Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 9


Biệt Chi chạy bước nhỏ đến cửa, nhấc tấm rèm lên co đầu rụt cổ nhìn vào bên trong. Triệu ma ma trừng nàng ta một cái, nạt: “Đem cái bộ dạng không có quy củ này của ngươi ra làm gì hả!”

Bình thường Biệt Chi cũng không như thế này, mà là do ở bên ngoài nghe thấy tiếng trách mắng của người có tính tình tốt là Ân Tranh nên mới sợ hãi như thế. Nàng ta quy củ đi vào phòng, bẩm báo: “Vương ma ma để nô tỳ đến tìm Đại gia, nói là có thánh chỉ trong cung đến.”

Ân Tranh có chút kinh ngạc, hắn đặt Ân Mịch Đường xuống rồi bước nhanh ra ngoài.

Lý Trung Luân làm việc hiệu suất rất cao, Thích Vô Biệt vừa phân phó xuống, hắn dùng hai ngày liền chọn một vòng trong tử nữ của triều thần, chọn được một loạt những đứa nhỏ độ tuổi phù hợp từ bốn đến bảy tuổi. Đương nhiên, những đứa nhỏ này không phải đều được tiến cung làm người bồi đọc của Thích Như Quy và Thích Bất Ly, mà còn phải thông qua khảo hạch nữa. Lấy được tư cách tiến cung khảo hạch là dựa vào cha ông, cuối cùng có thể được giữ lại hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của từng đứa rồi. (tử nữ: con trai con gái)

Đứa nhỏ Ân gia có độ tuổi phù hợp có bảy người, có thể nghĩ mà biết số lượng đứa nhỏ có độ tuổi phù hợp trong triều có bao nhiêu rồi đó. Mà cuối cùng có thể được chọn cũng là một bàn tay là có thể đếm hết. Các nhà chỉ cầu đứa nhỏ tiến cung khảo hạch không thất lễ không vi phạm quy củ tránh làm người chê cười là được rồi, còn chuyện có thể được chọn trúng hay không, thì còn phải xem vận khí nữa.

Tứ nãi nãi dựng dậy tâm tư. Bây giờ đại phòng hai đích tử đều không có nhi tử, mà bụng nàng lại biết tranh thủ sinh cho Ân gia hai nhi tử, eo lưng đều rất thẳng. Bây giờ đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, lại qua mấy năm nữa tài sản của đại phòng còn không phải là để lại cho nhi tử của nàng hay sao? Làm người nha, càng là nhìn thấy hy vọng, thì càng là muốn trèo lên phía trên.

Ngô ca nhi mới bốn tuổi, Tứ nãi nãi không có tự tin nhi tử mình có thể được chọn trúng. Nàng cũng không để ý điều này. Bây giờ Nhị điện hạ tuy là sống trong cung, nhưng sau này thì sao đây? Chính là còn chưa nghe qua có vị hoàng đế nào mà không phòng huynh đệ tranh quyền đâu, vừa không cẩn thận một cái, liền dễ dàng liên lụy đi theo. Lại nói, sớm chút vào cung cho quen mặt, tương lai hoàng đế tuyển phi lập hậu nói không chừng có thể gần quan được ban tí lộc đấy.

Tứ nãi nãi nắm chặt thời gian, đặc biệt dạy dỗ Ân Nguyệt Nghiên nhiều điều. Dạy quy củ, cầm kỳ thi họa.

Vừa mới sáng, Ân Mịch Đường được Triệu ma ma ôm đi phòng đại thái thái thỉnh an. Ân Mịch Đường vốn là hai tay vòng lấy cổ vú nương, lại giơ ra một cánh tay chỉ chỉ một bên, hỏi: “Nhị tỷ tỷ đang làm gì thế?”

Triệu ma ma nhìn một cái. Tường viện bên kia trồng hai hàng thanh trúc, Nhị cô nương Ân Nguyệt Nghiên đội trên đầu một bát nước đứng dưới cây trúc, eo lưng thẳng tắp bước đi. Tứ nãi nãi ở một bên nhìn chằm chằm.

Triệu ma ma không mặn không nhạt cười một tiếng, nói: “Muốn bay đấy mà.”

Ân Mịch Đường lắc đầu, nàng nghe không hiểu. Thấy Triệu ma ma không giải thích cho mình, Ân Mịch Đường vội kéo kéo vạt áo của Triệu ma ma hòi: “Bay đến đâu cơ?”

“Đầu cành!”

Ân Mịch Đường mờ mịt quay đầu nhìn cây bách bên cạnh, trên cành cây Bách vừa khéo có hai con chim sẻ đậu xuống, đang hót líu lo. Ân Mịch Đường chỉ chim sẻ trên cành cây hỏi: “Làm chim sẻ sao?”

Triệu ma ma “phì” một tiếng cười lên, nói: “Đúng đúng đúng, làm chim sẻ.”

Bước chân Triệu ma ma càng nhanh hơn chút.

Ân Mịch Đường vừa vào phòng liền bị Đại thái thái ôm nói chuyện một hồi, Tứ nãi nãi mới đưa mấy đứa nhỏ vào phòng thỉnh an. Mấy hôm nay Tứ nãi nãi nháo ra động tĩnh không nhỏ, Đại thái thái biết nàng ta đánh cái chủ ý gì, cũng lười quản nàng ta cái gì.

Tứ nãi nãi khen nữ nhi mình mấy ngày này học quy củ rất nhanh, nâng mắt nhìn Đại thái thái lại thấy ánh mắt Đại thái thái lại đang đặt trên người Ân Mịch Đường. Mâu quang Tứ nãi nãi trầm xuống, đánh giá Ân Mịch Đường một lượt. Ân Mịch Đường nằm sấp bên cạnh tiểu ki trên tháp thấp, đang lôi từng cành từng cành hoa cắm trong bình sứ ra chơi. Đại thái thái yêu hoa, trong nhà cũng chỉ có Ân Mịch Đường dám tùy ý cắt tỉa hoa đã cắm tốt của bà như thế. Tay Đại thái thái đặt hờ bên người Ân Mịch Đường, như là bảo hộ nàng, sợ nàng ngã xuống.

Ánh mắt Tứ nãi nãi lại trầm xuống mấy phần. Đứa nhỏ được chọn chắc chắn không nhiều, ai mà không biết Ân Mịch Đường được Hồng Nguyên công chúa yêu thích chứ? Tứ nãi nãi nghĩ nghĩ, cười nói: “Chuyện bồi đọc này thực ra là chuyện mệt nhọc, Đường Đường tuổi còn nhỏ, rời nhà sống trong cung sợ là sẽ phải ăn khổ đó.”

Lời này ngược lại là nói trúng tâm khảm Đại thái thái rồi, bà căn bản không muốn Ân Mịch Đường vào cung.

Thấy mày Đại thái thái nhíu lại, Tứ nãi nãi rèn sắt lúc còn nóng: “Lại nói, tất cả những bồi đọc còn không phải là làm người để hoàng tử công chúa sai sử sao? Thân phận thấp đi một bậc, nói không chừng còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt nữa ấy chứ.”

Chút tính toán trong lòng Tứ nãi nãi không giấu được Đại thái thái, bà tùy tiện nói: “Ồ, theo cái tư thế ngươi dạy Nguyệt Nghiên mấy ngày nay, ngược lại là không có không nỡ nhỉ.”

Tứ nãi nãi nghẹn họng, trên mặt có chút bối rối, nàng ta nhìn con gái của mình một cái, hoang mang nói: “Ôi, Nguyệt Nghiên không phải là lớn hơn Đường Đường mấy tuổi sao? Cũng hiểu chuyện rồi, nếu nàng và Đường Đường bằng tuổi nhau, con cũng là không nỡ đâu ạ.”

Đại thái thái không tiếp lời, vẫy vẫy tay với Ân Mịch Đường: “Đường Đường, đừng chơi nữa, đến chỗ tổ mẫu nào.”

“Tổ mẫu, thật thơm!” Ân Mịch Đường cúi đầu, dán đóa bách hợp đang nở rộ trong tay, dùng sức ngửi một cái. Lúc ngẩng đầu lên, đầu mũi nàng còn dính lên một lớp phấn hoa dày.

Đại thái thái vừa thấy liền vui vẻ, nhanh chóng lấy khăn tay lau mũi cho nàng, cười hỏi: “Đường Đường, tổ mẫu hỏi con, con có đồng ý tiến cung làm bồi đọc của Hồng Nguyên công chúa không?”

Nghĩ đến có thể chơi cùng Tiểu Đậu Đỏ, mắt Ân Mịch Đường liền sáng lên, cũng không để ý đầu mũi bị tổ mẫu chọc đau nữa.

Nhìn thấy biểu tình này của nàng, Đại thái thái đã rõ mấy phần. Bà không đợi Ân Mịch Đường trả lời, lại nói: “Đường Đường phải nghĩ cho kỹ đấy nhé, nếu con tiến cung làm bồi đọc của Hồng Nguyên công chúa, thì phải chuyển vào cung ở, mỗi năm ngày mới có thể về nhà một chuyến, con nỡ tổ mẫu và cha con sao?”

“Buổi tối không về sao?”

“Ừm, không về được.”

Ân Mịch Đường nghiêng đầu, hiền nhiên do dự rồi.

“Vậy đợi lúc nương về, con cũng không gặp được rồi ạ?” Ân Mịch Đường đột nhiên hỏi.

Đại thái thái giật mình, không biết trả lời nàng thế nào. Nhìn thấy ánh mắt cẩn thận của tôn nữ, Đại thái thái không tự chủ được mà chột dạ, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Bà không biết nên nói thế nào với đứa nhỏ này, mẫu thân nó có lẽ là sẽ không về nữa.

Đại thái thái lảng sang chuyện khác, hòi: “Vậy Đường Đường có bỏ được tổ mẫu không?”

Tay tổ mẫu đặt trên vai, vừa thơm vừa mềm. Ân Mịch Đường chớp chớp mắt, nàng hiểu được mong đợi trong mắt tổ mẫu. Trong đôi mắt sáng trong của nàng dần dần hiện lên sự giãy dụa, rất lâu sau, nàng chậm chậm cúi thấp đầu, khóc nói: “kKhông bỏ được, Đường Đường không đi nữa, phải ở lại bồi tổ mẫu.”

Trong lòng Đại thái thái vừa động, mang theo chút vui mừng hỏi: “Đường Đường không phải rất thích Hồng Nguyên công chúa sao?”

Ân Mịch Đường đem mặt dán lên trên đùi đại thái thái, nắm lấy đầu ngón tay của Đại thái thái, chậm rì rì nói: “Tổ mẫu không nỡ con …”

Tiểu cô nương không giấu được tâm sự, giọng nói trẻ con mang theo chút buồn bã nói.

“Chỉ vì tổ mẫu không nỡ con sao?”

Ân Mịch Đường gật gật đầu, “Nếu con nhớ Tiểu Đậu Đỏ thì có thể tiến cung tìm tỷ ấy chơi, nhưng nếu vào cung ở rồi thì không thể gặp tổ mẫu mỗi ngày. Tổ mẫu không nỡ con, sẽ thở dài, con không muốn tổ mẫu thở dài.”

Nàng duỗi bàn tay nhỏ đặt trên ngực Đại thái thái, làm động tác thuận khí.

“Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan …” Đại thái thái ôm chặt Ân Mịch Đường hơn.

Tứ nãi nãi và mấy đứa nhỏ ngồi bên cạnh làm đồ trang trí, nàng ta biết cách một tầng quan hệ, không ghen ghét chút này. Nhưng Ân Nguyệt Nghiên không hiểu những cái này, nàng ta nhìn tổ mẫu thân thiết ôm Ân Mịch Đường thì trong lòng từng trận không cam. Đều là tôn nữ, dựa vào cái gì mà đối xử bất công đến thế? Ngày thường ăn uống nơi nơi bất công thì thôi, trước mặt còn diễn trò tình cảm sâu nặng nữa chứ. Hừ, tổ mẫu lại không phải chỉ có một tôn nữ là Ân Mịch Đường đâu!

Thế là, lúc rời đi, Ân Nguyệt Nghiên đi hai bước vòng lấy tay của Ân Mịch Đường, cười hì hì nói: “Đường Đường, tỷ tỷ đi cùng muội.”

“Được.” Ân Mịch Đường ngây người một hồi mới gật đầu.Trong lòng nàng không hiểu vì sao nhị tỷ tỷ trước nay quan hệ lạnh nhạt đột nhiên lại thân mật với nàng như thế.

Ân Nguyệt Nghiên dắt Ân Mịch Đường chạy mấy bước, thấy Triệu ma ma rơi ở phía sau một đoạn, nàng ta quay đầu qua nhìn Ân Mịch Đường nói: “Tứ muội, muội biết vì sao nương muội lại đi không?”

Ân Mịch Đường cả đường đi còn đang nghĩ tại sao nhị tỷ tỷ đột nhiên thân thiết với nàng như thế, nghe Ân Nguyệt Nghiên nhắc đến nương, liền mở to mắt nhìn nàng ta.

“Bởi vì muội là một nữ hài đấy.”

Đôi mày nhỏ của Ân Mịch Đường từng chút từng chút nhíu cả lại. Nàng nhớ mang máng hình như có nghe qua lời tương tự ở đâu rồi. Nàng còn nhớ có một ngày nghe thấy hai tiểu nha hoàn nói cái gì mà “Đáng tiếc tứ cô nương là một nữ nhỉ”, nàng không nghe được bao nhiêu liền bị Triệu ma ma bịt tai ôm đi.

“Muội quên rồi sao? Nhĩ phòng chỗ muội ở còn có y phục của nam hài đấy, những thứ đó đều là lúc đầu tổ mẫu chuẩn bị cho tôn nhi đó. Nương muội là bị tổ mẫu đuổi đi, đúng, chính là vị tổ mẫu mà muội yêu thích, không nỡ đó đấy.” Ân Nguyệt Nghiên cười rất ngọt ngào nói.

“Đúng rồi, đại cô nương Đào gia không phải là đối với nàng rất tốt hay sao? Muội gọi nàng là gì?”

“Biểu cô …”

Ân Nguyệt Nghiên sờ sờ đầu Ân Mịch Đường, “Đúng thế, bây giờ là gọi như thế, nhưng sau này muội phải sửa miệng rồi, phải gọi nàng là mẫu thân đó.”

“Không! Muội không gọi người khác là mẫu thân đâu!” Ân Mịch Đường trừng lớn đôi mắt.

Ân Nguyệt Nghiên cười càng thêm ngọt ngào, “Nhưng mẫu thân muội không thích muội nha.”

“Tỷ nói linh tinh!” má Ân Mịch Đường phồng lên, tức giận nói.

“Ai bảo muội là nữ hài chứ? Bởi vì muội là nữ hài nên nương muội cũng rất thất vọng. Thẩm ấy không thích muội, cho nên thẩm ấy mang theo hai tỷ tỷ của muội đi, vứt muội ở lại đây nha.”

Mắt Ân Mịch Đường trợn tròn, đôi má trắng trắng mềm mềm cũng phồng tròn lên.

Ân Mịch Đường nhìn thấy Triệu ma ma đi đến đây, cũng không nói nhiều với Ân Nguyệt Nghiên, mang theo nha hoàn xoay người đi về chỗ ở của mình.

Triệu ma ma đuổi theo qua, thấy Ân Mịch Đường ngốc ngốc đứng ở đó, cảm giác có gì đó không đúng, bà liền nhanh chóng hỏi: “Cô nương, Nhị cô nương nói gì với ngài rồi?”

Ân Mịch Đường như không nghe thấy, cả người có chút ngơ ngơ ngác ngác.

“Đường Đường?” Triệu ma ma nhẹ nhàng lay lay nàng.

Ân Mịch Đường tỉnh táo lại, ánh mắt nàng từ từ dời lên, cả nửa ngày mới nhìn đến mặt Triệu ma ma, mềm mại gọi một tiếng: “Ma ma …”

“Aiz, ma ma ở đây.”

Ân Mịch Đường ngắc ngứ bước lên trước một bước, duỗi đôi cánh tay nhỏ với Triệu ma ma. Triệu ma ma biết nàng muốn ôm rồi đây, liền nhanh chóng ôm nàng lên. Ân Mịch Đường vòng qua cổ Triệu ma ma, đầu nhỏ nghiêng nghiêng trên vai bà.

Vòng ôm của Triệu ma ma rất ấm áp rất thơm, nhưng không thoải mái như khi mẹ ôm vậy. Ân Mịch Đường hít hít mũi, vành mắt cũng đỏ lên rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận