Cô ta đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cầm dao đuổi theo cầu thang dẫn lên tầng 4 gần đó.
Đầu cầu thang tầng 4 vẫn có hàng rào sắt chặn lại, dù xê dịch rất nhỏ thôi cũng rất dễ phát ra tiếng vang chói tai.
Vì thế Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh đã dứt khoát từ bỏ ý định loại bỏ chướng ngại vật, cả hai lần lượt trèo lên lan can nhanh chóng.
Ngay khi nhảy xuống từ đoạn lan can cuối cùng, Kiều Vân Tranh nhanh hơn Phó Lam Tự một bước, anh quay người đáp xuống rồi rất tự nhiên vươn tay về phía cô.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Phó Lam Tự cũng vô thức vươn tay ra, cảm thấy các ngón tay như bị siết chặt, tay cô đã bị anh nắm.
“…”
Cả hai nắm tay nhau một cách khó hiểu như thế, bám vào tường rồi sải bước đi tới trước.
Xem ra hành lang tầng 4 không có gì khác với tầng 3 hết, nhưng nếu nhìn kỹ dưới ánh đèn yếu ớt sẽ thấy trên cửa của mỗi phòng đều có ít nhiều máu bắn lên.
Kiều Vân Tranh thử mở cửa nhưng tất cả đều bị khóa lại, chẳng có cái nào là mở ra được.
Tiếng bước chân của y tá rất nhẹ nhưng Phó Lam Tự vẫn có thể nghe thấy, hơn nữa cô tin chắc là cô ta càng lúc càng tới gần.
“Anh nghĩ giờ chúng ta dùng vũ lực thì giết được cô ta không?”
Bình thường, muốn giết được boss trong thế giới game thì cần phải tìm đạo cụ đặc biệt hoặc kích hoạt một số điều kiện đặc biệt mới được.
Ai ngờ Phó Lam Tự vừa dứt lời đã nghe một tiếng động nhỏ, cánh cửa bên cạnh bị Kiều Vân Tranh vặn mở ra.
Kiều Vân Tranh nói: “Hóa ra là còn chừa lại một cánh cửa, xem ra tạm thời không cần dùng vũ lực rồi.”
“… Ừm.”
Cả hai nhanh chóng lách mình vào phòng, khóa cửa lại rồi mò mẫm đi vào sâu bên trong trong bóng tối.
Hình như đây là phòng chứa đồ, diện tích không lớn nhưng đồ chất trong này cũng kha khá, lại còn có mùi ôi thiu nồng nặc khiến người ta váng hết cả đầu nữa.
Các giác quan của Phó Lam Tự cực kỳ nhạy bén, tất nhiên, khứu giác sẽ nhạy hơn, cô càng sống dở chết dở hơn.
Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Kiều Vân Tranh, bịt mũi lại.
Dù không thấy được nét mặt của Kiều Vân Tranh nhưng cô vẫn cảm giác được anh đang khẽ cười.
… Khốn nạn, cười trên nỗi đau của người khác vui lắm à?
Ngoài cửa, tiếng bước chân của y tá không hề có dấu hiệu dừng lại.
Rõ ràng đối phương đã đi qua đi lại trước cửa một lúc lâu, sau một chốc lại bắt đầu gõ cửa.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, âm thanh này lại càng khiến người ta khiếp đảm hơn.
Chắc cảm giác bị ma gõ cửa nửa đêm chính là thế này.
Tất nhiên hai người không thể lên tiếng được, cả hai đều nín thở, giữ im lặng tới cực độ.
Y tá gõ cửa 5 phút, cuối cùng cũng buông tha cánh cửa này mà đi gõ cửa khác.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Cô ta rất kiên nhẫn, gõ từng phòng một, rất rõ ràng, nếu ra mà ra khỏi cửa sẽ chỉ có hai kết cục.
Hoặc là bị cô ta dùng dao bầu chặt đầu ngay, hoặc là vì cô ta đẩy xe lăn về phòng phẫu thuật, lột da mặt xem có hợp với chồng cô ta hay không.
Kiều Vân Tranh thấp giọng cười nói: “Tôi nghĩ cô ta sẽ ở đây cả đêm đấy, chắc tối nay chúng ta cũng không nên về đâu.”
Phó Lam Tự tỏ vẻ đồng ý.
Hai người ngồi trên đất, tựa lưng vào cái bàn cũ nát sau lưng rồi lặng lặng nghe tiếng gõ của của y tá bên ngoài.
Tiếng gõ cửa này rất có nhịp, nghe lâu thậm chí còn có chút tác dụng thôi miên nữa.
Nhưng Phó Lam Tự lại không ngủ được, cô như đang ở trong đầm lầy hôi thối, ngủ được mới là lạ.
“Anh tránh ra một chút đi.” Cô nói, “Coi chừng lát nữa tôi nôn vào người anh đấy.”
Kiều Vân Tranh mỉm cười: “Thế thì em phải chịu trách nhiệm giặt đồ cho tôi.”
“Anh đang mặc đồ bệnh nhân mà giặt cái gì?”
“Em Lam à, em đang tỏ thái độ trốn tránh trách nhiệm đấy, đây không phải thái độ dùng để đối xử với đồng nghiệp đâu.”
“Anh rảnh nói bậy nói bạ thì chi bằng đi tìm xem mùi rốt cuộc từ đâu ra đi, tôi thật sự chịu đựng đủ lắm rồi.”
“Thật ra.” Anh chậm rãi trả lời, “Tôi đã tìm được rồi.”
“… Hả?”
Kiều Vân Tranh ghé lại sát bên tai cô, thấp giọng nói: “Ngay ở góc chéo đối diện chúng ta có một cái thùng sắt, vừa rồi tôi có đụng tới nhưng sợ em buồn nôn nên không kể em nghe.”
Phó Lam Tự nghiêm túc suy nghĩ về những gì anh nói: “Vậy rốt cuộc anh đã đụng tới thứ gì rồi?”
Nói xong, cô dừng một chút rồi nói thêm: “Thôi, để tôi tự đụng.”
Chỉ có tận tay đụng vào mới có thể hiểu hoàn toàn được.
Cô ngồi xổm trên đất, cẩn thận dịch tới trước vài bước, sờ một cái vào hướng mà Kiều Vân Tranh chỉ, quả nhiên có một cái thùng sắt gỉ sét.
Càng tới gần thùng, mùi đó càng nồng nặc.
Tay trái cô bịt mũi, tay phải thì vươn ra mò mẫm.
“…”
Cảm giác mềm mại, trơn mượt giống giống slime, dù không nhìn thấy được nhưng nhờ vào kinh nghiệm sống và ẩm thực phong phú của mình, cô vẫn gần như đoán ra được.
Sao lại bảo là kinh nghiệm ẩm thực hả?
… Vì đây là một thùng nội tạng ngâm trong máu loãng.
Hơn nữa 80% còn là nội tạng của người chơi bị giết, mới lấy ra chưa được bao lâu.
Cô nhanh chóng rụt tay lùi lại, thở ra một hơi cáu kỉnh.
“Cái bệnh viện đen này, không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ thành vết thương do tai nạn giao thông mà còn bán nội tạng người như nghề tay trái nữa.”
“Không chỉ mỗi một thùng này đâu.” Kiều Vân Tranh thì thầm bên tai cô, “Bên góc kia còn một thùng nữa.”
Chẳng biết anh tìm đâu ra một mảnh vải rách, hình như là một cái áo khoác bác sĩ, chầm chậm lau sạch vết máu bẩn trên tay cô.
Sau đó, anh phủ cái áo khoác lên thùng sắt, chí ít cũng chặn được một chút mùi.
“Thật sự nên dẫn Cảnh Hạc tới xem thử, để xem cậu ta còn dám thèm lỗ chử trong phòng ăn nữa không.”
Phó Lam Tự “Ừm” một tiếng rồi đột nhiên nói: “Y tá kia vẫn chưa đi.”
Bấy giờ y tá mặt rắn vẫn cầm dao, vừa gõ cửa vừa tuần tra trong hành lang tầng 4, đi tới đi lui rất có quy luật.
“Cô ta thích đi dạo nhỉ.” Kiều Vân Tranh nói, “Em buồn ngủ thì chợp mắt một chút đi, tôi sẽ trông chừng giúp em.”
Phó Lam Tự vô thức hỏi lại: “Anh còn tự trông chừng được à?”
Kiều Vân Tranh lấy mặt dây chuyền từ cổ mình ra, tiện tay búng vào, ánh sáng màu lam nhàn nhạt lóe lên chiếu vào khuôn mặt dịu dàng tuấn tú của anh.
Anh xích lại cô đầy ẩn ý: “Em Lam à, tôi biết em rất giỏi, nhưng dẫu gì tôi cũng đã tới Bạch Kim rồi mà, em đang chất vấn tôi có thể giải quyết được nhiệm vụ gác đêm trong rank Bạc không đấy hở?”
“…” Phó Lam Tự lạnh mặt, “OK, anh ngầu nhất, thế anh trông chừng đi, ngủ ngon.”
Cô khoanh hai tay ôm gối, vùi mặt vào khuỷu tay, cố gắng ngăn đi mùi hương khó ngửi kia, bắt đầu tự trấn an mình.
Kiều Vân Tranh vươn tay ra, thi thoảng vỗ nhẹ lên lưng cô như đang dỗ trẻ con vậy.
Phó Lam Tự vốn nghĩ hành động này của anh rất ngây thơ, nhưng ai ngờ thật sự có hiệu quả, cô được anh vỗ như thế lại như uống thuốc ngủ vào, thậm chí là còn ngủ nhanh hơn bình thường nữa.
Sao ấy nhỉ, có một trùm lớn Bạch Kim gác đêm bên cạnh nên an tâm hơn à?
*
Y tá mặt rắn tuần tra tầng 4 mấy tiếng, không ngủ không nghỉ, mãi tới khi tờ mờ sáng mới im lặng.
Khéo thật, lúc này Phó Lam Tự cũng đã tỉnh dậy.
Cô ngủ không cần đánh thức, chỉ cần mở mắt ra là sẽ rất nhanh tỉnh táo lại.
Vì thế lúc cô tỉnh táo ngẩng đầu lên đã bắt gặp một đôi mắt tỉnh táo khác.
Kiều Vân Tranh rủ mắt xuống, mỉm cười hỏi thăm: “Chào buổi sáng nhé em Lam.”
“…”
Bấy giờ Phó Lam Tự mới ý thức được mình đang tựa vào người anh ngủ, chuyện gì đây?
Cô đứng phắt dậy, nhanh chóng chuyển chủ đề: “… Y tá kia đi rồi à?”
“Đi rồi.” Kiều Vân Tranh gật đầu, “Tôi nghĩ chúng ta có thể nhân cơ hội để chạy về, lỡ lát nữa cô ta tới đây lấy nội tạng làm lỗ chử thì lại đụng trúng nữa.”
Phải nói là y tá cũng rất bận rộn, một mình chống đỡ cả bệnh viện ma quỷ này, giết người, chặt xác, xé da mặt, móc nội tạng, làm lỗ chử… gì cũng do một tay cô ta làm.
Phó Lam Tự nhìn thoáng qua, thấy ngoài cái thùng nội tạng bị đắp áo khoác ra thì quả nhiên cách đó không xa vẫn còn một thùng khác nữa, trên vách thùng dính đầy vết máu khô cứng.
Cô giơ tay tát vào mặt mấy cái, bình tĩnh xoay người, khẽ đẩy cánh cửa phòng bị khóa trái ra.
Hành lang tầng 4 lặng như tờ, y tá đã mất dạng từ lâu.
Hai người ra khỏi phòng, dùng tốc độ nhanh nhất để vòng qua cầu thang, trượt lan can như chơi cầu trượt để tránh va chạm với hàng rào sắt chắn lối.
Lần này Kiều Vân Tranh vẫn đi xuống trước, anh quay người lại, giơ tay ra bộ tính đỡ Phó Lam Tự xuống.
Phó Lam Tự không phanh lại kịp nên lập tức va vào lòng anh.
“… Anh có thấy chán không hả?”
“Thi thoảng cũng thấy hơi chán tí.” Anh cười, “Nãy có thấy căn phòng cuối tầng 4 không? Trên đó có viết chữ.”
Tất cả phòng ở tầng 4 chỉ có mỗi gian đó là được viết.
Phó Lam Tự nói: “Thấy, nhà xác.”
Rất rõ ràng trong đó có cất giấu bí mật, nói không chừng là manh mối quan trọng để giết y tá.
Phải tìm cơ hội tới lần nữa mới được.
5 phút sau, cả hai rón rén đi về phòng bệnh, mới vào đã thấy Cảnh Hạc ngồi đó, dưới mắt là quầng thâm đen xì, trông rất ai oán.
“Anh Vân chị Lam à, em còn nghĩ hai người đã về với trời rồi chứ.”
“Mất mạng trong rank Bạc nghe có vẻ thú vị nhỉ?” Phó Lam Tự nằm uỵch xuống giường, “Chỉ có một số sự cố gây cản trở thôi, lại còn phải bất đắc dĩ ở chung với hai thùng nội tạng một đêm nữa chứ.”
Cô nói rất thản nhiên nhưng Cảnh Hạc nghe vào lại hết cả hồn.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Phó Lam Tự: “Nói ngắn gọn thì bọn chị thấy tên ngu ngốc chung giường bệnh kia bị y tá đẩy vào phòng phẫu thuật rồi đâm chết tối qua.”
Kiều Vân Tranh: “Đến da mặt cũng bị lột xuống nữa.”
Cảnh Hạc giật mình, vô thức giơ tay sờ mặt.
Phó Lam Tự: “Hai bọn chị ngồi ở ngoài cửa quan sát cả quá trình, sau đó thì gặp phải kẻ dùng trò bẩn thỉu, cố tình gây ra tiếng động để thu hút y tá ra ngoài.”
Kiều Vân Tranh: “Thế là hai bọn anh trốn vào một căn phòng trên tầng 4, anh gác đêm, chị Lam của cậu thì ngủ bù.”
Phó Lam Tự lườm anh một cái.
Cảnh Hạc hốt hoảng: “Là ai vậy? Ai mà nửa đêm còn dám ra ngoài giở trò nữa chứ? Chúng cũng không uống thuốc à?”
“Tất cả mọi người đều không phải tham gia trò chơi lần đầu, sau khi biết thuốc có vấn đề thì ai mà uống nữa?”
Không chỉ không uống mà còn tính ra ngoài gây chuyện, hại chết họ nữa.
Cảnh Hạc sửng sốt, tức tối vỗ đùi: “Đúng là coi trời bằng vung, không muốn sống nữa mà!”
Phó Lam Tự thì lại nhìn rất thoáng: “Bình thường mà, dù sao cũng là một game sinh tồn, giết người khác trước thì phần thắng của mình mới lớn hơn được.”
Kiều Vân Tranh thong dong bổ sung: “Huống hồ gì ban ngày bọn anh còn đóng vai kẻ cướp nữa, quá bắt mắt, có kẻ muốn diệt trước âu cũng hợp lý.”
“Thế… Hai người biết là ai chưa?”
Kiều Vân Tranh trầm ngâm: “Anh thì tạm thời chưa xác định được, em Lam à, em có nhìn thấy không?”
Phó Lam Tự nói: “Không nhìn thấy, nhưng nghe thấy.”
“Hả?”
“Cô gái nổi loạn nhuộm tóc đỏ trong phòng bệnh bốn người kia, khuyên tai kim loại của cô ta có hai lớp với khá lớn, trong lúc đi sẽ phát ra tiếng leng keng — Tối qua tôi nghe thấy tiếng tương tự như thế.”
“Gì vậy chị Lam?” Cảnh Hạc bất ngờ nói, “Chị thật sự nghe được hết đấy à?”
“Không phải cái gì cũng nghe được, chỉ là chị nhạy bén hơn với những tiếng động người bình thường không để ý tới thôi.”
“Xem ra người trong phòng bệnh kia đã ghi thù với hai người hôm qua rồi.”
Kiều Vân Tranh hờ hững kết luận: “Nếu đã thế thì phải nhanh chóng diệt trừ rồi.”
“… Anh à, sao anh lại có thể thốt ra hai chữ “diệt trừ” nhẹ nhàng như thế được vậy?”
“Chuyện này không quan trọng, lát nữa cậu đi phòng ăn mang cơm về đi, anh với chị Lam của cậu ngủ bù quan trọng hơn.”
“À…”
Phó Lam Tự nghiêm túc khuyên nhủ: “Tuyệt đối đừng có ăn lỗ chử đấy, tối qua bọn chị thấy nguyên liệu rồi.”
“…”
Theo lý mà nói, mới sáng sớm mà tới phòng ăn lấy mấy cái bánh bao cũng không có gì to tát.
Nhưng Cảnh Hạc vẫn là Cảnh Hạc, không có vấn đề thì phải tạo ra vấn đề.
8:30, cậu ta quay về, tiện thể báo cáo tình hình lại cho hai anh chị đang nằm trên giường luôn.
“Ngoài người chung phòng bệnh với chúng ta, trong phòng bệnh hai người nam ở bên kia hành lang cũng có một người chết, đầu ở trên giường, miệng mở toang.”
Phó Lam Tự nhắm mắt đáp lại: “Ừm, chắc do hôm qua NPC hỏi chị cũng đã hỏi anh ta, anh ta không khen người ta đẹp chứ gì.”
Chủ đề câu chuyện tới đây là gần như kết thúc.
… Nếu không có vấn đề gì xảy ra.
Kiều Vân Tranh nhận lấy bánh bao từ Cảnh Hạc, vốn đang lơ đễnh nhìn thoáng xuống dưới.
Ánh mắt anh chợt khựng lại.
Túi áo khoác ngoài rộng thùng thình của Cảnh Hạc có một chỗ thủng nhỏ, như bị vũ khí sắc bén cào vào, lờ mờ hiện ra ánh sáng bàng bạc.
Anh giơ tay ra, lôi một con dao phẫu thuật gỉ sét từ trong túi Cảnh Hạc ra trong ánh mắt hoang mang của cậu ta.
Y hệt với con dao đã lóc da mặt của thanh niên kia tối qua.