Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 28: Hy sinh


Lúc Phó Lam Tự đi theo Kiều Vân Tranh tới cửa, cô thấy Thư Anh đang đầu bù tóc rồi ngồi trên nền đất lạnh băng, ôm thi thể Tào Văn trong lòng.

Không biết Tào Văn gặp nạn gì mà cơ thể từ cổ trở xuống đã gần như bị ngoại lực xé rách ra làm hai nửa, máu nhuộm đỏ cái áo len trắng của gã, chạy dọc trên đất thành những vết đã khô trông cực kỳ thê thảm.

Phó Lam Tự không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình như thế nào, dù sao cô cũng chẳng thể ngờ lời nói của Tào Văn lại thành sự thật, gã cảm giác mình không còn sống lâu nữa, kết quả đúng là không sống nổi qua tối qua thật.

Cô bước vào phòng, thấy đèn dầu trên bàn đã bị đốt hết, một miếng sứ thanh hoa rơi xuống đất, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Cô chần chừ một lúc lâu rồi thấp giọng gọi: “Cô Thư.”

Thư Anh vẫn ôm thi thể của Tào Văn rất chặt, chẳng chịu buông ra.

Cô ta tựa đầu vào vai Tào Văn, sắc mặt tái hơn cả tuyết mùa đông, đôi mắt vốn rất đẹp lúc này đã sưng tấy, dưới đáy mắt hằn đầy tia máu, có thể thấy là đã khóc suốt đêm.

Giờ không phải cô ta đã ngừng khóc, có lẽ là khóc chẳng ra nước mắt nữa.

Nét mặt của cô ta cũng đờ đẫn tựa như một con búp bê đã mất đi sức sống, tim như bị thiêu thành tro tàn.

“Cô Thư.” Phó Lam Tự cúi người xuống, giơ tay đặt lên mu bàn tay của Thư Anh, gọi thêm tiếng nữa, “Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?”

Đầu óc Thư Anh như một bộ máy đã bị gỉ sét, vận hành rất lâu mới miễn cưỡng hiểu được lời của cô.

Cô ta há to miệng, giọng nói khàn khàn trầm đục.

“Nghe tiếng khóc đừng thắp đèn, nửa đêm chớ ngoảnh đầu.”

“… Hả?”

“Nghe tiếng khóc đừng thắp đèn, nghe tiếng khóc đừng thắp đèn…” Thư Anh thì thầm vài câu rồi nhìn tới mảnh sứ vỡ trên đất, ánh mắt đột nhiên tràn đầy sự tuyệt vọng, “Nhưng tối hôm qua khi quay về, chúng tôi lại phát hiện đèn trong phòng đã được thắp…”

Đèn phòng được thắp tức là đã làm trái quy tắc trò chơi, ma nữ rình mò ngoài cửa sổ cũng sẽ nhân cơ hội đi vào, áp dụng hình phạt.

Ma nữ chỉ giết một người, giết xong là bỏ đi, vì thế để bảo vệ cô ta, Tào Văn đã hy sinh bản thân.

Giây phút chia ly quá đỗi vội vàng, thậm chí gã còn chưa kịp nói lời trăn trối với cô ta.

Phó Lam Tự im lặng.

Đọc Full Tại truyenthoi.net

Chẳng ai có thể nghĩ ra những lời an ủi thích hợp trong tình huống này.

Vì dù có an ủi thế nào thì cũng vô ích, chẳng ai có thể chia sẻ nỗi đau thấu tim này cùng với Thư Anh.

“Em Lam.” Kiều Vân Tranh đứng phía sau vỗ vai Phó Lam Tự, chỉ ra hướng cửa phòng, “Có người ở ngoài chọc thủng một lỗ, tôi nghi ngờ là bắn vũ khí vào phòng để đánh vỡ đồ sứ đậy ngọn đèn, vì thế ngọn lửa mới nhóm lên được.”

Cửa sổ của tất cả phòng trong nhà đều được làm bằng thủy tinh, nhưng lại dùng giấy gai để che những khoảng trống được chạm khắc.

Giấy gai dễ bị thủng lắm.

Phó Lam Tự bước tới xem kỹ, quả nhiên ở giữa cửa có một chỗ thủng rất khó nhận ra.

“Kẻ đó không vào phòng mà đập vỡ đồ sứ từ bên ngoài, ở khoảng cách thế này phải dùng đạo cụ có lực phóng như cung nỏ mới được.”

Kiều Vân Tranh nhíu mày: “Ai mà tìm được đạo cụ mạnh như thế chứ?”

“Dù là đạo cụ gì thì cũng sẽ có hạn chế thôi, tôi đoán dù kẻ đó có tìm được cung nỏ thì tối đa cũng chỉ dùng được một lần, nếu không tối qua đèn trong phòng của tất cả chúng ta đều sáng hết.”

“Em nghĩ là ai?”

“Tôi biết là ai rồi.”

Không phải Phó Lam Tự đáp mà là Thư Anh đang mất hồn mất vía.

Cả hai cùng quay đầu lại: “Cô biết ư?”

“Tôi biết.” Thư Anh gật đầu, cuối cùng ánh mắt u ám của cô ta cũng hơi sáng lên, nhưng trong ánh sáng đó chỉ có sự hận thù, “Tôi đã thấy tên đàn ông họ Uông kia, trước đây hắn đã tìm được một cây nỏ trong vườn cây thuốc.”

“… Cô chắc chứ?”

“Tôi không nhìn lầm đâu.”

Phó Lam Tự nghiêm mặt nhìn Kiều Vân Tranh.

Hóa ra là thế, là tên đàn ông tên Uông Đằng kia.

Chẳng trách hôm đó lại thấy hắn khiêng cuốc lấp ló trong sân.

Mấy ngày nay hắn yên tĩnh đến lạ, tất cả mọi người đều nghĩ hắn bị cái chết của bạn cùng phòng Thôi Lỵ Lỵ dọa sợ, vì thế đã buông lỏng cảnh giác với hắn.

Hóa ra là hắn vẫn luôn tìm cơ hội.

Hắn ở ngay kế bên Tào Văn và Thư Anh, vì thế rất dễ để ra tay.

Thi thể của Tào Văn vẫn còn nằm đó, Phó Lam Tự không nỡ nhìn nên bèn cùng với Kiều Vân Tranh giúp Thư Anh đưa thi thể lên giường, đắp chăn lại.

Cô không thể nói ra bốn chữ “Xin nén bi thương” được, nó quá tàn khốc, dù là ai cũng chẳng thể nén nổi bi thương.

Nhưng Thư Anh lại mở miệng trước cô.

“Cô Phó à.” Thư Anh vẫn dán mắt vào người Tào Văn, không hề ngẩng đầu lên, “Tới trưa chúng ta gặp nhau một chút nhé, ở ngay phòng của NPC, tôi có vài chuyện muốn nói với cô.”

Phó Lam Tự nhìn cô ta một cái, im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

“Được.”

*

Dù Phó Lam Tự tự nhận mình không phải người tốt gì, nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng thất hứa.

Cô đã hứa với Thư Anh tới trưa sẽ tới điểm hẹn đúng giờ, xét thấy việc Thư Anh không mời Kiều Vân Tranh nên cô bèn bảo anh ở lại đợi tin, một mình đi tới chỗ ở của NPC.

Qua hành lang kia, cô thấy Thư Anh đang ngồi bó gối bên cái ao trồng thảo mộc, cúi đầu nhìn đám cá ăn thịt người đông đúc bên dưới mà ngẩn người ra.

Cô bước tới.

“Cô Thư.”

“Cô Phó tới rồi à?” Thư Anh ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn cô một cái, khuôn mặt thanh tú nhưng tiều tụy như chẳng còn chút máu nào, “Anh Kiều không đi chung với cô sao?”

“Cô không rủ anh ấy nên tôi cũng chẳng dẫn theo.”

“Có thể thấy quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt, anh ấy cũng là người cô rất yên tâm.”

Phó Lam Tự ngồi xuống bên cạnh cô ta, bình tĩnh hỏi: “Cô Thư cố tình hẹn tôi ra đây chắc đâu phải để tán gẫu vài câu đâu nhỉ?”

“Tất nhiên là không rồi.” Thư Anh nói, “Tôi muốn giao dịch với cô Phó, thật sự không có ý giấu giếm anh Kiều đâu, tôi chỉ thấy phụ nữ chúng ta dễ kết nối hơn thôi.”

Phó Lam Tự nhướng mày: “Giao dịch gì?”

“Tôi không biết cô đang có manh mối gì, nhưng tôi đang có một thứ cực kỳ quan trọng trong tay.”

Thư Anh thò tay vào ngực, lúc lấy ra, giữa các ngón tay đã treo một miếng ngọc bội màu đen có buộc dây đỏ.

Đó là một nửa kia của con cá âm dương, hóa ra là được cô ta với Tào Văn tìm ra.

Phó Lam Tự hơi nheo mắt lại: “Thế điều kiện của cô Thư là gì?”

“Đơn giản thôi.” Thư Anh gằn từng chữ rất mạnh mẽ, “Làm ơn hãy giúp tôi giết tên họ Uông kia.”

Oan có đầu, nợ có chủ, hiện tại cô ta chẳng có yêu cầu gì, cũng chẳng thiết gì nữa.

Cô ta chỉ muốn Uông Đằng chết thôi.

Đọc Full Tại truyenthoi.net

“Muốn giết Uông Đằng không phải chuyện gì khó.” Phó Lam Tự nói, “Thậm chí tự cô ra tay cũng được, đâu phải là không thể.”

Thư Anh vô thức siết chặt miếng ngọc bội trong tay: “Thật sao?”

“Thật.” Phó Lam Tự bình thản đáp lại, “Cô về phòng tìm một chồng sách trên tủ, trong quyển sách “Băng Nhân Ký” ở giữa trang số mười mấy, cô bóc giấy bên trong ra, trong đó sẽ dạy cô cách làm người giấy.”

“… Tào Văn biết làm người giấy, chúng tôi đã làm mỗi người một con rồi.”

Lúc đó Tào Văn phát hiện ra vật liệu kia liền hiểu là dùng để làm người giấy, nhưng gã không phát hiện ra bí mật trong sách nên không biết nội dung chú thuật, chỉ tưởng đây là nhiệm vụ của game, để đề phòng nên mới dạy cô ta làm một con.

“Làm xong rồi hả? Thế thì tốt.” Phó Lam Tự gật đầu, “Nhớ kỹ này, dùng máu viết tên Uông Đằng lên người giấy, tối nay lấy tiếng khóc của ma nữ làm ám hiệu — Ma nữ bắt đầu khóc, cô hãy dùng cây đinh gỗ này dính máu rồi đâm vào đầu người giấy, sau đó đốt người giấy của cô đi.”

Thư Anh nhận lấy cây đinh gỗ mà cô đưa cho, trong lòng hơi do dự.

“Có chắc là không có sơ hở nào không?”

“Một người thì có thể là không được, nhưng ba người thì có thể, tôi với anh ấy sẽ giúp cô.”

Những lời này như sự cổ vũ mạnh mẽ, Thư Anh tin tưởng, trịnh trọng cất đinh gỗ liễu vào túi.

“Cảm ơn cô Phó.” Cô ta dúi ngọc bội cá vào lòng bàn tay Phó Lam Tự, “Thứ này là của cô, chỉ mong cô và anh Kiều đã tìm ra được nửa miếng còn lại thôi.”

Phó Lam Tự nhận ngọc bội, im lặng một lúc rồi thấp giọng dặn: “Tối nay sau khi đốt người giấy rồi thì đừng chạy lung tung nhé, đợi tôi tới gõ cửa, chúng ta cùng hành động chung.”

Thư Anh vốn định đứng dậy bỏ đi, nghe vậy thì khựng lại, bất ngờ nhìn về phía cô.

“Cô Phó muốn dẫn tôi qua cửa à? Không khéo tôi lại kéo chân hai người đấy.”

“Tôi không thể hứa chắc là dẫn cô qua cửa được, chỉ có thể cố gắng hết sức, dù sao chúng tôi cũng đã hứa với Tào Văn rồi.”

Chuyện đã hứa với người ta, dù khó hay dễ vẫn phải thử.

Thư Anh chợt bật cười, cô ta cười lên rất đẹp, nhưng nụ cười lại cực kỳ đau buồn.

Cô ta nói: “Tào Văn thật sự không nhìn lầm người, cô Phó là người giữ chữ tín.”

Phó Lam Tự nhìn cô ta, không nói gì.

Thư Anh lại hỏi: “Cô Phó, cô có biết tại sao tôi lại phải hẹn cô tới đây không?”

“Tại sao?”

“Vì chỉ cần cô từ chối yêu cầu của tôi, hoặc nói câu gì đó không hợp ý tôi, tôi sẽ vứt ngay miếng ngọc bội khi nãy xuống ao.”

Ao này có cá ăn thịt người, chỉ trong vài phút là gặm người ta thành xương trắng, vì thế đồ rơi vào đây cũng chẳng ai dám nhặt lại.

Trong cả căn nhà này, đây là địa điểm thích hợp để tiêu hủy đạo cụ nhất.

Phó Lam Tự nghe vậy cũng chẳng bất ngờ gì mấy, cô gái này đã đau lòng cực điểm khi mất người yêu, có làm ra chuyện gì cực đoan cũng hợp lý.

“Nhưng cô phải biết, vứt ngọc bội rồi sẽ thiếu đạo cụ, mãi mãi không thể qua cửa được nữa.”

“Dù sao tôi cũng không nghĩ tới việc qua cửa.” Thư Anh thản nhiên nói, “Tôi mới thăng lên Vàng I được hai tháng, trước đó hoàn toàn là do Tào Văn dẫn tôi thăng rank, mấy năm nay vì để có khả năng bảo vệ tôi mà anh ấy điên cuồng xuyên việt, tôi trốn ở sau lưng anh ấy lâu như thế rồi, chưa từng có ý định xa anh ấy — Giờ anh ấy chết rồi, tôi một mình về thì còn ý nghĩa gì nữa?”

“Nhưng Tào Văn muốn cô sống.”

“Anh ấy muốn tôi sống, tôi cũng không muốn anh ấy bị bỏ lại đây một mình.”

Đôi mắt Thư Anh như có một lớp sương mù, nước mắt lã chã rơi xuống nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

“Cô Phó, tối nay không cần tới tìm tôi đâu, ở đây khác với thế giới hiện thực, ở đây là nơi linh hồn có thể tồn tại, nếu tôi cũng biến thành linh hồn, biết đâu sẽ được ở bên Tào Văn thì sao.”

Cô ta gật đầu với Phó Lam Tự rồi quay người đi trở về con đường lúc đến.

Bóng lưng cô ta nhỏ nhắn gầy guộc, mỏng manh như sắp bị gió quật ngã, nhưng bước chân lại cực kỳ kiên định, tựa như đang đi chung với ai trên con đường đó.

Phó Lam Tự hiểu, trong trò chơi tàn khốc này, nếu không có hợp đồng thì rất khó để đi lâu dài được.

Điều đáng buồn là đã từng có, sau một đêm lại ra đi mãi mãi.

Người mất cũng đã mất, không phải tất cả những người được sống đều có thể mạnh mẽ.

Đau thấu trời xanh, mọi thứ hóa tro tàn, làm sao kiên cường cho cam.

*

Phụ kiện lấy từ người NPC vừa khớp với cây trâm hoa mai kia, tạo thành một thể thống nhất.

Hóa ra đó không phải trâm mà lại một chiếc chìa khóa có hình cây trâm.

Hoàn toàn trùng khớp với ổ khóa sắt trên cánh cửa sân sau.

Ban đêm, tiếng khóc của ma nữ lại vang lên, đây đã là đêm thứ tư kẹt trong thế giới này rồi.

Phó Lam Tự nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ để lắp hai mảnh ngọc bội vào, quả nhiên là một hình vẽ bát quái hoàn chỉnh.

Chỉ là tạm thời chưa biết đạo cụ này có tác dụng gì thôi.

Bên này, Kiều Vân Tranh đang quẹt một que diêm, đốt hai người giấy đang nằm song song nhau trên đất.

Sau người giấy đều đã được viết tên Uông Đằng bằng máu.

Đây là chuyện đã giao hẹn với Thư Anh.

Ngọn lửa từ từ vụt tắt, chỉ còn lại tro tàn đầy đất.

Đọc Full Tại truyenthoi.net

Ba lớp sức mạnh chồng lên nhau, kết cục của Uông Đằng rồi sẽ giống với Đậu Siêu, chắc chắn sẽ phải chết.

Anh nói: “Em Lam à, đã đến lúc chúng ta mở cửa rồi.”

Nếu không có sự cố gì, trong cửa này sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của màn này.

Hai người mặc áo khoác, cầm đồ trên tay lên rồi lần lượt nhảy ra ngoài cửa sổ.

Lần này ra ngoài sẽ không quay lại nữa.

Ánh trăng trong sân sau trong vắt, tiếng cành liễu vang lên xào xạt trong gió, bầu không khí cực kỳ đáng sợ.

Lá bùa ố vàng trên cửa bay lất phất, khóa sắt treo lủng lẳng đó phát ra ánh sáng sắc bén.

Phó Lam Tự tra cây trâm đã được ghép lại kia vào ổ khóa.

“Cạch” một tiếng, chìa khóa đã có hiệu lực, khóa sắt rơi xuống.

Cùng lúc đó, hai lá bùa rơi ra khỏi cánh cửa rồi chợt bị gió cuốn lên không trung tựa như lá cờ chiêu hồn bị xé rách.

Mây đen ở chân trời tụ lại, âm khí không thể tiêu tan xung quanh ngày càng dày đặc, đến mức khiến người ta thấy ngạt thở.

Kiều Vân Tranh vô thức kéo Phó Lam Tự ra sau lưng, anh ngước mắt nhìn tới gần đó, vẻ mặt lạnh lẽo.

“Có người đến.”

Hoặc nói cách khác là, kẻ tới không phải người.

Cành liễu rủ xuống con đường lát đá xanh làm nó hằn bóng lốm đốm, một cặp nam nữ giẫm lên ánh trăng vỡ vụn, chậm rãi bước tới bên này.

Cô gái đó tóc rất dài, mặc một bộ váy sặc sỡ, y hệt ma nữ tựa vào cửa kính khóc lóc hàng đêm;

Người nam thì mặt mày trắng bệch, gương mặt đờ đẫn, mặc một bộ trường sam cân vạt màu xám, rõ ràng là trang phục của NPC trước đó.

Nhưng so ra, đáng sợ nhất lại là…

Ai cũng biết gương mặt của chúng.

Nữ là Thường Như.

Nam là Tào Văn.

Phó Lam Tự nhìn thấy bộ dạng của đối phương thì không khỏi nhíu mày: “Ma nhập xác à? Thường Như chết rồi ư, chết khi nào vậy?”

“Hình như chúng ta đã quên, nếu tối nay không dùng chú thuật cho Uông Đằng thì đáng lẽ Thường Như sẽ là mục tiêu.” Kiều Vân Tranh nói, “Nhưng hai chúng ta không làm, chắc chắn là anh Cố làm rồi.”

Anh và cô, cộng thêm Thư Anh chỉ định Uông Đằng, Cố Mặc Trì thì chỉ định Thường Như.

Thoạt trông Thường Như có vẻ không giống như người có ý chí kiên định, e là lúc bị chú thuật thao túng sẽ không thể nhanh chóng tỉnh táo lại được.

Nói đi cũng phải nói lại, dù lúc đó cô ta tỉnh táo lại, chỉ bị thương nặng chứ chưa chết thì lúc này bị ma thừa cơ hội chiếm xác cũng chẳng khác gì đã chết rồi hết.

Rất rõ ràng, hiện tại không phải lúc thích hợp để mở cửa, nếu lỡ hai con ma này bước theo vào thì khó mà nói sẽ có chuyện gì xảy ra lắm.

Phải giết ma trước rồi mới mở cửa được.

Vũ khí giết ma ở thế giới này là đinh gỗ liễu.

Kiều Vân Tranh lấy từ trong ngực ra ba cây đinh gỗ liễu còn lại, đưa hai cây cho Phó Lam Tự.

Anh thấp giọng nói: “Em đối phó Tào Văn, tôi đối phó Thường Như nhé.”

Người sáng suốt đều sẽ nhìn ra được, ma nữ nhập vào Thường Như mới là boss cuối.

Từ trước tới giờ Phó Lam Tự luôn phân biệt được chính và phụ, thảo mai từ chối không phải phong cách của cô, cô chỉ nhìn anh một cái rồi nhận lấy đinh gỗ.

“Được, anh nhớ cẩn thận nhé.”

Hai người lao ra như hai mũi tên rời dây cung, đến thẳng mục tiêu của mình.

Thường Như bị ma nữ nhập vào chợt phát ra một tiếng gào thê lương, mái tóc dài của ả bay tán loạn trong gió đêm, không ngừng dài ra, mỗi lọn đều hóa thành một sợi dây uốn éo như rắn, tự động khóa chặt Kiều Vân Tranh để tấn công.

Tóc của ả sắc như dao, rất dễ dàng cắt rách áo khoác của Kiều Vân Tranh, trên cánh tay, gáy và mặt của anh đều bị để lại vài vết máu.

Kiều Vân Tranh không tới gần cơ thể ả được, chỉ có thể dựa vào phản xạ nhanh nhẹn của mình để né tránh, tìm kiếm cơ hội.

Ma nữ vẫn đuổi mãi không chịu buông, rõ ràng ả đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong phương diện tấn công từ xa.

Bên này, Phó Lam Tự cũng đang chiến đấu với Tào Văn.

Có thể sức mạnh của Tào Văn lúc còn sống không mạnh như thế, nhưng sau khi bị NPC chiếm cơ thể, sức của gã tăng gấp đôi, một mình Phó Lam Tự muốn áp chế gã đúng là hơi tốn sức thật.

Cô chộp đúng cơ hội, lần lượt gác hai chân lên phần cổ và ngực Tào Văn rồi đồng thời vặn cánh tay gã, dùng thế armbar không được chuẩn cho lắm để miễn cưỡng khống chế được gã.

Nhưng vấn đề ở chỗ là cô không thể giết gã ngay được.

Đúng lúc này, cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thư Anh chạy vội tới.

“Cô Thư!”

Mới nãy Thư Anh vừa xác nhận Uông Đằng đã chết, rõ ràng bấy giờ là nghe tiếng động nên chạy tới, kết quả là cảnh tượng trước mặt khiến cô ta hoàn toàn sững sờ.

“Tào… Tào Văn…”

Chẳng trách giữa trưa cô ta quay về phòng đã phát hiện thi thể Tào Văn biến mất, hóa ra là ở đây.

“Anh ta đã không còn là Tào Văn nữa rồi!” Phó Lam Tự vô thức lớn giọng, “Giờ anh ta là NPC! Cô phải giết anh ta!”

Thư Anh hoảng hốt trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy sự khó tin: “Giết anh ấy ư?”

Dù lúc này linh hồn trú ngụ trong cơ thể Tào Văn là ai thì ít ra ngoài hình vẫn là Tào Văn, đó là người cô ta yêu nhiều năm, làm sao cô ta ra tay cho được?

Thấy sức giãy giụa của Tào Văn càng lúc càng điên cuồng, khớp của Phó Lam Tự đã sắp bị gã bẻ gãy, gân xanh lờ mờ nổi lên trên trán cô, Phó Lam Tự vô thức quát.

“Cô Thư, anh ta không phải Tào Văn! Tào Văn đã chết rồi! Chẳng lẽ cô chịu chấp nhận Tào Văn sống với hình thức này hay sao?!”

Thư Anh cực kỳ sốc.

Cô ta thận trọng tới gần, nén nước mắt ngồi xổm xuống.

… Người đàn ông mặt mày trắng bệch đang nghiến răng nghiến lợi một cách dữ tợn này thật sự không còn là Tào Văn nữa.

Chàng trai cô ta thích luôn dịu dàng thân thiện, là người tốt tính nhất trên đời.

Dù anh ấy không còn nữa cũng không thể để cô hồn dã quỷ chiếm lấy cơ thể của anh ấy được.

Cô ta hạ quyết tâm, cuối cùng nhặt cây đinh gỗ liễu rơi bên cạnh Phó Lam Tự lên.

Ai ngờ chưa kịp giơ cây đinh lên, Tào Văn đã tránh được khỏi sự kiềm chế của Phó Lam Tự, hăng hãn nhào tới bóp cổ cô ta.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Lam Tự đã kịp lách người qua cản trước mặt cô ta, tóm chặt lấy tay Tào Văn.

“Cô Thư! Mau lên!”

Thư Anh như một con động vật nhỏ bị thương, phát ra một tiếng nghẹn ngào đau đớn trong cổ họng rồi run rẩy giơ tay lên, nhắm mắt lại, ra sức đâm thẳng đinh gỗ vào giữa hai lông mày Tào Văn.

Đinh gỗ bị cắm sâu vào nhưng không hề chảy máu.

Cơ thể Tào Văn khựng lại, gã nhanh chóng ngã quỵ, nằm ra đất bất động.

Thư Anh quỳ trước mặt gã, sau một hồi lâu lại chạm vào mặt gã rất dịu dàng.

Dường như mỗi cử động là một lần xa nhau vậy.

Cô ta cười tự giễu, giọng nói khàn khàn như đang thì thào.

“Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô Phó, có thể kề vai chiến đấu với anh Kiều, nhưng tôi thì không được, tôi ỷ lại Tào Văn lâu quá rồi.”

“Hơn nữa, tôi lại còn là một kẻ hèn nhét, Tào Văn vừa đi, tôi chẳng còn chút hy vọng nào, cũng chẳng muốn sống trong ký ức về anh ấy nữa. Như thế đau lòng lắm.”

“Cô Phó, cô đi giúp anh Kiều đi, tôi sẽ ở lại đây mãi mãi với anh ấy, không để cho anh ấy cô đơn.”

Thuở thiếu thời đã từng hẹn ước bên nhau trọn đời, nhưng hôm nay anh ấy đã đi, sao còn thực hiện được lời hẹn nữa?

Không sao, cô ta sẽ thực hiện.

Nói vừa dứt câu, Thư Anh đột nhiên quơ lấy cây đinh gỗ còn lại, chĩa mũi đinh bén nhọn vào cổ mình rồi đâm xuống chẳng chút do dự.

Tốc độ nhanh tới mức dù là Phó Lam Tự cũng không kịp cản.

Máu tươi phun ra ngoài, cô ta lặng lẽ ngã vào lòng Tào Văn, ôm lấy gã rồi âm thầm nhắm mắt lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận