Tất nhiên, một tháng sau khi thể chất hồi phục lại, y bị ràng buộc vào [Hệ thống thoát hiểm cho người sống sót], bắt đầu cuộc hành trình sinh tồn dài đằng đẵng.
Thi thoảng y lại ngẫm lại, chuyện may rủi đúng là một loại huyền học, cũng như bản thân y vậy, lúc nào cũng tự nghĩ mình là Xuân tóc đỏ, rút thưởng mười lần thì ít nhất sẽ có bảy tám lần trúng; vào đại một quán ăn cũng sẽ được người ta đại hạ giá; đang đi trên đường lớn mà bất thình lình cúi xuống sẽ nhặt được tiền — À, nộp ví tiền cho đồn công an hết nhé, y không hề chiếm đoạt đâu.
Dù là trong game, từ trước tới giờ y vẫn như có hào quang bảo hộ, vận may luôn ưu tiên y.
… Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu y thật sự may mắn như thế thì sao lại bị cái hệ thống chó má này chọn trúng chứ?
Sao mà không chửi thề cho được chứ.
Y vốn thông minh, từ nhỏ đã học mấy năm Sanda, tuy rằng sau khi cha mất, mẹ tái giá thì không học nữa nhưng mấy năm nay vẫn luôn duy trì tập thể hình cường độ cao để đảm bảo thế bất bại trong game.
Vì kiếm tiền và tích cóp nhiều nước sinh mệnh hơn nữa, y cũng sẽ lên diễn đàn hệ thống nhận đơn, trả đơn này sẽ nhận đơn khác, có số dư thì rút hết, không bao giờ kết bạn với khách hàng.
Một mặt là vì ngại phiền, mặt khác là vì y thấy không cần phải lãng phí tình cảm với lính mới rank Đồng, Bạc.
Y xuyên việt một mình bảy năm, không hề có ý định xuyên dài hạn với bất cứ ai.
Mãi tới năm 27 tuổi, lúc đã thăng lên rank Bạch Kim, y nhận một hợp đồng thế thân giá cao để đấu thăng rank Vàng cho khách hàng.
Cũng trong cửa đó, y đụng phải một cặp đôi, người nam tên Kiều Vân Tranh, người nữ là Phó Lam Tự.
… Sau này y mới biết lúc đó cả hai chưa hề yêu đương gì, dù cảm giác rất giống người yêu, cứ như đã quen nhau rất nhiều năm rồi vậy.
Kiều Vân Tranh và Phó Lam Tự đều là người chơi rank cao, có thực lực khiến một người tự cao như y phải công nhận, y kết thành đồng minh với đối phương, cả ba người cùng nhau qua cửa.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà trước khi đi y lại để số điện thoại lại, bảo có rảnh thì liên lạc.
Kẻ mạnh luôn dễ thu hút lẫn nhau, y rất hứng thú với họ, mà từ đó trở đi, y cũng manh nha ý định tìm cộng sự.
Thực ra có người xuyên việt chung thì cũng có thể nói chuyện lúc chán mà đúng không? Đợi đủ ăn ý rồi, giúp đỡ lẫn nhau cũng là một loại an ủi trong những năm tháng dài đằng đẵng.
Y không cần người gánh team, nhưng sự cô đơn vẫn cứ tiếp diễn.
Sau đó, vào một ngày nọ, y nhận được điện thoại từ Kiều Vân Tranh nên xách hành lý đơn giản rồi đi tới thành phố C, đồng thời gặp được Bạch Sanh, bạn thân của Phó Lam Tự.
Cứ như một món quà của định mệnh vậy, mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn trong cõi u minh.
Hôm đó, trời đã xế chiều, mái tóc xoăn màu trà sữa của Bạch Sanh xõa tung, có hai lọn tóc rủ hai bên mặt hiện lên ánh sáng nhu hòa dưới ánh nắng tà.
Cô ấy đang vui vẻ nói gì đó với Phó Lam Tự, lúc cười môi hồng răng trắng, vừa ngọt ngào lại vừa tràn đầy năng lượng.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua.
Y không buồn đi sâu vào định nghĩa vừa gặp đã yêu là như thế nào, y chỉ biết cô gái này hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của mình, đáng yêu tới mức nhịp tim của y đã hẫng nửa nhịp.
Khéo thế nào, cô ấy cũng là người chơi bị ràng buộc trong hệ thống.
Thần tình yêu đã se tơ cho y rồi.
Bữa ăn đồ Nhật giúp hai người hiểu rõ nhau hơn, y với cô ấy trò chuyện rất vui, còn tiếc là không gặp nhau sớm hơn nữa.
Nếu là trước đây, y khó mà tưởng tượng được mình lại có nhiều điểm chung khi trò chuyện với một cô gái như thế.
Trong phòng riêng được chắn bằng một bức bình phong, Bạch Sanh ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, đẩy đĩa sashimi tôm ngọt cho y.
Trên móng tay cô ấy vẽ hoa đào hồng nhạt, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, trông rất đẹp.
Cô ấy khẽ cười hỏi y: “Anh thật sự muốn dẫn tôi qua rank Vàng à? Tôi không có khả năng gì hết, trước đây đều nằm không hưởng thắng nhờ anh tôi thôi, tôi gà lắm ấy.”
“Vậy em có ưu điểm gì đặc biệt không?”
“Tôi… may mắn thì có tính không? Ở phương diện tìm manh mối ấy, trực giác tương đối chính xác, có đôi khi chọn đại mà xác suất cũng rất cao.”
“May mắn cũng là một tài năng mà, rất tốt, còn những phương diện khác có thể từ từ dạy sau.” Cố Mặc Trì bình thản nói, “Yên tâm đi, Vàng I thôi mà, không khó lắm đâu.”
“Chà, thế còn vụ thù lao, anh có thể giảm cho tôi bao nhiêu?”
Y cười: “Hay là tôi dẫn em trải nghiệm miễn phí một lần để em xem tôi có đủ tư cách làm thầy của em không nhé, tôi cũng sẽ đánh giá em, thế mới định giá được.”
“OK luôn!”
“Thế thì cô Bạch, mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Vành cốc của hai người khẽ cụng vào nhau.
*
Sau khi cùng nhau trải qua nhiều cửa rank Vàng và đi du lịch để hiểu rõ nhau hơn, Cố Mặc Trì và Bạch Sanh cảm thấy đối phương rất phù hợp với mình nên xác định quan hệ yêu nhau luôn.
Phải nói là ở phương diện này hai người đều rất dứt khoát.
Sau đó thật lâu, lúc hai người nói chuyện mới vô tình tiết lộ suy nghĩ về nhau.
“Chị Linh cứ nhắc em là trò chơi này cực kỳ tàn khốc, chẳng biết phải hối hận khi nào, tốt nhất là phải nhanh nhanh yêu đương, đỡ phải lãng phí khoảng thời gian để hưởng thụ tình yêu.” Bạch Sanh nói, “Ái chà, em còn đang lo không tìm được cộng sự nào đẹp trai cao ráo mà có thực lực để xuyên chung trong hệ thống thì anh đã chủ động dâng tới cửa rồi.”
“Hóa ra anh chỉ là bất ngờ với em, nếu là người khác thì em cũng thích hở?”
“Đâu có, không thể hiểu như vậy được.” Bạch Sanh ngước đôi mắt thanh tú lên, chợt hôn y một cái, “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, giờ anh chính là bạn trai tuyệt vời nhất trong lòng em, ngoại trừ anh ra em chẳng thích ai hết.”
Cố Mặc Trì nhướng mày cợt nhả: “Thế anh phải cố gắng hơn nữa để củng cố lại vị trí trong lòng em, anh cực khổ bồi dưỡng ra được một người bạn gái ưu tú thế này, không thể để cho kẻ khác bắt cóc được.”
“Chà, hóa ra anh luôn nghĩ em cực kỳ ưu tú à?”
Mỗi khi cô ấy nhìn y cười, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh, vừa ngọt ngào mà lại vừa đẹp đẽ, khiến từng cơn sóng cuồn cuộn trong lòng y.
Mắt y tối đi, lập tức tóm được bàn tay nhỏ đang mưu đồ sờ cơ bụng của mình rồi bế bổng cô ấy lên, sải bước đi vào phòng ngủ.
Y cúi đầu xuống, thuận thế dùng răng giật phăng cúc áo đầu tiên trên áo ngủ cô ấy ra.
“Ưu tú hay không thì phải xem biểu hiện của em ở rank Vàng lần sau đã — Còn giờ thì chúng ta thảo luận về vấn đề tăng tình cảm của nhau lên tí đi.”
“… Tên họ Cố lưu manh này!”
…
Mấy năm nay, chỉ có Cố Mặc Trì biết rõ sự tiến bộ thần tốc của Bạch Sanh.
Y cho cô ấy cơ hội luyện tập nhưng vẫn luôn đứng ở phía sau bảo vệ cô ấy, y bảo cô ấy phải dũng cảm, phải bình tĩnh, phải vừa kiên định vừa tàn nhẫn, càng phải có lòng tin với bản thân, tiềm lực của cô còn phải khai thác rất nhiều nữa.
Y đã cho Bạch Sanh đủ tự tin để giúp cô ấy vững tin rằng y mãi mãi sẽ là hậu phương kiên cố của mình, vì thế cô ấy mới dám dũng cảm tiến lên mà chẳng sợ hãi gì.
Cô ấy yêu y, muốn trở nên mạnh hơn vì y, mạnh tới mức đủ để kề vai chiến đấu với y chứ không phải liên lụy nữa.
Nhưng lúc đó cả hai đều không ngờ rằng, lúc Bạch Sanh thực sự làm được chuyện này cũng chính là lúc hai người chia ly.
Trong cửa Bạch Kim đó, mười người chơi, lúc xông tới ải thứ chín chỉ còn lại y và cô ấy.
Cánh cổng sắt để qua cửa có khảm vòng xoay may mắn, rõ ràng quy tắc chỉ cho phép một người đi qua.
Không có may rủi, không có cơ hội xoay vòng gì.
Bạch Sanh nhìn chằm chằm vào vòng xoay, trên đó chia tên của người chơi, dùng kim để quyết định vận mệnh.
Cô ấy cực kỳ tuyệt vọng, đau đớn quá hóa nực cười: “Không ngờ thật đấy, chúng ta số đỏ như thế mà hôm nay lại phải chọn xem ai may hơn ai nữa.”
Cố Mặc Trì cũng cười: “Không cần chọn, em lúc nào cũng số đỏ hơn anh.”
Trong lúc nói câu này, con dao găm trong tay Cố Mặc Trì đã cắm sâu vào trái tim y.
Y dùng sức rất mạnh, quyết tâm phải chết, con dăm cắm lút cán, đến máu cũng chẳng chảy ra.
Đối với y mà nói, chuyện để cô ấy sống sót tiếp chưa bao giờ là lựa chọn hết.
Y gục trong lòng Bạch Sanh, bên tai là tiếng gào đau đớn của cô ấy, ý thức từ từ trở nên mơ hồ, đến cả cảm giác đau cũng bắt đầu dại đi.
Y dùng hết sức lực cuối cùng để nắm tay cô ấy, thấp giọng dặn.
“Sanh Sanh, anh nhường lại… tất thảy may mắn của đời anh, cho em sau này.”
“Đi đi, tiến tới phía trước, có thế nào cũng… đừng quay đầu lại…”
Lời hứa chưa kịp thực hiện, y chỉ có thể bảo vệ cô ấy tới đây thôi.
Cô gái y yêu thương từng mài mòn những góc cạnh của y, làm dịu đi những năm tháng ấy, luôn là tia sáng trong trẻo trong cả cuộc đời của y.
Y chẳng mong mỏi gì, chỉ mong dù con đường có dài tới đâu, tia sáng đó vẫn mãi mãi tỏa sáng.
*
Trong hệ thống, sau khi bị đào thải, người chơi sẽ tiếp tục lang thang trong cửa game dưới trạng thái hồn phách, không có ngày mà chỉ có đêm tối, liên tục tái diễn lại quá trình đó.
Cố Mặc Trì cũng như thế.
Y kẹt lại trong vùng núi rừng khô cằn với tám người chơi đã bị đào thải cùng cửa, nhiệm vụ hàng ngày là tán dóc và ngây người, đến giờ qua cửa, y sẽ chết lần nữa theo trình tự trước đó.
Dù “Chết” chỉ là hình thức, chỉ đơn giản là ôn lại cảnh tượng khi chết của mình lần nữa, nhưng lần nào cũng đau thật.
Như bị dày vò dưới địa ngục vậy.
Tất cả mọi người bị giam cầm ở đây đều không có khái niệm thời gian, không thấy được điểm cuối, cũng chẳng được giải thoát.
Có khi Cố Mặc Trì ngồi trên ngọn cây, nhìn vầng trăng lạnh lẽo bên trời, lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây.
Chẳng biết nhóm bạn khi trước giờ đã qua cửa chưa nhỉ?
Mong là họ mãi mãi bình an, không bao giờ phải chịu sự tra tấn này.
Cả Sanh Sanh của y nữa, cô gái y từng tình nguyện dùng tính mạng để bảo vệ, trong khoảng thời gian không có y không biết cô ấy có ổn không, có bị bắt nạt trong rank Bạch Kim không?
Nỗi cô đơn dài dằng dặc và tưởng niệm là những thứ khiến người ta đau khổ nhất, y rất muốn gặp lại cô ấy.
Một đêm nọ, nhóm người chơi cùng nhau trải qua sự luân hồi đột nhiên lại thiếu một người, chỉ còn tám người.
Người chơi biến mất tên là Hạng Minh, nghe nói năm đó hắn bị thương trong quá trình xuyên việt, không muốn liên lụy bạn gái trong rank Bạch Kim tiếp theo nên lén giải trừ hợp đồng xuyên chung dài hạn rồi xuyên riêng trong cửa này.
Hắn bị đào thải ở ải thứ ba.
Nhưng sao hắn lại biến mất bí ẩn thế chứ? Hắn đi đâu được?
Rất lâu sau đó, Cố Mặc Trì đã có được đáp án.
Lúc đó y vẫn giống như thường ngày, ngồi trên ngọn cây bứt lá rồi ngẩn người ra. Bất thình lình, y cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, cảm giác mất trọng lượng ập tới, tầm mắt Cố Mặc Trì chợt tối sầm đi.
… Lúc y khôi phục lại được ý thức đã mơ hồ nghe có người gọi mình.
“Anh Cố, anh Cố?”
Y mở choàng mắt ra, thấy Hạng Minh đang đứng trước mặt, bên cạnh hắn còn có thêm một cô gái trẻ tuổi mày rậm mắt to, hai người nắm tay nhau, rõ ràng là người yêu.
Y sửng sốt: “Anh…?”
Hạng Minh cười nói: “Đây là thế giới song song được hệ thống thiết lập ra, sau khi người chơi có khắc hình bia mộ dưới mặt dây chuyền ký hợp đồng màu vàng kim xong là có thể cứu đồng đội bị kẹt trong cảnh chết, vào chỗ này.”
Cố Mặc Trì vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ quan sát xung quanh, phát hiện đây đúng là một thị trấn bình thường, bên đường có xe đạp công cộng bày ngay ngắn, đủ loại cửa hàng, nhưng không có ai bán mà có thể tự lấy dùng.
Có rất nhiều người chơi ra vào, phần lớn đều đi theo cặp, trông cực kỳ thân mật.
Vừa rồi Hạng Minh bảo là… Bia mộ.
Xem ra là bạn gái của Hạng Minh đã qua của Bạch Kim IV, ký hợp đồng màu vàng kim rồi cứu hắn tới đây rồi.
Vậy nếu y cũng tới thì tức là có người cứu y ư?
Bạn gái Hạng Minh nói thêm: “Anh đi thẳng theo con đường này là sẽ nhìn thấy nhà của người chơi đấy — Thẻ phòng ở chỗ người thi hành hợp đồng, anh đã tìm thấy đồng đội của mình chưa?”
Ai ngờ Cố Mặc Trì chưa kịp trả lời thì đã nghe có giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng, trong trẻo và tràn đầy ý cười.
“Anh ấy tìm được rồi, ở ngay đây đây.”
“…”
Cố Mặc Trì xoay phắt người lại.
Bạch Sanh cầm thẻ trong tay, tóc ngắn phong độ, mặc cái áo đua với bốt da đang hăng hái đứng ở cách đó không xa.
Trên tay cô vẫn còn ôm con thỏ bông màu đen mà y đã tặng cách đây nhiều năm nữa.
Sự mài mòn của năm tháng không hề khiến cô ấy bớt xinh đẹp đi, chỉ là so với trước đây, hiện tại cô ấy có vẻ kiêu sa và trưởng thành hơn nhiều.
Cô bé của y đã trở thành một cao thủ thực thụ rồi.
Cố Mặc Trì kinh ngạc nhìn cô ấy, hốc mắt đỏ lên, như đang trong mơ vậy.
“Sanh… Sanh Sanh?”
Chưa kịp dứt lời, Bạch Sanh đã nhào thẳng vào lòng y.
Rõ ràng vừa rồi cô ấy mới cười, thế mà ngay khi ôm được y thật sự, nước mắt lại giàn giụa trên mặt.
Gì mà phong độ, gì mà kiêu sa, gì mà trưởng thành, tất cả đều là giả vờ hết, đều đã sụp đổ hết rồi.
Cô ấy đu cả người lên người y như gấu túi, ôm chặt cổ y, nghẹn ngào từng tiếng.
“Sáu năm rồi, anh không biết trong sáu năm đó em bị tủi thân cỡ nào đâu… Tên họ Cố kia, anh phải bồi thường cho em đấy!!!”
Hạng Minh vỗ vai Cố Mặc Trì, vừa vui mừng vừa chân thành nhắc nhở y.
“Anh Cố, ráng dỗ nhé, lúc tôi mới tới cũng dỗ Nguyệt Nguyệt nhà tôi lâu lắm đấy.”
Sau đó, hắn bị bạn gái véo tai lôi đi mất.
Cố Mặc Trì nén nước mắt, thấp giọng cười một tiếng rồi cụp mắt hôn Bạch Sanh một cái, cực kỳ yêu thương và trìu mến, những lời đầy trong lòng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ dồn lại một câu.
“Sanh Sanh, anh không ngờ lại còn có một ngày thế này.”
“Chỉ cần em còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thế này thôi.”
“Nhưng sau này em phải ở lại đây với anh mãi mãi, em thật sự…”
“Em thật sự không hối hận mà.” Bạch Sanh vùi mặt vào cổ y, giọng điệu hơi nũng nịu lầm bầm, “Ở đây rất ổn, hơn nữa hình vẽ bia mộ đại diện cho “Đứng im” mà, có lẽ thời gian ở đây với thế giới thực cũng khác nhau, nếu có thể đứng im mãi mãi, em sẽ được ở với anh lâu hơn rồi — Tính ra thì em cũng hời đấy chứ.”
Như một tia nắng sớm chiếu rọi vào vùng đất hoang dã, sự xót xa và ấm áp đã lâu lại tràn vào trái tim Cố Mặc Trì lần nữa.
Y nghĩ, thế cũng đáng.
Y cẩn thận thả cô ấy xuống đất rồi lại nắm tay cô ấy, mười ngón tay đan nhau, chẳng muốn thả lỏng giây nào.
“Thế thì… Chúng ta về nhà thôi.”
Dù cuộc đời thế nào thì chung quy nó cũng là cuộc đời của mình.
Mọi chia ly yêu ghét trên thế gian này rồi cũng sẽ có hồi kết.
Đây là đoạn kết mà cô ấy tự viết ra cho y, y phải cố gắng trân trọng lấy.
——————–
Lời tác giả: Tác dụng của bia mộ là hệ thống mở ra một thị trấn nhỏ cho những người chơi đã chết, để họ sống một cuộc sống trong thế giới song song ở đây.