Buổi tối hôm đó A Cửu nằm mơ, mơ thấy khoảng thời gian lúc nhỏ khi bố mẹ vừa mới ly dị, ngày đó mỗi lúc đi học mặt mày cô đều thấm đượm sự buồn bã.
Lúc ấy tính tình của Tống Việt vẫn chưa tốt lắm, anh không chịu chơi cùng cô, vào những khoảnh khắc ngồi cùng bàn ở nhà trẻ ấy cũng lười nói chuyện với cô.
Hồi đó Tiểu Tống Việt đã có dấu hiệu ham ngủ rồi, anh thường xuyên nằm ngủ một mình trong lúc những bạn khác đang vui chơi thoải mái. Là bạn cùng bàn, Tiểu A Cửu luôn tự giác giúp anh bé này canh chừng giáo viên và các bạn cùng lớp, cô không bao giờ để bất cứ ai làm phiền đến giấc ngủ của anh vì cô cho rằng mình là người bạn tốt nhất và duy nhất của anh.
Sau khi bố mẹ ly dị A Cửu xuống tinh thần mấy ngày liền, lúc ấy cô không đến tìm Tiểu Tống Việt nói chuyện, có một ngày anh bé này đột nhiên tỉnh ngủ bỗng nhận ra cô gái nhỏ đang ngồi một mình trong góc chơi đất sét, cả người không có xíu tinh thần nào.
Ở nhà trẻ, Tiểu A Cửu dễ thương lanh lợi lần nào cũng được giáo viên đến khen ngợi, mấy ngày nay cô ỉu xìu làm gì cũng không có tinh thần, tần suất được giáo viên khen ngợi cũng ít đi.
Tiểu Tống Việt chú ý tới điều này, buổi tối về nhà hỏi thăm dì giúp việc trong nhà về tình hình của A Cửu mới biết bố mẹ cô ly dị rồi.
Ngày hôm sau đi học, Tiểu A Cửu vẫn ngồi một mình trong góc đa sầu đa cảm, bỗng hồi sau cô gái nhỏ cảm nhận được có ai sờ đầu mình nên xoay lại xem, vừa quay mặt qua thì thấy Tiểu Tống Việt đang đứng sau lưng mình, anh vừa vụng về xoa đầu cô vừa đưa cho cô túi đồ ăn vặt.
Ở nhà trẻ anh chưa bao giờ ăn quà vặt nhưng hôm nay lại mang theo, còn đưa tất cả chúng cho cô nữa.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Tiểu Tống Việt ngồi bên cạnh nhìn cô gái đang cúi đầu không có chút hứng thú gì với đồ ăn vặt kia.
Một lúc lâu sau.
Tiểu A Cửu nghe thấy anh nói: “Đã nửa năm rồi tôi không gặp bố mẹ.”
Tiểu A Cửu ngẩng đầu.
Tiểu Tống Việt không nhìn cô mà cụp mắt nhìn đóa hoa hồng nhỏ trên giày cô, tay anh hơi ngứa nhưng vẫn ráng nhịn lại.
“Đôi khi bố mẹ tôi đi một năm cũng không về.” Anh nói, “Vì vậy trong lòng tôi, có bố mẹ hay không đều như nhau.”
Tiểu A Cửu biết anh bé đang an ủi mình, tuy rằng phương pháp anh chọn là lấy vết sẹo của chính bản thân để an ủi cô.
Cô gái nhỏ suy nghĩ cả đêm, đúng là bố mẹ của anh đã lâu rồi chưa về nhà thật, trước kia cô còn tưởng rằng dì giúp việc trong nhà anh là mẹ của anh, sau này cô mới biết không phải vậy, cũng vì điều này mà cô luôn bao dung với anh.
Bố mẹ anh không ở nhà vậy chắc chắn sẽ có người bắt nạt anh, vậy nên thân là một hàng xóm tốt của anh thì đương nhiên cô phải đối xử với anh thật tốt rồi, nếu ngay cả cô cũng không thích chơi cùng anh thì một mình anh chắc sẽ cô đơn lắm?
Tiểu A Cửu không thích ở một mình, cô ghét cảm giác lẻ loi một mình, buổi tối lúc đi ngủ đều phải có mẹ ngủ cùng nên cô nghĩ rằng tối đến Tiểu Tống Việt phải ngủ một mình chắc chắn sẽ rất sợ, vì nghĩ như vậy nên ban ngày cô luôn đối xử với anh tốt gấp đôi.
Có lúc anh bé này không trả lời lại cô, có lúc anh sẽ phớt lờ lòng tốt của cô gái nhỏ nhưng hầu hết thời gian anh đều yên lặng đi theo bên cạnh cô. Có một hôm ở nhà trẻ cô bị đại ca của tụi con nít bắt nạt, chính anh đã một mình đánh mấy đám nhóc đó bỏ chạy.
Dẫu rằng anh cũng bị thương.
Sau ngày hôm đó Tiểu A Cửu càng thích dính lấy anh hơn, nhưng mấy ngày nay vì chuyện bố mẹ ly dị nên lâu rồi cô không nói chuyện với anh, không biết anh biết chuyện nhà cô từ đâu nữa.
Tiểu A Cửu nghĩ lại lúc anh thờ ơ nhắc về chuyện bố mẹ mình một năm không về nhà, vẻ mặt lúc ấy của anh bé lạnh nhạt đến mức giống như không để bụng chuyện này vậy, hoặc có lẽ anh đã quen rồi.
Nhưng anh chỉ mới 6 tuổi thôi mà.
Tiểu A Cửu hơi khó chịu.
Sau đó có mấy ngày liền anh đều đi theo bên cạnh cô, lúc ra ngoài đi chơi sẽ nắm tay cô dẫn cô băng qua đường lớn, trên đường gặp món đồ chơi cô thích cũng sẽ mua cho cô, dù không thích hoạt hình trẻ con nhưng vẫn xem cùng cô, khi cô ngủ sẽ mang đến một cái chăn mỏng đắp lên người cô.
Có một lần Tạ Thanh Nhứ phải tăng ca ở công ty nên nhờ dì giúp việc nhà hàng xóm chăm sóc Tiểu A Cửu một chút, dì giúp việc đưa Tiểu A Cửu và Tiểu Tống Việt về nhà để hai đứa nhỏ ngồi trong phòng làm bài tập.
Buổi tối trời mưa sấm sét đùng đùng khiến Tiểu A Cửu hơi sợ, Tạ Thanh Nhứ muốn đưa cô về nhà. Tiểu A Cửu nhìn Tiểu Tống Việt rồi thầm nghĩ trong đầu rằng nếu họ đi rồi thì trong nhà anh chỉ còn lại mình dì giúp việc, nhưng dì giúp việc đâu phải mẹ của anh đâu.
Anh có sợ sét đánh không nhỉ?
Tất nhiên Tiểu Tống Việt không sợ, anh đã ở đây sáu năm rồi, sấm sét có là gì chứ?
Nhưng Tiểu A Cửu cảm thấy anh sợ, cô đau lòng cho anh nên một hai đòi buổi tối ở lại ngủ với anh.
Tiểu Tống Việt nhíu chặt mày không tình nguyện, nhưng Tiểu A Cửu khóc lóc một hai đòi ngủ chung với anh, nước mắt nước mũi tèm lem chà hết vào quần áo của anh, anh tức muốn chết nhưng không đẩy cô ra được vì cô nói cô sợ sấm sét.
Tiểu Tống Việt muốn kéo cô ra khỏi người mình: “Mẹ cậu sắp về rồi kìa, nếu cậu sợ thì về ngủ cùng mẹ cậu đi.”
Tiểu A Cửu làm lơ ánh mắt của người mẹ ruột nhà mình, cô gái nhỏ ôm chặt anh bé nói năng hùng hồn: “Mẹ mình không thích ngủ với con nít!”
Tiểu Tống Việt nghĩ thầm trong đầu: Mẹ cậu không thích ngủ với con nít, tôi thì thích chắc?
Giằng co hơn mười phút, cuối cùng Tiểu Tống Việt quyết định nhân nhượng cho Tiểu A Cửu ăn vạ nhà mình.
Ba năm tiếp theo mỗi khi trời mưa sấm sét A Cửu luôn lấy cớ sợ sét đánh đến ăn vạ nhà Tống Việt.
…
Thành phố H đổ cơn mưa rào.
A Cửu bị tiếng sấm ầm ầm đánh thức, tiếng mưa rơi lộp bộp bên ô cửa sổ, đầu cô mông lung nhớ lại kí ức khi còn bé, gương mặt mờ mịt không phân biệt được đây là hiện thực hay vẫn đang mơ.
Qua một lúc sau người con gái mới phản ứng lại, cô ngớ ra nhìn trần nhà, tay sờ mó lung tung một hồi mới tìm được điện thoại, cố gắng chớp chớp mắt cho tỉnh táo rồi nhấn mở khung chat của Tống Việt.
– Sở Tửu: A Nguyệt A Nguyệt A Nguyệt
– Sở Tửu: Cậu ngủ chưa?
Giờ này chắc chắn anh ngủ rồi.
A Cửu không ngủ được nên cầm di động chờ anh trả lời, quả nhiên không lâu sau anh đã gửi tin nhắn tới.
– Tống Việt:?
Khi A Cửu nhìn thấy tin nhắn của anh thì lúc này cơ thể mới dần thả lỏng, cô vuốt viền điện thoại bất giác nhớ đến một chuyện rất lâu trước đây.
Lúc đó cô học lớp 9, có một lần Tạ Thanh Nhứ phải đi công tác hai ngày, nửa đêm A Cửu đột nhiên đau bụng nhưng cô chỉ nghĩ rằng chắc là đau bụng bình thường thôi nên không quan tâm nhiều, khi ấy cô còn gửi tin nhắn đùa với Tống Việt rằng cô đau bụng nên bảo anh ngày mai xin nghỉ phép giúp cô.
Chất lượng giấc ngủ của Tống Việt luôn không tốt lắm, dù là âm thanh nhỏ cũng dễ khiến anh tỉnh giấc thành ra khi ngủ anh luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, vì như vậy nên anh không nghe được tin nhắn của A Cửu gửi cho anh.
Đến ngày hôm sau A Cửu đã đau đến độ không xuống giường được, khi ấy cô mới nhận ra bản thân không phải đau bụng bình thường, nếu đau bình thường thì sao ngay cả di động cũng không đứng dậy lấy được, giây sau cô mất đi ý thức lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện, cô bị viêm ruột thừa, Tống Việt ngồi ở mép giường nhìn cô không chớp mắt, trông thấy cô tỉnh lại thì mặt mày căng thẳng mới dần thả lỏng ra.
Tạ Thanh Nhứ cũng mới về, bà đang ở ngoài gọi điện thoại.
A Cửu im lặng đối mặt với Tống Việt, không ai mở miệng nói gì.
Vài giây sau người con gái mới nói nhỏ: “Có phải cậu bị dọa cho khóc rồi không?”
Vì cô thấy hốc mắt anh hơi hồng hồng nên không rõ là do khóc hay do thiếu ngủ.
Tống Việt nói: “Là không ngủ được.”
Sau ngày hôm đó Tống Việt luôn để điện thoại của mình ở chế độ bình thường, anh không bao giờ để chế độ im lặng nữa, anh ngủ rất nông nên mỗi lần A Cửu thức dậy vào nửa đêm rồi gửi tin nhắn cho anh thì anh đều thức dậy kịp thời.
Chắc do bầu không khí hôm nay rất thích hợp để nhớ lại quá khứ, lúc A Cửu nhớ lại chuyện này thì chuyện đầu tiên cô làm là gửi tin nhắn cho Tống Việt.
– Sở Tửu: Cậu có nhớ lần viêm ruột thừa ngày trước của mình không, lúc mình tỉnh dậy có hỏi rằng có phải cậu khóc hay không í?
– Tống Việt: Không nhớ.
Nói nhảm, anh nhớ rõ là đằng khác.
Người con gái sôi nổi ngồi dậy kéo cái gối kê vào phía sau rồi dựa vào đầu giường tiếp tục gõ chữ.
– Sở Tửu: Cậu nhớ rõ mà!
– Tống Việt: Không nhớ.
– Sở Tửu: Vậy lúc đó cậu khóc thật à?
– Tống Việt: Cậu ngủ nhiều nên đầu óc cũng ngu ngơ theo rồi hả?
– Sở Tửu: Vậy là cậu có khóc, cậu sợ mình xảy ra chuyện gì nên mới khóc đúng không?
– Tống Việt: …
Chuyện này thì liên quan gì đến nhau?
– Sở Tửu: Không phải ngại, khóc thì cứ khóc thôi, có ai chưa từng khóc đâu mà? Chúng mình quen biết nhau lâu như vậy mà mình chỉ mới thấy cậu khóc có một lần, còn khóc vì mình nữa nên có cảm giác thành tựu ghê á!
– Tống Việt: Số lần cậu khóc cũng chẳng ít gì, nhưng sao tôi không có cảm giác thành tựu như cậu nói vậy nhỉ?
– Sở Tửu: Vì cậu đâu phải người làm mình khóc đâu.
Đã mấy phút trôi qua nhưng Tống Việt vẫn chưa nhắn lại, A Cửu đợi một hồi thấy hơi buồn ngủ thì lúc này anh mới gửi một dấu chấm câu tỏ ý cạn lời.
Lại có tiếng sét.
– Sở Tửu: Sấm sét nữa kìa.
– Tống Việt: Ồ.
– Sở Tửu: Nên cậu sợ hả?
– Tống Việt:?
– Sở tửu: Hàyy, thà như lúc còn nhỏ thì tốt rồi, cậu sợ thì nói mình để mình qua ngủ với cậu nhưng tiếc là giờ cậu lớn rồi, thời gian trôi nhanh thật đó.
Nói cứ như cô bảy tám chục tuổi rồi không bằng.
Tống Việt bị cô làm cho tỉnh cả ngủ, anh lại gửi một dấu chấm câu.
– Sở Tửu: Con trai sợ sấm sét cũng không phải chuyện to tát gì đâu, cậu khắc phục nó là được, mình ngủ trước đây, A Nguyệt ngủ ngon.
Tống Việt gửi đến dấu chấm câu lần thứ ba, anh thực sự không biết nên nói gì cho đặng hoàn toàn bị cái kiểu đổi trắng thay đen này của cô chọc cho tức cười, lúc nhỏ không biết là ai một hai chạy qua nhà anh mỗi khi trời có giông bão, bây giờ vào miệng cô lại biến thành anh sợ sấm sét.
Cái gì cũng dám xuyên tạc được.
Tống Việt xoa ấn đường thở ra một hơi sau đó cụp mắt, ngón tay anh chạm vào màn hình điện thoại vô cảm gõ hai chữ
– Tống Việt: Ngủ ngon.
*
Buổi hòa nhạc của Vương Linh Linh kết thúc được vài hôm thì lúc này Tống Việt cũng bay về nhà mình, A Cửu ở lại thành phố H đến hết kỳ nghỉ hè, mỗi buổi tối cô đều hăm hở gửi WeChat làm phiền Tống Việt, “thước đo” đo lường tình cảm ngày càng phát triển, từ thận trọng thăm dò đến úp mở đầy ẩn ý.
– Sở Tửu: Hôm nay nhớ cậu lắm luôn 🥺
– Sở Tửu: Hôm nay cũng thích cậu lắm lắm đó 🥺
– Sở Tửu: Hôm nay cậu có nhớ đến mình không 🥺
– Sở Tửu: Mình muốn nắm cậu trong lòng bàn tay
– Sở Tửu: Mèo con hôn hôn.jp
– Sở Tửu: Mèo suki.jpg
Tống Việt dùng một meme phổ biến: Uống nhiều nước ấm vào.
A Cửu cũng không thèm để bụng, cô chụp lại vẻ mặt đang uống nước ấm gửi cho anh.
Tống Việt cạn lời tiếp.
Sau khi khai giảng lớp mười hai thời gian càng ngày càng trôi nhanh, cả lớp cũng lên kế hoạch sắp xếp tiết tự học buổi tối, A Cửu và Tống Việt định ở kí túc xá nhằm muốn giảm bớt chút gánh nặng mỗi ngày cho Tạ Thanh Nhứ.
Trong khoảng thời gian này tâm trạng của A Cửu cực kỳ tốt, dù học rất nhiều nhưng cô vẫn tràn trề sức sống, ngay cả lúc kiểm tra chạy 800m cũng nhanh hơn tám giây so với thành tích năm trước.
Lục Thanh Vân hỏi cô: “Mình thấy mặt mày cậu mấy ngày nay xuân sắc rạng ngời ghê, chẳng lẽ hoa đào sắp nở rồi hả?”
A Cửu nhìn quanh bốn phía, người con gái giả bộ ngại ngùng nói: “Hoa đào thì vẫn chưa nở nhưng mình đang cố gắng tưới nước cho nó đây, cứ đợi cậu ấy từ từ bung hoa đi.”
Lục Thanh Vân: “?”
Hoa đào của cô gái này cũng cần tưới nước nữa hả? Giờ chỉ cần nói một tiếng là cậu ta tự mình bung hoa nở khắp nơi luôn mà?
Lục Thanh Vân không hiểu nổi rốt cuộc hai người này đang làm cái gì, mỗi ngày nhìn hai người bọn họ bằng lòng không bằng mặt như vậy nhìn ghen tị ghê, cô nàng rất ghen tị với tình yêu của đôi trai gái thân thiết từ thuở ấu thơ này. Thôi kiếp này đành phải chịu cảnh này thôi, giờ chỉ mong rằng kiếp sau nỗ lực chút để bào thai của mình thêm chút vận may để cô nàng có thể tìm được một cậu bạn thân từ nhỏ chơi trò lửa gần rơm lâu ngày cũng béng với mình.
Ngày 1 tháng 10 được nghỉ Quốc Khánh nên A Cửu và Tống Việt thu xếp hành lý về nhà, Tống Trường Không cũng tranh thủ thời gian đến lấy chút vía của ông anh thần tiên nhà mình, hi vọng năm nay có thể đỗ vào một trường trung học trọng điểm.
Tháng trước Ipad của A Cửu bị hư nên nay định mua cái Ipad mới, ba người đi dạo qua mấy cửa tiệm cũng không chọn được mẫu nào, cuối cùng cô không chọn nữa mà mua cùng một hãng với Tống Việt.
Lúc chuẩn bị quét mã trả tiền thì nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi: “Hôm nay trong ba bạn có ai đến sinh nhật rồi không? Nếu hôm nay là sinh nhật thì người mua sẽ được giảm giá 300 tệ đó, hơn nữa còn được tặng thêm một bộ tai nghe nữa.”
“Không có thì phải? Tháng này không phải tháng sinh nhật của ba đứa em.”
A Cửu trả tiền xong thì đi ra khỏi cửa hàng, bỗng Tống Trường Không nghĩ đến một chuyện: “Ngày 13 là sinh nhật của em, không biết đến lúc đó có còn chương trình giảm 300 tệ không nhỉ, nếu còn thì em có thể lén dùng tiền mừng tuổi mua một cái Ipad mới.”
A Cửu nói: “Chắc lúc đó hết khuyến mãi rồi? Còn mười ngày nữa chứ mấy…”
Nói đến đây thì cô hơi khựng lại.
Tống Trường Không không cam tâm, 300 tệ đó 300 tệ đó, cậu nhóc quay ngược lại cửa hàng vừa nãy đi vào hỏi nhân viên xem chương trình giảm giá này kéo dài tới khi nào.
Tống Việt lười không muốn quay lại tiệm đó, anh xách túi giấy đựng Ipad của A Cửu đứng vào chỗ bóng râm, kéo luôn A Cửu đang phơi nắng lại: “Ngớ ra cái gì? Cảm thấy mặt trời chưa đủ chói hả?”
Vẻ mặt A Cửu là lạ nhìn Tống Trường Không đang đứng trong cửa hàng đưa lưng về phía bọn họ, rồi cô lại nhìn sang con ngươi đen nhánh đang cụp xuống kia của Tống Việt, dò hỏi: “Sinh nhật Tống Trường Không tính theo âm lịch hay dương lịch vậy?”
Tống Việt đâu có biết Tống Trường Không ăn sinh nhật như thế nào, anh đang định nói không biết thì Tống Trường Không vừa ra khỏi cửa hàng đúng lúc nghe được câu này, cậu nhóc đáp lại: “Theo dương lịch ạ, nhà chúng em lúc nào cũng ăn sinh nhật theo dương lịch hết, ngày trên rất dễ nhớ không nhầm được đâu.”
A Cửu cũng không nói thêm gì nữa, cô tiếp tục đi dạo phố mua sắm tựa như đã quên mất chuyện này, lúc đi dạo được nửa đường bỗng quay sang nói với Tống Trường Không: “Vừa hay hôm nay em tới chơi, với cả mấy ngày nữa sinh nhật em rồi, lúc đó chị và anh chắc sẽ không nhớ…”
Tống Trường Không ấm ức nghĩ thầm sao anh mình lại không nhớ sinh nhật mình chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là anh không nhớ thật, năm nào Tống Việt cũng không nhớ rõ sinh nhật nhóc, năm ngoái còn mạnh miệng nói sinh nhật của nhóc là tháng 11 nữa chứ.
Năm ngoái?
Tống Trường Không đột nhiên nhớ đến sự kiện sinh nhật năm ngoái ấy, lúc đó Tống Việt nghe nói A Cửu muốn hẹn ăn cơm với lớp trưởng của cô nên vô cảm nói bừa biến sinh nhật Tống Trường Không từ tháng 10 thành tháng 11.
Tống Trường Không: “…”
Cậu nhóc tá hỏa nhìn về phía ông anh bất cần đời của mình, liên tục nháy mắt ra hiệu nhằm muốn anh nhớ lại chuyện đó: Anh ơi giờ là lúc anh nên cầu nguyện cho chị A Cửu mau quên chuyện năm trước đi đó biết chưa? Nếu chị ấy đột ngột nhớ lại thì đến lúc ấy người xấu hổ ngoài anh ra đâu còn ai?
Tống Việt nhíu mày vô cảm nhìn cậu nhóc: Làm sao?
Tống Trường Không: …
Cậu nhóc quay sang nhìn người con gái bên cạnh, hình như cô vẫn chưa nhận ra gì cả. Cậu mệt mỏi thở dài, bây giờ nên nói gì với hai con người này đây? Đúng là một đôi mà.
A Cửu đề nghị: “Nếu không chị mua quà sinh nhật trước cho em nha?”
Rồi cô nhìn về phía Tống Việt: “A Nguyệt ơi, cậu có mua quà sinh nhật cho em ấy không?”
Tống Việt cụp mắt nhìn vẻ mặt đượm sự vui vẻ của cô, chiều theo: “Mua thì mua.”
–
Tống Trường Không ôm hai món quà sinh nhật vừa được tặng lo lắng đi suốt một đường, về đến nhà cậu nhóc mới dám nhả cục tức đang tồn đọng trong ngực ra, vội hỏi anh mình: “Anh, anh quên chuyện năm trước rồi hả?! Chuyện anh lừa chị A Cửu rằng sinh nhật em vào tháng 11 đó!”
Tống Việt nhạt nhẽo đáp: “Ừ, quên rồi.”
“Vậy giờ anh không sợ chị A Cửu sẽ nhớ lại à?”
Tống Việt đang rót nước nghe thấy vậy thì liếc cậu nhóc: “Sợ cái gì?”
Tống Trường Không lựa lời nói: “Thì là… Không lẽ anh không nghĩ đến có một ngày chị ấy sẽ biết anh có ý gì với chị ấy à? Nếu chị ấy nhớ lại thì chắc chắn sẽ nghi ngờ tại sao lúc ấy anh lại nói như thế.”
Thế cơ à.
Tống Việt nhếch môi lên chợt nhớ đến chuyện gì đó, anh liếc cậu nhóc, bật cười: “Anh không sợ cô ấy nghi ngờ là đằng khác.”
Tống Trường Không: “?”
Anh thả ga như vậy luôn?
Tống Việt vẫn đang chờ, chờ A Cửu nóng lòng chạy đến hỏi anh vì sao lại lừa cô rằng tháng 11 là sinh nhật của Tống Trường Không.
Và A Cửu cũng không làm anh thất vọng, tối đến cô nằm trên giường cực kỳ phấn khởi gửi tin nhắn cho anh.
– Sở Tửu: A Nguyệt này, mình muốn hỏi cậu một chuyện.
– Tống Việt: Hỏi đi.
– Sở Tửu: Có phải cậu nói dối mình chuyện gì không?
– Tống Việt: Nhiều là đằng khác.
– Sở Tửu:?
– Tống Việt: Ví dụ như nhân lúc cậu ngủ tết tóc cậu thành kiểu dreadlock, hay thắt thành một bó hoa sau đầu cậu.
– Sở Tửu: Mình không nói chuyện này! Cái mình nói là bí mật hay đại loại như vậy í?
Tống Việt biết tỏng cô đang thăm dò chuyện gì nhưng anh không muốn tiết lộ ngay lập tức, anh ngồi trên giường dựa lưng vào chiếc ngồi mềm dù bận vẫn ung dung gõ chữ.
– Tống Việt: Có.
– Sở Tửu: Ví dụ là?!
Giọng điệu này rõ là đang đợi anh ngả bài đây mà.
Tống Việt cụp mắt bật cười, màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt đượm sự vui vẻ của anh, anh thong thả trả lời lại: Ví dụ như, thật ra buổi sáng tôi dậy được nhưng lại không muốn.
– Sở Tửu:?
– Tống Việt: Ví dụ như quà sinh nhật năm ngoái cậu đưa cho Tống Trường Không hiện giờ đang nằm trong hộc tủ nhà tôi.
– Sở Tửu:??
– Tống Việt: Ví dụ tiếp theo, lần cậu bị viêm ruột thừa ấy tôi không khóc thật.
Đây mà là bí mật ấy hả? Nói là bí mật nhưng thật chất còn có ý khác nữa.
A Cửu tức cười, phẫn nộ gõ chữ lên án hành vi của anh, cô không tin mình sẽ không tìm ra được bí mật nhỏ quan trọng kia của anh.
Người con gái chưa kịp gõ xong bài tiểu luận dài 50 chữ thì đã thấy anh gửi tin nhắn đến tiếp.
– Tống Việt: Còn bí mật cuối cùng, đây cũng là bí mật quan trọng nhất.
Ngón tay A Cửu khựng trên phím “gửi đi”, mãi một hồi sau cũng không nhấn vào mà nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của anh, gương mặt cô dần nóng lên, trái tim bất chợt đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Rõ ràng không đối mặt với anh nhưng vẫn cứ bị một câu nói vu vơ của anh làm rung động.
Người con gái im lặng giơ tay lên chạm vào mặt mình, nhiệt độ nóng lạnh luân phiên chen nhau truyền đến não, mỗi một dây thần kinh trong cơ thể đều bắt đầu hưng phấn không thôi.
Vài giây sau tin nhắn tiếp theo của Tống Việt gửi đến tiếp.
– Tống Việt: Đến khi tốt nghiệp tôi sẽ nói cho cậu nghe.