Tống Việt vẫn chưa về nhà.
Không có Tống Việt ở đây trông ngôi nhà này thật quạnh quẽ.
A Cửu than ngắn thở dài nằm xuống giường, ngón tay nắm mép chăn đờ ra nhìn trần nhà.
Chắc là Tống Việt đến nhà ông bà ngoại của anh rồi, nhưng mà anh có nhiều họ hàng ghê, chú Tống dì Tống thì quanh năm chẳng có ở nhà nên thành ra Tống Việt phải thay mặt cha mẹ mình đến nhà họ hàng thăm hỏi.
Không biết còn mấy ngày nữa thì anh mới thăm họ hàng xong rồi về nhỉ.
A Cửu lẩm bẩm trở mình nằm đối diện bức tượng có gam màu ấm áp, cô không nhịn nổi lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi anh khi nào mới về.
Vừa nhắn xong đã thấy anh trả lời lại ngay.
– Tống Việt: Ngày mốt.
– Sở Tửu: Thế bây giờ cậu đang ở đâu vậy?
– Tống Việt: Ở thành phố B, hai hôm nay bà ngoại bị bệnh nên tôi ở lại đây thêm mấy ngày.
Thì ra là vậy.
Người con gái cứ mỏi mắt ngóng trông đợi chờ như thế, chờ đến tận chiều hôm sau khi Vân Miểu rủ cô ra ngoài chơi nhưng lúc ấy cô cũng vẫn chưa xốc lại được tinh thần.
Mặt trời dần lặn xuống phủ một màu hoàng hôn đỏ rực, xe chạy băng băng đông nghịt đường.
Vân Miểu vỗ vỗ lưng cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Vui lên đi nào, cũng chỉ là đàn ông thôi mà? Chị đây dẫn cưng đi ngắm một nùi trai luôn!”
A Cửu: “…Cái gì?”
Trai gì ở đây?
A Cửu có một linh cảm chẳng lành.
Vân Miểu nói là giữ lời, cô nàng rủ thêm mấy chị em khác rồi kéo nhau đến sân vận động ngắm mấy anh đẹp trai, nào là trai đang chơi trượt Patin, trai chơi trượt ván, trai đánh bóng rổ… Tất tần tật ngắm hoa cả mắt.
Vân Miểu ngập tràn hào hứng chỉ vào chàng trai đội mũ đang chơi trượt patin kia: “Nhìn xem này, cậu thấy sao?”
A Cửu ngập ngừng: “Ừm..” Không dễ thương bằng A Nguyệt.
Vân Miểu lại tiếp tục chỉ vào chàng trai đội mũ màu trắng đang chơi bóng rổ: “Còn anh ấy, mình có biết anh ấy, anh ấy học ở trường đại học bên cạnh chúng mình, hơn nữa còn là bạn của anh mình nữa, cậu thấy đẹp trai không?”
A Cửu không biết nên nói gì: “Ồ….” Không đẹp bằng A Nguyệt.
Đại khái cô nàng cảm thấy không thể để bạn mình treo cổ đến ngỏm trên một cái cây được —- Nhưng cô nàng bỗng nhớ ra là chính A Cửu còn chẳng biết mình nên treo cổ trên cái cây nào nên thành ra Vân Miểu kéo cô đi hết một vòng trong sân vận động này, nói rõ cho cô biết từng chàng trai ở đây để cô biết được mặt người ta.
Lúc đầu A Cửu còn hoang mang không biết làm sao nhưng nửa tiếng sau cô đã bình tĩnh lại rồi, ngay lúc này chỉ cần Vân Miểu giơ ngón tay lên là cô đã thành tạo thốt ra câu khen ngợi cho có lệ, hành động này cứ lặp đi lặp lại như thế: “Ừ ừ anh này đẹp trai đó, anh kia cũng đẹp trai, anh nào cũng đẹp trai hết.”
Vân Miểu chẳng nhận ra có chỗ nào không ổn cả, hoặc cũng có lẽ cô nàng muốn chơi như thế, cô nàng nói một hồi đến khô cả họng, A Cửu thấy vậy thì quan tâm mở nắp chai nước ra đưa cho cô nàng.
Ngay từ đầu cả hai đều biết chuyến đi chơi này cũng chỉ nhất thời nổi hứng nên mới đi mà thôi.
Vân Miểu vừa uống một ngụm nước xong lúc ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên mở to hai mắt, cô nàng vội vàng kéo tay áo của bạn mình ra hiệu cho cô nhìn sang phía đối diện rồi hạ giọng thì thầm: “Trời má ơ, tuyệt vời kinh khủng! Cái anh mặc áo hoodie có mũ mang khẩu trang đen kia kìa bà ơ! Ôi trời ơi mặc dù chẳng thấy mặt chỉ thấy mỗi body nhưng mình chắc chắn trăm phần trăm với cậu ảnh đẹp trai lắm lắm luôn, má ơ đẹp xuất sắc vô song!”
Radar dò la trai đẹp bẩm sinh đã có đã nói cho cô nàng biết ảnh rất xuất sắc.
A Cửu nhìn theo hướng cô nàng chỉ, vừa nhìn thấy thì không khống chế được bóp cái chai một cái, thân chai kêu tiếng rắc giòn tan.
Anh rất cao, dáng người thon gầy thẳng thắp đang thong thả bước từng bước một, bàn tay đang xách một chiếc vali nhỏ màu bạc, đôi mắt đen dưới vành nón tỏa ra sự thần bí như lớp sương mù.
Người con gái hơi khựng lại, vẻ ỉu xìu bơ phờ trên gương mặt dần dần biến mất lúc nào không hay.
Giọng Vân Miểu càng lúc càng nhỏ: “A Cửu này, hình như ảnh đang đi về phía tụi mình thì phải? Chắc ảnh đang nhìn cậu đúng không…. Ủa sao tự dưng mình thấy ảnh hơi quen, không đúng, phải là rất quen mới đúng ——“
Giọng cô nàng đột ngột dừng lại khi chứng kiến cảnh bạn mình nắm chặt cái chai chạy vọt đến anh chàng đeo khẩu trang kia.
Chàng trai ấy buông chiếc vali đang cầm trong tay xuống tự nhiên xoa xoa đầu A Cửu, đôi mắt vốn lành lạnh dưới mái tóc màu hạt dẻ bỗng chốc vơi hết đi lớp sương lạnh ban đầu, dần dần bị vẻ dịu dàng mềm mại bao trùm hết.
Người con gái ngoan ngoãn đưa nước cho anh: “Sao mới hôm nay mà cậu đã về rồi? Không phải cậu nói đến mai mới về à? Cậu có khát không? Cho cậu uống nước nè, mình chỉ mới uống một ngụm nhỏ thôi.”
Chàng trai tháo khẩu trang ra hiện ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Vân Miểu lặng thinh đi đến kéo mấy chị em bạn dì mê trai đẹp của mình đi chỗ khác.
A Cửu đang muốn chào Vân Miểu một tiếng nhưng nhận ra cô nàng đã đi mất rồi, cô hơi khó hiểu nhưng thấy cô nàng nhắn WeChat bảo đi trước thì lúc này mới yên tâm.
Người con gái lại lần nữa chuyển sự chú ý lên người đối diện, đột nhiên cô muốn —- muốn chạm vào mặt anh.
Nhưng cô ráng kìm lại, hỏi chuyện khác: “A Nguyệt nè, sao cậu mang khẩu trang về vậy?”
“Tôi bị cảm nhẹ.” Giọng anh hơi khàn, nói xong lại đeo khẩu trang lên, “Hai ngày tới cậu đừng tới phòng tôi, nếu không tôi sẽ lây bệnh cho cậu mất.”
Ngoài miệng A Cửu nói được nhưng thực tế cô rất thích làm trái ý anh, nhưng lúc này cô vẫn giúp anh kéo vali trước: “Mà nè, sao cậu xách vali ra đây vậy? Chẳng lẽ cậu vừa đáp máy bay à? Sao không nói để mình ra đón?”
Cô hỏi nhiều thật đó.
Tống Việt hơi buồn cười: “Vốn định về cho cậu bất ngờ nhưng lúc ngồi taxi thì thấy cậu ở đây nên qua đây luôn.”
“Thế sao cậu về sớm quá vậy?” Cô không biết gì ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tống Việt cúi đầu, khóe môi ẩn sau lớp khẩu trang nhẹ nhàng cong lên: “Có người muốn gặp tôi nên tôi về sớm.”
A Cửu bị đôi mắt đen láy ấy của anh làm cho sững sờ, cô tỉnh táo lại quay mặt đi nơi khác rồi len lén đưa tay sờ mặt mình.
Á? Nóng quá đi.
“Nhưng mình có nói nhớ cậu đâu…” Người con gái cứng nhắc trả lời.
Anh nghe vậy cũng không vặn lại: “Ừ, ngược lại mới đúng.”
Ngược lại? Ngược lại cái gì?
Đi được vài bước thì lúc này cô mới chợt nhận ra.
– Có người muốn gặp tôi nên tôi về sớm.
Câu này không đúng, ngược lại —-
– Tôi muốn gặp một người nên tôi về sớm.
*
Sau khi về nhà thì cuộc sống của Tống Việt cũng không khác gì mấy so với trước đây, nếu phải nói có chỗ nào khác thì có lẽ là ngày nào A Cửu cũng tràn đầy năng lượng hết.
Buổi sáng thì đến tìm Tống Việt chơi game, đọc sách, làm đề, xem phim tất tần tật mọi thứ đều lôi anh vào làm cùng.
Buổi trưa ngủ một giấc xong lại tiếp tục làm mấy chuyện mà buổi sáng chưa làm hết.
Đến tối nằm xuống phải nói chúc ngủ ngon xong mới vui vẻ chìm vào giấc ngủ được.
Lịch trình làm việc và giờ giấc nghỉ ngơi lành mạnh như thế, tâm hồn lúc nào cũng bừng bừng sức sống vui vẻ dạt dào, đến lúc khai giảng xong thì cũng chỉ đổi từ nhàn nhãn ăn chơi thành học tập mà thôi.
Mùa đông qua đi sẽ đến mùa xuân mùa hè dài đằng đẵng, A Cửu xem lại mấy bộ quần áo của năm ngoái một hồi, chợt nảy sinh cảm giác muốn mua đồ mới tiếp.
Tống Việt không quan tâm lắm đến vấn đề có quần áo mới hay quần áo cũ, anh có mười bộ quần áo thì hết tám bộ có kiệt tác của A Cửu để lại rồi.
Nào là vô tình làm rơi sa tế lên áo hay bất ngờ bị bắn nước lẩu Malatang, có cả dấu tích nước luộc mì nữa.
Không phải A Cửu cố ý làm vậy nhưng thật sự cô không biết tại sao lại xảy ra chuyện này nữa, lúc cùng người khác ăn cơm thì cô rất ngoan ngoãn không xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào, nhưng chỉ cần ngồi ăn riêng với Tống Việt là cô luôn trong tình trạng luống cuống tay chân, hệt như thói quen trong tiềm thức còn sót lại từ kiếp trước vậy.
Nhiều năm trôi qua cả A Cửu và Tống Việt cũng đã quen với chuyện này, và cũng chưa từng nghĩ đến việc sửa đổi tật xấu ấy.
Tống Việt nhìn quần áo xuân hè năm ngoái, đang cân nhắc xem có nên mặc thêm một năm nữa không.
A Cửu cầm hai bộ quần áo ướm lên người anh rồi vỗ nhẹ vào ngực anh, quả quyết nói: “Không mặc được nữa.”
Cô để đầu bù xù đứng trước mặt anh, ánh đèn trên trần hắt xuống mái tóc màu trà sữa của cô khiến tay ai ngứa ngáy.
Ngay cả trái tim cũng ngứa theo.
Anh nghe theo bản năng giơ tay lên, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc tóc cô lại.
Hình như lùn xuống một chút thì phải? Anh không tập trung nghĩ.
Cô cảm thấy đầu mình nằng nặng nên mù mờ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ấm áp phản chiếu hai bóng hình nhỏ bé, ngay cả giọng nói cũng chứa sự mềm mại êm dịu: “A Nguyệt?”
Anh cụp mắt rút tay lại rồi lại lần nữa nhướng mắt lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay, gương mặt vẫn mang vẻ thản nhiên điệu bộ mặc cho cô muốn làm gì thì làm: “Có hai cọng tóc dựng lên nên tôi đè xuống giúp cậu.”
“Ồ, đè xuống rồi à.” Người con gái gật gù.
“Mà A Nguyệt nè, cậu nhìn xem cái tay áo này lại ngắn đi rồi í.”
“Tay áo ngắn như thế mặc vào chắc chắn sẽ bó lắm.”
“Ôi trời ơi cậu lớn nhanh quá đi mất, năm nay còn cao hơn năm ngoái tận 3cm, cứ theo cái đà phát triển này thì không chừng cậu được tham gia vào trận thi đấu bóng rổ Olympic luôn cũng nên.”
A Cửu huyên thuyên một hồi xong, cuối cùng hào hứng dạt dào đưa ra quyết định: “Vậy nên giờ hai ta cùng đi mua quần áo mới đi.”
Tống Việt cảm thấy là do cô muốn đi mua sắm mà thôi, và hơn nữa còn muốn tìm một lao động miễn phí xách túi giúp mình nữa.
Trùng hợp Chu Bất Tỉnh cũng vừa ghé đến nói muốn cùng anh đi mua một vài phụ kiện máy tính, cậu chàng vừa hay tin Tống Việt đang định đi mua sắm cùng A Cửu thì chợt lặng thinh trong chốc lát, lặng im hai giây xong thì chạy ào đi không thèm ngoái đầu nhìn lại hai người.
Tống Việt nhìn điện thoại, thấy Chu Bất Tỉnh không sợ chết gửi đến một tin nhắn.
– Chu Bất Tỉnh: Quả là cực hình mà!
– Tống Việt: Tại cậu cả thôi.
– Chu Bất Tỉnh: …
– Tống Việt: May mà cậu đi nhanh đấy nhé.
Nếu đi chậm là bị anh đá ra khỏi nhà rồi.
*
A Cửu tháo móc khóa hình vầng trăng màu hồng phấn mà Tống Việt đã treo một năm trời xuống thay bằng chú cá heo nhỏ màu xanh lam, người con gái đang định cầm móc khóa hình vầng trăng màu hồng phấn đi thì bị anh lấy lại đem treo lên bên quai cặp bên phải.
Bên trái là chú cá heo màu xanh làm, bên phải là vầng trăng màu hồng phấn.
A Cửu thấy khó hiểu: “Sao cậu thích cái móc khóa vầng trăng hồng phấn này quá vậy?”
“Treo nhiều nên có chút cảm tình.” Tống Việt mân mê mặt móc khóa nói bừa một câu, hàng mi dài như cọ vẽ cụp xuống, “Cũng chỉ treo hai cái thôi mà, thêm một cái cũng không nhiều mà bớt một cái cũng chẳng ít đi.”
A Cửu nghĩ thầm ra là vậy, cô xoay đi xoay lại một hồi cuối cùng cũng tìm được một chiếc móc khóa hình vầng trăng màu hồng phấn tương tự, cứ như thế công khai móc vào cặp của mình.
Tống Việt đi đến bên cạnh cô, chiếc cặp trên vai anh treo lủng lẳng hai chiếc móc khóa, lúc hai người đứng sát rạt vào nhau thì vầng trăng hồng phấn ở phía bên cặp phải của anh sẽ vô tình đụng trúng vào vầng trăng hồng phấn bên cặp trái của A Cửu.
A Cửu theo thói quen nắm lấy dây cặp của anh kéo anh vào trong.
Hai ngày sau, Vân Miểu là người đầu tiên chú ý đến “vầng trăng tình yêu” của hai người họ, cô nàng ngạc nhiên hỏi: “Hai cậu mở được cánh cửa ấy rồi à?”
*ý ở đây là hai cậu thông suốt chịu hẹn hò rồi à
Tống Việt liếc cô nàng một cái, cô nàng phút chốc hiểu ra.
A Cửu khó hiểu: “Mở cái gì?”
Vân Miểu vội vã lắc đầu: “Không có gì hết, mình nói bừa ấy mà… Cậu đổi móc khóa khi nào đấy?”
“Mới hai ngày trước.” A Cửu đáp.
“Ồ, hai cậu lại đi mua sắm với nhau đấy à?”
“Tại cần mua thêm vài bộ quần áo.”
A Cửu kéo khóa áo đồng phục xuống cho cô nàng nhìn cái áo bên trong của mình, trên áo in bốn chữ to tướng: Làm giàu không khó.
Sau đó cô lại tiện tay quay sang kéo khóa áo đồng phục của Tống Việt kế bên xuống, trên áo của anh cũng in bốn chữ to tướng: Tiền vô như nước.
Mặt mày người con gái sáng rỡ chỉ chỉ vào mình rồi lại chỉ chỉ vào Tống Việt đang vô cảm đứng bên cạnh, hăm hở nói: “Đây là mong muốn đời này của mình!”
Vân Miểu: “…”
Vân Miểu khốn khổ há miệng: “Tống Việt cậu ấy…Chắc giàu lắm nhỉ.”
“Nhưng mà mình không có tiền í.” A Cửu quay qua sờ lên chữ “tiền vô như nước” trên áo Tống Việt, bỗng trịnh trọng nói: “Mình sẽ cho A Nguyệt một nửa mong muốn của mình, có như thế thì cơ hội làm giàu của chúng mình mới lớn mạnh lên được.”
Vân Miểu: “…”
Thôi kệ, miễn cô vui là được.
Nhưng Vân Miểu không ngờ rằng Tống Việt lại chịu phối hợp đùa nghịch cùng cô như thế, anh chẳng những phối hợp theo mà thậm chí còn cố tình trêu chọc A Cửu nữa, vừa đùa với cô vừa chậm rãi kéo áo lại.
“Nếu tôi giàu lên thật thì dù chỉ một đồng tôi cũng không cho cậu đâu.”
A Cửu không nghĩ ngợi gì đáp ngay: “Không sao hết, cậu vui mới là quan trọng cậu nhất.”
Vân Miểu nghĩ thầm cuối cùng cô nàng cũng hiểu tại sao Tống Việt thích A Cửu rồi.
Ở cùng một cô gái lạc quan vui vẻ hồn nhiên cởi mở từng ấy năm như thế, nói không rung động khéo đến quỷ cũng chẳng tin.
Trong lúc Vân Miểu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì A Cửu lại lặng im kéo dây cặp của Tống Việt như tên trộm, cô thì thầm hỏi anh: “Nhưng mà A Nguyệt này, lỡ sau này cậu giàu lên thiệt thì chắc sẽ không đến mức bủn xỉn như vậy đâu ha?”
“Cậu đoán xem?”
Người con gái xoắn xuýt: “Tại mình không biết bình thường cậu nghĩ gì nên mới hỏi cậu thôi, dù sao cấu tạo não của mấy thiên tài như cậu không giống mấy người thường như chúng mình lắm.”
Theo logic này của cô thì việc cô không nhận ra anh đang có ý đồ với cô cũng là chuyện bình thường.
Tống Việt im lặng nhìn cô hai giây, sau đó lặng lẽ thở dài một hơi vươn tay đến chỉnh dây cặp bị trượt xuống vai trái của cô lại, trầm giọng nói khẽ.
“Cho cậu hết.”