Đừng Hỏi Sao Trời - Nhất Căn Miêu Điều

Chương 12


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên đường về nhà, Chúc Triều Ca vẫn luôn cúi đầu.
Tuy là cúi đầu nhưng ánh mắt của cô không tự chủ được mà rong ruổi khắp người Cố Ngôi.
Cô chưa bao giờ có ham muốn tình dục rõ ràng với một người nào khác như vậy. Cho dù là những diễn viên điển trai trên TV hay là ngay cả khi thích thầm Trần Tri Nhiên trước đây.
Tình cảm của cô với người khác phải trước nay luôn mơ hồ, mông lung và tràn ngập những mong chờ không nói rõ____nhưng từ khi Cố Ngôi một lần nữa bước vào cuộc sống của Chúc Triều Ca, khát vọng của cô trở nên thẳng thắn và trần trụi, nó như muốn xẻ toạc lớp vỏ bọc mà phơi bay ra ngoài. Giống hệt như những sợi dây leo màu xanh trườn đầy trên tường vào mùa xuân và mùa hè, xé toạc cành lá hiện rõ gân lá, bại lộ ra sự giản dị và mộc mạc nhất, tỏa ra mùi hương tươi mát.
Bên trong con ngõ nhỏ Táo Hoa thật yên tĩnh. Bên ngoài đường lớn thì ồn ào náo nhiệt làm cho bài hát đang phát trong các cửa tiệm cũng không nghe được.
Chúc Triều Ca sải bước dưới ánh trăng se lạnh, trong đầu mãi mê suy nghĩ. Bởi vì vô ý nên suýt nữa vấp phải cục đá bên chân mà té ngã.
“Cẩn thận.”
So với tiếng nói thì cánh tay của anh còn nhanh hơn. Nó cứng như là sắt thép, ôm chặt lấy cơ thể đang nghiêng ngã của cô.
Trùng hợp thay, nó lại đè lên ngực Chúc Triều Ca.
Sự nóng bỏng của làn da từ chỗ tiếp xúc dần dần lan tỏa, làm cho bên tai cô vang lên tiếng ong ong, bên trong đôi mắt đều là nước.
“Em… Em vào nhà trước.”
Chúc Triều Ca kéo cánh tay của Cố Ngôi ra, cô hoảng loạn sợ cảm xúc của mình bị bại lộ mà trốn vào nhà.
Cánh cửa vang lên rầm một tiếng nhanh chóng đóng chặt.
Cố Ngôi đứng ngơ ngác ở bên ngoài, trước khi cô bỏ chạy vào nhà anh hình như thấy được trong đôi mắt của cô có ánh nước lấp lánh. Khi cánh tay vừa mới chạm vào bộ phận mềm mại kia, thì cảm giác tê dại nhanh chóng ập đến cùng với đó là sự mẫn cảm.
Thật lâu sau, Cố Ngôi lắc đầu tự cười nhạo bản thân.
Anh cảm thấy Chúc Triều Ca có ý với mình, đúng là chỉ có điên mới sinh ra loại ảo giác như vậy.
Chẳng qua là do da mặt cô mỏng mà thôi.
Da mặt mỏng còn đối với mọi người đều rất tốt.
***
Ngày hôm sau, đi học.
Chúc Triều Ca vừa đặt cặp sách xuống bàn đã bắt đầu thấy bạn học xung quanh nhìn mình xầm xì.
Trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi cô hỏi thì tất cả đều nở nụ cười giả lã nói không có gì.
Kỳ lạ.
Giữa giờ học, Trần Tri Nhiên lại chạy sang tìm Chúc Triều Ca.
Cô đang nằm dài ra bàn nghỉ ngơi, bất ngờ nghe thấy âm thanh ầm ầm đập vào cửa sổ thì lập tức ngẩng mặt: “Cậu làm gì vậy?”
Giọng điệu có chút tức giận.
Trần Tri Nhiên hơi giật mình, nhưng rất nhanh lại nặn ra nụ cười hiền lành. Cậu ta gọi Chúc Triều Ca ra ngoài.
Bên ngoài hành lang tiếng học sinh trò chuyện ầm ĩ, Trần Tri Nhiên dựa lại gần cúi đầu hỏi cô: “Cậu đang nói chuyện yêu đương với một tên lưu manh ngoài xã hội sao?”
Biểu cảm của Chúc Triều Ca mờ mịt.
Cô thấy rõ ánh mắt cậu ta hiện lên sự dò xét cùng xa lánh, đột nhiên cô giật mình một cái.
“Cái gì mà gọi là lưu manh?”
Bởi vì nhìn thấy nét mặt cô thật sự hoang mang nên Trần Tri Nhiên nhẹ nhàng thở phào, cậu ta cười nói: “Có người chụp được ảnh, lan truyền đầy đến các lớp. Tớ đã nói với bọn họ rồi, đây chỉ là hiểu lầm thôi.”
Chúc Triều Ca: “Ảnh chụp gì?”
Trần Tri Nhiên lấy điện thoại ra. Cậu ta dùng loại điện thoại của hãng Samsung ảnh chụp cực kỳ rõ ràng sắc nét. Thậm chí Chúc Triều Ca còn không cần nhìn sát vào màn hình cũng có thể phát hiện bên trong ảnh chụp là cô và Cố Ngôi.
Ảnh này được chụp khi hai người ở trong tiệm bánh ngọt.
Không chụp được lúc cô đút cho anh ăn, nhưng nhìn cách hai người ngồi đối diện nhau quả thật rất giống một cặp tình nhân.
Chúc Triều Ca mở miệng: “Anh ấy không phải lưu manh.”
Tuy rằng vẻ ngoài của anh có chút không giống người tốt, khí thế cũng thành thục hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa.
“Vết thương của anh ấy….” Chúc Triều Ca giải thích theo phản xạ tự nhiên: “Vết thương của anh ấy là vì có lý do, tuyệt đối không phải vì đánh nhau mà có.”
Ánh mắt Trần Tri Nhiên nhanh chóng tối đi.
“Bạn học Chúc.”
Cậu ta hơi gằn giọng: “Vậy người trong ảnh là ai?”
Chúc Triều Ca chau mày.
Cô không thích Trần Tri Nhiên chất vấn mình như vậy.
Còn chưa kể cậu ta dựa vào đâu mà lấy tư chất vấn cô?
“Không phải việc của cậu.”
Chúc Triều Ca xoay người muốn đi về lớp. Trần Tri Nhiên thấy vậy thì vội vàng nắm lấy cổ tay cô: “Cậu nói rõ cho tôi, như vậy tôi mới giúp cậu giải thích được. Bây giờ tất cả mọi người đều đồn rằng cậu cùng một tên lưu manh ngoài xã hội đang yêu đương.”
Chúc Triều Ca dùng sức hất tay cậu ta ra: “Anh ấy không phải….”
Giọng nói của cô rất lớn làm cho hành lang trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Các bạn học trong lớp đồng loạt để ý bên này, hình như bọn họ đều đang đợi kết quả của vụ việc này.
Chúc Triều Ca là một học sinh giỏi, bình thường cũng cực kỳ chăm ngoan. Cho nên ảnh chụp yêu đương của cô bị phát tán mới gây chú ý nhiều như vậy.
Cô đứng dưới ánh mắt đầy soi mói của mọi người siết chặt ngón tay, dòng khí nóng hổi chạy lên trên dọc theo sống lưng. Tức giận, hoảng loạn, tủi thân, mơ hồ, tất cả cảm xúc tiêu cực rối loạn vào nhau. Chúng hệt như bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt cổ cô.
Dục vọng vừa mới chớm nở trong cô giống như bị một dao xé rách, máu tươi túa ra đầm đìa phơi bày trước mặt mỗi người.
“Không phải……”
Dạ dày Chúc Triều Ca bất ngờ co thắt.
“Không phải như vậy.”
__________
Nhớ follow page của Cáo nha ❤


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận