Giờ A Ương mới nhớ lời bà nội nói đừng sờ bậy thực vật sau núi nhưng có hối hận cũng không kịp nữa, cậu bất đắc dĩ cầm vật hơi lạnh kia rồi đỏ mặt xoa từ trên xuống dưới như lần trước.
Chắc vì đối phương không phải nhân loại nên xúc cảm khác xa với vật của cậu.
A Ương xoa một hồi, thế mà lòng hiếu kỳ lại chiến thắng nỗi xấu hổ, cậu cúi đầu nghiêm túc cầm cây gậy rõ ràng đã phình to hơn lúc nãy của đối phương, sau đó đưa tay bóp hai quả cầu phía dưới.
A…… Cũng lạnh như đang sờ hòn đá trơn láng vậy.
Cậu chăm chú xoa bóp, sau khi bị Nhai Thạch hôn lên cổ mấy lần mới định thần lại, vội vàng buông tay, trên mặt vừa nóng vừa đỏ: “Vậy…… Vậy là sờ xong rồi đúng không?”
Nhai Thạch thở phào một hơi, không nói gì mà cũng chẳng thả cậu ra.
A Ương có cảm giác bàn tay đối phương phủ lên mông mình.
Cậu kêu khẽ một tiếng, cảm thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm nên nghiêng đầu sang chỗ khác rồi đẩy tay Nhai Thạch nói: “Cậu đừng sờ tôi……”
Nhai Thạch ủy khuất nói: “Nhưng cậu mới sờ tôi mà.”
A Ương: “…… Chẳng phải cậu bắt tôi sờ sao!”
Cậu nắm cánh tay Nhai Thạch để đối phương rút tay về, quýnh đến độ sau ót rịn đầy mồ hôi.
Nào có chuyện ở bên ngoài bị yêu quái sàm sỡ thế này chứ!
Nhai Thạch dụi mũi vào mép tóc A Ương, cực kỳ thích hương gỗ thoang thoảng trên người cậu.
Da A Ương trắng nên khi đỏ mặt rất dễ nhận ra.
Hắn thích dáng vẻ nhã nhặn của A Ương khi đọc sách.
Hắn cũng rất thích cặp mông mềm mại của A Ương.
Hắn nghĩ A Ương cũng rất thích chỗ kia của mình, khi được A Ương vuốt ve hắn cảm thấy rất sung sướng.
Hắn vừa xoa mông A Ương bằng bàn tay thô ráp vừa cọ xát mầm đá cứng rắn vào đùi cậu.
A Ương vỗ chân hắn, vừa thẹn vừa giận nói: “Cậu đừng cọ nữa! Sau này tôi không tới đây nữa đâu……”
Nhai Thạch ngừng tay, ngữ khí lộ vẻ tủi thân: “Tại sao chứ?”
A Ương mím môi quay đi chỗ khác không nói lời nào.
Cậu nghĩ thầm chẳng lẽ tảng đá này không biết mình đang làm gì sao, còn tỏ vẻ tủi thân gì chứ?
Nhai Thạch lại kéo tay cậu sờ mầm đá kia rồi nói: “A Ương đừng giận mà. Cho cậu sờ mầm mầm này, sờ bao lâu cũng được.”