Nhẫn? Kết hôn? Trần Ương nghĩ nhất định đầu óc mình không tỉnh táo nên phút chốc còn cảm thấy tảng đá yêu quái kia thật lãng mạn.
Ánh sáng lập lòe phát ra từ đom đóm bị hơi nước trong mắt cậu làm nhòe đi, vầng sáng lung linh nhìn rất đẹp.
Nỗi cảm động này chỉ kéo dài tích tắc, một giây sau cậu lập tức hối hận ngay.
“Cậu đừng làm nữa, tôi không chịu nổi đâu……” Nhai Thạch lại bắt đầu làm cậu, cây gậy thô cứng liên tục đâm rút bên trong, Trần Ương không gượng dậy nổi, hệt như con chim biển bị sóng thần nhấn chìm, chỉ có thể phát ra tiếng thút thít từ trong dục vọng, “Rút ra đi, đừng vào sâu quá……”
“Lát nữa sẽ ổn thôi, A Ương đừng sợ.”
Nhai Thạch thì thầm an ủi cậu, dây leo cắm bên trong lại tiếp tục rót chất lỏng vào cơ thể cậu làm chỗ kia từ từ nóng lên, tuy vẫn trướng nhưng hình như không còn khó chịu nữa.
Nước mắt đọng trên khuôn mặt ửng hồng của Trần Ương, cậu thở hổn hển muốn nắm dây leo không cho nó vào sâu hơn nhưng nó đột ngột rút ra ngoài.
Không thể nói là đau nhưng ngay khi rút ra, toàn thân cậu như có một dòng điện chạy qua.
Cậu nhịn không được ngửa cằm kêu to một tiếng, eo run lên, quy đầu chảy ra chút chất lỏng trong suốt.
Thật kỳ quái, cậu cảm thấy hơi dễ chịu……
Đây là cảm giác gì chứ…… Thân thể như muốn tan ra ngay tại đây vậy……
Ngón tay cậu cũng run rẩy, đang định vươn ra nắm lấy gì đó thì Nhai Thạch kéo tay cậu rồi giữ trong lòng bàn tay to lớn của mình.
“Tôi rất thích nghe A Ương đọc sách,” thiếu niên hôn vành tai cậu thì thầm, “Nhưng trước kia A Ương không đến buổi tối mà phải chờ nắng sưởi ấm tôi A Ương mới chịu tới……”
Trần Ương hoảng hốt nghĩ thầm hèn gì mình khiêng tảng đá đến dưới bóng cây ngồi mà hôm sau lên núi lại phát hiện tảng đá phơi ngoài nắng. Nhưng cậu cũng chẳng thấy có gì lạ cả, càng không nghĩ tảng đá sẽ mọc chân.
“Cậu biết tôi muốn ngồi dưới bóng cây,” trong lúc Nhai Thạch tạm thời dừng lại, Trần Ương mơ màng càm ràm, “Mà lần nào cũng chạy ra nắng báo hại tôi vất vả khiêng cậu về……”
Nhai Thạch nghe xong xấu hổ vùi đầu vào vai cậu nói: “Tôi chỉ là, chỉ là muốn mầm mầm phơi nắng cho mau lớn thôi mà…… Sau này A Ương bảo đi đâu thì tôi sẽ đi đó.”
Cam đoan xong Nhai Thạch lại hôn một cái lên cần cổ tỏa ra mùi sữa ngọt ngào của cậu rồi ngậm vành tai nho nhỏ nói: “Tôi sẽ bảo mọi người A Ương là vợ tôi, tôi sẽ bảo vệ A Ương thật tốt.”
Trần Ương đang ổn định hơi thở hỗn loạn của mình, cảm giác trong bụng bị cây gậy lớn của đối phương lấp đầy, dường như còn nổi lên hình dáng vật kia.
Một lát sau cậu mới nhận ra lời nói của yêu quái này có gì đó sai sai nên buột miệng hỏi đối phương: “Mọi người là ai cơ?”
Nhai Thạch nghĩ ngợi: “Là cây cối và tảng đá ở đây……”
Trong đầu A Ương nổ ầm một tiếng, cố gắng vùng ra khỏi ngực hắn rồi xấu hổ nói: “Sao lại thế được! Chắc không phải nãy giờ bọn họ đang nhìn đấy chứ!”
Chẳng những bị tảng đá xâm hại mà còn bị bao nhiêu con mắt khác vây xem nữa sao!
Vừa dứt lời cậu lập tức nghe thấy gốc cây bên cạnh ho khan một tiếng: “Các cậu đừng để ý đến tôi, tôi nhắm mắt lại rồi.”