Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 101


Tiểu Đậu Đỏ bị dáng vẻ này của Ân Mịch Đường dọa sợ, nàng ngây người chốc lát rồi lập tức phản ứng lại, vội nói: “Đường Đường, muội đừng nóng nảy, Nhị ca ca không sao, huynh ấy chỉ bị cắt rách chút da thịt trên cánh tay thôi, muội không cần lo đâu!”

Động tác của Ân Mịch Đường cứng lại, quay đầu qua nhìn Tiểu Đậu Đỏ, hai mắt đầy vẻ không dám tin. Nàng đột nhiên buông tay Thích Vô Biệt ra, đổi qua nắm chặt tay Tiểu Đậu Đỏ.

“Đậu Đỏ, Đậu Đỏ …” nàng run giọng gọi tên Tiểu Đậu Đỏ.

Không chỉ giọng nói nàng đang phát run, mà cánh tay đanh nắm lấy tay Tiểu Đậu Đỏ cũng run lên.

“Đường Đường muội làm sao thế? Sao tay muội lại run thế này? Còn rất lạnh nữa. Muội bị dọa hay là không thoải mái ở đâu rồi?” Tiểu Đậu Đỏ vội nói.

“Tiểu Đậu Đỏ, Tiểu Đậu Đỏ …” Ân Mịch Đường không nói gì, chỉ ôm lấy Tiểu Đậu Đỏ khóc không ngừng.

Thích Vô Biệt nhìn Ân Mịch Đường nửa ngày, cuối cùng lên tiếng nói: “Đậu Đỏ, muội đi ra ngoài trước đi.”

“Hả? Hoàng đế ca ca, nhưng Đường Đường muội ấy …”

“Đi ra đi, đi xem Nhị ca ca muội ấy.” Thích Vô Biệt nói rất kiên quyết.

Tiểu Đậu Đỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy Hoàng đế ca ca ở đây cũng không có gì phải lo, hơn nữa mình ở đây không khéo lại còn làm chậm trễ Hoàng đế ca ca dỗ Đường Đường ấy chứ. Thế nên nàng dùng hết sức kéo cánh tay đang ôm nàng của Ân Mịch Đường ra, ôn nhu nói: “Đường Đường, tỷ đi xem Nhị ca ca, lát nữa sẽ đến thăm muội nha.”

“Đậu Đỏ!”

Ân Mịch Đường khóc muốn đưa tay kéo Tiểu Đậu Đỏ, nhưng bị Thích Vô Biệt nắm chặt trong tay.

Tiểu Đậu Đỏ quay đầu cười cười với nàng, mang theo cung nữ và thái giám trong điện lui ra ngoài.

Ân Mịch Đường nhìn nụ cười của Tiểu Đậu Đỏ mà hoảng hốt, đến khi Tiểu Đậu Đỏ đi ra ngoài, nàng lại nhìn bóng lưng Tiểu Đậu Đỏ rơi lệ.

Thích Vô Biệt nắm chặt tay Ân Mịch Đường, ngồi xuống mép giường. Hắn nhìn vào mắt Ân Mịch Đường, nói: “Đường, mọi người đều đang rất tốt.”

Hắn không phát hiện ra giọng nói của mình không ổn, không giống như bình thường.

Ân Mịch Đường nhìn Thích Vô Biệt dần nhíu mày lại, trong mắt hiện lên sự mờ mịt. Sau đó, những suy nghĩ nhiễu loạn xông lên đầu làm cho đầu nàng muốn nứt ra. Nàng dùng hai tay ôm lấy đầu, đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi.

Thích Vô biệt nhẹ thở dài, hắn cẩn thận ôm Ân Mịch Đường, bàn tay ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ giọng nói: “Không vội, không vội, cứ nghĩ từ từ là được, nghĩ từ từ …”

Hắn biết, ký ức hai đời hỗn loạn là loại cảm giác như thế nào.

Tầm mắt hắn rơi trên cây giá cắm nên ở chỗ không xa, nhìn ngọn lửa lay động, trong mắt dần dần nhiễm lên ý cười.

Trùng sinh trở về, người thân bằng hữu quan trọng đều đang ở bên cạnh hắn, bọn họ tạm thời đều đang rất tốt, bởi vì hắn đang dùng hết sức mình bảo hộ bọn họ. Hắn từng vô số lần cảm khái ông trời cho hắn cơ hội trọng sinh này đã là ân tứ to lớn nhất rồi, có thể cho hắn cơ hội bù đắp những tiếc nuối đời trước, cũng cho hắn cơ hội lần nữa sống một đời cùng người thân bằng hữu.

Những năm này qua đi, hắn vẫn luôn đang cảm ơn. Nhưng cùng với cảm ơn là sự cô đơn. Tất cả người thân bằng hữu đều đang ở bên cạnh, nhưng bọn họ đều không biết gì hết, chỉ có hắn một mình mang theo ký ức hai đời, nhìn từng gương mặt quen thuộc mang theo nụ cười đơn thuần, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Đây là ông trời lại ban cho hắn thêm một món quà nữa đúng không?

Hắn sẽ không còn đơn độc một mình nữa.

Thích Vô Biệt từ từ thu lại ánh mắt, hắn rũ mắt nhìn Ân Mịch Đường đang run rẩy trong vòng tay, nụ cười tán đi, lại biến thành lo lắng. Không còn cô độc có lẽ nên vui mừng, nhưng hắn lại nghĩ đến để Ân Mịch Đường biết những chuyện đời trước, thì trong lòng lại đau đớn từng cơn. Hắn làm sao cũng không thể nào quên đi được khoảng thời gian cuối cùng đó, Đường Đường của hắn buồn bã biết bao nhiêu.

Như thế, hắn lại không hy vọng Ân Mịch Đường nhớ lại, mà mong rằng nàng vĩnh viễn không biết gì hết.

Ánh mắt nhìn Ân Mịch Đường dần trở nên lo lắng.

Một bên khác, Tiểu Đậu Đỏ cũng không đi tìm Thích Như Quy, mà mang theo thị vệ đi đến nơi nhốt Ly Hỏa.

“Công chúa, thuộc hạ vô năng, tạm thời không hỏi ra được gì. Nhưng thuộc hạ nhất định sẽ moi ra được chân tướng trong miệng nàng …”

Tiểu Đậu Đỏ không nghe tiếp, nàng đi đến chỗ Ly Hỏa, sau đó đứng trước mặt nàng ta. Nàng lạnh mặt nhìn Ly Hỏa, điềm tĩnh hỏi: “Ngươi là người Túc quốc?”

Trong lòng Ly Hỏa lóe qua một tia kinh ngạc, lại nhanh chóng bỏ qua. Nàng ta cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: “Đây phải trách tiểu công chúa không cần mặt mũi quấn lấy người không nên quấn, làm cho chủ tử của ta không vui, phái ta đến lấy mạng ngươi đó.”

Trưởng thị vệ lập tức xông qua cao giọng chất vấn: “Nói, chủ tử của ngươi là ai?”

Ly Hỏa cũng không để ý đế trưởng thị vệ, nàng ta đương nhiên sẽ không nói ra chủ tử của mình là Túc Vũ Hành. Nàng ta biết chủ tử của mình bây giờ là Chất tử, sống chết chỉ trong một đường. Sao nàng ta có thể đẩy chủ tử của mình vào trong nguy hiểm cơ chứ?

Lần này đến ám sát tiểu công chúa là chủ ý của nàng ta, tuy rằng thất bại nhưng trước khi chết nàng ta cũng phải khích bác ly gián một hồi mới được. Nếu Tiểu Đậu Đỏ vì lời của nàng ta mà hai người cắt đứt dây mơ rễ má, không làm Túc Vũ Hành phí tâm lực vì chuyện trai gái, thì cũng coi như không phí nàng ta vất vả rồi!

“Ngươi làm gì đó? Im miệng!”

“Người đâu, nhanh gọi thái y đến đây!”

“Phạm nhân cắn lưỡi tự sát rồi …”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận