Tả Đào mang theo đôi mắt quầng thâm, buồn ngủ mông lung xuất hiện ở cửa văn phòng Khương Minh.
Tối hôm thật sự là thức quá muộn, giữa đường còn đổi qua nick nhỏ đi cãi nhau với đám antifans một hồi lâu, đến khi thực sự buông điện thoại đi ngủ thì đã 3 giờ sáng mất rồi.
“Thức đêm đúng không?”
Chuyện tối hôm qua, với cả chuyện Tả Đào chia sẻ cái Weibo cuối cùng kia, đến buổi sáng sớm hôm nay Khương Minh mới thấy. Tuy hắn trà trộn trong giới E-sport này mấy chục năm rồi, nhưng vừa liếc mắt một cái liền thấy tình cảnh tinh phong huyết vũ này thì cũng phải kinh sợ một lúc mới hồi phục tinh thần.
Đặc biệt là video kill highlight do lâu chủ ZZ cắt ra, đăng lên chưa được bao lâu đã bị các blogger ma khác biên tập lại, Khương Minh xem được một nửa rồi nhanh chóng rời khỏi, bởi vì đến bây giờ hắn vẫn bị âm thanh quỷ quái kia ám ảnh đến bây giờ ——”Reborn-Wind lại lại lại bị ngài cao quý đánh chết!!! “
Hoàn toàn có thể nói đây là một trang sử đen trong cuộc sống tuyển thủ chuyên nghiệp của Wind.
Không cần nghĩ cũng có thể hiểu được tâm trạng của huấn luyện viên bên Reborn khi tuyển thủ của mình bị hỗ trợ đánh chết, hơn nữa lại là anh hùng hỗ trợ có tiếng là tiểu phế vật.
Khương Minh cười cả buổi sáng, mãi đến khi thấy Tả Đào cư nhiên cũng tham gia vào chuyện này, lại trông bình luận dưới bài chia sẻ của cậu bị một đám fans của Wind chạy vào mắng chửi, tâm tình tốt đẹp đến bây giờ mới kết thúc.
Thở dài một hơi, Khương Minh đứng ở trước mặt Tả Đào nhìn lại.
Bộ dạng thiếu niên vừa nhìn liền biết mới tỉnh ngủ, tóc trên đỉnh đầu còn xoăn tít nhìn ngốc vô cùng, ánh mắt thì mờ mịt còn chưa tỉnh giấc, nhìn qua như thể một tiểu thiếu gia vô cùng ngoan ngoãn không rành thế sự.
Trong lúc nhất thời hắn thực sự không biết nên dạy bảo thế nào, cuối cùng đành phải nói lời thấm thía: “Tả Đào à, có một số chuyện trên mạng về sau tốt nhất ít đáp lại vẫn hơn. Hiện tại hướng gió của dư luận biến hoá quá nhanh, có một số fans có hành vi không được lý trí cho lắm, cho nên vẫn cố gắng tận lực không tham gia vẫn hơn.”
“Xin lỗi ạ.” Tả Đào rứt khoát mở miệng xin lỗi, cậu gãi gãi tóc, giải thích:: “Hôm qua lúc mới tỉnh giấc liền thấy có thật nhiều người @ em, lại thấy cái cậu ZZ kia nói là học theo Tiểu tinh linh của em nên em liền theo bản năng lễ pháp đáp lại, cũng không để ý bên trong có cái gì.”
Tả Đào lộ ra biểu tình áy náy, như là vì thập phần hối hận: “Huấn luyện viên, sẽ không gây ảnh hưởng gì tới chiến đội chứ ạ?”
Vừa dứt lời, cậu không khỏi ngáp một cái, khóe mắt tràn ra nước mắt sinh lý.
Khương Minh thấy thế càng không thể thốt ra lời trách móc: “Không có việc gì, huống hồ em cũng là bị tai bay vạ gió.” Hắn nói: “Anh thấy hiện tại người bị tấn công nhiều nhất vẫn là FG Wizard, dù sao cũng là do hắn chia sẻ Weibo trước.”
Dừng một chút, lại chép chép miệng: “Nhưng mà nói đi thì nói lại, cái cậu ZZ vừa nhìn liền biết không phải người tốt, về sau em cách hắn xa xa một chút, nếu như dính vào, khó tránh khỏi bị cư dân mạng mắng.”
Tả Đào bị một mũi tên bắn vào đầu gối, cố gắng mỉm cười: “…Được.”
Khương Minh: “Bất quá em cũng không cần quá lo lắng, anh cảm thấy hắn đối với em cũng không có ác ý gì, chỉ là sau này ít tiếp xúc là được.”
Không muốn tiếp tục chủ đề đáng xấu hổ này, Tả Đào không chút lưu tình chuyển chủ đề: “Huấn luyện viên, hông phải anh nói hôm nay sẽ đo thân thể sao?”
“Đúng vậy.” Khương Minh lấy một chiếc thước dây từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Tả Đào, nói: “Nhưng bên kia vừa gọi điện nói rằng có việc gấp, để chúng ta tự đo rồi báo cáo số liệu cho bên họ là được.”
Tả Đào cầm thước dây, lần này là thực sự ngốc luôn: “Em tự mình đo ạ?”
“Em đi lên tìm Fire là được, anh đã nói với cậu ấy rồi.”
Khương Minh vừa nói vừa dẫn Tả Đào ra ngoài: “Bây giờ anh còn phải đi ra ngoài một chuyến, buổi sáng nay các em tự mình huấn luyện, cố gắng huấn luyện phối hợp nhiều một chút, sắp thi đấu rồi đó.”
“Chính là……” Tả Đào còn muốn nói gì đó, nhưng Khương Minh đã sải bước hướng xuống lầu.
Cho nên, ý là muốn Tống Thời Hàn đo cơ thể cho cậu sao?
Hẳn là như vậy đi?
Tả Đào nhịn không được muốn cười, đó chính là nam thần tự mình đo cho cậu đó, cái này thì hơi ngượng ngùng nha.
30 giây sau, Tả Đào xuất hiện ở trước cửa phòng Tống Thời Hàn.
Cậu không khỏi mong chờ, trong lòng thì đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, sau đó lại thanh thanh giọng rồi mới giơ tay gõ cửa, nhưng mà hơn 10s trôi qua, vẫn chưa thấy phản ứng gì.
Tạm dừng một hồi, Tả Đào lại tiếp tục gõ cửa.
Vẫn không có ai đáp lại.
Còn đang ngủ sao?
Không đúng, rõ ràng Khương Minh đã nói là chào hỏi qua rồi mà.
Như vậy, Tả Đào khom khom lưng, sau đó đem lỗ tai dán ở trên vách cửa. Ai biết ngay sau đó, trên then cửa có tiếng truyền đến, cửa từ bên trong mở ra, một hơi nước ấm áp đập vào trước mặt.
Tả Đào hoàn toàn không kịp phòng ngừa, thậm chí cậu còn chưa kịp phản ứng, vẫn duy trì động tác khom lưng dám lỗ tai vào ván cửa.
Tống Thời Hàn nghĩ thế nào cậu không biết, nhưng cậu biết là, bộ dạng hiện tại của mình nhất định là vô cùng ngu xuẩn.
“Em đang làm gì vậy?”
Tống Thời Hàn mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh, mái tóc ướt một nửa, anh nhìn xuống động tác của Tả Đào, hơi nhíu mày.
Cơn buồn ngủ còn sót lại theo tiếng nói khàn khàn này mà tan biến thành mây, Tả Đào theo bản năng đứng thẳng, giải thích: “Em không phải biến thái.”
Tống Thời Hàn: “……”
“Không phải, ý em là……” Tả Đào quyết định về sau sẽ không bao giờ thức đêm lướt mạng nữa, thật sự là quá ảnh hưởng đến trí thông minh.
Nửa ngày vẫn không tìm được lý do, cả người Tả Đào có chút chán nản, nhưng vẫn thấy chết không sờn: “Huấn luyện viên kêu em lên tìm anh để đo kích cỡ đồng phục.” Cậu giơ bàn tay đang cầm thước dây lên, lại bồi thêm một câu: “Vừa nãy em có gõ cửa.”
Ánh mắt anh dừng lại trên vệt đỏ do ngủ trên trán Tả Đào một lát, Tống Thời Hàn nghiêng thân: “Hồi nãy tôi vừa mới tắm xong, không nghe thấy.” Anh nói: “Em tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi lát, tôi lập tức xong ngay.”
Tả Đào đi theo Tống Thời Hàn vào phòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, có thể là do sốt ruột ra mở cửa, Tống Thời Hàn còn để chân trần, áo tắm dài tùy ý kéo lại, có thể thấy được khối cơ bụng như ẩn như hiện dưới lớp áo, thậm chí cuối đuôi tóc còn đang nhỏ giọt nước.
Cậu thấy hơi xấu hổ khi cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào người khác như vậy, Tả Đào nói: “Hay là anh cứ tiếp tục đi, em về trước, chờ đến khi nào xong thì anh báo em một tiếng em lại qua.”
“Không cần.” Tống Thời Hàn hướng phòng tắm đi đến, nói: “Tôi sấy tóc thôi.”
Tả Đào đáp ứng rồi ngồi xuống một cái ghế đẩu trước bàn, mãi đến khi từ trong phòng tắm truyền đến tiếng máy sấy, cậu mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Phòng của Tống Thời Hàn rất đơn giản, ngoại trừ một số nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày, hầu như không có đồ lặt vặt khác, trên bàn có một chiếc máy tính bàn cao cấp, đèn trên phím đang còn sáng lên, bên cạnh có một lon bia rỗng.
Tả Đào dùng cả hai tay dò xét các túi, phát hiện trong túi bên trái có một mảnh kim loại nhỏ, lấy ra nhìn thử thì ra là nút bật lon sữa bò Vượng Tử mà hôm qua Tống Thời Hàn đưa.
Cậu ghé vào trên bàn, tiện tiện cầm nút bật trên tay thưởng thức, đeo vào ngón út rồi tháo ra, đeo vào rồi lại tháo ra.
Mấy tháng trước, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ mình cư nhiên có thể tiếp xúc gần gũi với Tổng Thời Hàn đến như vậy.
Nhưng bây giờ anh ấy không chỉ gặp nhau mà còn trở thành đồng đội với Tống Thời Hàn, tương lai còn sẽ cùng nhau lên sân thi đấu, quỹ đạo cuộc sống cũng đã xảy ra một ít liên hệ.
Như vậy tới xem, cuộc sống thực sự đầy rẫy những điều kỳ diệu, bởi vì bạn không biết khi nào mình sẽ gặp phải những cuộc gặp gỡ tuyệt vời.
“Được rồi.”
Khi đi ra, Tống Thời Hàn đã thay một bộ quần áo thể thao rộng rãi, anh nhặt thước dây bị Tả Đào đặt ở một bên lên, nói: “Đứng lên đi.”
Tả Đào vội vàng dừng động tác, đứng ở trước mặt Tống Thời Hàn.
“Em cần làm gì ạ?” Tả Đào hỏi anh.
Tống Thời Hàn lời ít mà ý nhiều: “Đứng thẳng, nâng cánh tay.”
Tả Đào theo tiếng làm theo, cậu liếc nhìn Tống Thời Hàn kéo thước đo từ đường nối vai đến cổ tay áo, tò mò hỏi: “Đây là đo chiều dài cánh tay áo ạ?”
Tống Thời Hàn trầm giọng đáp lại, thần sắc chuyên chú, lấy điện thoại di động ra ghi số liệu, sau đó nói: “Buông xuống đi.”
Dứt lời, lại dùng thước dây đo độ rộng vai của Tả Đào.
Lúc trước Tả Đào không biết đo thân thể phải dựa gần như vậy, mới đầu còn tốt nhưng dần dần, từ tâm trạng thoải mái ban đầu từ từ chuyển thành mất tự nhiên, hơn nữa sự mất tự nhiên này còn đang dần lên men.
Cậu có chút khẩn trương.
Đôi mắt cũng không biết nên đặt ở chỗ nào, chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể hầu kết nhô lên của Tống Thời Hàn, cùng với hình dạng quai hàm có vẻ hơi sắc bén.
Những nơi ánh mắt có thể đặt đều bị người nam nhân này bao vây.
Cảm nhận được vành tại mình đang có dấu hiệu đỏ lên, Tả Đào mím môi: “Còn chưa xong ạ?”
Tống Thời Hàn: “Sắp xong rồi.”
Dứt lời, Tả Đào còn chưa kịp xả hơi, liền thấy Tống Thời Hàn mở hai tay ra, sau đó hơi cúi người, thước dây từ phía sau cậu vòng qua.
Giờ phút này khoảng cách giữa hai người đã đến giá trị âm.
Rõ ràng chỉ là đang đo vòng ngực một cách bình thường, nhưng cả thân Tả Đào lại vô cùng căng thẳng. Thực sự cái động tác này quá mê hoặc, chỉ trong nháy mắt như vậy cậu đã cho rằng đây là một cái ôm.
Hơi thở ấm áp đều đều dừng ở trên cổ cậu, như có một dòng điện xẹt qua, dường như ngay cả mùi sữa tăm cam quýt cũng đang lởn vởn ngay chop mũi cậu.
Tả Đào cảm thấy chính mình sắp điên rồi.
“Làm sao vậy?” Cảm nhận được Tả Đào đang cứng đờ, Tống Thời Hàn nhìn cậu một cái.
Tim Tả Đào đập như bay, cố gắng ra vẻ trấn định: “Em chỉ là…… Có chút sợ ngứa.”
Tống Thời Hàn cười khẽ một tiếng, cũng không nói gì, cuối cùng đo chiều dài quân rồi mới nói: “Kết thúc.”
Ba phút sau, Tả Đào mặt đỏ tai hồng mà rời khỏi phòng Tống Thời Hàn.
Lúc trở lại phòng mình vừa mới ngồi xuống, cậu lại phát hiện ra một chuyện càng đáng sợ hơn.
Thói quen vứt bừa bãi của cậu lại phát tác, cư nhiên ném móc bật lon sữa Vượng Tử trên bàn Tống Thời Hàn.
Đúng lúc này điện thoại di động rung lên.
Tả Đào cầm lấy nhìn xem, là Tống Thời Hàn gửi một tấm ảnh sang cho cậu.
Trong ảnh là móc bật nho nhỏ kia nằm ở bên cạnh bàn phím.
Tả Đào: “……”
【Fire: Của em? 】
【Pink: Dạ. 】
【Fire: Còn muốn không? 】
Tả Đào dùng sức mà gãi gãi tóc, cảm thấy mỗi tế bào trên người mình đều đang hét chói tai.
Vì để chứng minh mình không làm hành vi kỳ quái nào, cậu run rẩy trả lời ——
【Pink: Không cần đâu ạ. 】
【Pink: Vốn em định đem đi vứt mà. 】