “Các cậu theo tôi lâu như vậy, làm ơn dùng đầu óc một chút đi.”

Nhóm thú binh đang hăng hái bừng bừng liền lặng ngắt như tờ. Đại Vũ ngẩng đầu trợn mắt liếc mấy tên thú binh, đến gần Hứa Mộ Triều, nịnh nọt lấy lòng “Đội trưởng, ngài nói xem nên làm sao đây?”

Hứa Mộ Triều khẽ cười, nói “Hai mươi con người mà có thể xử lý mười thú binh của chúng ta, làm sao có thể chỉ là binh lính bình thường? Đây rõ ràng là một đội quân tinh anh của con người, bọn chúng không màng nguy hiểm chạy đến địa bàn của chúng ta giương oai, biết đâu là một mẻ cá lớn.” Sức chiến đấu của binh sĩ người thú hơn hẳn con người, cho nên cô mới kết luận như vậy.

Đôi mắt Đại Vũ sáng lên, những người thú khác cũng ào ào gật đầu, thậm chí còn lộ ra nụ cười xấu xa – Mẻ cá lớn? Cả thế giới đều biết, đại đội 5 của tộc thú am hiểu nhất là mấy trò xảo trá cháy nhà hôi của, vơ vét tài sản của con người.

Thấy đám thú binh đã bình tĩnh lại, Hứa Mộ Triều vừa lòng ra lệnh: “Đại Vũ, lập tức xác định vị trí chính xác của bọn chúng. Đồng thời triệu tập hai mươi thú lớn, ba mươi bán thú – Tôi sẽ đi dò xét tình hình trước, một khi nhận được tín hiệu của tôi, mọi người lập tức phát động tập kích.”

Năm mươi thú binh, còn có thú lớn, hoàn toàn có thể địch lại mấy trăm binh lính con người. Logic quân sự của Hứa Mộ Triều thật ra rất đơn giản — Đối phương đã có binh lực ít, đương nhiên cô sẽ lấy mạnh hiếp yếu, triệu tập binh lực áp đảo để bao vây.

Trong màn đêm tăm tối, con đường tắt dọc theo con sông đào bảo vệ ngoài thành, xung quanh không có nhà cửa gì, vô cùng hoang vu vắng lặng. Lúc này, năm chiếc xe sắp thành một hàng yên lặng chạy thẳng đến biên giới thuộc phạm vi thế lực của thú quân.

“Ai đó?”

Trên chiếc xe thiết giáp dẫn đầu, hai binh lính cảnh giác giơ súng lên. Đoàn xe lập tức ngừng lại. Những người trên xe cũng đồng thời giơ cao vũ khí, nhắm về hướng màn đêm thăm thẳm trước mặt.

Một bóng người mảnh mai ngoài dự kiến đột ngột xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Là một người con gái. Trên phạm vi thế lực của đám thú binh dã man kia, không ngờ lại xuất hiện một cô gái chặn đường bọn họ.

Trên chiếc xe thứ hai, thiếu tá Quan Duy Lăng phất phất tay ra hiệu, đèn pha cường độ cao lập tức chĩa đến. Trong ánh sáng mãnh liệt của đèn chân không, bọn họ thấy rõ người con gái kia đang chậm rãi tiến về phía họ.

Đó rõ ràng là một thiếu nữ với mái tóc dài đen bóng như tơ, quần áo màu đen bó sát gọn gàng, càng nổi bật làn da trắng bóc, đôi chân dài thon thả mềm mại. Khuôn mặt hơi tròn, tuy mũm mĩm nhưng trông cũng không mập lắm, ngũ quan thanh tú xinh đẹp động lòng người, nhìn qua như một cô bé nhà bên, trong nét dịu dàng đáng yêu lại mang theo chút gì đó gợi cảm.

Điểm duy nhất không hài hòa chính là trên vai cô mang một khẩu súng tự động khổng lồ.

Cô đi đến, dừng lại cách chiếc xe đầu tiên tầm 10m, đảo mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng hắng giọng hỏi:

“Ai là thủ lĩnh của các người?”. Ngữ điệu chậm rãi, lại rất tự tin.

Một binh lính lớn tiếng hỏi: “Cô là ai?”

Cô trừng mắt liếc hắn một cái: “Tôi là lính đánh thuê, đến gia nhập với các người. Thế nào, không hoan nghênh tôi phải không?”

Bọn lính đã từng gặp rất nhiều loại lính đánh thuê, nhưng rất hiếm khi có phụ nữ, huống chi lại là một thiếu nữ trẻ trung đáng yêu như vậy. Thế nhưng, nếu cô ta không phải là lính đánh thuê dũng mãnh, sao có thể sống sót trong phạm vi thế lực của thú binh?

Thiếu tá là một gã thanh niên đẹp trai, từ trong đám người kia bước ra: “Lính đánh thuê, chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, không tiện nhận cô vào đội.”

“Vậy ư? Nếu tôi nhớ không lầm, chẳng phải quân lệnh của Cố nguyên soái là thống nhất chiến tuyến của con người, không kỳ thị quốc tịch hay màu da, chào đón tất cả con người tìm nơi nương tựa sao?”

Cô nói tiếp, “Chẳng lẽ các vị muốn tôi đi gia nhập thú binh?”. Cố nguyên soái mà cô nhắc đến, chính là thủ lĩnh tối cao của liên quân loài người.

Thiếu tá trời sinh tính tình nghiêm túc, không giỏi nói năng, bị cô chất vấn liền nghẹn họng. Trầm mặc một chút mới đáp: “Được rồi, nhưng tạm thời phải tước vũ khí của cô trước. Đợi đến lãnh địa của con người mới đối chiếu thân phận, cấp bậc của cô.”

Cô gái hơi chần chừ một chút rồi gật đầu, ném khẩu súng trên vai xuống đất. Thiếu tá tự mình tiến lên, kiểm tra toàn thân cô gái, bảo đảm không có vũ khí gì khác.

Thiếu tá phát hiện, khi tay hắn vỗ lên cơ thể cô, cô cúi đầu, thân thể khẽ run lên, giống như không tự chủ được muốn tránh né sự đụng chạm của hắn. Dáng vẻ kia lại giống như hưng phấn vì hắn đụng vào.

Điều này khiến cho thiếu tá nhiều năm nay chưa được chạm đến phụ nữ, trong lòng khẽ run lên.

Nhưng thiếu tá cũng không biết, lúc này trong lòng Hứa Mộ Triều hỗn loạn như bị vùi dập trong sóng to gió lớn.

Hắn là người đàn ông loài người đầu tiên mà cô tiếp xúc gần gũi thế này trong hơn ba năm nay. Cô hoàn toàn không ngờ tới, cơ thể cô lại đột nhiên có phản ứng như vậy, dường như có một dòng nhiệt nóng bỏng xâm nhập vào hệ thần kinh của cô.

Muốn, không ngờ cô lại muốn đến thế!

Muốn đẩy gã thiếu tá trẻ tuổi kia ra đất, đè lên người hắn, cởi quân trang của hắn ra.

Xem ra, sau khi thoát khỏi rương đông lạnh, cơ thể cô đã có nhiều biến hoá, không riêng gì những giấc mộng ngổn ngang kia mà khi gặp được đàn ông loài người cũng sẽ nảy sinh những phản ứng sinh lý mãnh liệt như thế.

Việc này thật sự không ổn.

Cô nghiến răng, không muốn để thiếu tá nhận thấy sự khác thường của mình


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận