Sau khi làm như vậy nhiều lần liên tục, cuối cùng Trần Ương đã thoát khỏi dục vọng chỉ có thể giải quyết bằng cách ân ái. Nhai Thạch đưa cậu về nhà, hai người ăn ý không nhắc đến chuyện tìm tiền bối nữa.
Khi từ biệt họ còn ôm nhau như bao đôi tình nhân khác, Nhai Thạch lưu luyến hôn lên chóp mũi rồi vuốt bụng bầu của cậu, còn cam đoan sau này sẽ luôn đối tốt với cậu, sẽ mãi mãi thích cậu.
Khi Trần Ương về nhà thì bà nội đã ngủ, cậu vào phòng tắm rửa sạch những chất lỏng thực vật dính trên người mình.
Chất lỏng kia khác với tinh dịch nhân loại, chẳng những không khó ngửi mà còn hơi thơm nhẹ nên giờ cậu không còn bài xích nó nữa.
Khi Trần Ương thay ga giường bị bẩn sáng nay, cậu thầm nghĩ nhất định mình bị ma quỷ ám ảnh rồi.
Chỉ mới quen nhau mấy ngày mà cậu đã bị dụ dỗ chấp nhận mọi điều Nhai Thạch nói, quyết tâm mang thai và còn bằng lòng yêu đương với hắn nữa.
Hẹn hò với yêu quái thật sự rất lạ lùng vì bản thể của đối phương là một tảng đá tròn cứng rắn.
Theo lý mà nói, chẳng phải yêu quái trong truyện yêu đương với nhân loại đều là động vật có lông sao?
Nhai Thạch không có lông mà cũng chẳng có lỗ tai đáng yêu, khi biến thành người sờ lên mái tóc đầu đinh của hắn rất nhám tay, dáng dấp đẹp trai vạm vỡ, lông mày rậm, nhìn gương mặt kia vừa ngây thơ vừa hung dữ, lần đầu gặp nhau cậu còn thấy đối phương rất đáng sợ, sau này mới phát hiện đó là vì thiếu niên không biết cách thể hiện cảm xúc, vui buồn hay tủi thân đều lộ ra trong đôi mắt cún con kia.
Nhưng nghĩ lại thì Trần Ương cảm thấy Nhai Thạch lợi hại hơn nhiều so với yêu quái chó mèo bình thường, trên cánh tay còn mọc ra dây leo, dây leo còn biết nở hoa……
Sao một tảng đá có thể tự điều khiển mình mọc ra nhiều thực vật thế chứ! Cậu rúc vào chăn ôm gối nhăn mũi nghĩ thầm bạn trai mới này có thật nhiều điều kỳ lạ!
Hắn cho cậu uống thuốc để biến thành bán yêu, giờ cậu không cần bài tiết như nhân loại bình thường nữa mà hàng ngày chỉ cần ân ái để bổ sung dinh dưỡng cho em bé trong bụng là đủ rồi.
…… Nói tới vẫn hơi xấu hổ nhưng sau mấy lần làm chuyện kia với cường độ cao, thân thể cậu có vẻ rất thích quá trình “bổ sung dinh dưỡng” này. Dù sao về quê cũng chẳng có gì làm, hẹn hò với yêu quái xem như giết thời gian vậy.
Mặt Trần Ương vẫn còn hơi nóng, vuốt ve bụng dưới mềm mại phồng lên dưới áo rộng, tạm thời cậu chưa có ham muốn nhưng khi xoa tới rốn thì hòn đá nhỏ mà Nhai Thạch nhét vào lỗ hậu đè ép tuyến tiền liệt làm cậu nhịn không được kêu rên.
Sợ dục vọng phía dưới lại dâng trào, Trần Ương vội vàng dừng tay rồi nhắm mắt ép mình ngủ.
Cậu ngủ không ngon lắm.
Lúc gần sáng cậu mơ thấy mình là một con ngựa bị người khác cưỡi trên lưng thúc giục cậu đi tới trước. Thân thể bị vuốt ve càng lúc càng nóng làm cậu mơ màng, sau đó cảm nhận được côn th*t cứng ngắc của đối phương vạch ra lỗ hậu, bàn tay to lớn xoa nắn ngực cậu, không ngừng chơi đùa hai hạt đậu đỏ.
“A Ương, A Ương cứ yên tâm rên đi……” Thiếu niên hôn cổ cậu, vừa thở hổn hển ra vào thân thể cậu vừa vuốt tóc cậu dỗ dành, “Ngủ tiếp đi, tôi sẽ làm A Ương thoải mái.”