Lần này tỉnh lại Trần Ương không thấy đau nhức hay mệt mỏi mà chỉ rịn đầy mồ hôi sau lưng. Cậu dựa vào đầu giường nhìn bầu trời hửng sáng, nghe thấy tiếng gà bà nội nuôi gáy vang bên ngoài.
Cậu giật giật cổ áo thở hổn hển một hồi, cố nhớ lại hôm qua mình đã làm gì, nhưng sau lúc mê man dường như cậu chẳng còn nhớ được gì nữa.
A…… Cậu thế mà đi tìm yêu quái, còn nài nỉ đối phương thao mình thêm một lát, thật quá hoang đường, cứ như thân thể cậu nghiện chuyện dâm đãng kia vậy.
Vì ra quá nhiều mồ hôi nên Trần Ương đành phải lấy bộ đồ sạch đi tắm. Đến giờ phút này cậu mới phát hiện bụng mình vẫn hơi phồng lên như hôm qua.
Núm vú cũng chai sần hơn, lúc đi đứng bị vải thun cọ xát làm cậu hơi khó chịu.
“Gì vậy……” Trong lòng cậu giật thót, sau khi sờ bụng mình lại đưa tay mò tới chỗ hôm qua bị đâm vào vô số lần, “Chẳng phải đã nói lấy ra cho mình sao?”
Nhưng sau khi ngón tay cắm vào cũng không có chất lỏng sền sệt kia chảy ra, trong lỗ nhỏ vừa ướt vừa mềm, vừa đụng một cái thì eo lập tức run lên.
Cậu phải vịn tường mới đứng được, cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ rồi tiếp tục thò thêm một ngón tay, nóng lòng muốn lấy ra hết chất lỏng làm bụng mình phồng lên.
Cái gì cũng không ra, chỉ có d*m thủy chảy dầm dề.
Trần Ương nhịn không được thở hổn hển trong tiếng nước xối xuống từ vòi sen, cậu ngồi xổm giữa phòng tắm nhỏ hẹp, trong đầu nảy ra một ý nghĩ đáng sợ ——
Chẳng lẽ cậu thật sự mang thai con của yêu quái sao?
Không, không phải đâu nhỉ?
Khi cậu thử luồn ngón tay vào sâu hơn thì chợt nghe bà nội đứng ngoài gõ cửa phòng tắm làm cậu sợ đến mức nuốt ngược tiếng rên rỉ vào bụng.
Trần Ương đứng không vững nên chỉ có thể ngồi xổm vặn nhỏ vòi nước rồi giả vờ bình tĩnh nói vọng ra ngoài với bà nội: “Bà nội, cháu sắp tắm xong rồi, đợi cháu……”
Cậu còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy giọng thiếu niên không thể quen thuộc hơn vang lên ngoài cửa: “A Ương, tôi đến tìm cậu đây.”
Trần Ương vịn tường mở to mắt, đang định mở miệng trả lời thì lại nghe tiếng Nhai Thạch nói chuyện với bà nội. Yêu quái này tự xưng là bạn rất thân của cậu đến tìm cậu chơi, bà nội còn tin hắn, bảo hai người cứ chơi tự nhiên.
Một lát sau hình như bà nội đi mất.
“Sao cậu lại tới đây?” Trần Ương miễn cưỡng đứng dậy cắn răng hỏi Nhai Thạch bên ngoài, “Tôi đang muốn hỏi cậu một chuyện……”
Cậu cứ tưởng tảng đá yêu quái kia chỉ có thể ở trên núi.
Nhưng nghĩ lại hai lần vừa rồi đều là đối phương đưa mình về nhà, chứng tỏ yêu quái cũng không phải không thể xuống núi mà vì nơi đó là nhà nên mới không đi chỗ khác.
Trần Ương không có ý định mở cửa cho Nhai Thạch vào nhưng hắn ngang nhiên vặn chốt cửa rồi thò đầu vào đối diện với cậu còn đang trần truồng.
Chẳng phải cậu khóa cửa rồi sao! Trần Ương đỏ bừng mặt nghĩ thầm, vội vàng lấy đồ mặc nhưng đã bị yêu quái ôm chầm.
“Bà nội tôi đang ở nhà mà……” Cửa huyệt bị ngón tay thô ráp của Nhai Thạch cắm vào làm Trần Ương run rẩy, ngước mắt thấy cửa phòng tắm chưa đóng kín thì khẩn trương đến nỗi toát mồ hôi đầm đìa.
“Tôi nói với bà nội rồi,” yêu quái cởi quần nhét một đoạn mầm thô to vào lỗ nhỏ của cậu rồi hôn lên má cậu, “Tôi là bạn trai A Ương, A Ương đã mang thai con của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”