Sau khi được cậu hôn, thiếu niên yêu quái này thật sự không làm tiếp nữa mà vui vẻ mặc quần cho cậu rồi nằng nặc đòi đưa cậu về nhà.
Trần Ương thở phào nhẹ nhõm, nói đối phương không cần tiễn mình để tránh bị người trong thôn nghi ngờ. Nhai Thạch cũng không nài nỉ mà lại gần hôn lên má cậu một cái rồi tạm biệt cậu với đôi mắt sáng rực.
Thế mà…… Thế mà dễ nói chuyện vậy sao! Trần Ương cảm thấy hơi bất ngờ.
Chân cậu bủn rủn, mông cũng đau, bên trong toàn là chất lỏng kỳ quái, lúc đi xuống núi còn chảy ra dính vào đùi cậu.
Cảm giác này hết sức khó chịu, Trần Ương ấm ức nghĩ: Sao mình lại thấy tảng đá kia đáng yêu cơ chứ? Rõ ràng đối phương đã chọc mình khóc, còn ép mình làm chuyện xấu hổ như vậy nữa!
Sau này tuyệt đối không được tới đây, cậu muốn quên đi mọi thứ, chờ kỳ nghỉ kết thúc sẽ lập tức về nhà!
–
Quần lót thế mà cởi không ra! Trần Ương đâu ngờ sẽ thế này, lúc tắm cậu cố gắng cỡ nào cũng không thể lột ra chiếc quần lót dính chặt vào người mình, cậu càng sốt ruột thì nó càng siết chặt hơn.
Thế là cậu phải ráng chịu đựng đến sau bữa cơm, chờ bà nội ngủ xong mới lén lút lên núi tìm tảng đá kia.
Cậu đi lòng vòng quanh chỗ cũ, quả nhiên Nhai Thạch xuất hiện.
“A Ương!” Giọng thiếu niên rất vui vẻ, “Cậu lại đến thăm tôi rồi!”
Trần Ương hít sâu một hơi rồi nắm cánh tay đối phương nói: “Sao cậu lại đùa cợt với tôi!”
Nhai Thạch tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu như không hiểu cậu đang nói gì.
“…… Sao lại mặc cho tôi cái quần không cởi ra được hả!” Trần Ương tức đỏ mặt, “Đừng có đùa kiểu đó!”
Nhai Thạch suy tư một lát rồi cúi đầu nhìn A Ương lẩm bẩm: “Muốn để A Ương có em bé mà……”
Trần Ương khó hiểu: “Hả!?”
Nhai Thạch nói: “Không lấy cái kia ra thì A Ương sẽ mang em bé của tôi.”
“Tôi là nam mà! Không mang thai được đâu!” Trần Ương bị câu nói của đối phương làm toàn thân nóng lên, tức giận nói, “Cậu mau lấy nó ra đi!”
Nhai Thạch bị cậu quát thì sửng sốt rồi nghiêm túc gật đầu, có chút ủ rũ nói: “Thôi được.”
–
Trần Ương cũng chẳng biết tại sao mình lại nghe lời Nhai Thạch quỳ rạp xuống đất nhưng chỗ kia bị siết quá khó chịu nên cậu không còn lựa chọn nào khác.
Ngay khi cảm giác bó buộc biến mất, cửa huyệt đột ngột bị một vật cứng vạch ra. Cậu không hề chuẩn bị trước nên kêu lên vì đau rồi khóc nói: “Cậu bảo lấy ra cho tôi mà, sao có thể lừa gạt vậy chứ!”
“Sẽ lấy ra hết cho A Ương mà,” thiếu niên đè lên người cậu rồi túm lấy cánh tay cậu đang định bò tới phía trước, “Nhưng tôi muốn ở bên A Ương thêm lát nữa.”
Cây gậy kia liên tục đụng chạm bên trong, Trần Ương vốn đã nhịn tiểu rất lâu, lần này vừa bị kích thích thì mất tự chủ tè ra ngay tại chỗ. Cậu xấu hổ không chịu nổi, sau đó bị bế lên để cây gậy thọc vào sâu hơn, đối phương vừa bế cậu thao vừa đi lên núi.
“A Ương lại đi tiểu rồi.” Nhai Thạch nói với cậu.
Sao cứ phải đối xử với cậu như vậy chứ!
Trần Ương nghẹn ngào: “Không muốn……”
“Không muốn đi tiểu à?”
Cậu đâu có ý này!
Chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện một cành cây nhỏ chui vào lỗ tiểu của cậu rồi bắt đầu đâm rút cùng lúc với phía sau làm cậu vừa đau vừa thoải mái, đầu óc trống rỗng, rên rỉ không ngớt, đã sắp mất đi lý trí.
Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống cành lá rậm rạp.
Đêm trên núi chỉ vừa mới bắt đầu.