Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 20: Mỹ nhân kế và phản gián kế


Trước khi bàn bạc thứ gọi là kế hoạch lớn, chị gái tóc hồng đề nghị mọi người tự báo họ của mình để dễ gọi nhau hơn.

Cô ta không bắt mọi người phải nói ra tên thật, dù sao cũng chỉ có ba người được sống thôi nên không cần thiết phải nói tên, dùng biệt danh để phân biệt là được.

Bạch Sanh: “Gọi tôi là Tiểu Bạch đi.”

Phó Lam Tự: “Lam Lam.”

Chị gái tóc hồng cười: “Được, thế thì cứ lấy màu sắc hết đi, tôi là A Phấn.”

Người đẹp váy xanh chỉ vào chiếc váy hai dây của mình, đôi mi thanh tú hơi nhướng lên: “Tôi là A Lục.”

Cô gái mọt sách đẩy gọng kính, tỏ vẻ hơi thận trọng.

“Thế thì tôi… gọi tôi là Tiểu Kim đi.”

Thế là cả năm cô gái ngồi xung quanh trong phòng A Phấn, nghe A Phấn nói về kế hoạch.

Nói ra kế hoạch rất đơn giản, nhưng thực thi thì có hơi khó khăn.

A Phấn muốn mỗi người bọn họ sẽ kết nối với một người chơi nam, lấy cớ tìm kiếm sự bảo vệ của đối phương để tạo quan hệ tốt, sau đó thừa cơ giế t chết người đó.

Nói trắng ra là mỹ nhân kế.

“Các chị em cũng đều vượt qua khó khăn mới lên tới được rank Vàng, ắt hẳn cũng hiểu mọi chuyện, muốn sinh tồn trong thế giới của hệ thống thì phải đủ ác, mà cách này là cách đáng tin nhất trong tình thế hiện tại rồi.”

Bạch Sanh thầm nhủ mấy người vượt quá khó khăn để tiến lên, nhưng tôi được anh trai dẫn lên Vàng mà, tôi ngầu vãi.

Nhưng cô ấy không thể nói ra được, nói ra chắc những người này sẽ không tin, hoặc nghĩ cô không đủ thành ý kết thành đồng minh nên mới cố tình trốn tránh mất.

Cô ấy lén nhìn Phó Lam Tự ngồi chếch đối diện một cái.

“Cũng được đấy.” Vẻ mặt Phó Lam Tự lúc nào cũng bình tĩnh, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc chân thật nào, “Dù sao thì nếu trò chơi không kết thúc, chúng ta vẫn sẽ bị hiến tế mà, thời gian không còn nhiều nữa — Chết thêm một người, tỷ số thắng của chúng ta sẽ cao hơn một chút.”

Bạch Sanh vội phụ họa: “Thế cũng được, tôi… tôi đồng ý.”

“Tôi cũng đồng ý.” A Lục khẽ cười tiếp lời, “Thực ra tôi rất ít khi chủ động giết người, tự nhiên phải làm thế cũng hơi không quen.”

Mọt sách Tiểu Kim nấp sau góc ghế sô pha, trông có vẻ bất lực.

“Không dám lừa mọi người.” Cô ta nhút nhát nói, “Tôi có thể lên tới rank Vàng nhưng hơn một nửa là nằm không chờ thắng, một nửa thì bỏ tiền ra thuê người, đây là lần đầu tiên tôi xuyên việt một mình, vì hết sạch tiền tiết kiệm rồi.”

A Phấn lạnh mặt, không khỏi “xùy” một tiếng: “Chung nhóm với cô thật sự chẳng có tí giá trị gì à?”

“…”

“Thế cô có tham gia hay không? Cô không tham gia thì chúng tôi không thể nào đảm bảo an toàn được cho cô, nói không chừng vòng sau là bán cô đi hiến tế trước đấy.”

“…” Tiểu Kim mím chặt môi, như đang sợ tới phát khóc, “Đừng mà, làm ơn đi… Tôi đồng ý.”

“Được rồi, thế cô không được mật báo với người chơi nam đấy nhé.” A Lục dịu dàng căn dặn, “Nếu không trước khi chúng tôi sẽ giết cô trước khi chết đấy.”

“Không đâu, tôi sẽ không làm vậy đâu…”

“Thế nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì chúng ta xác định đối tượng mục tiêu nhé.” A Phấn nói, “Các chị em đều là người đẹp, bình thường chắc chắn không ít người theo đuổi, cứ chọn theo sở thích của mình đi — Còn cô, trông không có gì đặc biệt nhưng tháo kính xuống chắc cũng dễ nhìn hơn một chút đấy.”

Rất rõ ràng, câu cuối cùng là nói với Tiểu Kim.

Tiểu Kim khúm núm, chỉ biết gật đầu.

A Lục thản nhiên giơ tay: “Cậu sinh viên thanh tú kia tối qua khen tôi đẹp, để tôi đi tìm cậu ta cho.”

“Người mặc đồ jeans có mắt phượng.” Phó Lam Tự bình tĩnh mà dứt khoát, chỉ thẳng Kiều Vân Tranh, “Là gu tôi.”

“Ái chà, em gái Lam Lam có mắt nhìn đấy, tôi còn tính chọn anh ta đây.” A Phấn cười nói, “Anh ta trông đẹp trai thật, bình thường đàn ông có ngoại hình quá đẹp đều là bình hoa di động, rất dễ giải quyết — Chỉ cần cô chịu làm chứ đừng nương tay là được.”

Phó Lam Tự nhẹ nhàng đáp lại: “Sao lại nương tay? Ngoài đời thực tôi có bạn trai rồi, còn có rất nhiều tiền nữa, cùng lắm thì chơi đùa trong thế giới game, chơi xong thì giết để khỏi chịu trách nhiệm thôi.”

Bạch Sanh bên cạnh nghe vậy thì trán đầy vạch đen, quả nhiên bạn thân nhà mình nói dối không hề chớp mắt luôn.

Chẳng biết anh Kiều nghe những lời này sẽ cảm thấy thế nào nhỉ.

Thấy sắp đã tới mình lên tiếng, cô ấy cố gắng nói một cách nghiêm túc: “Hay là tôi… đối phó với gã IT đầu hói kia cho nhé?”

Ai ngờ A Phấn A Lục đều là cáo già, căn bản không thèm nể mặt.

“Giày của gã IT dính máu không cọ sạch được, chắc chắn tối nay sẽ phải chết, cô không cần lãng phí tinh thần và thể lực cho hắn làm gì.”

“…”

A Lục cười đề nghị: “Tiểu Bạch à, tôi thấy tối qua tên mặt sẹo kia cũng khen cô đấy, hay là cô đi tìm hắn đi.”

Bạch Sanh hoảng hốt: “Đùa gì vậy? Sao tôi giết hắn được? Mấy người tự hỏi lương tâm mình đi, xem mình có giết được không?”

“Đâu phải bảo cô giết đâu, cô cứ thường xuyên lảng vảng quanh hắn một chút, moi tí thông tin cho chúng tôi là được rồi.” Phó Lam Tự nói, “Bình thường kiểu người chơi nam có giá trị chiến đấu cao thế này chắc chắn sẽ trở thành tai họa sau này, cứ thăm dò lai lịch của hắn trước đi, nếu thực sự không ổn nữa thì chúng ta cùng nhau giết hắn luôn.”

Bạch Sanh biết Phó Lam Tự đang giải vây giúp mình, hơn nữa chọn tên mặt sẹo cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít thì giết hắn không được cũng có cớ chứ không đến nỗi khiến người ta nghi ngờ.

Sau khi cân nhắc, cô ấy gật đầu, tỏ vẻ nghiền ngẫm: “Được rồi, vì kế hoạch của chúng ta, tôi chấp nhận thử một lần!”

Cuối cùng A Phấn chọn một người chơi nam có cảm giác tồn tại không cao, Tiểu Kim thì chọn một người chơi nam khá thấp gầy.

Sau khi xác định được đối tượng mục tiêu, cả năm lần lượt hành động, đi chinh phục đối tượng của mình.

Bạch Sanh không thể ngờ rằng mình xuyên việt vào thế giới kinh dị nhưng phải chơi trò bồi đắp tình yêu kiểu này.

Trêu ngươi ai vậy chứ!

Nhưng Phó Lam Tự rõ ràng không có ý định để Bạch Sanh đi chinh phục tên mặt sẹo thật nên đã nghĩ sẵn một ý tưởng cho cô ấy.

“Mục tiêu của A Phấn với A Lục đều ở tầng 2, họ không nhìn thấy cậu, cậu cứ ngoan ngoãn ở trong phòng đi, sau này có hỏi lại thì bảo tên mặt sẹo rất cảnh giác, không chỉ không cho cậu vào phòng mà còn muốn đánh cậu nữa.”

“Ách… Thế còn cậu?”

“Tớ đi tìm Kiều Vân Tranh để thương lượng vài chuyện.”

Bạch Sanh gật đầu: “Ừ, tớ chờ cậu về.”

Lâu đài cổ được xây bằng tường đá nên hiệu quả cách âm rất tốt, nếu nói chuyện trong phòng thì dù có sát vách cũng không thể nghe thấy được.

Phó Lam Tự lên thẳng tầng 3, gõ cửa phòng Kiều Vân Tranh, lúc gõ cửa thấy ở cuối hành lang, Tiểu Kim cũng đang gõ cửa một phòng khác.

Hai người liếc nhau.

Tiểu Kim đã tháo mắt kính xuống, dù khoảng cách không gần nhưng vẫn có thể thấy mắt cô ta rất sáng, sáng hơn những cô gái bình thường bị cận rất nhiều.

Vừa lúc này, Kiều Vân Tranh mở cửa, Phó Lam Tự nhìn sang chỗ khác, chậm rãi hỏi: “Anh Kiều, tôi có thể vào trong không?”

Sau đó cô giơ tay đẩy ng ực Kiều Vân Tranh, vào phòng với anh.

Cửa phòng bị đóng lại.

Kiều Vân Tranh thấy cô chủ động tới tìm mình thì cũng đoán ra được vài phần, anh không khỏi bật cười thành tiếng.

“Có phải sau khi rời khỏi sảnh tiệc, bọn em đã nảy ra ý tưởng ngu ngốc gì rồi không?”

Tên này đúng là gì cũng giỏi, chẳng gì qua mắt được anh.

Phó Lam Tự nhìn anh một cái: “Đúng thế, tóc hồng với váy xanh kia muốn lợi dụng chúng tôi làm xạ thủ, mỗi người nhắm vào một người chơi nam — Tôi sợ anh rơi vào tay họ sẽ bị hại chết nên chọn anh luôn, cứu anh một mạng rồi đấy.”

“Chà, cảm ơn em Lam nhé, lòng tốt này tôi sẽ mãi khắc ghi.”

“Thế thì không cần, con người tôi rất từ bi, không màng tới hồi báo.”

Hai người nói nhảm vài câu theo thói quen rồi mới vào chủ đề chính.

“Tôi tới đây ngoài việc đối phó qua loa với họ ra còn là để thương lượng với anh một chút.” Phó Lam Tự nói, “Tôi muốn ra xem thử khoảng sân sau lâu đài cổ, nhưng cổng chính bị khóa rồi, chẳng ai ra được hết.”

Kiều Vân Tranh trầm ngâm: “Em nghĩ sân sau có manh mối à?”

“Chẳng lẽ anh không có hứng thú?”

“Tất nhiên là tôi cũng có hứng thú.” Nụ cười của Kiều Vân Tranh càng sâu hơn, “Thậm chí là tôi còn phát hiện ra đồ tốt trong phòng nữa kìa.”

“… Hả?”

Anh đứng dậy, lôi ra một sợi dây gai thô từ ngăn tủ nhỏ dưới bàn làm việc.

Đây hẳn là đạo cụ do hệ thống chuẩn bị cho người chơi, trong phòng nào cũng có, còn việc người chơi có dùng ở chỗ thích hợp hay không thì phải xem mức độ giác ngộ của từng người.

Phó Lam Tự đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, phát hiện đúng là cửa sổ này hướng ra sân sau, còn có thể trông thấy hoa tulip đen trồng xung quanh nữa.

Bầu trời rất âm u, mặt trời bị mây dày che khuất, xung quanh là sương mù mỏng.

Cô hỏi: “Dùng dây lén trèo xuống dưới à?”

“Đúng thế, chúng ta đi nhanh về nhanh thôi.”

“Được đấy.”

Thế là hai người rất ăn ý, nhanh chóng thắt sợi dây gai vào khung cửa sổ rồi lần lượt bò ra ngoài tường.

Tầng 3 không cao cũng không thấp, cộng thêm tường đá phủ đầy rêu xanh nên khá trơn không có điểm tựa nên mấy bước cuối Phó Lam Tự bị trượt chân, suýt chút đã ngã xuống dưới.

May mà Kiều Vân Tranh đáp xuống trước cô một bước, anh vội bước lên, ôm chặt cô trong lòng.

Hai người vô thức tạo dáng điệu Waltz một cách khó hiểu.

“…” Bốn mắt nhìn nhau, Phó Lam Tự im lặng một chút rồi nhanh chóng thẳng lưng đứng dậy, “Cảm ơn nhé.”

Kiều Vân Tranh cười đầy ẩn ý, giọng điệu rất đỗi dịu dàng: “Khỏi cảm ơn, bảo vệ em Lam là trách nhiệm của tôi mà.”

“Anh không cần phải tăng thêm trách nhiệm cho mình thế đâu.”

Lòng bàn tay Phó Lam Tự bị dây gai ma sát tới đau buốt, cô cúi người tựa vào vách tường, chậm rãi mò mẫm đi sâu vào sân.

Ai ngờ chưa được được bao mét đã nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt từ phía xa xa như thể có ai đang bước tới.

Cô vội xua tay ra hiệu ngầm cho Kiều Vân Tranh sau lưng, Kiều Vân Tranh lập tức hiểu ý, cả hai ngã ra bụi hoa tulip bên cạnh, lấy hoa lá rậm rạp để che đi thân hình mình.

Phó Lam Tự lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy người tới là quản gia William, hình như ông tay đang cầm thứ gì trong tay, sải bước đi thẳng tới trước, nét mặt có vẻ rất vội.

Vì trong biệt thự đầy sương mù nên ông ta cũng không để ý có người đang trốn trong bụi hoa.

Cô kề sát tai xuống đất, trầm ngâm lắng nghe.

“Hình như là… Có tiếng kim loại ma sát.”

Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ nên chờ một lúc lâu, mãi tới khi quản gia trở lại dọc theo đường cũ, đi vào lâu đài bằng cổng chính.

Phó Lam Tự nghe tiếng khóa, cổng đã bị khóa lại.

“Đi thôi.”

Cô đi khắp sân sau nhưng vẫn không tìm được nguồn gốc của âm thanh, trong lúc đang nghi hoặc, Kiều Vân Tranh đã chợt chụp lấy bả vai cô.

Anh khẽ nói bên tai cô: “Em nhìn kìa, bụi hoa đó có gì đó khang khác.”

Cũng là nơi hoa tulip nở rộ, nhưng khóm hoa anh chỉ lại có thể lờ mờ thấy được một vài đóa hồng đen nếu nhìn kỹ.

Cả hai bước tới gần, cẩn thận đẩy từ nhánh hoa ra, trông thấy trong đất bùn ẩm ướt đen nhánh là một cái nắp hầm hoen gỉ.

“Là cái này.”

Tiếng kim loại ma sát khi nãy hóa ra là tiếng mở hầm, nếu không quan sát kỹ thật sự sẽ không phát hiện được.

Hầm không bị khóa, có lẽ là do quản gia đi quá vội nên quên mất.

Kiều Vân Tranh một tay nâng nắp hầm lên, nhảy xuống dưới.

Phó Lam Tự theo sát phía sau, lúc xuống đất chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi và mục nát, khứu giác cô nhạy cảm nên suýt chút đã bị choáng váng.

“… Thắp đèn lên rồi.”

Kiều Vân Tranh tình cờ bò tới trước cửa sổ, gỡ ngọn đèn đầu đeo bên hông xuống, bấy giờ anh đã thắp đèn lên, chiếu sáng một vòng xung quanh.

Kết quả là không nhìn thì không sao, nhìn rồi, cả hai người đều đanh mặt lại.

Trong căn hầm tối tăm không biết đã xây được bao nhiêu năm này, hài cốt của vô số cô gái trẻ chất đống, hỗn loạn như một nghĩa địa.

Trên mỗi bộ xương khô đều bị đóng một cây thánh giá bằng bạc, đỉnh thánh giá rất sắc bén, ghim sâu vào trong hộp sọ.

Theo một số phép thuật phương Tây, làm như thế sẽ khiến những oan hồn bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, không thể nào giải thoát được.

Mà thi thể trên nhất rõ ràng là mới chết chưa bao lâu, da thịt vẫn còn, chỉ là máu đã cạn, cả người lỗ chỗ như cái sàng, khuôn mặt cũng hốc hác tới đáng sợ.

Nhưng từ hai bím tóc vẫn có thể xác định được đó là cô gái bị chọn tối qua.

Trên trán cô ta cũng bị đóng thánh giá, 80% là khi nãy quản gia tới đóng.

Có vẻ người quản gia tận tụy rất quen với việc giải quyết hậu quả sau khi xong việc cho Nữ bá tước.

Mỗi khi có một thiếu nữ hy sinh bản thân vì mong ước trẻ mãi không già của Nữ bá tước, điểm dừng của họ đều sẽ ở đây.

Kiều Vân Tranh như nhận ra điều gì đó, anh đi tới trước vài bước, dùng ngọn đèn dầu soi kỹ bộ xương khô bên cạnh thi thể mới nhất một lát.

Trong bàn tay nắm chặt của bộ xương đó có ánh kim loại mơ hồ.

Là một cái chìa khóa.

Anh duỗi ngón trỏ và ngón giữa thon dài ra, rút cái chìa khóa từ khe hở của khớp xương.

“Em Lam à, tìm được một manh mối để qua cửa rồi.”

Phó Lam Tự ghé tới nhìn kỹ, lập tức kết luận: “Trùng khớp với ổ khóa của hàng rào sắt trên tầng 5.”

“Chúng ta về trước đi, lỡ như lát nữa quản gia nhớ ra chưa khóa nắp hầm lại quay lại nữa.”

“Được.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kiều Vân Tranh, lúc cả hai chạy lon ton về chỗ cũ đã thấy quản gia William từ lâu đài bước ra, hùng hổ đi tới phía hầm như đang kéo quân hỏi tội ai đó.

Kiều Vân Tranh thuận tay ấn đầu Phó Lam Tự xuống, cả hai lại ngã vào bụi hoa tulip lần nữa.

“Ông ta đã cảm thấy bất thường rồi.” Kiều Vân Tranh thấp giọng nói, “Khó mà nói được lát nữa ông ta có quay về điều tra khắp nơi không, chúng ta phải nhanh chóng về phòng thôi.”

Phó Lam Tự ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

“… Chúng ta không về được nữa rồi.”

Chẳng biết từ khi nào mà cửa sổ tầng 3 đã bị người khác đóng lại, sợi dây gai buộc vào khung cửa sổ cũng biến mất.

Trên bức tường phủ đầy rêu xanh trống rỗng như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Có người muốn giết họ.

*

Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh không thể đi qua cổng chính được, cũng chẳng thể leo về bằng tay không.

Quản gia William đi kiểm tra căn hầm vài phút nữa sẽ quay lại, tới lúc đó nếu ông ta phát hiện hai người ở đây, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Phó Lam Tự ngồi trong bụi hoa tulip, bắt đầu lạnh mặt xắn tay áo.

“Không biết gần lâu đài còn lối vào nào khác không, hay là lát nữa chúng ta trói quản gia rồi lao thẳng vào đi?”

“Cũng được đấy.” Kiều Vân Tranh cũng là dân liều mạng, hoàn toàn đồng ý tới sáng kiến liều lĩnh của cô, “Dù sao cũng chỉ cần bịt kín mắt quản gia thôi, chưa chắc ông ta đã đoán được chúng ta cụ thể là ai.”

Ai ngờ cả hai chưa kịp biến ý tưởng này thành hiện thực thì đã nghe ở hướng tầng 4 có tiếng nữ quen thuộc gọi.

“Lam Lam, anh Kiều, ở đây này!”

Phó Lam Tự ngẩng phắt đầu lên, thấy Bạch Sanh đang ghé vào cửa sổ phòng, lo lắng vẫy tay với hai người.

Cô lập tức ra dấu, nhắc nhở ngắn gọn: “Ngăn tủ bên giường! Lấy dây thừng!”

Sự thực đã chứng minh Bạch Sanh vẫn rất thông minh và đáng tin cậy trong thời khắc mấu chốt, nghe vậy, cô ấy lập tức tìm được dây gai trong ngăn tủ.

Một lát sau, dây gai được thả men theo tường ngoài của lâu đài, rủ xuống trước mặt hai người.

“Mau, em lên trước đi.” Kiều Vân Tranh vỗ vai Phó Lam Tự, “Chúng ta tranh thủ thời gian.”

Việc này chẳng khác gì đang chạy đua với thời gian, đấu tốc độ với quản gia đang từ hầm quay lại hết.

Dù thường ngày không xuyên việt Phó Lam Tự vẫn kiên trì vận động, chạy bộ, bơi lội, leo núi, xạ kích đều đã tập hết, nhưng rêu xanh ngoài tường quá trơn, thiếu điểm tựa, muốn leo lên tầng 4 chỉ nhờ lực tay thì có hơi khó khăn.

Cô đột nhiên mất thăng bằng dưới chân, cả người ngã xuống, gần như đè lên Kiều Vân Tranh đang leo sát phía sau.

May mà Kiều Vân Tranh phản ứng nhanh, một tay nắm chặt dây thừng, tay kia thì nhấc bổng cô lên nửa mét.

“Em Lam à, cẩn thận tí nhé.”

“Cảm ơn.”

Bạch Sanh nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ, dù hết sức bình sinh vừa lôi vừa kéo, cuối cùng cũng kéo Phó Lam Tự vào được trong phòng.

Kiều Vân Tranh cũng nhanh chóng dùng hai tay chống lên cửa sổ rồi nhảy lên, động tác rất mạnh mẽ, vững vàng đáp xuống.

Ngay khi cả ba đang vội vàng thu dây thừng, đóng cửa sổ lại, Phó Lam Tự nhìn thấy quản gia nhanh chóng đi tới phía này với vẻ mặt u ám.

Lần này thậm chí quản gia còn để ý kiểm tra bụi hoa tulip gần đó, có thể thấy, nếu cô với Kiều Vân Tranh vẫn trốn ở đó thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Đúng là ngàn cân treo sợi tóc mà.

Cô lách mình trốn sau rèm cửa, tránh đối diện với ánh mắt của quản gia, cuối cùng khẽ thở phào.

“Sanh Sanh, sao cậu biết hai bọn tớ ở dưới lầu vậy?”

“Tớ đâu có biết, tình cờ tớ ghé tới cửa sổ nhìn thử, kết quả là phát hiện hai người đang nấp trong bụi hoa đấy.”

“Hai bọn tớ dùng dây thừng bò xuống từ phòng tầng 3, nhưng lúc về lại không thấy dây thừng đâu, suýt chút đã bị quản gia bắt quả tang rồi.”

Bạch Sanh suy nghĩ một lát rồi hoảng hốt nói: “Ý của cậu là có người phát hiện hai người đi ra, hơn nữa còn vào phòng của anh Kiều hả?”

Trong nhóm người chơi này còn có nhân tài có kỹ thuật cạy khóa nữa ư.

“Không chỉ phát hiện bọn tớ đi ra đâu, người đó còn báo cho quản gia nữa.”

Nếu không quản gia không thể nào hung hãn quay lại như thế được, rõ ràng là muốn bắt người vi phạm tại chỗ mà.

Bạch Sanh tức tới vỗ bàn: “Khốn nạn đến thế cơ à!”

“Đây là trò chơi sinh tồn mà, ai cũng muốn sống hết, nếu tố cáo có thể loại bỏ được hai người chơi cạnh tranh dễ dàng thì hà cớ gì không làm?”

“Thế… cậu nghĩ là ai?”

Phó Lam Tự trầm ngâm một lúc.

“Muốn thấy hai bọn tớ ra khỏi lâu đài thì cửa sổ phòng phải ở cùng một phía với cửa sổ phòng bọn tớ — Nếu tớ nhớ không lầm thì ba người chơi nam ở tầng 2 đều ở bên khác, hơn nữa còn tập trung ở vị trí cầu thang nên tầm nhìn rất hẹp; ở bên này tầng 3 chỉ có Kiều Vân Tranh, gã IT, tên mặt sẹo và người chơi nam nhỏ con kia thôi; tầng 4 thì chỉ có hai chúng ta với Tiểu Kim.”

Bạch Sanh giật mình: “À tớ nhớ rồi, người vừa đen vừa lùn kia là đối tượng mục tiêu của Tiểu Kim, sáng nay còn bị gã IT đầu hói tạt một ly sữa nữa.”

Phó Lam Tự gật đầu: “Lúc nãy khi tớ vào phòng Kiều Vân Tranh có thấy Tiểu Kim cũng vào phòng của tên đen lùn kia.”

“… Thế thì hai người này rất đáng ngờ!”

“Nhưng mà giờ vẫn chưa có bằng chứng, tớ không thể chắc chắn là hai người họ được.”

“Muốn xác nhận suy đoán cũng không khó đâu.” Kiều Vân Tranh im lặng một lúc lâu, bấy giờ hơi nheo đôi mắt xinh đẹp lại, cười bí hiểm, “Nếu đối phương phát hiện chúng ta không bị quản gia bắt được mà bình yên quay về, chắc chắn sẽ có kế hoạch tiếp theo, chúng ta chỉ cần đánh phủ đầu là đề phòng được rồi.”

Bạch Sanh tò mò: “Đánh phủ đầu kiểu gì vậy?”

Phó Lam Tự lại hơi trầm ngâm: “Ngoài chìa khóa ra, anh còn lấy được gì từ trong hầm không?”

Kiều Vân Tranh khẽ nhướng mày, ra hiệu cô đoán rất đúng, anh lấy một thứ từ trong túi ra đưa cho cô.

“Để tránh quản gia đi kiểm tra phòng, tôi về trước nhé.”

Nghĩ tới việc đi cửa chính rất có thể sẽ bị người khác trong thấy, gây ra phiền phức không đáng có, anh bèn mở cửa sổ, lần theo sợi dây gai Bạch Sanh buộc khi nãy, nhẹ nhàng trượt xuống theo vách tường để về phòng tầng 3.

Phó Lam Tự dặn Bạch Sanh vài câu, sau khi xác nhận Bạch Sanh nghe hiểu mới nhận cơ hội hành lang không có ai, cũng dùng tốc độ nhanh nhất để quay về căn phòng kế bên của mình.

Sương mù mỏng vẫn chưa tan, lâu đài cổ chìm trong bầu trời xám xịt.

*

Đến giờ ăn trưa, Phó Lam Tự và Bạch Sanh ra ngoài như thường lệ, vẫn giả vờ không quen, đường ai nấy đi.

Phó Lam Tự khoác áo khoác của mình trên cánh tay, uể oải bước tới trước, khi tới trước cửa phòng của Tiểu Kim lại tình cờ thấy Tiểu Kim mở cửa, cả hai suýt chút đâm vào nhau.

Áo khoác của Phó Lam Tự cũng rơi xuống đất.

“… Ôi xin lỗi nhé Lam Lam.” Tiểu Kim vẫn là bộ dạng rụt rè đó, cô ta giúp Phó Lam Tự nhặt áo khoác lên, hơi ngượng ngùng, “Mới nãy tôi hơi thất thần.”

Phó Lam Tự nhận lại áo khoác, thuận tay vỗ vai cô ta: “Không sao đâu, lần sau nhớ cẩn thận nhé.”

“Ừ.”

Phản ứng của cả hai tự nhiên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mà cùng lúc đó, Bạch Sanh cũng đuổi kịp A Phấn với A Lục, đáng thương tìm kiếm sự an ủi.

“Chị Phấn, chị Lục, tên mặt sẹo kia cảnh giác dữ quá, tôi chưa nói được mấy câu hắn đã đuổi tôi ra rồi, thậm chí còn chẳng cho tôi vào phòng nữa.”

A Phấn nhíu mày, vô thức nhìn A Lục, A Lục cười hỏi: “Thế hắn có nói gì hoặc làm hành động gì khác thường không?”

“Hắn…” Bạch Sanh giả vờ suy nghĩ thật lâu, sau đó đọc không sót chữ kịch bản mà Phó Lam Tự đã dạy, “Hành động khác thường thì không có, nhưng hắn mỉa mai kỹ thuật diễn xuất của tôi quá tệ, bảo đám đ ĩ chúng ta nhìn là đã biết không có ý tốt rồi, còn bảo “Chắc chắn do con tóc hồng kia xúi giục, tính lừa ông mày hả, không có cửa đâu” nữa.”

A Phấn nghiến răng mấy tiếng, cười lạnh mỉa mai: “Ngu xuẩn, tối đó chỉ mắng hắn một câu thôi mà? Ghim thù như thế, lại còn lôi tôi vào nữa.”

“Nếu cô không đối phó được tên mặt sẹo thì lát chọn mục tiêu khác đi.” A Lục nói, “Nếu không thì đâu có cống hiến gì cho nhóm chúng ta đâu.”

“Tôi có cống hiến mà!” Bạch Sanh vội vàng nắm chặt tay cô ta, bộ dạng tìm kiếm sự công nhận như một chú cún trung thành, diễn rất thật, “Chị à, tôi kể cho hai người nghe, mới nãy lúc tôi về phòng kéo rèm đã phát hiện ra một bí mật ghê gớm đấy!”

“… Bí mật gì?”

Bạch Sanh nhìn quanh, thần bí ghé tới gần: “Hai người nhớ Tiểu Kim mà đúng không? Cô ta với đối tượng của mình dùng dây thừng leo xuống từ tầng 3, đi một vòng quanh sân lâu đài cổ đấy.”

“…” A Lục ngạc nhiên nói, “Dây thừng hả? Dây thừng đâu ra?”

A Phấn như nhận ra chuyện gì: “Trong ngăn tủ bên giường đấy, lúc đầu tôi cũng có thấy, không ngờ lại dùng cho việc này.”

“Thế cô ta đi trong sân làm gì? Quản gia đã bảo là không được ra khỏi lâu đài rồi mà.”

“Chỉ cần không bị phát hiện thì là không vi phạm rồi.” Nói xong, A Phấn nghiêm túc nhìn sang Bạch Sanh, “Cô ta có tìm được manh mối gì không?”

“Sao tôi biết được?” Bạch Sanh tỏ vẻ vô tội, “Dù cô ta tìm thấy manh mối thì cũng phải giấu thôi, hơn nữa… Lúc đó cô ta bắt gặp ánh mắt của tôi rồi, tôi sợ cô ta sẽ ghi thù mình…”

Những lời này cũng là do Phó Lam Tự cố tình nhấn mạnh.

A Phấn “xùy” một tiếng: “Cô ta ghim cô thì làm gì được? Là cô ta tự tiện hành động, còn giấu chúng ta liên kết với người chơi nam nữa, người sợ phải là cô ta chứ.”

A Lục lắc đầu: “Quả nhiên đều là rank Vàng cả, người chơi giả vờ thật thà đều chẳng phải thứ tốt lành.”

“Lát nữa chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến đi, để xem con nhóc đó có bị lộ đuôi cáo không.”

“OK.”

Bạch Sanh cũng vội phụ họa: “Tôi nghe theo hai chị gái hết!”

Bữa trưa, Nữ bá tước không xuất hiện trong sảnh tiệc, quản gia cũng không tới.

Nhưng các món ăn đã bày sẵn trên bàn, đếm sơ qua thì hình như chỉ có mười bốn phần.

Phó Lam Tự dùng con dao trước mặt cắt thịt cừu, lướt mắt nhìn qua, phát hiện tên đen lùn kia không tới.

Cô cố tình nói: “Thiếu một người à?”

Quả nhiên, lập tức có người phụ họa: “Lúc tôi mới ra cửa đã thấy quản gia dùng chìa khóa khóa trái phòng đối diện, có phải người đó làm trái quy tắc nên không được ăn cơm không?”

Vừa dứt lời, tất cả người chơi đều hơi khó hiểu.

Tên mặt sẹo lớn tiếng: “Trái quy định gì?”

Vết máu trên giày gã IT vẫn chưa được giặt sạch, gã ngồi đó, ủ rũ nói: “Sáng nay quản gia chỉ nói là không được ra khỏi lâu đài thôi, không nói thêm gì nữa.”

“…”

Phó Lam Tự khơi mào câu chuyện thành công nên không nói thêm gì nữa, cô gắp một miếng thịt cừu cho vào miệng, hờ hững liếc nhìn Kiều Vân Tranh đang ngồi chếch đối diện.

Kiều Vân Tranh dùng ly rượu đỏ che nửa khuôn mặt, ngước nhìn cô một cái.

Cả hai đều nở nụ cười đầy ẩn ý.

Người khác nghe vậy đều khó tránh việc nghĩ tên đen lùn kia đã tự tiện ra khỏi lâu đài, đây là suy đoán hoàn toàn bình thường.

Chỉ có anh và cô, cả Bạch Sanh nữa, biết là tên đen lùn đó bị quản gia chú ý không phải vì ra khỏi lâu đài, mà là vì tố cáo sai thông tin.

Người tố cáo là tên đen lùn, vì thế lúc đó quản gia mới hùng hổ đi tới hầm, tiếc là không bắt được người nên bắt, tất nhiên phải trách tên đó.

Còn về việc ai cạy cửa phòng Kiều Vân Tranh thì… E là một người hoàn toàn khác.

Hẳn đây là hợp tác gây án, dù sao tên đen lùn cũng phải nói chuyện với NPC mà, e là tên đó không linh hoạt được tới mức vừa cạy cửa vừa thu dây thừng nữa.

Dù sao đi nữa, chuyện tên đen lùn bị phạt xem như đã giúp bước đầu tiên trong kế hoạch của họ thành công rồi.

*

Đến chiều, A Phấn không cho các người chơi nữ có cơ hợi nghỉ ngơi mà lôi họ tới thẳng phòng mình, họp thống nhất.

Mọi người nói ngắn gọn về quá trình tiến triển giữa mình với đối tượng mục tiêu, A Phấn và A Lục là hai người sõi đời, chọn chiến lược khá tốt nên khá dễ dàng; Bạch Sanh thì giả vờ đáng thương, vì mục tiêu là tên mặt sẹo khó đối phó, hơn nữa cũng đã báo trước với A Phấn nên cũng xem như nói dối trót lọt.

Tới lượt Phó Lam Tự, cô nói bậy bạ rất lưu loát dưới ánh mắt của bốn người còn lại, cực kỳ bình tĩnh.

“Người đàn ông đó nói mình có bạn gái trong thế giới thực rồi, trông đẹp hơn tôi nhiều, khuyên tôi đừng làm mấy chuyện không có tự trọng này nữa, đồng thời anh ta còn không thích kết thành đồng minh với người chơi nữ trong game, vì bình thường người chơi nữ chẳng giúp ích được gì — Tôi cố gắng bám lấy, cuối cùng khơi dậy được chút lòng thương cảm từ anh ta, anh ta đồng ý nếu tìm được manh mối sẽ chia cho tôi một nửa, nhưng tôi lại thấy anh ta như đang lừa tôi ấy, tên này cực kỳ tệ bạc.”

“…”

Bạch Sanh ở bên cạnh lặng lẽ đỡ trán.

Anh Kiều nghe được lời đánh giá này chắc chắn sẽ không vui nổi.

Tại sao nói Phó Lam Tự lại có tố chất làm thần côn* hả?

(*) Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Là vì dù cô có nói xằng nói bậy cỡ nào thì vẫn luôn toát ra khí chất đứng đắn và chân thành, khiến người ta vô cớ cảm thấy hình như cô nói cũng có vẻ hơi có lý.

Ví dụ như kẻ già đời như A Phấn và A Lục, nghe vậy vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Đúng là tên đàn ông tồi tệ, khinh thường người chơi nữ thì nói thẳng đi, bày đặt giả vờ si tình với bạn gái nữa.”

“Tạm thời giữ anh ta lại một ngày đi, xem anh ta có tìm được manh mối gì không, nếu không có tác dụng gì thì tìm cơ hội giết luôn.”

Ba người mỉa mai Kiều Vân Tranh một trận rồi cùng đưa mắt nhìn sang phía Tiểu Kim bên giường.

A Lục cười khanh khách, ân cần hỏi: “Tiểu Kim à, bên cô thuận lợi không đấy? Tôi thấy đối tượng của cô đã bị nhốt lại rồi, có chuyện gì vậy?”

“… Tôi cũng không hiểu sao anh ta lại bị nhốt lại nữa.” Tiểu Kim cúi đầu, giọng nói rất khẽ, “Có lẽ là, anh ta thấy gì đó không nên thấy chăng.”

“Thứ không nên nhìn gì vậy?”

Tiểu Kim do dự hồi lâu mới chợt liếc nhìn Phó Lam Tự một bên.

Phó Lam Tự không hề né tránh, thản nhiên đối diện với cô ta.

Tiểu Kim mím môi, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, nghiêm mặt trả lời.

“Đối tượng mục tiêu của tôi nói với tôi là anh ta thấy Lam Lam với người đàn ông đẹp trai kia dùng dây thừng bò từ tầng 3 xuống, cùng nhau đi ra ngoài lâu đài qua cửa sổ.”

Bạch Sanh chà chà vài tiếng, trả đũa đối phương với vẻ đầy kinh ngạc và khó tin: “Là Lam Lam ra ngoài lâu đài à?”

Tiểu Kim nhìn cô ấy, thấp giọng nói thêm: “Tôi cũng nhìn thấy cô thả dây thừng xuống để giúp đỡ hai người họ.”

Bạch Sanh hít một hơi thật sâu: “Cô cô cô… Cô đang muốn ly gián quan hệ của chúng tôi đúng không? Rõ ràng là cô ra khỏi lâu đài mà, tôi đã thấy hết rồi!”

Thậm chí cô ấy còn kéo góc áo A Phấn, trưng ra bộ dạng ấm ức “Chuyện này quá phức tạp, tôi chịu”, diễn cực kỳ tốt, tiếp thu rất tốt chỉ dạy của Phó Lam Tự, thuộc vào level có thể đạt giải Oscar tới nơi luôn.

Đạo diễn đứng sau là Phó Lam Tự đang uống nước, giọng điệu rất lạnh lùng, là kiểu lạnh lùng một cách đứng đắn.

“Người đàn ông đó lúc nào cũng đề phòng tôi mà còn chịu đi ra khỏi lâu đài với tôi cơ à? Tiểu Kim, cô ụp nồi gây chết người như thế là vì thấy hai chị gái A Phấn, A Lục không dễ ức hiếp nên mới chuyển sang người yếu hơn đấy à?”

“…”

“Cô vội nói dối thế, có phải là tìm được manh mối mấu chốt gì nên sốt ruột muốn qua cửa, tính diệt trừ hết những đối thủ cạnh tranh như chúng tôi càng nhiều càng tốt đúng không?”

Tài hùng biện của Tiểu Kim thua xa cô, nhất thời vừa hoảng vừa tức: “Tôi không có! Tôi làm gì tìm được manh mối gì!”

Phó Lam Tự thở dài, quay sang Bạch Sanh: “Thực ra hai người mới thỏa thuận xong đúng không? Kẻ đấm người xoa, nói chuyện như thật để hắt nước bẩn lên người tôi chứ gì.”

“Làm ơn đi chị gái ơi!” Bạch Sanh tức giận nói, “Vừa rồi chẳng phải tôi mới nói giúp cô hả? Rốt cuộc là cô có khả năng phân biệt không hả?”

Thế là trò nửa thật nửa giả, cô cắn tôi tôi cắn lại cô này đã thành công khiến A Phấn và A Lục đứng ngoài xem rối trí.

“… Thôi, không sao.” A Phấn lạnh lùng nói, “Dù ai đang nói dối thì chúng tôi cũng sẽ điều tra, chắc chắn sẽ có thu hoạch.”

“Tôi đồng ý.” A Lục vẫn luôn theo kịp A Phấn, cô ta nhã nhặn đứng dậy, “Thế để tôi lục soát Tiểu Kim, cô lục soát Lam Lam đi.”

“Được.”

Phó Lam Tự thong dong đứng dậy, giang rộng hai tay mặc cho A Phấn sờ tới sờ lui.

Cô đề phòng rất chu đáo, lúc còn trong phòng đã giũ sạch cái áo khoác dính đầy bùn đất trong bụi hoa rồi, đến cả đế giày cũng cẩn thận chà qua một lần, hoàn toàn không thấy được dấu vết từng đi ra ngoài.

So ra, Tiểu Kim lại không quá tình nguyện, còn lẩm bẩm một cách miễn cưỡng nữa.

“Nếu cô ta thật sự tìm ra manh mối thì sao có thể giấu manh mối trong người được?”

Ai ngờ ngay sau đó, A Lục đã lôi ra một thứ trong túi của cô ta.

Đó là một mảnh xương ngón tay nhỏ của con người, chỗ khớp nối bị gãy, hẳn là bị bẻ ra, trên đó còn có vết máu đen khô lại.

… Thật ra đây là do Kiều Vân Tranh tiện tay bẻ trong lúc lấy chìa khóa, sau đó Phó Lam Tự nhân cơ hội vứt vào túi của Tiểu Kim, tình cờ có tác dụng làm manh mối giả luôn.

Lúc này Bạch Sanh vẫn không quên diễn, thấy thế thì ghét bỏ “Ối” một tiếng rồi nép vào sau lưng A Phấn.

“Xương của ai đây?”

A Lục cong môi, cười đầy ẩn ý.

“Tiểu Kim à, tôi không biết Lam Lam có giấu gì không nhưng cô đúng là có giấu đấy, đáng lẽ tất cả mọi người đều ở trong phòng, trên người sao mà xuất hiện thứ này được nhỉ?”

Tiểu Kim nhìn mảnh xương ngón tay đó rồi lắc đầu nguầy nguậy, hoảng hốt không thể tưởng tượng nổi.

“Không phải tôi, tôi không có! Tôi chưa từng nhìn thấy thứ này, tôi… Đúng rồi! Vừa nãy trước bữa trưa, Lam Lam có đụng phải tôi, chắc chắn là cô ta lén bỏ vào túi tôi rồi!”

Phó Lam Tự thở dài: “Bình thường cô nói chuyện khép nép, đến cả một câu cũng chẳng nói rõ được, thế mà lúc kéo người ta xuống nước cũng lanh lợi phết nhỉ, phục thật.”

“… Tôi không có!” Tiểu Kim lớn giọng quát cô, “Rõ ràng là cô giở trò mèo mà!”

“Thôi, đây là trò chơi, ai cũng đang tìm manh mối hết, có ra khỏi lâu đài không là quyền tự do của cô, chúng tôi cũng không xen vào.” A Phấn thiếu kiên nhẫn kéo Tiểu Kim ra, “Nhưng từ giờ trở đi, cô đã bị đá ra khỏi nhóm của chúng tôi, chúng tôi giữ lại chút mặt mũi, tạm thời không ra tay với cô trước, cô tự lo cho mình đi.”

A Lục huơ huơ mảnh xương ngón tay đang cầm: “Nhưng thứ này đã bị tôi lục ra, xem như tài sản chung của nhóm, không thể trả lại cho cô được đâu nhé.”

Bạch Sanh giả vờ tò mò, đứng một bên gợi ý: “Cái này trông như có thể c ắm vào đâu hoặc là đạo cụ mở ra nơi nhất định, kiểu như chìa khóa ấy nhỉ.”

“Lát nữa đi một vòng xem thử đi, kiểu gì cũng có tác dụng thôi.”

“Chị Lục thông minh như thế, chắc chắn sẽ không có gì rồi.”

Tiểu Kim bị giội nước bẩn, muốn rửa cũng chẳng rửa sạch được, cô ta tức tới mức sắp nổi điên, nhưng bên kia có bốn người, cô ta cũng chẳng thể làm gì được, chỉ đành nén giận lại.

Cô ta trừng Phó Lam Tự một cái, dù cách lớp kính nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự oán hận.

Cô ta quay người ra ngoài, hung hăng đóng sầm cửa lại.

*

Bữa tối, Nữ bá tước lại xuất hiện lần nữa, ả vẫn ngồi ở vị trí chính giữa bàn ăn, đoan trang nhã nhặn cắt bò bít tết, từ đầu chí cuối chẳng nói lời nào.

Những người chơi cũng có phần cơm riêng, không trò chuyện gì như một nhóm tội phạm đang chờ phán tội, bầu không khí yên lặng tột cùng.

Mãi tới khi Nữ bá tước dùng cơm xong, xách váy rời khỏi sảnh tiệc như thường lệ.

Nhưng khi đi ngang qua gã IT, ả vươn tay ra, rất dịu dàng vỗ vào vai gã.

Cái vỗ này như thư mời từ địa ngục, mặt gã IT lập tức xám ngoét lại.

Có thể thấy sự đối xử đặc biệt này có liên quan tới vết máu không giặt sạch được trên giày của gã.

Sau đó quản gia William bước vào sảnh tiệc, thông báo với mọi người một tin tức bất ngờ hơn nữa.

Quy tắc tối nay khác với tối qua, tối nay không cần phải bỏ phiếu chọn người chơi nữ đi hiến tế nữa.

“Các quý khách nam thân mến, nửa đêm mọi người phải ở lại trong phòng mình, tiến hành nghi thức cầu nguyện truyền thống trong lâu đài.”

Nghi thức cầu nguyện ư?

Chẳng ai biết cầu nguyện này là làm gì, tóm lại chỉ có thể xác định là tối nay tới lượt các người chơi nam xui xẻo rồi.

Đêm lẻ là người chơi nữ, đêm chẵn là người chơi nam, đừng ai hòng chạy nổi.

Ban đêm, Phó Lam Tự lại lén trốn vào phòng Bạch Sanh kế bên, vì tối nay Kiều Vân Tranh phải tuân theo quy tắc ở lại phòng mình, làm nghi thức cầu nguyện nên cả hai quyết định tới thẳng phòng anh để xem đó là nghi thức gì.

Giờ tất cả người chơi đều cực kỳ cảnh giác, nếu ngang nhiên đi xuống tầng 3 qua hành lang e sẽ có người phát hiện.

Vì thế hai người lại buộc dây thừng trên khung cửa, chuẩn bị lặng lẽ leo xuống tường.

Đối với Bạch Sanh mà nói, đây thực sự là một bài kiểm tra khắc nghiệt.

Cô ấy thử mấy lần mà vẫn không dám, cuối cùng nhờ có Phó Lam Tự xung phong, gõ cửa sổ Kiều Vân Tranh trước, sau đó hai người cùng nhau hỗ trợ cô ấy, đỡ cô ấy vào phòng.

Kiều Vân Tranh cười thì thầm với Phó Lam Tự: “Vừa nãy em dán mặt vào kính mà tôi giật mình thật đấy, suýt chút đã đẩy em ra rồi.”

Phó Lam Tự trợn mắt: “Thế thì phải cảm ơn anh vì đã không giết tôi rồi.”

Bạch Sanh ngồi trên bệ cửa sổ, thở hổn hển: “Má ơi, rốt cuộc là hai người làm sao mà leo xuống như thằn lằn thế? Tớ sợ muốn chết rồi đây này!”

“Độ vận động của cậu vẫn chưa đủ.” Phó Lam Tự nói, “Sau này về bảo anh trai cậu tiếp tục giám sát cậu luyện tập, không hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày thì không được ăn cơm.”

“…”

Kiều Vân Tranh nghe vậy lại hỏi: “Bọn em tính ở lại đây tối nay thật à? Tối nay là bài kiểm tra dành cho người chơi nam, thực ra bọn em có thể yên giấc trong phòng mình mà.”

Phó Lam Tự nhìn anh: “Tôi tò mò không biết bài kiểm tra của mấy anh là gì, chỉ đành tìm đáp án ở chỗ anh thôi — Tất nhiên tôi cũng không yên tâm để Sanh Sanh ở trong phòng một mình, chỉ có thể dẫn cô ấy theo thôi.”

Anh mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn em Lam đã lo cho tôi nhé, tự nhiên tôi lại cảm thấy ấm áp như mùa xuân ấy.”

“… Dù không biết anh lấy đâu ra tự tin, nhưng tôi nghĩ anh không ấm áp được lâu đâu, thay vì rảnh rỗi nói xàm thì anh nên nghiên cứu nghi thức cầu nguyện cho tối nay đi.”

“Rất có thể nghi thức cầu nguyện tối nay là gọt táo đấy.”

“Gọt táo?”

Kiều Vân Tranh chỉ vào bàn làm việc, bấy giờ Phó Lam Tự mới phát hiện trước cái gương trên bàn có bày một quả táo xanh có chỗ hơi chín đỏ và một con dao gọt trái cây sắc bén.

Bạch Sanh tích cực đáp: “Tôi có nghe vụ này rồi! Anh phải ngồi trước gương gọt táo, không được làm đứt vỏ táo, lúc anh gọt được một dây vỏ táo hoàn chỉnh, trong gương sẽ xuất hiện vợ tương lai của anh.”

Kiều Vân Tranh im lặng một lúc lâu rồi thân thiện vỗ vai cô ấy, dịu dàng đề nghị: “Cô Bạch à, sau này ít xem truyện cổ tích đi, xem nhiều phim kinh dị vào, sẽ giúp cứu mạng đấy.”

“…”

Bạch Sanh nhất thời không muốn nói chuyện với anh nữa.

Thế là cả ba tự rót cho mình một ly nước, ngồi trên ghế sô pha giết thời gian như thường lệ.

Mãi tới khi tiếng chuông lâu đài vang lên mười hai tiếng, đã tới nửa đêm.

Kiều Vân Tranh ngẩng đầu lên, anh nhạy bén phát hiện có một ánh sáng đỏ thẫm lóe lên trên cái gương.

Anh thả ly nước xuống, đi tới phía bàn làm việc.

“Có lẽ nghi thức đã bắt đầu rồi.”

Phó Lam Tự không chắc buổi lễ này có phải chỉ nhắm vào người chơi nam, nếu có người chơi nữ xuất hiện trong gương sẽ không xảy ra sự cố gì không, vì thế cô chọn cách ngồi yên chỗ cũ, không làm gì.

Bạch Sanh căng thẳng níu tay áo cô, nhỏ giọng nói: “Anh Kiều, anh thấy gì vậy?”

Kiều Vân Tranh nhìn cái gương chằm chằm thật lâu, nét mắt từ từ đanh lại.

“Trong gương không có hình ảnh của tôi, trống không.”

“Hả?”

“Hơn nữa giờ ngoài tay ra, cả người tôi hiện tại không thể động đậy được.”

Nói cách khác là từ khoảnh khắc ngồi vào cái ghế này, anh đã bị một sức mạnh vô hình nào đó đóng đinh tại chỗ.

——————–

Đạo diễn xuất sắc nhất: Em Lam, Ảnh hậu Kim Mã: Cô Bạch.

Anh Vân gọt vỏ táo trước gương, gọt hết mới thấy trong gương xuất hiện vợ tương lai của mình, hóa ra là em Lam.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận