Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 35: Hồi Ức Đại Học (8)


“Anh ấy gọi con là Giang Vũ.”

– ———————————-

Biên Thành mở mắt ra nhìn những hoa văn lưới đen trên trần nhà, cảm thấy hoảng hốt trong giây lát.

Trải qua một ngày thăng trầm đầy biến cố, logic của anh bị các giác quan k.ích thích quá mức nên tạm thời offline, bây giờ mới online lại.

Anh đặt tay lên trán, cố gắng để đầu óc tỉnh táo thì chợt phát hiện trên ngón áp út của mình có một vệt đỏ, là do chiếc nhẫn làm tạm lúc ở trong cabin trực thăng để lại. Chắc do giấy kém chất lượng nên màu bị phai ra. Anh nhìn vết đỏ trên tay, trong nháy mắt cảm thấy mình đã xuyên qua một thế giới song song.

Anh thế mà lại kết hôn với một cậu trai quen chưa tới một ngày.

Kết hôn, ít nhất là ở Đông Á, không phải là một hành vi cá nhân, mà là một hành vi xã hội, có phạm vi ảnh hưởng rất mạnh. Lúc Văn Địch đề cập tới cha mẹ hiển nhiên có thể thấy được rằng cậu vô cùng để ý tới quan điểm của họ, vậy cậu định giải thích thế nào với gia đình? Giấu nhẹm đi?

Về phần anh, cho dù không cân nhắc tâm tình của ông thì anh vẫn còn một người thân nữa là ông ngoại. Ngoài ra phản ứng của cha anh về chuyện này cũng là một ẩn số, lỡ đâu quấy nhiễu cuộc sống của Văn Địch thì sẽ khiến cậu tai bay vạ gió.

Hơn nữa… Biên Thành quay đầu nhìn cậu trai đang ngủ say. Bọn họ căn bản không quen biết nhau. Đối phương làm gì? Ở đâu? Chỗ ở sau khi cưới thì tính thế nào?

Còn chưa kể những hậu quả pháp lý khác nhau sau khi kết hôn: chia tài sản, nghĩa vụ nuôi con, kê khai thuế. Anh kết hôn mà chẳng hề cân nhắc về mấy vấn đề này?

Lý trí online, anh chợt ý thức được sự hoang đường của chuyện này.

Biên Thành bực bội đưa tay cào tóc. Sao anh lại làm ra cái chuyện không có đạo lý vậy chứ?

Sau đó một cánh tay trắng ngần vươn ra ôm lấy eo anh. Anh cúi đầu nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi đang áp sát vào mình, khuôn mặt thanh tú bị mái tóc rối bù che khuất, đuôi tóc cọ vào hàng mi dài. Anh nhìn mà ngứa mắt, không khỏi đưa tay vuốt tóc lên trán giúp đối phương.

Lông mi cậu rung rung, cánh tay buông thõng, hiển nhiên là lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Biên Thành chợt cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Giá như họ có thể sống mãi trong ngày kỳ tích ấy. Las Vegas giống như một ảo mộng nhưng cuối cùng ảo mộng cũng chẳng dài lâu.

Biên Thành điểm lại những vấn đề thực tế trong đầu, cảm thấy trắc trở sẽ dẫn đến cãi vã, cãi vã sẽ dẫn đến rạn nứt tình cảm và kết cục của sự đổ vỡ có thể là ly hôn. Vì vậy anh quyết định quay về tìm Tống Vũ Trì lấy tiền trước, đưa bảy trăm đô và điện thoại cho đối phương, theo cách này thì cuộc thảo luận về hôn nhân sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, giảm thiểu khả năng xảy ra cãi vã.

Biên Thành gỡ cánh tay đang vắt ngang eo anh, quay người xuống giường mặc quần áo vào.

Nguồn nhiệt đột nhiên mất đi, người trong chăn rên hừ hừ, lầm bầm vài câu mơ hồ rồi quay người cuốn chăn.

Biên Thành cài cúc áo, nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, do dự một lát rồi cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán cậu.

Anh đi xuống tầng một của khách sạn, hỏi lễ tân xem người ta có biết khách sạn của mình ở đâu không. Người đối diện lấy điện thoại ra tìm đường giúp anh. Lúc này Biên Thành mới ý thức được tối hôm qua bọn họ có rất nhiều cách thức để giải quyết vấn đề lạc đường. Có thể tìm những cơ sở kinh doanh còn mở để hỏi, có thể đi tới đồn cảnh sát để hỏi nhưng cuối cùng anh cứ khăng khăng chọn việc đi bộ một quãng đường xa.

Trí óc suy giảm do cồn hay do trong tiềm thức anh chỉ muốn cất bước đi mãi?

Anh mang theo nghi ngờ trở về khách sạn, gõ cửa phòng Tống Vũ Trì trước. Cửa vừa mở Tống Vũ Trì đã lao ra, cầm điện thoại nắm cổ áo anh, vẻ mặt hốt hoảng hoàn toàn khác với thường ngày.

“Ông đã đi đâu?” Tống Vũ Trì hỏi, “Tôi gọi cho ông rất nhiều cuộc nhưng sao ông không nghe máy?”

“Điện thoại mất, chuyện dài lắm, ” Biên Thành hỏi, “Sao vậy?”

“Bác trai xảy ra chuyện rồi!” Tống Vũ Trì nói, “Ông mau về đi!”

Nhịp tim của Biên Thành lập tức ngừng lại. Tống Vũ Trì đặt giúp anh vé máy bay gần nhất, anh lập tức xách túi đi ra ngoài. Trên đường tới sân bay Tống Vũ Trì đã bổ sung khoảng trống hai mươi tư giờ cho anh.

Đêm qua, Biên Hoài Viễn đột ngột ngã khuỵu xuống sàn phòng khách do bị bóc tách động mạch chủ[1]. May mà được cấp cứu kịp thời và không xảy ra biến chứng nghiêm trọng.

Sau ca cấp cứu ngoại khoa, mặc dù nội mô động mạch chủ bị rách đã được vá lại nhưng Biên Hoài Viễn vẫn chưa tỉnh lại, trước mắt đang được theo dõi trong phòng chăm sóc tích cực.

Đêm qua… Đêm qua…

Biên Thành đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

Chẳng phải đó là sau khi mình gọi điện với cha sao?

Anh đột nhiên phát hiện tay mình đang run rẩy. Nếu như… giả sử… cha thật sự bị k.ích thích bởi những gì anh nói…

Có quá nhiều điều anh không dám nghĩ tới.

Khi Biên Thành đến vừa đúng lúc được cho phép thăm khám. Y tá mở cửa phòng ICU[2] ra hiệu cho anh vào.

Trên người Biên Hoài Viễn đắp một chiếc chăn y tế sạch sẽ, hai bên giường là máy đo điện tâm đồ, máy đo huyết áp và máy đo nồng độ oxy trong máu, nhịp tim vẽ một đường sóng trên màn hình. Trong một góc phòng bệnh đặt máy thở, đường ống nối liền với mũi bệnh nhân, âm thanh hít thở chậm rãi và tiếng tích tắc của máy móc hòa quyện vào nhau trong không gian yên tĩnh khiến tim anh như bị bóp nghẹt.

Biên Thành đứng ở bên giường, khoảng khắc này kéo dài như vô tận.

Người này chính là cha ruột của anh, chồng của mẹ anh, người có hai gia đình, người bội bạc đã từng leo lên vách đá cao 500 mét bằng tay không với anh, hóa ra lại yếu ớt đến vậy.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh đến gặp bác sĩ phụ trách cha anh. Bác sĩ bảo với anh rằng có rất nhiều khả năng dẫn đến hôn mê, bao gồm việc não không đủ oxi, mất cân bằng trao đổi chất hoặc mất cân bằng điện giải và tác dụng phụ của thuốc sau phẫu thuật. Họ sẽ tiếp tục tiến hành chụp CT hoặc MRI, đánh giá chức năng tim và xét nghiệm máu để xác định nguyên nhân gây hôn mê.

Biên Thành gật đầu.

Bác sĩ tiếp tục nói về các mục cần chú ý sau phẫu thuật: kiểm soát nhiễm trùng, quản lý cơn đau, quản lý thuốc, dinh dưỡng và chế độ ăn uống, theo dõi y tế thường xuyên. Quan trọng hơn là duy trì sức khỏe tinh thần của bệnh nhân và tránh thay đổi cảm xúc quá lớn, bao gồm cả tức giận, lo lắng hoặc quá khích. Những trạng thái cảm xúc này có thể gây áp lực quá lớn cho tim, cản trở quá trình phục hồi.

Biên Thành nói: “Được.”

“Đây là kế hoạch điều trị tiếp theo,” bác sĩ lấy ra một tập tài liệu, “cần có chữ ký của gia đình bệnh nhân. Bà Giang nói rằng bà ấy đã ly hôn với ông Biên…”

“Đã hiểu,” Biên Thành nói, “Đưa cho tôi.”

Anh lấy giấy đồng ý, ký tên, cảm ơn bác sĩ và bước ra khỏi phòng khám.

Bên ngoài phòng ICU là một hành lang trống trải, cửa phòng hai bên đều đóng kín, ban ngày cũng âm u. Sàn nhà sạch sẽ nhẵn bóng, phản chiếu ánh sáng trắng của ống đèn trần. Cuối hành lang có một hàng ghế, một cậu bé đang ngồi ở đó. Bên cạnh cậu bé là một chiếc balo, cậu bé đang cúi đầu rất thấp, trên đầu gối là một quyển vở, trên tay là một chiếc bút. Cậu bé đang ra sức viết gì đấy vào quyển vở đó.

Khi Biên Thành đi đến chỗ rẽ, cậu bé ngẩng đầu nhìn thấy anh, đột nhiên đặt bút xuống và gọi: “Anh ơi.”

Biên Thành bị xưng hô này làm cho sửng sốt, dừng lại, quay đầu nhìn bé trai.

Cậu bé phấn khích, kẹp bút vào giữa quyển vở, cẩn thận đặt xuống cạnh balo rồi nhảy cẫng lên chạy tới bên anh: “Anh ơi.”

Biên Thành ý thức được đứa trẻ đột nhiên chạy ra nhận người thân này chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh nhưng anh không biết phải đáp lại thế nào, đối với anh mà nói đứa trẻ này không khác gì một người xa lạ.

“Nhóc biết tôi à?” Anh hỏi.

Cậu bé hào hứng chạy lại chỗ để balo, lục lọi một lúc rồi lấy ra một bức ảnh, đó là ảnh tốt nghiệp đại học của Biên Thành. Biên Thành trong ảnh vẫn còn nét trẻ trung của thiếu niên, mặc đồng phục cử nhân màu tím, gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Trái với anh thì Biên Hoài Viễn đứng bên cạnh đang mỉm cười rạng ngời.

“Bố đặt nó trên bàn”, cậu bé nói, “bảo em học tập anh.”

Biên Thành cau mày. Anh không hiểu tại sao cha anh lại phải ngày ngày dùng con trai của người vợ cũ để đốc thúc con trai của người vợ hiện tại học tập – ồ, cũng chẳng còn là hiện tại nữa.

Sách bài tập được trải trên ghế, Biên Thành nhặt lên, đọc chữ trên dòng họ và tên ở bìa: “Giang Vũ.”

Cậu bé lập tức thưa lại.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện rõ ràng chữ “Giang” là được thêm vào sau đó, bên dưới có chút dấu vết mờ nhạt của chữ “Biên” nhưng đã bị xóa đi.

Đây không phải là vết tẩy xóa duy nhất trên cuốn vở, mặt trước và mặt sau đều có vết chữ hằn xuống, nếu quay vở về phía ánh đèn và nhìn kỹ thì có thể thấy rõ ràng đó đều là hai từ – đần độn.

Biên Thành do dự chốc lát, mở vở ra, trong ô vuông viết chữ là những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng chỉ có một từ: Vũ.

Cậu bé chú ý đến ánh mắt của Biên Thành, tự hào nói: “Những bạn cùng lớp khác phải viết những chữ khó nhưng giáo viên nói em chỉ cần viết tên mình thôi.” Ngừng lại chốc lát rồi lại rề rà nói: “Nếu tên em viết dễ hơn thì tốt rồi.”

Cậu bé nói với Biên Thành, những chữ như “một”, “đất”, “người” thì cậu bé viết rất tốt, hơn nữa viết xong cũng không quên.

(Hy: Chữ Vũ của em là 羽, có 6 nét còn chữ “một” 一, “đất” 土, “người” 人 lần lượt là 1, 3 và 2 nét)

Trong nháy mắt Biên Thành liền hiểu ra tất cả – “Ông ta chê tôi làm mất mặt ông ta, cũng chê con trai tôi làm mất mặt ông ta.”

“Hôm nay là thứ tư đúng không?” Biên Thành hỏi, “Sao nhóc không đi học.”

“Mẹ bảo em không cần đi, ” cậu bé ngừng nói rồi xụ mặt xuống, “Sau này cũng không cần đi nữa.”

“Nhóc nghỉ học hả?”

Cậu bé gật đầu, trước khi nghỉ học mẹ cậu bé có dắt cậu đi gặp giáo viên nhưng giáo viên lại rất vui. Lớp trưởng nói đó là do cậu bé vẫn luôn kéo chân cả lớp. Cậu bé không hiểu lắm, sao mà em kéo được cả lớp chứ?

Nghĩ tới đây, khóe miệng cậu bé mếu xuống: “Em muốn đi học.”

Đây là lần đầu tiên Biên Thành nghe được trẻ con ở tuổi này tha thiết muốn tới trường: “Tại sao?”

Cậu bé gật đầu: “Không đi học thì chỉ có thể ở nhà xem TV, chán lắm.”

“Sao không đi ra ngoài chơi?”

“Bố không cho đi, bố sẽ tức nếu em ra ngoài.”

“Tại sao?”

“Bố sẽ mắng em, ” cậu bé hồi tưởng rồi tường thuật lại lời mắng, “Con muốn cho toàn thế giới biết bố có một thằng con trai đần độn hả?”

Biên Thành im lặng một lúc rồi hỏi: “Bố luôn nói chuyện với nhóc như thế này à?”

Cậu bé giải thích với Biên Thành rằng rất lâu trước kia bố vẫn rất hiền. Không biết tại sao sau khi em bắt đầu đi học thì thái độ của bố liền thay đổi. Sau vài kỳ thi bố đã đưa em tới một nơi, chỗ đó có một ông chú lạ mặt hỏi em rất nhiều rất nhiều câu rồi còn chấm điểm em. Em không biết điểm này có ý nghĩa gì, bố cũng không nói em biết.

Dần dà các bạn cùng lớp phớt lờ em, không gọi tên em nữa mà gọi “đần độn”. Mẹ bảo em nên nổi giận khi người khác gọi em là “đần độn” nhưng người gọi em “đần độn” nhiều nhất là bố, em cũng không thể luôn luôn nổi giận với bố mình.

Biên Thành vốn định rời đi, anh không thích nói chuyện phiếm, nhất là đối với người thân còn chưa quen. Nhưng cuối cùng anh vẫn xoay người đi tới hàng ghế rồi ngồi xuống. Đứa bé vui vẻ ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh – cuối cùng cũng có người nói chuyện với em.

“Trường học có thú vị không?” Biên Thành hỏi.

Cậu bé gật đầu thật mạnh: “Khi đi học em có thể lau bảng, đổ rác, lau sàn. Mọi người tốt bụng lắm, thấy em tới đều nhường chổi và đồ lau bảng cho em.”

Biên Thành do dự rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ hỏi: “Nghe giảng có hiểu không?”

Cậu bé lắc đầu rồi lập tức nói: “Giáo viên nói nếu nghe không hiểu thì phải nghe nhiều hơn, học không vào thì phải học chăm hơn.”

Cậu bé lấy ra một chồng sách bài tập. Biên Thành nhìn thử thì thấy trong đó có toán, văn và cả đạo đức. Anh mở ra xem thì thấy bên trong đều là những con chữ nghiêng ngả. Đọc kỹ thì thấy đây thật ra đều là đề bài được chép lại.

Cậu bé cười bẽn lẽn và nói: “Giáo viên bảo rằng nếu không biết làm thì chép câu hỏi vẫn được điểm.” Em nghiêm túc làm theo lời thầy dạy nhưng vẫn không cứu nổi thành tích của mình. Em bổ sung: “Em học giỏi mỹ thuật lắm.”

Giáo viên mỹ thuật sẽ không đánh dấu X. Không cần biết em vẽ cái gì giáo viên cũng sẽ tặng cho em một bông hoa đỏ nhỏ. Không giống với những môn học khác, em liều mạng viết bài, viết kín mặt giấy thi nhưng nhận về toàn dấu X.

Biên Thành gấp quyển vở lại, cất vào balo giúp cậu bé rồi hỏi: “Tiếp theo nhóc định thế nào? Còn đi học tiếp không?”

“Mẹ nói mẹ muốn về quê đi học một trường tiểu học khác.” Nói đến đây cậu bé có phần ủ rũ: “Vậy thì em sẽ không được gặp bạn…”

“Đã nói với con nhiều lần lắm rồi, đám trẻ đấy không phải là bạn của con.” Một giọng nữ vang lên từ phía sau hành lang.

Biên Thành quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ đang đi về phía họ. Mái tóc đen dài được buộc đơn giản sau đầu, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ là giữa lông mày lại có sự mệt mỏi không thể che giấu, khóe mắt hằn nếp nhăn.

Người phụ nữ bước tới trước mặt cậu bé, vòng tay ôm như đang bảo vệ nó, giống hệt như thế giới này sẽ tổn thương đứa trẻ của bà. “Cậu là Biên Thành?” Cô cảnh giác nhìn anh.

“Đúng vậy.”

“Tôi là Giang Vân Nhược.” Cô vừa nói vừa cúi đầu, lấy từ trong túi ra một chồng hóa đơn. Những tờ giấy được phân loại theo kích thước và xếp lại ngay ngắn. “Đây là viện phí tạm ứng, ” Giang Vân Nhược đưa hóa đơn cho Biên Thành, “Phẫu thuật, ICU, kiểm tra các loại, tôi đã trả tiền tạm ứng…”

“Được,” Biên Thành nhận lấy, “Cô cho tôi phương thức liên lạc, tôi sẽ chuyển tiền lại cho cô.”

Giang Vân Nhược gật đầu, xé một mảnh giấy từ vở bài tập của con trai rồi viết một dãy số cho Biên Thành. Cô không nói một lời dư thừa, chỉ kéo tay cậu bé, đeo balo lên vai rồi quay người rời đi.

Trước khi cô rời đi, Biên Thành mở miệng nói: “Cảm ơn cô đã đưa bố tôi đến bệnh viện.”

Giang Vân Nhược gật nhẹ đầu: “Mọi chuyện sau đấy giao lại cho cậu.”

Bóng dáng một cao một thấp của hai mẹ con càng lúc càng xa. Trong hành lang bệnh viện lần lượt vang lên những tiếng ho khan, rên rỉ, âm thanh trằn trọc xoay người, xe đẩy phòng mổ chạy qua chạy lại. Cậu bé thỉnh thoảng quay đầu nhìn bóng người cao lớn bên cạnh chiếc ghế dài.

“Con thấy sao?” Giang Vân Nhược hỏi, “Có thích anh trai không?”

Cậu bé gật đầu.

“Tại sao?”

Cậu bé nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Anh ấy gọi con là Giang Vũ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận