Đừng Hỏi - Du Ngư

Chương 28: Đứa trẻ hư 8


Diêm Tục như đoán trước được Lâm Gia sẽ nhắc lại chuyện hợp tác, hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, thậm chí còn đoán được nội dung hợp tác: “Hợp tác lên tầng cao nhất? Nói xem kế hoạch của cậu là gì.”
Lâm Gia không ngờ Diêm Tục đồng ý nhanh như vậy, cậu suy nghĩ hai giây rồi nói: “Ban đêm không có cơ hội lên tầng cao nhất, nhưng ban ngày thì có. Ý tôi là ngay bây giờ.”
Diêm Tục híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Gia. Lâm Gia phát hiện trong mắt Diêm Tục trồi lên tự hỏi, cậu không để ý Diêm Tục tự hỏi theo như lời mình nói, hay là tự hỏi theo suy nghĩ riêng của hắn.
Tạm dừng ngắn ngủi, cậu nói tiếp: “Không phải Viện trưởng đột nhiên muốn thay đổi đề kiểm tra sao? Khoảng thời gian này chính là cơ hội. Tôi có thể đi cùng đội trưởng Diêm, giúp đội trưởng Diêm trông chừng, nhưng…”
Diêm Tục giơ một ngón tay lên, làm thủ thế ‘dừng lại’. Hắn không có gì cảm tình mà cười khẩy: “Lần này hợp tác hiển nhiên tôi là người nhận phần khó hơn. Cậu còn muốn ra điều kiện?”
Lâm Gia nói nốt: “Nhưng làm phiền phó trưởng Trần trông mèo giúp tôi.”
Không phải điều kiện, mà là nhờ vả.
Đúng là Diêm Tục cần một người canh chừng hộ mình. Tuy nhiệm vụ này đơn giản, nhưng hắn không thể nhờ phó trưởng Trần, không thể để phó trưởng Trần lâm vào nguy hiểm. Một khi phó trưởng Trần xảy ra chuyện, thế giới đáy biển sẽ biến động.
Cũng như Lâm Gia cho rằng Diêm Tục là người hợp tác tốt nhất được chọn, Diêm Tục đồng ý Lâm Gia là người thích hợp nhất. Bên cạnh cậu có một con mèo, chủ nhân muốn làm nhiệm vụ, không thể nào mang theo con mèo này.
Nhưng, Diêm Tục vẫn đa nghi hỏi: “Tại sao không nhờ cái tên húi cua đi chung với cậu?”
Đương nhiên là vì tạo cơ hội dung hợp cho mèo.
Lâm Gia mặt không đổi sắc nói: “Mèo thích phó trưởng Trần hơn, nguyên nhân tối hôm qua tôi đã giải thích.”
Diêm Tục gật đầu, thay phó trưởng Trần đáp ứng: “Được.”
Lâm Gia trở lại nhà ăn, những người khác đều nhìn sang Lâm Gia.
Lâm Gia trở về vị trí ăn bữa sáng, bế mèo lên.
Nhà ăn rất yên tĩnh, Tiếu Dao hạ giọng hỏi: “Anh Gia, tình huống như thế nào?”
Lâm Gia nói: “Tôi muốn cùng Diêm Tục đi lên tầng cao nhất, mèo sẽ đưa phó trưởng Trần trông hộ. Cậu tốt nhất là an phận.”
Lâm Gia nói năng không chút khách khí, Tiếu Dao vẫn gật đầu: “Vậy anh cẩn thận một chút.”
Bên kia Diêm Tục cũng giải thích tình huống cùng phó trưởng Trần, Lâm Gia giao mèo cho phó trưởng Trần.
Gần bản thể đến như vậy, mèo khẩn trương đến mức tứ chi cứng đờ, nhưng nội tâm nó mềm nhũn. Nó cảm kích nhìn về phía Lâm Gia, chờ nó dung hợp vào bản thể, nó nhất định sẽ giúp Lâm Gia rời khỏi thế giới đáy biển.
Nhưng Lâm Gia căn bản không thèm liếc mèo một cái, mà nhìn về phía Diêm Tục: “Đội trưởng Diêm.”
Vừa rồi viện trưởng nói sẽ vào phòng mọi người kiểm tra đáp án. Tuy nhiên phòng Diêm Tục ở phía sau, chờ viện trưởng kiểm tra xong Diêm Tục, thời gian dư lại để bọn họ đi lên tầng cao nhất xem xét không nhiều lắm.
Nhưng bọn họ không thể nào không nhận kiểm tra, cho nên Lâm Gia tính chủ động đi tìm viện trưởng.
Viện trưởng từng nhắc đến cụm từ ‘ngoan ngoãn’, chủ động tích cực trả lời đáp án cũng là một kiểu ngoan ngoãn.
Tuy nhiên hai người có bị kiểm tra đáp án đồng thời hay không, Lâm Gia không dám bảo đảm. Tới văn phòng viện trưởng, Lâm Gia nhìn về phía Diêm Tục, nhún nhường nói: “Đội trưởng Diêm trước?”
Diêm Tục không nói gì, duỗi tay muốn đẩy cửa.
Lâm Gia lại ngăn hắn. Dưới ánh mắt thắc mắc của Diêm Tục, cậu giơ tay gõ cửa, tiếng đập cửa rất nhẹ và chậm rãi.
Văn phòng truyền đến giọng viện trưởng: “Vào đi.”
Lâm Gia lui về phía sau nửa bước, nhường đường cho Diêm Tục.
Diêm Tục thấp giọng cười, lúc này mới đẩy cửa đi vào trong.
Lâm Gia ở bên ngoài chờ. Cậu đứng ngoài hành lang, nhìn từ đây có thể thấy những người khác đi ra từ nhà ăn, trong đó có phó trưởng Trần ôm mèo.
Sau đó tầm nhìn Lâm Gia cố định trên người con mèo, nhìn mèo nghe lời mà cuộn trong lòng ngực phó trưởng Trần.
Ha.
Lâm Gia vỗ vỗ bả vai, mặt vô cảm phủi dấu chân mèo lưu lại.
Thế giới đột nhiên biến hóa, công ty kiểu gì cũng loạn. Nếu cậu không quay về, không biết sẽ chất đống bao nhiêu sổ sách giấy tờ.
Chỉ hy vọng mèo có thể mau chóng dung hợp, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với sự việc không mấy hứng thú, sự kiên nhẫn của cậu cực kỳ hữu hạn.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa văn phòng viện trưởng bị mở ra.
Lâm Gia thu hồi tầm mắt, ngước mắt, Diêm Tục hoàn hảo không tổn hao gì đi ra từ văn phòng. Xem ra Diêm Tục đã cho viện trưởng viện trưởng một đáp án vừa lòng.
“Tôi nói với bà ta cậu ở bên ngoài.” Diêm Tục không công bố đáp án.
“Cảm ơn.” Lâm Gia cũng không tính hỏi đáp án.
Lại lần nữa gõ cửa, được viện trưởng cho phép, Lâm Gia đi vào, lễ phép chào hỏi viện trưởng.
“Viện trưởng, con đã nghĩ kỹ đáp án rồi, con muốn nói sớm ạ.” Tuy rằng Diêm Tục đã báo trước lúc vào văn phòng viện trưởng, Lâm Gia vẫn giải thích lý do mình đến. Lễ tiết chu đáo luôn luôn không sai.
Viện trưởng nhếch miệng tươi cười, khen nói: “Đứa trẻ ngoan.”
Lâm Gia nói: “Là chuột lang.”
“Giỏi quá!” Viện trưởng cực kỳ giống giáo viên mầm non, nhiệt tình tán dương một đáp án bình thường.
“Mau trở về nghỉ ngơi đi.” Viện trưởng đứng dậy.
Lâm Gia chu đáo đưa gậy cho bà ta, mặt tỉnh bơ hỏi thử: “Viện trưởng muốn đi kiểm tra những người khác…” Nghĩ đến nhân vật bọn họ sắm vai ở viện phúc lợi Nghi Nhạc, Lâm Gia sửa miệng: “Kiểm tra đáp án của các bạn khác ạ?”
“Đúng vậy, nếu đứa nào cũng ngoan giống con và Diêm Tục thì tốt rồi.” Viện trưởng kẹp gậy ở dưới nách.
Lâm Gia cụp mắt: “Con đỡ viện trưởng ạ.”
“Không cần, con mau trở về nghỉ ngơi.” Viện trưởng lại thúc giục Lâm Gia.
Lâm Gia không kiên trì, gật đầu đáp dạ. Trước khi rời đi, cậu quay đầu nói với viện trưởng: “Viện trưởng đi cẩn thận nhé.”
Viện trưởng cực kỳ vui: “Được.”
Lúc này Lâm Gia mới đi ra văn phòng, bên ngoài Diêm Tục chán muốn chết dựa vào vách tường. Lâm Gia liếc hắn một cái, phát hiện người này bị thiếu xương sống, có cái để dựa vào thì tuyệt đối không bao giờ đứng thẳng.
“Lâu vậy?” Diêm Tục nói.
Lâm Gia nói thẳng: “Bớt nói nhảm.”
Diêm Tục cười một cái, không tiếp tục cái này đề tài, mà nhướng mày nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia nói: “Chờ một chút.”
Viện trưởng tỏ ý muốn đi kiểm tra đáp án mọi người, cũng bảo Lâm Gia mau trở về. Rõ ràng tiện đường lại không cho Lâm Gia tiễn. Lâm Gia phỏng đoán viện trưởng sẽ đi một chuyến lên tầng cao nhất trước. Nếu cậu và Diêm Tục đi lúc này, hơn 50% sẽ đụng phải viện trưởng.
Diêm Tục nói: “Được.”
Nhìn Diêm Tục đi về phía khu phòng ở của mọi người, Lâm Gia bước nhanh hơn.
Nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, Diêm Tục quay đầu lại, ném một ánh mắt khó hiểu.
Lâm Gia: “Đi dạo?”
Cậu không ngừng bước chân, vượt qua Diêm Tục, cũng không cho Diêm Tục cơ hội từ chối.
Diêm Tục ngẩn người, nhìn Lâm Gia càng đi càng xa, đành phải theo sau.
Ánh nắng ấm áp, trên hành lang có hai bóng người cao ráo một trước một sau.
Lâm Gia hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn bóng người Diêm Tục. Mèo ngu không biết có tranh thủ được cơ hội lần này dung hợp cùng phó trưởng Trần hay không. Nhưng nếu Diêm Tục trở lại phòng, mèo chắc chắn sẽ thất bại.
Nhưng lúc này, Diêm Tục đi theo cậu, cậu yên tâm hơn hẳn.
Đi được vài bước, phía sau có hơi bất mãn. Lâm Gia nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng: “Ê.”
Cậu không dừng lại, tiếp tục tiến đến trước.
Tìm được một góc khuất trên lầu hai không dễ thấy, Lâm Gia mới ngừng lại. Cậu nhìn Diêm Tục chả hiểu tại sao mình lại đi theo cậu, giải thích: “Càng ít người biết hướng đi của chúng ta càng tốt còn gì?”
Diêm Tục không tỏ ý kiến. Lâm Gia giải thích xong cũng không nói chuyện nữa, mà nhìn ra nơi xa, chỗ bãi đất trống có Người cá tồn tại.
Người cá đang biến dị, có thể thấy rõ ràng lớp vảy rậm rạp đã mọc trên da mặt nó, lấp lánh phản xạ dưới ánh nắng.
“Đáp án của cậu là gì?”
Bên cạnh truyền đến giọng Diêm Tục.
Lâm Gia thu hồi ánh mắt, hỏi lại: “Đội trưởng Diêm đáp là gì?”
Diêm Tục nói: “Cáo Bắc Cực.”
Lâm Gia mới trả lời: “Chuột lang.”
Nào biết đáp án này làm Diêm Tục bật cười. Diêm Tục nói: “Sao không nói là mèo, tôi tưởng đáp án của cậu là mèo.” Giữa những hàng chữ ẩn chút tìm tòi nghiên cứu.
Lâm Gia hỏi: “Đội trưởng Diêm nhớ thương mèo của tôi quá nhỉ?”
“Có đâu.” Diêm Tục phủ nhận.
Lâm Gia lại đưa mắt nhìn nơi xa, giọng Diêm Tục lại vang bên người: “Mèo của cậu tên là gì?”
Lâm Gia không hé răng, trên mặt viết: Không, nói, với, anh.
Diêm Tục: “…”
Không muốn nói xàm cùng Diêm Tục, ánh mắt Lâm Gia lướt qua Diêm Tục, nhìn không gian hành lang phía sau. Thân ảnh viện trưởng xuất hiện ở lầu hai nơi mọi người ở.
Vì thế cậu nhấc chân đi chuyển, nhẹ hô một tiếng: “Đội trưởng Diêm.”
Diêm Tục hiểu ý, kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa, xoay người đi theo Lâm Gia.
Xác định viện trưởng đã bắt đầu kiểm tra, Lâm Gia và Diêm Tục nhanh chân đi hướng tầng cao nhất.
Bởi vì muốn thăm dò tầng cao nhất nằm phía trên dãy phòng mọi người, bọn họ không dám tạo động tĩnh quá lớn, miễn cho viện trưởng ở lầu hai kiểm tra mọi người chú ý tới.
Như lời Tiếu Dao, lối đi lên tầng cao nhất bị lắp cửa sắt, khóa chặt.
Lâm Gia nhìn mắt khóa, cùng lắm là một cái ổ khóa cấp A, không khó mở như Diêm Tục từng nói.
Như biết Lâm Gia đang suy nghĩ gì, Diêm Tục lấy ra một cọng dây thép, khẩy vài cái mở khóa ra, nói: “Không phải khóa này.”
Lâm Gia không nói chuyện. Khóa mở, bọn họ liền vào lầu 3.
Nhìn Diêm Tục ngựa quen đường cũ, Lâm Gia biết ngay trước khi Người cá xuất hiện, Diêm Tục từng lên lầu 3. Xem ra cái khóa khó mở trong miệng Diêm Tục ý chỉ khóa khác.
Diêm Tục dẫn đường, đi tới một căn phòng ở lầu 3, chỉ vào khóa cửa nói: “Đây.”
Là khóa điện tử, đúng là không dễ mở.
Khóa điện tử có chức năng báo động, bấm sai mật mã liền chuông cảnh báo sẽ reo. Một số loại khóa điện tử phức tạp khi bị phá hoại cũng sẽ phát ra tiếng cảnh báo.
Khóa này không thể phá, chỉ có thể thử mật mã.
Diêm Tục ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm màn hình khóa điện tử.
Lâm Gia cũng nhìn màn hình khóa điện tử, phát hiện mặt trên màn hình có lưu vết vân tay. Sau khi chạm vào màn hình khóa điện tử, một lưới số chín ô vuông xuất hiện, vị trí vết vân tay tương ứng với 0, 2, 3 và #.
Ba cơ hội để đoán mật mã khóa điện tử.
“Chậc.” Diêm Tục nói, “Nếu là bốn thì đơn giản.”
Hắn trực tiếp thử bấm ‘0023#’, tích tích tích…
Mật mã sai.
Lâm Gia nhíu mày. Nếu mật mã là bốn số, độ khó là 30%, nhưng nếu mật mã là sáu số, độ khó là 60%.
Nếu không biết độ dài mật mã, độ khó là 100%.
Tuy Diêm Tục là loại người ngông nghênh, sau khi thử mật mã sai một lần cũng trở nên cẩn thận, chậm chạp không thử lần thứ hai.
Lâm Gia nhìn dầu trơn trên màn hình, bỗng nhiên, cậu nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh “Lạch cạch lạch cạch”. Thanh âm này cũng coi như khá quen thuộc, là tiếng chân mèo tiếp đất.
Đoán rằng mèo dung hợp không thuận lợi, trên mặt Lâm Gia tức khắc hiện chút ghét bỏ.
Diêm Tục quay đầu lại, liền thấy thái độ ghét bỏ trên mặt Lâm Gia.
“Sao vậy?” Diêm Tục hỏi.
“Không.”
Không biết làm sao với khóa điện tử, Diêm Tục bèn tự tìm việc vui cho mình, giải tỏa bực bội vì không mở khóa được: “Thật à. Cậu chủ động hợp tác với tôi, còn đơn độc cùng tôi lên tầng cao nhất, cậu có âm mưu gì đúng không.”
Lâm Gia vô cảm mỉm cười: “Vậy à. Đội trưởng Diêm cho rằng tôi đơn độc đi cùng đội trưởng Diêm để mèo tấn công phó trưởng Trần?”
Diêm Tục nghẹn họng.
Lâm Gia đang phiền lòng, vừa vặn có người đụng vào họng súng, cậu nhàn nhạt nói: “Đội trưởng Diêm, đa nghi không xấu, nhưng cãi không lại thì buồn cười lắm.”
Diêm Tục: “…”
Hắn không nói nữa, tiếp tục nghiên cứu vết vân tay.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận