Đừng Luôn Nhớ Thương Em

Chương 3: Chương 3:


Thẩm Trĩ Tử về tới nhà, sắc trời đã tối hẳn.
 
Ánh trăng trong suốt, cái nóng chưa dứt. Cửa lớn chậm rãi đẩy ra, xe vững vàng lái vào tiểu hoa viên, dừng lại trước cửa nhà. Đèn đường lấp sau tán lá ngô đồng tươi tốt, bóng sáng tản mác.
 
Thẩm Trĩ Tử hời hợt khoác balo lên vai, chầm chậm chạy vào nhà.

 
Gia nghiệp nhà họ Thẩm rất đồ sộ, đến tận đời cô mới có một mình cô là con gái, luận thân phận vai vế cũng là nhỏ tuổi nhất, cả nhà đều cưng chiều cô, thích gì cho nấy.
 
Ngoại trừ anh họ cô——Thẩm Trạm.
 
Vừa bước tới huyền quan đã nghe thấy giọng cười sang sảng của nam sinh: “Con nhất định sẽ chung sống hòa bình với Trĩ Tử, gì chứ hồi nhỏ ở nhà con, em ấy nghe lời con lắm, ha ha ha ha.”
 
…Có cái rắm.
 
Thẩm Trĩ Tử thầm trợn mắt,  vừa chống tay lên tường thay dép lê, vừa suy nghĩ xem lát nữa làm sao đánh sưng đầu ông anh họ.
 
Nghe thấy tiếng bước chân cô, Uy Phong Đường Đường đang nằm phủ phục cạnh sopha động đậy tai, hưng phấn vẫy đuôi chạy ra, thè đầu lưỡi muốn ôm.
 
Thẩm Trĩ Tử cúi xuống gãi đầu nó, cục lông phát ra một chuỗi tiếng hừ hừ thoải mái. Mẹ Thẩm thấy vậy, vẻ mặt cũng mềm đi: “Trĩ Tử cuối cùng cũng về rồi. Mau đi rửa tay, để Tiểu Mạnh dọn cơm lên.”
 

Tiểu Mạnh là đầu bếp riêng trong nhà.
 
Trong không khí thoang thoảng mùi cua hoàng đế, Thẩm Trĩ Tử rì rầm mắng chú chó mấy tiếng, thấy Thẩm Trạm cũng đứng dậy, không nhanh không chậm tiến lại.
 
Cậu ta một thân áo đen quần đen, dáng người ốm nhom, so với trong trí nhớ còn nhức mắt hơn mấy phần. Dưới ánh đèn chùm, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười, khóe mắt hơi nhếch lên, mang chút xấu xa, vẫn phong lưu bất tận như xưa: “Đã lâu không gặp, em họ Trĩ Tử.”
 
Ánh mắt đối diện.
 
Chính là lúc này.
 
Thẩm Trĩ Tử đột ngột thả tay: “Uy Phong Đường Đường! Cắn đũng qu@n hắn!”
 
“Gâu!” Không cần nói hai lời, Uy Phong Đường Đường nhanh chóng xông lên, giống như đạn pháo mà lao thẳng vào lòng Thẩm Trạm.
 
Thẩm Trạm vội vàng cong gối lên, lùi về sau một bước, mượn lực xông tới, nhẹ nhàng thoải mái đón lấy con Husky lông tóc xù xì.
 
Con chó nhe răng trợn mắt gần ngay sát mặt, cậu ta vui mừng nói: “Lâu rồi không gặp, em không nhớ anh hả? Lại đi thả chó cắn anh.”
 
“Chiều nay vì sao anh không tới lớp?” Thẩm Trĩ Tử trách móc, “Vừa chuyển tới đã muốn trốn học, như vậy rất không tốt anh có biết không?” Tệ nhất chính là, hại cô tạt nhầm xô nước kia lên người khác.
 
“Máy bay bị chậm, anh tới sân bay thì cũng đã 4 giờ.” Thẩm Trạm bất ngờ, “Em quan tâm anh?”
 
“Đương nhiên.” Thẩm Trĩ Tử thoải mái thừa nhận, “Em đã chuẩn bị cho anh rất nhiều quà.”
 
“Tỷ như?”
 
“Xô nước trên cửa lớp, keo dán cường lực trên ghế ngồi.” Cô sờ cằm, “Còn bắt mấy con sâu nữa, nhưng chưa kịp dùng.”
 
Thẩm Trạm im lặng một hồi, giận sôi gan: “Trĩ Tử, em đã lớn rồi, không thể dùng mấy trò anh hay chọc em hồi nhỏ để trả đũa anh.”

 
Thẩm Trĩ Tử không để bụng, “Phải, dù sao giờ anh cũng rơi vào tay em rồi, em không được hấp tấp.” Cô cười, “Anh yên tâm, khi còn nhỏ anh giành đồ ăn vặt với em, ném đồ chơi của em, thả chó dọa em, em đều nhớ hết. Ngày tháng còn dài, chúng ta từ từ thanh toán.”
 
Thẩm Trạm: “…??”
 
Cậu ta buồn phiền ngồi xuống trước mặt cua hoàng đế, hồi tưởng lại kí ức xưa.
 
Đó là là chuyện khi cậu còn rất nhỏ, có một năm, Thẩm Trĩ Tử một mình chạy tới nhà thím nghỉ hè, gặp phải đại ma vương cũng được nuông chiều từ bé như cô. Hai đứa học sinh tiểu học ở với nhau, ngày nào cũng gà bay chó sủa.
 
Ai biết có ngày vận đổi sao dời… hiện giờ ba mẹ cậu phải xuất ngoại bồi dưỡng một năm, sợ mình cậu ở nhà ăn chơi lộng hành, nói hết nước hết cái, cuối cùng thế mà lại vứt cậu tới nhà em họ ở thành phố Minh Lý.
 
Một năm… ít nhất cậu còn phải ở nhà em họ một năm!
 
Rắc một tiếng, Thẩm Trạm bi thương tách chân cua. Hiện tại cậu có cảm giác, bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị ám sát.
 
“Tiểu Trạm không vui à?” Mẹ Thẩm ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt không thiết sống của cậu, “Mai là cuối tuần, để Trĩ Tử đưa con ra ngoài chơi nhé.”
 
“Không phải, con đang tiếc thương cho một sinh mệnh vừa chết đi.” Thẩm Trạm nói, lại đau khổ tách thêm chân khác, “Một con cua hoàng đế, phải mất bao nhiêu năm, chân mới dài được như vậy chứ.”
 
“Nó cũng giống như con khi phải xa cha mẹ, bất lực, cô độc, đáng thương.”
 
Thẩm Trĩ Tử nhanh chóng bổ sung: “Nhưng có thể ăn.”
 
“…”
 
***
 
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Trĩ Tử bị đào từ trong chăn ra. Mẹ Thẩm cuối tuần có việc, trước khi ra ngoài, mẹ Thẩm hỏi: “Trĩ Tử, cuối tuần này con có đến lớp thư pháp không?”
 
Thẩm Trĩ Tử chùm chăn lầm rầm: “Có đi có đi…”
 
“Nói bậy! Giáo viên của con tuần trước đã qua thành phố kế bên công tác, giờ vẫn chưa về, con đi học cái gì.”
 
“Nếu đã không phải đi học, vậy thì dẫn Tiểu Trạm đi chơi đi.” Bà hướng dẫn dắt từng bước một, “Mẹ để tiền ở dưới đồng hồ báo thức của con, con ngủ đủ rồi thì dậy đưa anh họ con đi mua ít đồ dùng sinh hoạt, xem xem nó thiếu cái gì.”
 
Thẩm Trĩ Tử không nhúc nhích, nằm như cá chết.
 
“Nhớ đi đó.” Chọc tới chọc lui cũng không thấy cô phản ứng, mẹ Thẩm cúi đầu, hôn bẹp một cái lên trán cô.
 
Cửa phòng đóng lại, trong phòng khôi phục yên tĩnh.
 
Nửa ngày sau, Thẩm Trĩ Tử mới tỉnh táo hơn một chút. Cô bọc chăn, lộ ra nửa cái đầu, nhìn đồng hồ báo thức, rơi vào suy tư. Nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định gọi Thẩm Trạm ra ngoài tiêu tiền.
 
Cô vẫn luôn như vậy, ăn mềm không ăn cứng. Tuy rất muốn đá Thẩm Trạm ra khỏi nhà, nhưng ở trước mặt mẹ, cô muốn thể hiện mình ngoan ngoãn một chút.
 
Phố đi bộ trung tâm thành phố vào cuối tuần, người người nhộn nhịp, ồn ào nhốn nháo.
 
Mấy ngày nắng gắt cuối thu nóng khủng khiếp, Thẩm Trĩ Tử chưa đi được mấy bước đã bị thiêu quắt cả người, Thẩm Trạm nhìn cô cười: “Đi dạo phố mà thôi, trông em còn mệt hơn anh nữa.”
 
Thẩm Trĩ Tử ngước mắt lên, thấy chiếc áo phông trên người cậu ta.
 

Đáy mắt rục rịch, cô hỏi: “Áo hãng này của anh, bao nhiêu tiền?”
 
“Em nói cái nào?” Thẩm Trạm cúi xuống nhìn, sau khi vào thu thời tiết se lạnh, vốn cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng in hình đầu lâu, trước khi ra khỏi cửa lại khoác thêm cái áo sơ mi đen bên ngoài.
 
Thẩm Trĩ Tử suy nghĩ giây lát, “Cái bên trong.”
 
Áo đồng phục không đáng tiền, cái bị xô nước của cô dội hỏng là chiếc áo bên trong.
 
Thẩm Trạm tùy tiện báo một con số.
 
Cô tặc lưỡi: “Đắt.”
 
“Loại áo này, chỉ là bán nhãn hiệu  thôi.” Thẩm Trạm dở khóc dở cười, “Thích hả?  Anh cởi ra tặng em?”
 
“Cút.” Thẩm Trĩ Tử lắc lư hộp sữa chua đã uống hết, tiện tay ném vào thùng rác.
 
Nắng chói chang, cô héo quắt lê bước chân nặng nề, để Thẩm Trạm lôi đi.
 
“Em sao thế?” Thẩm Trạm kinh ngạc.
 
“Chỉ là, một giây trước em vừa nhận ra, trên đôi vai nhỏ bé yếu ớt của mình phải gánh vác nợ nần nặng nề mà sinh mệnh không thể thừa nhận nổi.”
 
“…”
 
Cô rối rắm hồi lâu, cắn môi nói: “Không biết em dùng thân thể xinh đẹp này để gán nợ, đối phương có chấp nhận hay không.”
 
“…”
 
Bước lên thang cuốn, tới tầng chóp của trung tâm thương mại.
 
Bên tai là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong không khí lởn vởn mùi thơm của bắp rang. Tầng chóp được chia làm hai phần, một nửa mở rạp chiếu phim, nửa còn lại là khu trò chơi.
 
Thẩm Trĩ Tử có vẻ như bị cảm nắng, bộ dạng uể oải ngồi xuống, nhỏ giọng lầm bầm: “Không có sức.”
 
Thẩm Trạm cũng không thật sự muốn chơi, trông thấy mấy cô gái đang than ngắn thở dài rằng gấu bông khó gắp, cậu ta bèn nảy ra ý tưởng muốn dùng cái này lấy lòng cô em họ.
 
Xúc xúc số xèng trò chơi trên tay, cậu cười hỏi: “Thế em nghĩ chơi gì thì lên tinh thần.”
 
Thẩm Trĩ Tử không nói gì.
 
Thẩm Trạm nhàn tản cúi đầu, chia một nửa hộp xèng cho cô: “Nào, bạn trẻ, đi chạy nhảy một chút đi.”
 
“Chạy cái…” Thẩm Trĩ Tử còn đang nghĩ chuyện cái áo phông trắng, thấy xèng đưa tới trước mặt, cô mất kiên nhẫn ngước mắt lên, dư quang bất ngờ xẹt qua một bóng người.
 
Cô thoáng sửng sốt, đầu nhanh chóng quay sang.
 
Dòng người qua lại, ánh sáng dao động. Thiếu niên cao lớn đầu đội mũ lưỡi chai đen của nhân viên công tác khu vực trò chơi, khuôn mặt được ánh đèn chiếu sáng, vẻ mặt trầm tĩnh, lộ ra cằm dưới trắng bóc. Sườn mặt sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím thành một đường, tay dài chân dài, anh tuấn không nói nên lời.
 

Thẩm Trĩ Tử chần chừ một chút, chậm rãi níu góc áo Thẩm Trạm, mềm giọng: “Vậy… vậy làm phiền anh họ.”
 
Đột nhiên bị bất ngờ to lớn đánh trúng, cô thế mà lại cảm thấy… hồi hộp.
 
Rất… không chân thực.
 
Cô thình lình thay đổi làm Thẩm Trạm sợ chết khiếp: “Em bị bệnh hả?”
 
Nhìn theo tầm mắt cô, cậu nhìn nửa ngày cũng không thấy gì bất thường. Hình như bên kia có máy bị hỏng, anh trai kỹ thuật đang mở hộp dụng cụ, mấy cô bé tíu tít quây lại với nhau, không biết đang đỏ mặt bàn tán chuyện gì.
 
“Em… em mới có mười sáu tuổi.” Thẩm Trĩ Tử nhỏ giọng ngập ngừng nói, hai tay vặn vẹo góc áo cậu, khóe mắt lại điên cuồng liếc về phía Cận Dư Sinh, “Vốn dĩ em không được vào khu trò chơi… nhưng, cảm ơn anh đã mua xèng cho em.”
 
A, A A A  cậu ấy đang tiến lại đây——
 
A A A cậu ấy…
 
Thẩm Trĩ Tử lạnh nhạt buông vạt áo Thẩm Trạm ra.
 
Mẹ kiếp.
 
… Không thèm nhìn cô lấy một cái đã đi rồi.
 
Tình ái nhân gian, quả thực khiến trái tim người ta như tro tàn.
 
Thẩm Trạm còn chưa hoàn hồn, cô cầm xèng, mặt không cảm xúc quay người đi tới khu trò chơi.
 
Thẩm Trạm: “…”
 
Hình như một giây trước còn đang làm nũng nói mình mới chỉ mười sáu tuổi.
***
 
Trong khu trò chơi muôn hình muôn vẻ, bên tai một mảnh huyên náo.
 
Thẩm Trĩ Tử đứng tại máy gắp thú bông cách quầy bar gần nhất, xuyên qua mặt kính nhìn trộm Cận Dư Sinh.
 
Sửa xong máy về, cậu dựa người vào bàn phục vụ uống non nửa bình nước, cổ ngửa lên, hầu kết chậm rãi di chuyển. Áo sơ mi đen hơn vén lên, lộ ra một nửa cánh tay, dưới ánh đèn mập mờ không rõ, cả người tỏa ra hơi thở sạch sẽ thanh khiết.
 
Thẩm Trĩ Tử cũng vô thức lặp lại động tác nuốt theo cậu, nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra.
 
Trên thế giới sao lại có người… hấp dẫn ngon miệng đến như vậy.
 
Nhưng… cúi xuống nhìn chính mình, cô lại cảm thấy rất không vui.
 
Vì sao ban nãy cậu ấy không chào hỏi cô, có phải vì cậu ấy đi nhanh quá, không trông thấy cô?
 
Nhưng cô rất bắt mắt mà! Người xinh đẹp nhất trong đám người ở đây chính là cô! Nơi này ngoại trừ cậu ra, còn ai đẹp hơn cô được nữa!
 
… Đợi đã.
 
Thẩm Trĩ Tử vô thức cắn môi.
 
Cận Dư Sinh đẹp trai như thế, liệu có phải, trong mắt chỉ có một mình cậu ta.
 
Nếu thật sự là vậy, thế thì phiền phức rồi, bởi vì cô không có đẹp bằng cậu.
 
Nói không chừng trong mắt cậu, phàm là người tướng mạo không bằng mình đều là xấu xí.
 
Đầu mày Thẩm Trĩ Tử nhíu chặt.
 

Càng nghĩ càng thấy có lý…
 
Không được.
 
Bộp một cái để hộp nhựa đựng xèng xuống, cô đau lòng muốn chết đi về phía bàn phục vụ. Cô phải đi hỏi cậu ta, cô phải nghe cậu ta chính miệng nói, cô là đồ xấu xí!
 
… Nhưng lại nghĩ nếu vậy thì  tàn nhẫn quá.
 
Chưa đi được hai bước, cô dừng lại, trong lòng vô cùng phiền muộn.
 
Ầy, yêu đương làm khổ người ta.
 
Bỏ đi, không hỏi nữa thì hơn.
 
Chán nản rũ đầu, Thẩm Trĩ Tử cảm thấy mình cun cút như một con chó.
 
Không ngờ vừa quay đi, lại đụng phải một bức tường người. Bên tai vang lên một trận tiếng leng keng thanh thúy, đợi cô hoàn hồn, khắp sàn đều là đồng xu trò chơi.
 
Lồ ng ngực đối phương cứng như sắt, đầu Thẩm Trĩ Tử kêu ù ù, còn chưa kịp xoa đầu đã vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý đụng vào anh.”
 
Im lặng ba giây, một bàn tay giật mạnh tóc cô, bắt cô ngẩng đầu lên.
 
Thẩm Trĩ Tử bị đau, ngước mắt nhìn, vừa vặn đối diện với một khuôn mặt hung thần ác sát.
 
Tên đại ca xăm trổ đầy người, khóe miệng nhếch lên: “Xin lỗi một cái là xong chuyện sao?”
 
“…” Cô đụng phải thần tiên đường nào rồi.
 
Thẩm Trĩ Tử từng chút một đoạt lại tóc mình từ trong tay hắn, âm thầm đánh giá xung quanh, đây là khu trò chơi của trung tâm thương mại, người qua lại đông, bảo an khắp nơi, bên này có động tĩnh gì, trong vòng năm giây bảo an sẽ có mặt.
 
Vả lại cô còn chưa thành niên… không nên động thủ trước thì hơn.
 
“Tôi thật sự không cố ý mà.” Cô nghĩ ngợi, đề nghị “Không thì thế này, tôi giúp anh nhặt xèng, hoặc là dựa theo số lượng đền cho anh——có được không?”
 
Đối phương nhìn cô một lúc, cười thô bỉ: “Được.”
 
Thẩm Trĩ Tử thở phào một hơi.
 
“Cô quỳ xuống nhặt cho tôi, một xu cũng không được thiếu.”
 
Cơn giận trong lòng Thẩm Trĩ Tử bùng lên, “Anh ra đường không mang theo não hả! Tôi…”
 
Con gái nổi giận không nói hai lời, xắn tay áo muốn đánh người. Nhưng còn chưa kịp ra tay, cổ tay cô chợt truyền tới một lực mạnh mẽ, Thẩm Trĩ Tử không kịp đề phòng bị kéo một cái, không phản ứng kịp, cả người đã ngã về phía sau.
 
——Sau đó rơi vào một cái ôm.
 
Một cánh tay vòng ôm lấy cô, đỉnh đầu truyền tới giọng nói lạnh lùng: “Cậu mới mười sáu tuổi?”
 
Thẩm Trĩ Tử ngây người nhìn cậu ta, chậm rãi chớp chớp mắt.
 
Cận Dư Sinh nhíu mày, hỏi lại lần nữa: “Hả?”
 
“Ừ…ừ.” Tư duy Thẩm Trĩ Tử trì trệ, vụng về gật đầu.
 
“Vậy tôi đánh giúp cậu.”
 
Còn chưa kịp hoàn hồn, một đấm của Cận Dư Sinh đã rơi trên mặt đối phương.
 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận