Đừng Hò Hẹn Với Người Khác – Phạp Tước

Chương 15: “Mình không yêu sớm.”


A Cửu vì cái câu “em gái” kia của Tống Việt mà bực bội mấy ngày trời, thậm chí đến tận đêm cũng vì canh cánh câu “em gái” ấy mà trằn trọc mãi chẳng chợp mắt được.

Ngay cả nằm mơ bốn phương tám hướng 360 độ không góc chết cũng văng vẳng âm thanh “em gái” ấy.

Khiếp người thật chứ.

Dù cô có ngốc đi chăng nữa cũng có thể đoán được kiểu tâm trạng này có ý nghĩa gì, cô không muốn làm em gái của Tống Việt một chút nào cả, một chút xíu cũng không muốn.

Nhưng vấn đề bây giờ là cô có muốn hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là Tống Việt thật sự muốn xem cô như em gái mình. 

Người con gái bực bội đá lên tường của sân thể dục, cô đứng ngoảnh mặt vào tường cứ như đang ngẫm lại lỗi lầm của mình vậy, bóng lưng đáng thương hệt như chú chó nhỏ cô đơn bị rơi xuống nước.

Vân Miểu do dự một chút rồi tiến đến vỗ vai cô: “Rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy?”

“…Không có gì.” A Cửu cảm giác hơi khó thở, lúc nói chuyện cũng thấy uể oải mệt nhoài.

“Không có gì thật à?” Vân Miểu không tin lắm, cô nàng quan sát bạn mình từ trên xuống dưới, “Có phải cậu và Tống Việt cãi nhau không?”

A Cửu ngạc nhiên.

Vân Miểu hiểu ngay: “Quả nhiên các cậu cãi nhau thật, hèn gì mấy ngày nay tan học mình toàn thấy cậu đi đằng trước, Tống Việt đi theo sau cậu cũng không thấy nói năng gì với cậu hết.”

A Cửu sửng sờ quay lại nhìn cô nàng: “Cậu ấy đi theo sau mình?”

Vân Miểu cũng há hốc mồm: “Cậu không biết à? Cậu ấy đi sau lưng cậu rõ như vậy mà, cậu không quay đầu nhìn lại một cái luôn á?”

“…”

Cô nào dám quay đầu lại nhìn chứ? Cô chỉ ước vừa bước ra khỏi cổng trường một phát là về thẳng đến nhà ngay thôi.

Sao anh lại đi theo sau cô thế nhỉ?

Vân Miểu nhét cho cô chai nước rồi kéo cô đi đến khu nghỉ ngơi ngồi, sân thể dục ồn ào rôm rả, cô nàng nghiêm túc hỏi: “Các cậu cãi nhau cái gì mà đến mức cậu nỡ lòng trốn cậu ấy vậy?”

“…Nỡ với không nỡ gì chứ.” A Cửu lí nhí, cô bóp thân chai ngập ngừng không biết nên nói thế nào, trong lòng vẫn đang giằng co dữ dội.

“Tống Việt có bạn gái à?” Vân Miểu dò hỏi.

A Cửu kinh ngạc bóp nhẹp cái chai, ánh mắt thấp thoáng hiện vẻ hoảng hốt: “Cậu ấy có bạn gái hồi nào thế?!”

Vân Miểu thở phào nhẹ nhõm: “Ồ mình chỉ đoán thôi, nếu không thì cậu có bạn trai à?”

Tống Việt không có bạn gái là tốt rồi.

“Không có, nếu mình mà có bạn trai thật thì giờ mình không đến mức phải xoắn xuýt thế này đâu.” A Cửu gãi gãi bím tóc trên đầu mình, từ lúc giận lẫy với Tống Việt thì tóc cô cũng khôi phục lại phong cách đơn giản như ngày xưa.

Tống Việt không buộc tóc cho cô nữa.

Nghĩ đến đây A Cửu hơi đau khổ sờ tóc của mình, giọng buồn buồn: “Miểu Miểu ơi, mình có thêm một người anh trai rồi.”

Vân Miểu: “?”

Vân Miểu kinh ngạc: “Anh ruột hay anh họ?”

“Anh trai không cùng huyết thống.”

A Cửu im bặt hai giây, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn chút nào, hơn nữa cô cũng không phải kiểu người giỏi che giấu tâm sự của mình, mấy ngày nay mỗi lần nghĩ đến thái độ của Tống Việt là cô đau khổ không chịu được, khó chịu đến mức nhiều lần muốn tìm Vân Miểu tâm sự về chuyện này.

Vì vậy khi mở miệng lần nữa thì giọng nói đã đượm vẻ tủi thân chẳng thể kìm nén nổi: “A Nguyệt… Gọi mình là em gái.”

Cô nàng cũng không thấy ngạc nhiên: “Em gái à.”

“Không phải đâu, là có loại em gái trong mối quan hệ anh trai em gái ấy.” A Cửu ngập ngừng, cảm thấy hơi khó nói: “Vấn đề ở đây là mình… Mình, mình….”

“Mình” nửa ngày nhưng vẫn chưa nói xong câu tiếp.

Vân Miểu đã đọc rất nhiều thế loại truyện ngôn tình kiểu vầy, cộng với thái độ của A Cửu như thế nên cô nàng ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, cô nàng đứng phất dậy, giọng nói do không kìm chế nổi mà hơi lớn.

“Cậu không muốn làm em gái của cậu ấy phải không?!” Làm tròn lên vậy suy ra cậu muốn làm bạn gái của người ta rồi!

Vân Miểu đang rất kích động.

Chắc do giọng nói lớn quá nên mấy người gần đó đều nhìn lại dỏng tai lên nghe lén.

Lỗ tai A Cửu đỏ bừng vội vàng kéo Vân Miểu một cái, cô nàng cảm nhận được tình hình hiện tại không ổn nên lập tức ngồi xuống rồi nhỏ giọng xin lỗi cô.

A Cửu không có tâm trạng nghĩ đến điều khác, bây giờ trong đầu cô toàn là hình bóng của Tống Việt, mỗi lần nhắm mắt lại hay mở mắt ra thì trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến gương mặt đẹp đến mức khó quên kia của anh.

Ghét ghê, càng nghĩ càng thấy thích.

Ngày trước khi chưa nhận ra tình cảm của mình thì cô không nghĩ anh lại có sức hấp dẫn đến vậy, nhưng bây giờ khi nhận ra mình đã thích anh rồi thì dù chỉ đơn giản thầm lặp lại tên anh trong lòng thôi cũng khiến cô rung động không thôi.

Vân Miểu ôm mặt cô xoay lại, nghiêm túc nhìn cô một lúc.

A Cửu là cô gái rất đẹp, gương mặt không phải dạng chói mắt đến nỗi khiến người khác khó chịu mà thiên về mềm mại dễ thương hơn, mắt hai mí to tròn, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười tự nhiên, cho dù đang buồn thì khóe môi cũng sẽ hơi cong cong lên.

Mái tóc màu trà sữa không dài cũng không ngắn, phần tóc mái thưa lòa xòa trên trán và hàng lông mi cong dài ấy, mặc dù so ra hơi kém búp bê Tây Dương nhưng cũng đủ để người khác ước ao rồi.

Một cô gái vừa xinh vừa tốt tính như vậy, cho dù có gặp chuyện gì tệ đi chăng nữa nhưng vẫn luôn dùng thái độ lạc quan nhất để đối mặt với nó, cởi mở hoạt bát giống như một đóa hoa nở rộ mãi không bao giờ điêu tàn, tâm trạng vui tươi như thế rất dễ cảm hóa mọi người xung quanh.

Cô rất ít khi ủ ê héo úa tận mấy ngày liền như bây giờ, sa sút đến mức làm người khác không nhịn được muốn đến tưới lên đầu cô một chút nước.

Vân Miểu khẽ hít một hơi, dè dặt dò xét: “Có phải cậu…. Thích Tống Việt hay không?”

Sau đó cô nàng trông thấy bạn mình trợn tròn hai mắt nhìn mình với vẻ khó tin, đôi môi vì vừa uống nước nên hơi ướt của cô hơi he hé: “Cậu cũng nhận ra à?!”

Vân Miểu: “…Thật ra thì cũng không chắc lắm.”

Nói thật, nếu không phải cô nàng quen A Cửu đã lâu thì cô nàng cũng sẽ không nghĩ đến trường hợp này, thấy cô sa sút đến độ này thì người ta cũng chỉ cho rằng có phải nhà cô đang gặp chuyện gì lớn hay không mà thôi.

Huống chi đã nhiều năm như thế rồi nhưng A Cửu vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề kia nữa, bỗng dưng giác ngộ ra được như vậy trái lại khiến người ta không dám tin lắm.

“Tóm lại … chuyện là thế đó.” Sau khi nói ra những câu kia thì những câu sau dễ mở lời hơn nhiều, A Cửu cúi đầu vừa đá đá mũi chân vừa ủ ê nói: “Mình đã suy nghĩ mấy ngày trời rồi, lúc đầu mình không dán nghĩ đến chuyện này vì mình cảm thấy có lẽ do mình suy nghĩ nhiều mà thôi, nhưng tuần trước lúc cậu ấy gọi mình là em gái, mình mới thấu hiểu….”

Có phải anh thật sự xem cô là em gái của mình không? Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ?

Người con gái thở dài thườn thượt.

Biểu cảm trên mặt Vân Miểu rất kỳ dị, cô nàng muốn cười nhưng không dám há mồm cười lớn, cô nàng nhịn một lúc cảm thấy không nhịn được nữa bèng vội vàng che miệng đứng dậy: “Mình, mình đi vệ sinh!”

Đợi cô nàng vào nhà vệ sinh cười cho thỏa rồi sẽ quay lại nói với bé ngốc này rằng – Tống Việt nhà cậu đã yêu thầm cậu nhiều năm rồi đó!

Cô nàng cũng chỉ mới đi hơn năm phút xíu thôi nhưng chẳng ngờ vừa quay về đã thấy có vài nam sinh xa lạ đang đứng đối diện với A Cửu, một người trong nhóm ấy còn đang bị bạn mình xúi lại xin add Wechat với bạn cô nữa chứ.

Radar gặm kẹo đu couple của Vân Miểu khởi động ngay tức khắc, cô nàng vừa mới đi đến sau lưng bạn nam kia thì đã nghe A Cửu nói: “Xin lỗi, mình trả lời tin nhắn đã.”

Người con gái im lặng một chốc rồi nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Là người mình thích gửi tin nhắn cho mình, cậu ấy muốn mình nhanh chóng trả lời lại cho cậu ấy.”

Vân Miểu: “…”

Vân Miểu tận mắt thấy cậu bạn đang định xin Wechat ấy xấu hổ lùi về đằng sau, dẫn mấy anh em kiêm người tiếp thêm can đảm cho mình yên lặng bỏ đi.

Xem vậy là đủ rồi.

Chưa từng thấy ai bị xin Wechat mà lại nói “mình trả lời tin nhắn của người mình thích đã” như vậy hết.

Vân Miểu cảm thấy mình bị đánh bại lần nữa rồi.

Giây tiếp theo cô nàng nhìn thấy A Cửu ra vẻ tủi thân.

“Sao, sao thế? Không phải Tống Việt vừa gửi Wechat cho cậu à?”

A Cửu dụi dụi mắt, khó chịu cực kỳ: “Lại có người tỏ tình với cậu ấy.”

“Haiz, chuyện này có gì lớn đâu, chẳng phải cậu cũng vừa được người ta xin Wechat à?”

Động tác dụi mắt của A Cửu khựng lại.

Đúng nhỉ.

A Cửu giận dữ bấm điện thoại, bắt đầu làm liều.

– Sở Tửu: Ồ, mới nãy mình cũng được đàn anh lớp 12 tỏ tình, mình gặp ảnh mấy lần rồi.

Cũng không đợi Tống Việt phản hồi mà đã bắt đầu giận dỗi.

Vân Miểu ho khan một tiếng: “Mà nè, mình có chuyện này nhưng không biết có nên nói cho cậu hay không.”

“Gì vậy?”

Vân Miểu chăm chú nhìn cô một lúc, trong lòng cô nàng vẫn đang đấu tranh không biết có nên tự mình nói ra những chuyện này hay không, có lẽ để Tống Việt nói vẫn hơn nhỉ, nhưng nếu giờ không nói mà cứ để A Cửu tiếp tục hiểu lầm như vậy có vẻ cũng hơi quá trớn.

Cô nàng nuốt nước bọt quyết định tìm biện pháp để điều hòa chuyện này, nói bóng gió một chút để A Cửu vui vẻ hơn.

“Cậu có nghĩ tới, có lẽ Tống Việt cũng có tình cảm giống như cậu có tình cảm với cậu ấy không?”

A Cửu mờ mịt ngẩng đầu.

Vân Miểu dẫn dắt từng bước một: “Cậu xem, không phải gần đây cậu cũng vừa mới nhận ra mình không có chút tình cảm anh em nào với Tống Việt à? Có lẽ cậu ấy cũng giống cậu vậy, chỉ là tạm thời cậu ấy vẫn chưa nhận ra mà thôi, thấy đúng không?”

Có lẽ do cùng nhau lớn lên nên tình cảm dành cho nhau mới mờ nhạt hỗn tạp như vậy, tình yêu nam nữ và tình cảm anh em cũng chỉ cách nhau một ranh giới mong manh.

Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra được nhỉ?

Hoặc biết đâu anh đã nhận ra một chút rồi thì sao?

Có lẽ anh cũng thích cô mà đúng không?

Cứ coi như hiện tại anh không thích cô đi, nhưng cô sẽ cố gắng để cho anh thích cô sớm hơn một chút cũng được mà.

Ánh mắt vốn ủ ê của A Cửu dần dần sáng lên, độ cong nơi khóe miệng cũng ngày càng rực rỡ, cả người từ trên xuống dưới tràn ngập sự vui vẻ long lanh, những người trông thấy như thế cũng không kiềm được cười theo cô.

Sau khi A Cửu nghĩ thông suốt hết tất cả thì mang tâm trạng phơi phới ra khỏi sân thể dục, cô chuẩn bị về nhà tìm Tống Việt bắt tay giảng hòa.

Không phải vội làm gì, cứ cho là bây giờ Tống Viết vẫn chưa thích cô đi nữa thì cũng không sao cả, dù gì thì cô cũng được trời ưu ái ban cho ưu thế – lửa ngày rơm lâu ngày cũng bén mà!

Đã từng ấy năm như vậy rồi nhưng cô chưa từng thấy cô gái nào ngoài cô ra có thể ở một mình cùng với Tống Việt quá mười phút cả.

Nói cách khác cơ hội của cô vẫn lớn lắm.

A Cửu vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc đi về nhà, thậm chí còn chủ động giúp Tạ Thanh Nhứ vệ sinh khắp căn nhà nữa, cũng vì như vậy nên người con gái mới vô tình phớt lờ tin nhắn của Tống Việt đã gửi đến.

Mãi đến khi tắm xong cô mới cầm điện thoại lên xem, lúc thấy Wechat thông báo có mấy tin nhắn đến thì hơi ngạc nhiên.

– Tống Việt: Ở đâu?

– Tống Việt: Không thấy ai ở sân thể dục cả

– Tống Việt: Tối có về ăn cơm không?

– Tống Việt: Cậu đâu rồi?

– Tống Việt: Nếu cậu dám đi chơi cùng người lạ thì sau này đừng hòng lấy một đồng nào của tôi nữa

– Tống Việt: Trả lời tin nhắn của tôi

Bên dưới còn vài tin nhắn nữa, tin nhắn thứ hai thứ ba ước chừng còn tệ hơn mấy tin nhắn trước, tệ đến nỗi khiến cô tưởng rằng cái tính cách xấu tệ thuở nhỏ kia của Tống Việt đã quay lại rồi.

Ngoài mấy tin nhắn ra còn có hơn chục cuộc gọi nhỡ, khi đi học cô có thói quen để điện thoại ở chế độ rung, bình thường cũng lười đổi lại nên cứ để chế độ rung liên tục như thế, cũng vì như vậy nên trời xui đất khiến thế nào không nghe được anh gọi điện thoại đến.

Lúc này đây trên điện thoại hiển thị một dãy cuộc gọi nhỡ đỏ rực khiến mắt của người xem cũng ánh hồng theo.

Người con gái nhìn chằm chằm tên của anh, trong lòng có cảm giác kỳ lạ không rõ, ngoài cảm giác kỳ lạ ấy ra còn có cảm giác chột dạ không thể nói thành lời, ngoài ra còn có cả niềm vui vẻ đang trào dân chẳng thể lờ đi được.

Anh tìm cô gấp như vậy là vì sợ cô bị nam sinh khác lừa mất sao?

Càng nghĩ cô càng thấy ngại, cô ho khan một tiếng vỗ vỗ mặt mình rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh.

– Sở Tửu: Buổi chiều mình ở nhà tổng dọn dẹp vệ sinh nên không để ý điện thoại rung, mình vừa mới cầm điện thoại lên xem nè.

Tống Việt không trả lời ngay.

Cô do dự, không biết có nên gọi điện cho anh báo bình an hay không đây?

Giây sau anh đã gửi tin nhắn đến.

– Tống Việt: Ừm

Lời ít ý nhiều, chỉ một chữ, ngay cả dấu chấm câu cũng chẳng có.

A Cửu hoảng hốt rối bời, anh sẽ không tức giận chứ?

Bỗng nhiên Tạ Thanh Nhứ ở bên ngoài kêu cô: “A Cửu ơi hết muối rồi, con đi siêu thị mua cho mẹ bịch muối với một chai nước rửa chén đi.”

A Cửu đáp vâng, lúc mua xong xách đồ trở về thì thấy xa xa ở cửa tiểu khu có bóng dáng cao ráo của Tống Việt.

“A Nguyệt!” Cô theo thói quen gọi một tiếng.

Anh hơi khựng lại, đột nhiên quay ngoắt người lại, sương mù nặng nề nơi đáy mắt thoáng chốc phản chiếu gương mặt đang tươi cười vui vẻ của cô, cô vẫn giống hệt như trước kia, vẫn hạnh phúc vui tươi không bận tâm suy nghĩ gì nhiều.

Lúc này đây anh mới thấy lòng mình nặng trĩu rơi mạnh xuống đất, nhưng dù thế vẫn không cảm thấy hư vô mù mịt hay u sầu gì.

Ngực trống rỗng, sau đó là cảm giác nhoi nhói mãi mới cảm nhận được.

Anh không chớp mắt chăm chú nhìn cô đến gần mình, hồi lâu sau mới trầm giọng thốt ra hai chữ: “Sở Tửu.”

A Cửu ngây ngốc chốc lát.

Anh rất ít khi kêu tên đầy đủ của cô, sau mười tuổi càng ít đến độ có thể đếm được trên đầu ngón tay, giờ đây đột nhiên hạ giọng gọi tên cô như vậy bỗng chốc khiến lòng cô hoảng sợ chẳng rõ lí do.

“Sao, sao thế?” Người con gái theo bản năng rụt cổ, sợ anh làm chuyện gì quá đáng.

Nhưng ở trong mắt anh đây là biểu hiện của sự chột dạ khi làm chuyện xấu, khóe mắt anh chầm chậm trở nên sắc nhọn lạnh băng.

Anh đưa tay hướng về phía cô, cắn răng, lời nói nhiều lần chạm tới đầu lưỡi, nơi cổ họng khô khốc khó chịu.

“Nếu cậu dám yêu sớm, sau này…”

Sau này thế nào?

Đánh gãy chân cô? Căn bản không thốt được mấy câu nặng như vậy.

Đừng hòng lấy một đồng nào từ anh? Chỉ cần cô muốn, sao anh có thể không cho cô được đây.

Không cho phép cô nói chuyện với anh? Sợ rằng anh mới là kẻ không nhịn được đi đến bắt chuyện mới đúng.

Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào đây?

A Cửu hơi ngập ngừng nhìn anh, nhưng thời gian chớp mắt trôi qua, cô trơ mắt nhìn sự tàn bạo mịt mù cuồn cuộn nơi đáy mắt của anh dần dần bị sắc tro tàn trắng xám vùi lấp đi, như thể bị đánh bại nên mới không cam lòng thỏa hiệp vậy.

“…Không có gì.” Anh nhắm mắt, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào giữa lông mày, lúc buông tay ra lần nữa thì đáy mắt chỉ còn lại sự hờ hững điềm tĩnh.

Anh chú ý đến nước rửa chén và bịch muối trong tay cô, còn mua cả một bọc trái cây nữa, anh vươn tay cầm bọc trái cây giúp cô: “Về thôi.”

A Cửu ồ một tiếng nhìn anh quay người đi vào tiểu khu, cô như nhớ tới chuyện gì đó nên chạy chậm đến theo sát bên cạnh anh, thừa lúc anh không chú ý dùng ngón tay kéo kéo ống tay áo của anh nịnh nọt, nhẹ nhàng đung đưa giống như ngày trước.

Đợi anh liếc mắt nhìn qua thì cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói với anh: “A Nguyệt, mình không có yêu sớm.”

Mặc dù cô muốn yêu sớm với anh thật đó nhưng bây giờ cô vẫn chưa theo đuổi được mà?

Cho cô thêm chút thời gian nữa thôi, cô sẽ từ từ nỗ lực, có lẽ sẽ theo đuổi được thôi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận