Thang máy hôm nay đã trở lại bình thường, không còn cặp song sinh bị chém chết hay máu tươi dâng trào nữa.
Trong thế giới siêu nhiên này, đừng cố gắng suy nghĩ những chuyện thế này bằng logic thông thường làm gì.
Phó Lam Tự tựa lưng vào vách thang máy, thấp giọng hỏi Kiều Vân Tranh: “Anh đã giấu kỹ cây rìu chưa?”
“Giấu kỹ rồi, tối nay anh đem nó tới phòng 237 luôn.” Kiều Vân Tranh nói tới đây thì hơi dừng lại, cố tình dặn, “Tối nay em ở trong phòng chờ trước đi, anh đi kiểm tra tình hình trước.”
“Đây là rank Vàng của em thì sao em không đi được chứ?”
“Nếu trong đó thực sự có ma quỷ gì thì hai người chúng ta lại khó chạy đấy.”
Cô liếc anh: “Thế thì em đi, anh ở trong phòng đợi đi.”
“… Không được.”
“Anh cũng biết không được hả?” Cô bình tĩnh nói, “Trước đây lúc chưa có anh, em cũng một mình thăng tới Vàng III mà, quan hệ giữa chúng ta là chiến đấu cùng nhau chứ không phải bảo vệ một bên, vì thế phải đi cùng nhau chứ.”
Đúng lúc này cũng tới tầng 3, cửa tháng máy từ từ mở ra, cô bước ra ngoài trước anh một bước.
Kiều Vân Tranh chậm rãi đi theo bên cạnh cô, giơ tay một lát rồi rất thản nhiên giúp cô vén một lọn tóc dài xõa ra sau tai.
Anh mỉm cười bất lực.
“Em là con gái mà, thi thoảng cũng nên dùng quyền lợi được tỏ ra yếu đuối chứ.”
Phó Lam Tự nghiêng đầu nhìn thẳng anh, nhẹ giọng hỏi: “Có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác không?”
“Không, chỉ được tỏ với anh thôi.”
Cô không hề dừng lại mà đi tiếp tới trước: “Nhưng thật ra anh đâu thể đi cùng em cả đời được.”
“Trong từ điển của em, thế nào mới là cả đời hả?” Kiều Vân Tranh nói, “Tới ngày anh chết à?”
Anh nói rất nghiêm túc, không hề có giọng điệu đùa giỡn trêu chọc nhưng lại khiến trái tim Phó Lam Tự run lên trong vô thức.
Cô nhìn sang chỗ khác.
“Tiêu cực thế làm gì? Chưa chắc em đã sống lâu hơn anh.”
Chẳng bao lâu, quán bar đã ở trước mặt.
Quán bar này không rộng, ánh đèn cũng hơi mờ tối, thảm dưới sàn và rèm cửa đều là tông màu vàng đất, kết hợp với tiếng piano sâu lắng chẳng biết vọng từ đâu tới, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt.
Bàn ghế xung quanh đều trải khăn trải bàn trắng tinh chẳng chút tì vết, giữa bàn là giá nến bằng kim loại, trên đó thắp một ngọn nến đỏ tươi, ánh nến yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của những vị khách khác.
… Đúng thế, là “những vị khách khác”.
Chẳng ai có thể giải thích được tại sao trong khách sạn vốn trống không lại đột nhiên xuất hiện nhiều khách ở quán bar như thế.
Rõ ràng họ mặc trang phục của thế kỷ trước, không chỉ có thể, nét mặt và cử chỉ đều rất cứng nhắc, chỉ máy móc nâng ly, cụng ly, uống rượu rồi rót rượu… Cứ thế lặp đi lặp lại.
Chẳng ai nói lời nói, vì thế dù trông quán bar có vẻ rất đông nhưng thực chất lại yên tĩnh tới lạ thường.
Sau quầy bar tinh xảo là một bartender đứng tuổi, ông ta mặc vest nhung đỏ và áo sơ mi trắng, khóe mắt hằn lên toàn dấu chân chim – dấu vết của quá khứ.
Ông ta thấy Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh bước tới thì hơi cúi người chào, lộ ra nụ cười công nghiệp đúng chuẩn.
“Thưa quý khách, cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ?”
Phó Lam Tự đặt hai tay trên quầy bar, bình tĩnh hỏi: “Ở đây ông có loại rượu gì?”
“Có một loại rượu khiến người ta thả lỏng tâm trạng, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, tôi nghĩ chắc chắn ngài sẽ thích đấy.”
“Vậy cho một ly đi.”
Bartender lấy một chai rượu từ cái kệ đằng sau ra rót đầy một ly chất lỏng màu vàng trong suốt, nhã nhặn đẩy tới trước mặt cô.
“Ngài cần thanh toán 20 đồng thưa quý cô.”
Phó Lam Tự đờ mặt ra, nhìn sang phía Kiều Vân Tranh.
Đúng rồi, uống rượu phải cần tiền, nhưng cô với anh lấy đâu ra 20 đồng đây?
Kiều Vân Tranh trầm giọng hỏi: “Có thể ghi sổ không?”
“Tất nhiên là được rồi, thưa ngài.” Bartender vẫn mỉm cười, thậm chí còn vui vẻ hơn trước, “Ngài có thể chọn ghi sổ để uống ly rượu này trước.”
Nhưng Kiều Vân Tranh chỉ hỏi thế thôi chứ không có ý định ghi sổ.
Nam chính trong The Shining vì uống rượu ghi sổ mà sau này gặp chuyện gì chứ? Ai cũng biết hết.
Những thứ thoạt trông có vẻ miễn phí đều có cái giá phải trả trong bóng tối hết.
Anh nói với Phó Lam Tự: “Hai chúng ta xoay tiền trước đi.”
“Được.”
Ai ngờ hai người chưa kịp xoay người đi thì một bàn tay trắng nõn được sơn móng màu đen đã vươn ra từ phía sau, khoác lên vai Phó Lam Tự.
Giữa ngón tay thon dài của đối phương đang kẹp hai tờ tiền.
“Tôi đoán hai người sẽ tới đây mà, không cần ghi sổ đâu, tiền này tôi trả cho.”
Phó Lam Tự quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Trình Viện.
… Hình như chị gái này thấy rất hứng thú với cô thì phải.
“Cảm ơn.”
Cô nhận tiền rồi đưa cho bartender.
Bartender trầm mặt xuống nhưng chẳng nói gì nữa, chỉ nhận tiền rồi đẩy ly rượu đó tới trước.
Kiều Vân Tranh bưng ly rượu lên, anh ý thức được ánh mắt của bartender vẫn đang nhìn mình chằm chằm như đang muốn xác nhận anh có uống rượu thật không nên không khỏi nhíu mày.
Phó Lam Tự cũng thấy thế, cô im lặng một lát rồi chợt gõ tay lên quầy bar: “Này ông!”
Bartender giật mình, lập tức bị cô thu hút sự chú ý: “Thưa quý khách, cho hỏi ngài cần thêm gì nữa ạ?”
“Tôi không cần gì hết.” Phó Lam Tự bịa chuyện, “Chỉ muốn hỏi ý kiến của ông chút thôi, bình thường khách sạn Overlook sẽ kinh doanh lại vào tháng mấy mùa xuân vậy?”
Bartender nói với cô: “Tới khi có thể thì tất nhiên sẽ kinh doanh trở lại.”
OK, một đáp án mang phạm trù triết học đấy.
Lúc nhìn sang Kiều Vân Tranh lần nữa thì bartender đã phát hiện Kiều Vân Tranh uống sạch ly rượu rồi đặt ly trở lại bàn rồi.
… Thực chất chẳng hề uống tí nào, bị đổ hết ra thảm.
Anh bình tĩnh đứng dậy, rời khỏi quán bar cùng Phó Lam Tự, Trình Viện cũng đi theo.
Sau khi ra khỏi cửa, Phó Lam Tự hỏi Trình Viện: “Cô Trình, cô tìm đâu ra tiền vậy?”
“Ở sảnh tiệc tầng 1.” Trình Viện đáp, “Tôi tìm thấy trong hộp đựng đàn của một tay chơi violin.”
“Sảnh tiệc cũng có người à?”
“Ừ, có kha khá, cũng diễn tấu như con rối bị giật dây giống người ở đây vậy, mà diễn bài hát của thổ dân châu Mỹ, tôi có nghe rồi.”
Kiều Vân Tranh nghe vậy thì trầm ngâm: “Nghe nói tiền thân của khách sạn Overlook này là nghĩa địa của thổ dân châu Mỹ.”
“Đúng thế, chứ không sao lại có nhiều người như thế được… Ừm, có lẽ chúng ta cũng không thể gọi chúng là “người” được.”
“Không chỉ có chúng không phải người thôi đâu, trong nhóm người chơi cũng tồn tại ma quỷ mà chúng ta chưa tìm ra được.”
Nhắc tới chuyện này, Trình Viện như sực nhớ ra gì đó nên nghiêm túc hỏi lại.
“Hai người có nghi ngờ ai chưa?”
Phó Lam Tự cẩn thận nêu ý kiến: “Vẫn chưa có manh mối gì, cô Trình có ý gì ư?”
Trình Viện lại thẳng thẳng hơn nhiều: “Tôi nghi cô gái mặc đồ đen trang điểm đậm kia.”
Ý chị ta là Dư Mai.
“Tại sao vậy?”
“Tình trạng của cô gái đó không ổn, rất âm u, dù sao cũng chẳng bình thường tí nào.”
Phó Lam Tự nói: “Cánh tay cô ta quấn băng gạc, có vết thương khi chơi game xuyên việt, có lẽ bị cơ chế trò chơi ảnh hưởng nên tình trạng mới không ổn đấy.”
“Cũng có thể, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến.” Nói xong, Trình Viện không kìm được mà nhìn cô một cái, “Hơn nữa tôi nghĩ, dù kẻ đó là ai thì cũng không thể là cô được.”
“…” Phó Lam Tự nhất thời bị cô ta làm cho hơi cạn lời, “Hình như cô Trình hơi tin tôi quá rồi đấy?”
“Tôi luôn tin vào trực giác của mình.”
Lúc này thang máy đã tới tầng 2, Trình Viện vẫy tay với hai người rồi đi về phía phòng mình.
Kiều Vân Tranh thấy xung quanh không có ai nên bèn đi vào phòng 223 của Phó Lam Tự.
Anh khóa cửa lại, lấy một chiếc chìa khóa trong ngực rồi đặt vào lòng bàn tay cô.
“Tìm được dưới đáy ly rượu.”
Lúc đổ ly rượu ra anh đã lấy chiếc chìa khóa được gắn ở dưới đáy ly, Trình Viện luôn dán mắt vào Phó Lam Tự nên cũng chẳng phát hiện ra.
Phó Lam Tự giơ chiếc chìa khóa lên trước mặt, nghiêm túc nghiên cứu một chút, cuối cùng đưa ra kết luận.
“Đây là chìa khóa cửa chính khách sạn, em có quan sát ổ khóa ở đó rồi.”
Trong ngoài cửa chính của khách sạn Overlook đều có ổ khóa, cô không rõ nguyên tác có thiết lập như thế không hay chỉ đơn giản là đề khó mà hệ thống đưa ra cho người chơi nữa.
“Nhưng có chìa khóa của khách sạn cũng vô ích, chúng ta còn cần chìa khóa xe trượt tuyết nữa.”
Trong phim, cuối cùng nữ chính sẽ dẫn con trai thoát khỏi khách sạn bằng chiếc xe trượt tuyết, nếu muốn đi theo cốt truyện, họ cũng phải ngồi lên chiếc xe đó thì mới qua cửa được.
“Nói không chừng phòng 237 đó có thể cho chúng ta đáp án đấy.” Kiều Vân Tranh vỗ vai cô, “Em ngủ trưa tí đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, tối hai chúng ta hành động.”
“Thế còn anh?”
Anh cười: “Anh canh cho em ngủ, dù sao anh cũng không ngủ nhiều như em mà.”
“…”
*
Bảo là canh nhưng thực chất Kiều Vân Tranh chờ sau khi Phó Lam Tự ngủ say đã một mình ra ngoài.
Anh xuống sảnh tiệc tầng 1 để xác minh lại những gì Trình Viện đã nói.
Quả nhiên, ở đó có một dàn nhạc chơi nhạc thổ dân châu Mỹ, dưới sân khấu có khá nhiều người nghe.
Những người trình diễn trông rất đờ đẫn, các thính giả cũng thế, tất cả đều như không có sức sống, cứ như múa rối vậy.
Giai điệu lặp đi lặp lại, liên tục tuần hoàn.
Kiều Vân Tranh nhìn xung quanh, phát hiện một cô gái áo đen ngồi trong góc.
Là Dư Mai.
Lạ là cô ta đã tẩy lớp trang điểm đậm khi trước, sau đó trang điểm nhẹ, tôn lên đường nét thanh tú và gương mặt xinh đẹp của mình.
Cùng lúc đó, Dư Mai cũng quay đầu nhìn anh.
Cô chậm rãi đứng dậy, đi thẳng tới phía anh.
Sắc mặt của cô ta có vẻ không tệ lắm, chỉ là ánh mắt nhìn anh hơi kỳ lạ, nhưng lại chẳng biết lạ ở chỗ nào.
“Chào anh, tối qua chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không? Xưng hô thế nào đây?”
“Họ Kiều.”
Cô ta hỏi thẳng vấn đề: “Bạn gái anh đâu rồi? Sáng nay còn hành động chung mà chẳng lẽ mới giữa trưa đồng minh đã tan rã rồi sao?”
Kiều Vân Tranh cười đầy ẩn ý: “Thế bạn trai cô đâu? Theo logic này của cô thì có vẻ đồng minh của cô tan rã sớm hơn tôi rồi đấy.”
“Tìm đồng đội chỉ đơn giản để tăng phần thắng trong game thôi, huống hồ gì có thể đổi đồng minh mà.”
“Nói thế là cô muốn đổi hắn hả?”
“Chẳng lẽ anh không muốn đổi à?” Dư Mai vẫn nhìn anh, “Bạn gái của anh có vẻ không có thứ gì xứng để hợp tác với anh hết, hay là anh kết thành đồng minh với tôi đi.”
“Kết thành đồng minh với cô thì có lợi gì cho tôi?”
Cô ta bước tới một bước, đặt hai tay lên vai anh, giọng nói khẽ khàng như đang thuyết phục.
“Tôi tìm được một manh mối cực kỳ quan trọng, anh giết bạn gái mình đi rồi tới tìm tôi, tôi sẽ chia sẻ với anh — Chỉ có hai chúng ta biết thôi.”
Từ góc độ của Kiều Vân Tranh, chỉ cần cụp mắt một chút là có thể thấy được cánh tay trắng nõn của cô ta trong ống tay áo len rộng thùng thình.
Rất bất ngờ, miếng băng gạc quấn trên cánh tay cô ta đã biến mất.
Hiện tại cô ta có vẻ hành động rất thuận lợi.
Anh im lặng một lúc lâu, đôi môi mỏng cong thành một độ cong rất nhỏ, trông như đang cười nhưng ý cười lại không hề hiện lên trong đáy mắt.
Anh từ từ gỡ tay cô ta xuống, ánh mắt nhìn cô ta bình tĩnh mà hờ hững.
Anh nói: “Cô Dư, để tôi suy nghĩ đã nhé.”