Xem ra rất có thể Khúc Văn An là người trông coi này, giờ hắn trà trộn vào nhóm người chơi, hóa thân thành linh hồn xấu xa để tiếp tục mê hoặc người khác.
“Cô Phó, cô đổi ý rồi sao?”
Chiếc mặt nạ lịch sự đã hoàn toàn bị xé bỏ, Khúc Văn An ở hiện thực hoàn toàn giống như trong gương, máu trên mặt chạy dài xuống, hắn mỉm cười dữ tợn.
Hắn đột nhiên sải chân bước ra khỏi thang máy.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phó Lam Tự trở tay ném tấm gương về phía hắn, tay kia thì vung cây nạng kim loại lên, cắt ngang tiếng gió để đập thẳng vào huyệt Thái Dương của hắn.
Lợi dụng khoảng hở này, cô quả quyết xoay người bỏ chạy.
Kiều Vân Tranh và Trình Viện đang chờ ở chỗ rẽ, nghe tiếng bước chân thì đồng loạt nhìn sang, vừa hay thấy Khúc Văn An máu me đầm đìa đang đuổi sát theo Phó Lam Tự.
Kiều Vân Tranh cầm rìu tính bước tới hỗ trợ, ai ngờ Trình Viện còn nhanh hơn cả mình, chị ta vác gậy bóng chạy lao ra trước.
“…”
Cô Trình này đúng là mê Phó Lam Tự thật rồi.
Cuối cùng ba người cũng gặp nhau, không cần chạy trốn nữa, chỉ cần đánh trực diện cho đỡ tốn công thôi.
Có lẽ Trình Viện có một số kỹ năng nhảy múa, chị ta phi lên đá thẳng cặp bốt ngắn nạm đầy đinh tán của mình vào ngực Khúc Văn An.
Phó Lam Tự đập thẳng cây nạng vào phần đầu, Kiều Vân Tranh cũng theo sau một rìu, bổ Khúc Văn An từ chính giữa ra như bổ một trái dưa hấu chín vậy.
Khúc Văn An ngã ra đất, mặt gần như là bị cắt làm đôi, máu đen chảy cuồn cuộn, mắt vẫn mở trừng trừng, nụ cười quỷ dị đông cứng đó.
May mà ba người đều thường thấy những cảnh tượng đáng sợ nên chẳng có cảm giác gì với kiểu này, trái lại còn thấy nhẹ nhõm nữa.
Chí ít có thể xác định được vũ khí tìm được trong khách sạn có sức sát thương với linh hồn xấu xa.
Kiều Vân Tranh lục ra được một nửa chìa khóa xe trượt tuyết trong túi hắn, ghép chung với một nửa của mình.
Quả nhiên, ánh sáng vàng lóe lên, ngay sau đó chìa khóa xe hoàn chỉnh đã nằm trong lòng bàn tay anh.
“Chúng ta đi tìm Dư Mai thôi.”
Ai ngờ anh mới nói xong đã nghe thang máy ở xa xa “ting” một tiếng, cửa thang từ từ mở ra hai bên.
Ba người: “…”
Giờ trong tầm mắt của họ là một đống… xương khô đang chen chúc trong thang máy.
Giống như loại hài cốt bị chôn trong mộ phần vậy, máu thịt đã bị ăn mòn và phong hóa, chỉ còn lại khung xương xiêu vẹo, đôi mắt đen trống rỗng và cái miệng đang nhe răng cứng ngắc.
Phó Lam Tự trầm mặt xuống: “Là đám khách trên quán bar tầng 3.”
Đám khách đó vốn không phải người, có lẽ đã chết từ thế kỷ trước rồi lang thang trong khắp khách sạn này.
Giờ hạn chế đã bị gỡ bỏ, chúng bị ác linh khống chế nên bắt đầu tấn công những người chơi sống sót khác.
Đây là vấn đề khó khăn cuối cùng, vượt qua được là có thể qua cửa rồi.
“Đừng dây dưa với chúng nữa.” Trình Viện nói, “Tìm Dư Mai quan trọng hơn.”
Ba người băng qua hành lang dài dằng dặc, chạy thẳng xuống lầu, sau lưng vẫn còn một đoàn quân xương khô đang nhe nanh múa vuốt, cảnh tượng vừa k1ch thích lại vừa hoành tráng.
… Sự thực đã chứng minh, vẫn còn chuyện khác k1ch thích hơn nữa.
Lúc họ đi vào sảnh tầng 1 đã thấy một đoàn quân xương khô đông đảo hơn ở phía xa xa, chúng đang chen chúc nhau đi tới phía này.
Một số trong đó khiêng đàn violin, có bộ thì kéo đàn cello, có bộ cầm kèn oboe, có cả bộ cầm gậy chỉ huy nữa…
Rõ ràng là đám người chết trong sảnh tiệc.
Mà quý cô bí ẩn Dư Mai kia đang kiêu ngạo ở trong đám xương khô đó, là sinh vật duy nhất có da thịt.
Nhưng trạng thái của cô ta rõ ràng đã không còn là người sống nữa.
Tay trái cô ta cầm rìu, tương tự với cây Kiều Vân Tranh đang cầm, lưỡi rìu vẫn đang nhỏ máu; tay phải thì kéo một thi thể đẫm máu, đầu thi thể đã bị chặt đứa, chỉ còn lồ ng ngực be bét máu, lờ mờ có thể nhìn ra đó là người mặc áo len xanh.
Là người chơi nam đã kết thành đồng minh với Dư Mai.
Gã đã bị Dư Mai giết, hoặc nói cách khác là bị Dư Mai với đám xương khô hợp sức giết.
Phó Lam Tự như hiểu ra gì đó, cô vô thức siết chặt cây nạng kim loại trong tay.
“Thật ra Dư Mai là thuật che mắt của Khúc Văn An.”
Lúc đầu Khúc Văn An tiếp cận Dư Mai là vì nhìn ra Dư Mai đã từng bị thương, sức mạnh tinh thần yếu, dễ bị khống chế.
Vì thế Dư Mai sau này mà mọi người nhìn thấy đã không còn là Dư Mai trước đây nữa, cô ta đã bị ác linh trong khách sạn nhập vào, sau đó dùng thân phận con người để dụ dỗ người chơi khác.
Lúc này đây, cô ta đã chính thức trở thành một trong những linh hồn xấu xa của khách sạn.
Hai đoàn quân xương khô bọc trước sau, vòng vây lại không ngừng thu nhỏ lại, muốn tránh không được mà muốn lùi cũng chẳng xong.
“Em Lam.” Kiều Vân Tranh bình tĩnh nói, “Em đi mở cửa chính đi, anh với cô Trình sẽ giữ chân trước.”
So ra, dù sao Trình Viện cũng là người ngoài, anh vẫn chưa đủ tin tưởng người ngoài nên mới bảo Phó Lam Tự tự đi mở cửa.
Trình Viện không có ý kiến gì, Phó Lam Tự cũng biết ý của anh nên nhận chìa khóa, dứt khoát xoay người chạy tới hướng cửa chính.
Sự chạy trốn của cô dường như đã đưa ra tín hiệu để đám xương khô kia tấn công, chúng nhao nhao quơ quào khung xương sắc bén, như ong vỡ tổ mà ào ạt lao tới.
Rìu có thể gọi là vũ khí hạng nặng, nhưng lúc được Kiều Vân Tranh sử dụng lại cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, anh rất mạnh, vung tới như tia chớp, chỗ nào ánh sáng lướt qua là xương khô bị chặt mất đầu chỗ đó, có bộ thì bị đứt tay, xương trắng rơi lả tả trên đất, tiếng vỡ vụn vang lên không dứt.
Anh lạnh mặt, xách ngược cây rìu, bước tới đâu là chém tới đó, đi thẳng tới Dư Mai lẫn trong hàng ngũ.
Anh không chắc Dư Mai còn sống hay không, nhưng chỉ cần hệ thống phán đoán rằng Dư Mai còn sống thì ba người họ sẽ không thể qua cửa được.
Phát hiện được ý định giết người của anh, Dư Mai lùi ra sau hai bước, xương khô xung quanh che kín cô ta.
Lúc này có vẻ Khúc Văn An đã thất thủ, nếu hắn không một mình tấn công mà tụ hợp với quân trước, nhờ sức mạnh tập thể ắt hẳn sẽ không bị xử lý nhanh như vậy.
Nhưng nói tới nói lui, chuyện này cũng chẳng thể ngăn được Kiều Vân Tranh.
Lưỡi rìu quét qua như mây trôi nước chảy, Kiều Vân Tranh không hề dừng lại, thật sự đánh ra một lỗ hổng để tới thẳng chỗ Dư Mai.
Trình Viện đi theo phía sau, dùng gậy bóng chày cứng đập bể sọ của mấy bộ xương khô, chị ta rất tận tâm giúp anh diệt trừ chướng ngại vật, ra sức bảo vệ anh như chẻ tre, tiến quân thần tốc.
Dư Mai đờ hết cả người, trên gương mặt tái nhợt dấy lên một cảm giác dữ tợn không thể diễn tả bằng lời.
Lúc cây rìu đang giơ cao trên tay cô ta sắp rơi xuống, Trình Viện đã dùng gậy bóng chày chặn lại kịp thời.
Ngay sau đó, Kiều Vân Tranh chợt dùng sức, chặt đứt cổ cô ta.
Xác Dư Mai ngã rạp ra đất.
Kiều Vân Tranh đứng yên đó, vô thức nhắm mắt lại.
Dù vì nguyên nhân gì đi nữa, dù có trải qua cảnh tượng tương tự bao nhiêu lần, cảm giác sợ hãi khi tự tay giết đồng loại của mình cũng chẳng thể nào biến mất được.
Anh quay sang nhìn Trình Viện bên cạnh, phát hiện Trình Viện cũng đang thở dài.
Tất cả người chơi đều đang trong địa ngục thử thách, liên tục mài giũa trái tim sắt đá tàn ác của mình.
“Anh Vân, chị Trình!” Phó Lam Tự cao giọng gọi, “Cửa mở rồi!”
Nói xong, cô chợt quay ngoắt 180 độ, dùng hai tay nắm chặt cây nạng kim loại để chém đứt xương sống của bộ xương đang đuổi tới mình.
Kiều Vân Tranh và Trình Viện không do dự nữa, lập tức co chân chạy như bay, ba người cùng nhau phá vỡ vòng vây, nhanh chóng thoát khỏi khách sạn Overlook.
*
Bên ngoài khách sạn, trời đầy gió tuyết.
Trong sân có vài ánh đèn rải rác, ánh sáng mờ ảo tới mức chỉ có thể miễn cưỡng soi sáng con đường dưới chân họ.
Mây đen che khuất mặt trăng, cuồng phong xen lẫn tuyết tạt vào trong cổ áo.
Hơi lạnh thấu xương.
Hiện tại ba người đang ở trên núi cao, đằng trước là mê cung hàng rào lờ mờ, phía sau là đoàn quân xương khô theo mãi không buông, mà chiếc xe trượt tuyết kia thì chẳng biết đang giấu ở đâu.
Phó Lam Tự đội mũ, kéo áo lông lên cao nhất, quấn mình như một con gấu túi.
Giọng cô đứt quãng trong gió rét.
“Xe trượt tuyết… Ở trong mê cung… Chúng ta… Bị tụt ở phía sau…”
Kiều Vân Tranh giơ tay ra hiệu OK, quay lại cao giọng truyền lời cho Trình Viện.
“Rất có thể xe trượt tuyết bị giấu trong mê cung, chúng ta sẽ vào thẳng bên trong, nhớ hành động chung, bị tụt lại phía sau là không tìm được cô đâu đấy!”
Trình Viện: “Nhớ rồi! Đi!”
Địa hình mê cung ngoằn ngoèo, xung quanh là hàng rào bằng cây cao lớn rậm rạp, có vẻ đã lâu không được cắt tỉa nên cành lá mọc lung tung, phần nhô ra rất sắc bén, nếu không nhờ tất cả đều mặc áo lông thì chắc đã bị cứa khắp người trong quá trình chạy trốn rồi.
Vào những lúc thế này, thể lực, sức bền và sự tập trung của người chơi lại càng bị thử thách.
Sự kết hợp của ba thứ này gọi là thực lực.
Trình Viện liên tục dùng gậy bóng chày quơ vào cây bên phải, đảm bảo mọi lần đều rẽ phải.
Đã gọi là mê cung thì chỉ cần luôn đi theo hướng trái hoặc phải là sẽ tìm được lối ra.
Đây là phương pháp khá thô sơ và ngu ngốc, nhưng nếu may mắn thì sẽ có thể thoát ra được.
… Tiền đề là phải may mắn.
“Cô Phó, anh Kiều, vận may của hai người thế nào?”
Tốc độ chạy trong gió tuyết của đám xương khô đó cực kỳ nhanh, Phó Lam Tự vừa nện một bộ xương khô chạy tới gần ngã ra đất, nghe vậy thì lạnh nhạt quay đầu lại.
“Rất xui, đừng trông mong làm gì.”
“…”
Kiều Vân Tranh chợt dùng sức kéo cánh tay Phó Lam Tự ép cô phải dừng lại, anh chỉ vào bộ xương khô mới ngã ra đất kia.
“Có thứ gì đó.”
Đúng là có thật.
Một đóm lửa màu xanh như đom đóm đang bắt đầu bay từ bộ xương ra, tựa như ma trơi vậy.
Ma trơi lay động giữa không trung, dù là trong bão tuyết vẫn cực kỳ rõ ràng.
“Nó đang bay theo hướng ngược lại.” Phó Lam Tự như tỉnh ra từ trong cơn mê, “Nói không chừng đi theo nó là ra được mê cung đấy!”
Vừa nói xong, Trình Viện cũng phản ứng lại.
“Thế thì chút ánh sáng này vẫn chưa đủ đâu, chém thêm đi!”
Thế là cả ba chốt lại, sửa mục tiêu hành động, bắt đầu đi săn xương khô.
Địa hình mê cung phức tạp nên có vài bộ xương khô bị mất dấu, phân tán ở những ngã ba.
Theo nguyên tắc gặp lại đánh, Kiều Vân Tranh đi trước mở đường, hai người nữ ở hai bên trợ giúp, ra tay tàn nhẫn không hề dây dưa, chẳng biết đã chém được bao nhiêu bộ.
Ma trơi xanh nhiều không đếm xiết liên tục tụ vào đóm sáng lúc đầu, từ từ trở thành một vầng sáng như đèn lồ ng.
Vầng sáng đó trôi thẳng tới trước, băng qua rất nhiều nhánh cây trong mê cung, trở thành kẻ dẫn đường duy nhất trong bão tuyết mênh mông.
Tuyết đọng lại rất dày, ba đôi giày để lại những dấu chân sâu trên nền tuyết.
Kiều Vân Tranh mới dùng rìu chém một bộ xương khô đang muốn đánh lén ra làm đôi, móng vuốt sắc bén của nó vừa đúng xẹt qua cúc áo trước ngực anh, anh lùi lại một bước, ngay sau đó đã thấy Phó Lam Tự tóm lấy thắt lưng mình.
“Không sao đấy chứ?”
“Không sao.”
Anh cụp mắt khẽ cười với cô, dù trong gió tuyết ào ào, chưa chắc gì cô đã nhìn thấy.
Con đường lạnh lẽo này dường như chẳng có điểm cuối, cũng khiến người ta không còn khái niệm thời gian gì nữa.
Mãi tới khi tay của cả ba đông cứng tới mức không cầm nổi vũ khí nữa, ngọn lửa ma trơi kia mới tan thành từng mảnh rồi tan biến trong gió.
Trình Viện giật mình, vội vàng bước tới vài bước, kết quả là lúc rẽ vào khúc ngoặt, chị ta chợt mừng rỡ kêu lên.
“Ở đây này!”
Chiếc xe trượt tuyết màu đỏ đó đang lẳng lặng ở lối ra mê cung, bị một lớp tuyết bao phủ, ổ khóa kiểu cũ trên cửa xe lại phát sáng khó hiểu.
Kiều Vân Tranh lấy chìa khóa xe đã được ghép trong ngực ra, anh bình tĩnh lại, tra chìa khóa vào ổ.
“Tôi lái cho.”
Cửa ghế phụ lái và hàng ghế sau đã mở hết, Phó Lam Tự ngồi vào ghế phụ lái rồi xoay người lại, nghiêm túc nhìn Trình Viện.
“Chị Trình thật sự rất giỏi.”
Trình Viện cười: “Hai người cũng thế mà, đây là một lần hợp tác rất vui, tôi phải cảm ơn hai người đấy.”
“Thực ra em vẫn còn một chuyện rất thắc mắc, muốn hỏi chị Trình.”
“Chị biết em muốn hỏi gì.” Trình Viện thản nhiên nói, “Em rất giống với em gái chị, đôi mắt giống mà tính cách cũng giống — Vì thế đối với chị mà nói, kết thành đồng minh với em là lựa chọn duy nhất.”
“Thế em gái của chị…”
“Đã ở lại rank Vàng mãi mãi vào nửa năm trước rồi.”
Phó Lam Tự giật mình: “Em xin lỗi.”
Trình Viện chợt ho một tiếng, có lẽ vì để che giấu nước mắt nên chị ta cúi đầu, xắn ống tay áo lông lên để lộ chiếc vòng tay dây đỏ đang đeo.
Trên mặt dây bằng vàng khắc một chữ “Z”.
“Em gái chị tên Trình Chỉ, nó nói với chị, nếu duyên chưa đứt thì vẫn còn gặp được nhau.”
Chị ta từng hứa rằng sau này, nếu gặp được cô gái nào giống Trình Chỉ đều sẽ ra sức bảo vệ họ.
Xem như có lý do để sống tiếp đi.
“Em Phó, mong là cuối cùng em sẽ có được tự do.”
Trong lòng chua xót, Phó Lam Tự gật đầu, vươn tay ra nắm lấy tay chị ta.
“Chị cũng vậy nhé, phải sống cho cả phần em gái chị nữa.”
Người mất cũng đã mất rồi, người sống lại rất chật vật, lúc nào cũng có chút chờ mong và nhung nhớ.