Đúng Thời Điểm

Chương 62: C62: Xác nhận


24/7/2023

– ———————————————–

Lúc Tề Hoạch tỉnh lại, trên trán truyền đến một trận đau đớn kịch liệt suýt nữa làm hắn kêu ra tiếng. Hắn theo bản năng muốn đưa tay ra nhưng lại phát hiện hai tay bị trói chặt ra sau lưng, cổ chân cũng không ngoại lệ, không thể nhúc nhích được.

Hắn bị trói chung quay lưng về phía một người khác, có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của đối phương, hắn nhỏ giọng gọi: “Thường Tử Kỳ?”

Thường Tử Kỳ không đáp.

“Hức hức.” Tiếng khóc nức nở bên cạnh truyền đến tai hắn.

Tề Hoạch cúi đầu nhìn, một bé trai mặt mày bụi bặm khóc một mặt nước mắt đang ôm chặt lấy đùi hắn.

“Anh trai lớn…” Một bên mặt của bé trai sưng to lên, khóe miệng bị rách, hiển nhiên là bị người khác đánh, khóc cũng không dám khóc thành tiếng, “Anh trai cho nhiều tiền…”

Tề Hoạch nhớ ra đây là bé trai ở tiệm tạp hóa.

Gặp chuyện chính hắn cũng thấy vừa hoảng vừa sợ nhưng vẫn cố nhỏ giọng an ủi cậu bé, “Không sao đâu, đừng sợ.”

Bé trai thấy hắn tỉnh lại hai mắt liền sáng lên, liên tục cố chui vào lòng hắn, nắm lấy quần áo hắn không buông tay.

Trời sinh Tề Hoạch có bộ dạng hung dữ nhưng trong mắt bé thì chính là cao lớn cường tráng, còn cho bé nhiều tiền, trong hoàn cảnh này người duy nhất bé gặp là Tề Hoạch, giống như một con chim non nhận chủ, chỉ dám nức nở trước mặt hắn, “Anh ơi em nhớ mẹ.”

Tề Hoạch áp giọng an ủi nhóc,”Đừng sợ, em tên gì?”

“Em tên Hứa Siêu, nhũ danh là Tiểu Bảo, năm nay 6 tuổi, đang học lớp Hoa nhỏ ở trường mẫu giáo Thanh Thủy. Mẹ tên Tôn Dĩnh, ba tên Hứa Trường, nhà ở khu chung cư số 5, lầu 3, phòng 201 tại xã Thanh Thủy, số điện thoại của ba là 189…” Hứa Tiểu Bảo như học thuộc lòng nói ra.

“Ài, anh biết rồi.” Tề Hoạch dở khóc dở cười, “Ba mẹ nhóc còn rất biết cách phòng nạn”

Tiểu Bảo không hiểu phòng nạn nghĩa là gì nhưng rất vui khi anh trai tỉnh lại nói chuyện cùng mình: “Mẹ nói có khó khăn thì phải đến tìm chú cảnh sát sau đó đọc cái này cho chú cảnh sát nghe, đọc xong em sẽ rất nhanh được đưa về nhà.”

“Mẹ em nói rất đúng, chú cảnh sát sẽ đến cứu chúng ta.” Tề Hoạch nói với nhóc.

“Nhưng mà em không thấy chú cảnh sát đâu.” Tiểu Bảo sợ hãi muốn khóc: “Mấy chú ấy đang ở đâu vậy?”

“Đang núp ở bên ngoài.” Tề Hoạch an ủi nhóc, “Thật ra anh còn có một thân phận khác là cảnh sát nằm vùng được phái đến bảo vệ Tiểu Bảo nên em đừng sợ nữa nha.”

“Dạ~” Hai mắt Tiểu Bảo sáng rực lên, “Thì ra anh nhiều tiền là anh cảnh sát!”

“Đúng vậy.” Tề Hoạch vừa nói chuyện với nhóc vừa ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. “Anh cảnh sát sẽ bảo vệ em.”

Bọn họ bị trói trong một kho hàng bỏ hoang, trước cửa có một bóng đèn dây tóc chiếu ánh sáng mờ nhạt, cả căn kho chỉ to bằng hai sân bóng rổ nhỏ, trên tường vẽ đầy hình vẽ graffiti đã phai màu, chỉ có hai cửa sổ nhưng cách mặt đất rất xa, cho dù vóc dáng cao, có sức bật nhảy như hắn cũng không với tới, ven tường phía đông có lỗ thủng nhưng lại bị gạch đá chặn lại.

Trong kho hàng chất đống các loại giường cũ kỹ nhưng kích cỡ đều rất nhỏ, ngoài ra còn có một ít bàn ghế cũ nát nhưng không ngoại lệ tất cả đều rất nhỏ. Nhìn như đồ dùng cho trẻ con, phần lớn đã được sử dụng thời gian dài, mạng nhện quấn quanh, bị kiến mọt ăn mòn mảng lớn.

Tề Hoạch nheo mắt nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một vòng trăng rằm và mấy nhánh cây linh tinh, nhìn không thấy vật kiến trúc nào.

“Tiểu Bảo, em giúp anh nhìn xem một anh trai khác có làm sao không.” Tề Hoạch thử cựa tay thoát khỏi dây thừng, không được, không thoát ra được.

Có lẽ vì nghĩ Tiểu Bảo không mang lại uy hiếp gì nên nhóc chỉ bị trói chặt tay chân, lúc này không còn sợ hãi như trước, còn có thể đứng lên nhảy nhót.

Tiểu Bảo bật nhảy hai cái thò đến gần nhìn Thường Tử Kỳ, trong âm thanh vang lên sợ hãi, “Anh ơi, anh trai này trên đầu chảy nhiều ơi là nhiều máu, nhiều hơn trên mặt anh luôn.”

Tề Hoạch nhảy dựng trong lòng: “Thường Tử Kỳ? Thường Tử Kỳ! Tỉnh tỉnh!”


Người bị cột sau lưng hắn giật giật, “Tề Hoạch?”

“Cậu không sao chứ? Tiểu Bảo nói trên đầu cậu chảy rất nhiều máu?” Tề Hoạch nghe thấy anh trả lời nhẹ nhàng thở ra, “Có thấy khó chịu không?”

“Tôi không sao.” Thường Tử Kỳ ho nhẹ một tiếng: “Cậu có bị thương không?”

Tề Hoạch dừng một chút, “Không có.”

“Tề Hoạch, lời cậu nói lúc trước là nghiêm túc sao?” Giọng của Thường Tử Kỳ trong kho hàng trống trải trở nên cực kỳ trầm thấp.

Tề Hoạch làm bộ không hiểu, “Cái gì?”

“Cậu nói, cậu chỉ chơi chơi với tôi.” Thường Tử Kỳ mím môi, anh không nhìn thấy Tề Hoạch không biết biểu cảm lúc này của đối phương như thế nào, là trào phúng hay chẳng có gì cả.

Tiểu Bảo ghé lên người Tề Hoạch, ngửa đầu im lặng nhìn hắn, phát hiện biểu cảm của anh trai nhiều tiền nhìn qua có chút đau khổ.

Thật giống lần bạn Cường Cường rất rất thích một món đồ chơi nhưng giáo viên nói món đồ chơi này không thuộc về bạn ấy, bạn ấy phải buông tay. Khi đó trên mặt Cường Cường chính là loại biểu cảm đau khổ như vậy.

“Xem như vậy đi.” Tề Hoạch cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế nhựa hư hỏng cách đó không xa, nụ cười trên gương mặt dần trôi đi, “Trước giờ tôi chỉ quen bạn gái, cũng không phải đồng tính, quen cậu cũng chỉ vì muốn kiếm gì đó k ích thích thôi.”

Thường Tử Kỳ trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói: “Tôi còn tưởng rằng… Ít nhất cậu có thích tôi.”

Không ngờ chỉ là vì cảm thấy k ích thích.

“Người thích cậu có thể trải từ phía đông đến phía tây Vu Thành, bớt một người như tôi cũng đâu hề gì.” Tề Hoạch dịch người một cái, “Đừng nghĩ về việc này nữa, mau tìm cách chạy khỏi đây đi, đm không biết tôi đắc tội ai mà người ta cho ăn một gậy cỡ này?”

“Bọn họ chắc vì tôi mà tới.” Quả nhiên Thường Tử Kỳ dời đề tài, anh đối với việc mình bị bắt cóc này không tỏ ra chút hoảng loạn nào, “Có thể là muốn tiền.”

“Đệt mẹ.” Tề Hoạch thấp giọng mắng một câu, “Con mẹ nó có phải diễn phim truyền hình đâu…”

Cho dù trường hợp không thích hợp nhưng Thường Tử Kỳ vẫn cười, “Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì.”

“Nói không chừng có thể chạy thoa—” Tề Hoạch chưa nói hết câu thì cánh cửa kho luôn đóng chặt bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra.

——

Vân Phương và Dịch Trần Lương đi qua con hẻm nhỏ đến tiệm tạp hoá.

“Tiểu Bảo! Tiểu Bảo!”

“Tiểu Bảo! Con ở đâu?”

“Tiểu Bảo ——”

Có một người mẹ đang gọi tên con mình, “Tiểu Bảo con đi đâu mất rồi?”

Trong con hẻm đen tối, không một bóng người.

Từ đầu hẻm ra, có một người phụ nữ hơn ba mươi vội vàng chạy tới với đôi mắt khóc đến đỏ bừng, “Xin hỏi hai đứa có thấy qua một đứa bé trai cỡ năm sáu tuổi, bên mắt trái có nốt ruồi, cao tầm tầm này không?”

Tôn Dĩnh khoa tay múa chân một chút, đôi mắt chờ mong nhìn họ.

Dịch Trần Lương nghĩ nghĩ, “Là đứa bé trong tiệm tạp hoá?”


“Đúng đúng!” Trong mắt Tôn Dĩnh loé lên một tia hy vọng, biểu cảm khẩn thiết nhìn Dịch Trần Lương, “Em có biết thằng bé đi đâu không?”

Dịch Trần Lương lắc đầu, “Hơn một tiếng trước em có đến tiệm mua đường, lúc đó thằng bé vẫn còn ngồi chơi trên ghế.”

Tôn Dĩnh bụm mặt oà khóc lên, “Đều cho chị, đáng lẽ chị không nên để thằng bé một mình trông tiệm…”

“Báo cảnh sát thử xem, xem có thể lập án không.” Vân Phương nhìn cô một cái rồi nói.

Người mẹ gấp đến nỗi mất đi lý trí cuối cùng cũng nhớ đến mình có điện thoại, lấy điện thoại ra gọi.

Khi Dịch Trần Lương và Vân Phương về đến nhà đã gần nửa đêm.

Vân Phương đưa người đến dưới lầu, “Về ngủ đi, có chuyện gì mai lại nói.”

Dịch Trần Lương muốn nói lại thôi nhìn anh.

Vân Phương duỗi tay ôm cậu một cái, “Sẽ không sao đâu, nghe lời.”

Dịch Trần Lương gật gật đầu, lên lầu.

Vân Phương đứng bên dưới một lúc lâu, nhìn cửa sổ tầng 3 bật sáng đèn mới xoay người rời đi. Lấy điện thoại gọi cho Đường Ý.

“Đường Đường về rồi sao?” Giọng Đường Ý từ trong điện thoại truyền đến.

“Dạ về rồi.” Vân Phương cười, “Mẹ, đêm nay con ở lại nhà Dịch Trần Lương.”

Đường Ý chắc là đứng lên giường nhìn qua cửa sổ nhìn về phía lầu 3 đối diện, “Được, hai con ăn cơm chiều chưa? Sao muộn vậy mới về?”

Vân Phương dựa lưng lên tường vị trí vừa vặn lọt vào điểm mù tầm mắt từ lầu 4 xuống, “Ăn rồi, giáo viên dạy thêm quá giờ.”

“Giáo viên của bọn con thật là.” Đường Ý oán giận một tiếng, “Mẹ nói con với Tiểu Dịch hai đứa con đừng có mỗi ngày đều mệt như vậy, thành tích đủ đậu đại học là được, sau này cũng không cần cách nhà quá xa….”

“Dạ.” Vân Phương lên tiếng: “Ba con chưa về?”

“Lần này ông ấy có chuyến hàng phải lên cao tốc, tối nay không về kịp phải ngủ lại khu dịch vụ.” Đường Ý nói: “Sáng mai kéo Tiểu Dịch đến nhà ăn sáng rồi đến trường, mẹ làm bánh ngọt cho hai đứa ăn.”

“Dạ không cần đâu, mai có có bài thi bọn con đến trường luôn.” Vân Phương nói: “Mẹ đi ngủ sớm một chút.”

“Được, con cũng đừng thức khuya.” Đường Ý nói xong liền thấy đối phương cúp điện thoại.

Bà đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng thở dài.

Vân Phương đứng giữa hai tòa nhà nhìn cửa sổ hai tầng 3 và tầng 4 đều đã tắt đèn mới nhấc chân ra khỏi khu chung cư.

Năm đó Tề Hoạch nói với anh quá trình mình cùng Thường Tử Kỳ bị bắt cóc, nhưng khi đó hắn không liên hệ vụ bắt cóc chấn động một thời này với Cát Tam. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thân phận Thường Tử Kỳ quả thật không bình thường, nếu Cát Tam suýt chút gi ết chết Thường Tử Kỳ vậy thì nhà họ Thường quyền lực một phương kia tuyệt đối không bỏ qua cho gã.

Nhưng tin tức quá ít.

Tề Hoạch nói năm đó họ bị trói trong một kho hàng bỏ hoang, bên trong kho không nhìn thấy gì bên ngoài, sau khi được giải cứu cũng chỉ nhớ phụ cận là một mảnh núi rừng trải dài bất tận.


Thủ hạ của Cát Tam không nói tường tận sự tích huy hoàng năm đó của gã với anh, chỉ nói năm đó Cát Tam tay không bắt lấy cơ hội lớn, tiền tới tay lập tức giết con tin, kho hàng giao tiền và kho hàng giấu con tin cách nhau rất xa khiến cho cảnh sát khi ấy bị chơi xoay mòng mòng.

Vân Phương nhăn mày, cẩn thận nhớ lại từng câu từng chữ Tề Hoạch và tên thuộc hạ kia nói.

“Tôi, Thường Tử Kỳ và một bé trai sáu tuổi bị trói trong kho hàng, lúc đó tôi với Thường Tử Kỳ còn đang dỗi nhau…

“Cái đứa nhìn bọn tao nhìn thì thì nhã nhặn mà ánh mắt kia cực kỳ âm độc, lúc đó nó đá một cú lên đầu tao, ** má đá ông đây một mặt đầy bùn, còn cmn bốc mùi cức lợn, quá đáng …”

“Tên đó có súng, khi đó anh đây lần đầu tiên thấy qua súng thật, bị doạ ngu luôn, chân tay run như cầy sấy….”

“Anh đây thiếu chút nữa bị hắn đánh chết, vợ anh gấp phát khóc còn giúp anh chắn một đạn…”

“…. Thời điểm được cứu ra bọn anh bị một đám cảnh sát quay quanh, vợ anh cực kỳ trâu bò lôi kéo cổ áo anh hôn lên, ôi đệt, nhiều người quá trời luôn ngại chết được… Anh còn nhớ rõ bên cạnh có một rừng hoa hợp hoan, phía trên một chùm một chùm nở rộ, rất đẹp.”

“Ông chủ chọn cái kho gần ga tàu hoả, đám kia bao vây như tàu xe lửa nhưng tao chạy xe máy ôm tiền nhảy ra, một lũ chạy đuổi theo sát mông tao, haha!”

“…. Đương nhiên không, ông chủ không định giữ lại mạng cho thằng nhà giàu kia, chọn một đường chéo, cho dù mọc cánh cũng không cứu nỗi, chậc, chỉ là lúc đó có mẹ thằng nhỏ sớm báo cảnh sát, báo trẻ con lạc đường nên mất tên cảnh sát nhân dân góp mặt thêm, đen đủi vl…”

Vân Phương lấy điện thoại tra xem bản đồ Vu Thành.

Vu Thành không tính là lớn chỉ có một ga tàu hỏa.

Ga tàu hỏa, kho hàng, đường chéo, núi rừng kéo dài bất tận, mảnh rừng hoa hợp hoan, xưởng nuôi heo, cảnh sát nhân dân.

Vân Phương nhanh chóng tìm kiếm trên bản đồ, từ nơi sâu thẳm trong trí nhớ chợt hiện lên một hình ảnh vỡ vụn.

Anh Lương Lương, em rất thích mấy bông hoa hồng hồng kia, anh đi hái tặng em được không? cô bé ôm bóng bay chỉ cho anh nhìn.

Khi đó anh hẳn còn rất nhỏ, góc nhìn thấp bé, anh nhón chân, từ khe hở hàng rào nhìn thấy được một rừng hoa hồng nhạt xinh đẹp chạy dài vô tận.

Anh không với tới. Anh bóp mũi nói.

Tại sao mình lại bóp mũi?

Vân Phương nhăn mi, cẩn thận hồi ức.

Bởi vì… quá bốc mùi.

Tiểu Tinh Tinh, chúng ta về thôi nếu để viện trưởng biết bọn mình không ngủ trưa trốn ra đây chơi thì sẽ tức giận mắng người đó.

Thấy ghét mấy con heo kia ghê, bọn nó cứ suốt ngày kêu to, doạ người muốn chết.

…. Chỗ này thúi quá.

Em muốn hoa cơ.

Vân Phương siết chặt điện thoại.

Anh có lẽ đã biết Tề Hoạch và Thường Tử Kỳ bị nhốt ở đâu.

——

“Tề Hoạch!” Thường Tử Kỳ liều mạng cựa vào dây thừng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tên đàn ông cầm súng, “Ông đừng động vào cậu ấy!!”

Cát Tam đá thêm một cú vào bụng Tề Hoạch, lười biếng chuyển súng trong tay, “Ha, hai đứa bọn bây chơi vui thật đấy, mày thích nó hả? Đại thiếu gia.”

Thường Tử Kỳ cắn răng nói: “Ông không phải muốn đòi tiền sao? Đừng động vào cậu ấy nhà họ Thường cho ông gấp đôi.”

“Ái chà, chậc chậc chậc.” Cát Tam bĩu môi, biểu cảm vừa chán ghét vừa hưng phấn, “Haha, hai thằng con trai, thật biết cách chơi.”

“Chỉ là đúng là tao rất thiếu tiền.” Cát Tam cười tủm tỉm nhìn Thường Tử Kỳ, một chân đạp lên mặt Tề Hoạch, thở dài, “Nhưng tao càng thích giết người hơn, haizz, nào, chính là khuôn mặt này, sợ hãi không? Haha haha, nếu không mày quỳ xuống cầu xin tao đi, nói không chừng tâm tình tao vui tao sẽ không giết người yêu của mày nữa?”

Tề Hoạch phục hồi lại tinh thần, quỳ rạp trên mặt đất đăm đăm nhìn khẩu súng trên tay gã, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.


“Nhưng mà mày cầu tao cũng vô dụng—-” Ý cười trên mặt Cát Tam đột nhiên biến mất, “Hai đứa tụi bây ai cũng không thể sống sót trở ra.”

Lời còn chưa dứt, người bị gã đạp dưới chân đột nhiên bạo phát, đâm khẩu súng trong tay gã bay ra ngoài, Cát Tam không phòng bị bị Tề Hoạch ôm lấy thắt lưng đẩy vào trong đống bàn ghế đứt đôi, vô số tro bụi bay lên, mù mịt tầm mắt.

Tề Hoạch không biết mình cởi trói được cổ tay khi nào, đôi tay máu thịt hoà một mảnh, hắn gắt gao bóp chặt lấy cổ Cát Tam, giây tiếp theo bị Cát Tam một chân đá bay ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất.

“Tề Hoạch!” Khoé mắt Thường Tử Kỳ như muốn nứt ra nhưng tay chân anh vẫn bị dây thừng trói chặt, căn bản không thể thoát ra, máu chảy dọc theo cổ tay dừng trên mặt đất dính đầy tro bụi.

Tiểu Bảo sợ tới mức không dám bật khóc, ngẩn ngơ nhìn Tề Hoạch trên mặt đất.

“Là tao coi thường mày.” Cát Tam phát ra tiếng cười âm trầm, gã không đi nhặt súng, chỉ từng bước từng bước đến chỗ Tề Hoạch, “Một thằng oắt con nhưng lá gan rất lớn.”

Ánh mắt Tề Hoạch nảy sinh ác độc nhìn chằm chằm vào gã, “Thằng hèn, có giỏi thì g iết chết ông đây đi!”

Cát Tam tàn nhẫn, độc ác, phạm qua nhiều vụ án nhưng đây là lần đầu thấy một kẻ không sợ chết như vậy, ngược lại nổi lên chút hứng thú, ngồi xổm xuống trước mặt Tề Hoạch mở lời thương lượng, “Nhóc con, mày giúp tao giết hai đứa kia sau đó theo tao lăn lộn, thế nào?”

Tề Hoạch phun một búng nước bọt dính đầy máu lên mặt gã, “Thằng chó khốn nạn, bố mày có giết thì người đó là mày!”

Cát Tam đen mặt, “Không biết sống chết.”

Tề Hoạch bị đánh đến nỗi không còn sức phản kháng, hai mắt Thường Tử Kỳ đỏ hồng, “Tề Hoạch!”

Trong hỗn loạn, hắn nghe thấy một âm thanh lanh lảnh vang lên, đỏ mắt nhìn con dao găm bị đá sang một bên, cắn răng nói: “Tiểu Bảo!”

Thời khắc mấu chốt Tiểu Bảo không trượt dây xích, cho dù bị doạ cho choáng váng nhưng vẫn cố duỗi dài tay bắt được con dao găm, nhét vào tay Thường Tử Kỳ, “Cứu cứu…. Anh cảnh sát…”

Không biết Cát Tam nhặt súng về lúc nào, nhắm ngay thẳng vào Tề Hoạch người bị đánh nằm trên đất như con chó thoi thóp, tấm tắc lắc đầu, “Thật quá đáng tiếc.”

Thường Tử Kỳ ngẩng đầu lên đồng tử chợt co lại, lao nhanh tới, “Tề Hoạch!”

“Bằng!”

Tiếng súng vang lên, Tiểu Bảo khóc thét chói tai.

Tề Hoạch run rẩy đỡ lấy bả vai Thường Tử Kỳ, trên má bị bắn dòng máu ấm áp, hắn mở miệng, lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Hắn từ trong đôi mắt Thường Tử Kỳ nhìn thấy khuôn mặt đầy sợ hãi của chính mình.

Thường Tử Kỳ đưa tay lau sạch máu bên sườn mặt cho hắn, rung giọng nói: “Đừng sợ.”

Nhưng anh nói thế nào thì hắn chỉ mới 17,18 tuổi sao có thể không sợ hãi, trước đó Tề Hoạch dám liều lĩnh với Cát Tam hoàn toàn dựa vào đầu óc nóng lên bộc phát sức mạnh, vừa rồi giây phút bị họng sụng nhắm ngay đầu, đại não hắn trống rỗng.

Lúc nay chân hắn vẫn còn mềm nhũn.

Thường Tử Kỳ không tốt hơn hắn là bao, anh trúng đạn, chỉ cảm thấy chính mình sắp chết, run rẩy bắt lấy tay Tề Hoạch, “Tề Hoạch à, cậu không thể thích tôi một chút ư?”

Tề Hoạch không biết trên mặt mình là máu hay nước mắt, nóng đến mức hắn thấy đau đớn, hắn luống cuống tay chân che lại miệng vết thương của Thường Tử Kỳ nhưng không thể ngăn máu ngừng chảy, điều này làm hắn phát điên lên: “Thường Tử Kỳ cậu không được chết!”

“Đệt!” Cát Tam tức giận đá văng bàn ghế, bực tức nã một phát súng vào bộ bàn ghế.

Lúc này Thường Tử Kỳ chưa thể chết được, Cát Tam kéo người lên, phát hiện chỉ bị bắn vào vai, mắng một tiếng, “** má, chút thương thế này mà bọn mày đòi chết đòi sống con c*c!”

Tiểu Bảo khóc áp cả giọng nói, nhóc cho rằng hai anh trai đều bị người xấu bắn chết, nhóc mờ mịt nhìn xung quanh muốn kiếm mẹ, ánh mắt dừng trên khung cửa sổ trên cao, hai mắt khiếp sợ mở to nhìn vào đó.

Trên cửa sổ cao như vậy có một anh trai đeo mắt kính nửa quỳ ở trên, phía sau là là màn đêm đen cùng nửa mặt trăng khuyết, ánh trăng chiếu lên người anh trai kia tựa như siêu nhân đánh bại người xấu trong phim hoạt hình.

Anh trai đó cũng thấy nhóc, vươn ngón trỏ để lên môi, nở một nụ cười dịu dàng với nhóc.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Siêu anh hùng đến đâyy


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận