Đừng Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 28


Hôm sau.

6:40 sáng, Tả Đào rời giường nhanh chóng tắm rửa sơ qua một chút, sau khi tìm kiếm trong tủ đồ một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt cậu dừng giữa hai chiếc áo thun có in hình “Thủ lĩnh thẻ bài sakura” và “Hello Kitty”, rối rắm một hồi mới chọn chiếc áo Hello Kitty ít nữ tính hơn một chút.

Cậu có một tật xấu là không mặc lại cùng một bộ quần áo trong một tuần, mà số quần áo ở trong căn cứ hiện tại chỉ còn lại đúng hai bộ. 

Vẫn là trách cậu quá sơ suất.

Suy xét đến vấn đề tất cả quần áo trước kia đều quá mức cá tính, cho nên trước khi tới Wildfire, cậu liền lên taobao mua hai bộ có phong cách đáng yêu, lúc ấy cảm thấy tìm từng cái thì quá phiền hà cho nên không có nhìn kỹ liền tuỳ tiện nhấn chọn một gói hàng rồi trả tiền, giải quyết hết thảy phiền não.

Mãi đến khi chuyển phát nhanh gửi tới mới choáng váng.

Mẹ nó tất cả đều là hình ảnh nhân vật chính trong truyện tranh nữ. Có phải cửa hàng này có hiểu làm gì với hai chữ đáng yêu không, chẳng lẽ đáng yêu không phải là mèo con, cún con, nhím con hay đám động vật nhỏ sao?

Thời tiết giữa tháng sáu đã có chút nóng, ngay cả gió sáng sớm cũng mang theo một tia oi bức, mấy ngày không để ý, thảm thực vật mới trồng trong khu căn cứ bắt đầu đã bắt đầu sinh trưởng tốt. Từ ban công từ xa nhìn lại, mặt cỏ xanh biếc đang khẽ đung đưa trong gió, như một dòng suối êm đềm, nhấp nhô trong buổi sớm mai.

Tả Đào o kiễng chân thu dọn quần áo phơi ngày hôm qua, trong đó có một cái là áo khoác của Tống Thời Hàn lúc ấy dùng để che mưa cho cậu, vừa định gấp gọn gàng đưa qua trả lại thì phía ban công cách vách truyền đến tiếng kéo cửa.

“Sớm như vậy?”

Tống Thời Hàn đã mặc chỉnh tề, trên tay cầm một cốc cà phê màu bạc, lơ đãng liếc nhìn họa tiết Hello Kitty trên quần áo của Tả Đào.

Vừa nghe thấy thanh âm của Tống Thời Hàn, Tả Đào lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, da đầu có chút tê dại, cười gượng hai tiếng: “Đúng vậy.” Nói rồi vội vàng đem quần áo ôm trong lòng ngực đưa qua: “À đúng rồi, cái này trả lại cho anh, em đã giặt sạch sẽ rồi!”

Tống Thời Hàn đáp ứng rồi vươn tay nhận lấy: “Cảm cúm sao rồi?”

Tả Đào hít mũi hai cái, thật ra vẫn cảm thấy đầu hơi đau và choáng, nhưng không quá nghiêm trọng: “Cũng đỡ rồi ạ, không phải vấn đề gì lớn.”

“Đợi lát nữa ăn sáng xong  trước khi xuất phát nhớ uống thuốc.” Tống Thời Hàn dặn dò một câu: “Đừng quên.”

Tả Đào ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ đội trưởng.”

7 giờ rưỡi, mọi người tập trung đúng giờ ở tầng một.

Không chỉ Khương Minh, mà giám đốc Thời Linh hôm nay cũng sẽ xuất phát với bọn họ. 

Căn cứ chuẩn bị một chiếc xe buýt, trừ bỏ người đội một ra, bên trong còn có mấy gương mặt xa lạ Tả Đào chưa thấy lần nào, bọn họ hẳn đều là những người tương đối mạnh của đội huấn luyện trẻ ——

Bởi vì tuyển thủ thay thế của đội một còn chưa chọn xong, cho nên hôm nay chỉ có thể để nhóm huấn luyện trẻ lên thay tạm, nếu trận khởi động này xảy ra bất kỳ sự cố nào, có thể để bọn họ lên thay thế bổ sung lên sân khấu.

Thấy mấy người xuống lầu, Khương Minh vẫy tay với Tả Đào, trên tay xách theo một cái túi giấy: “Tới tới, đây là áo đồng phục của em, vừa mới nhận được nên chưa kịp giặt giũ, em mặc tạm trước đi cái đã.”

Đồng phục của đội tổng cộng có hai cái, có thể giặt và thay đổi dễ dàng. Tả Đào cầm lấy một cái rồi mặc lên, Vương Thu ở bên cạnh làm mặt quỷ trêu ghẹo cậu: “Quả Đào, bộ Hello Kitty hôm nay em mặc đẹp đấy.”

Tả Đào ngoài cười nhưng trong không cười, đem kéo khoá áo đồng phục kéo hết lên tận cổ, nói: “Nếu anh thích, em có thể mua một bộ giống y vậy tặng cho anh.”

“Thôi bỏ đi, anh không hợp với phong cách này đâu.”

Vương Thu lắc lắc đầu, từ phía sau đẩy Tả Đào đi lên phía trước, nói: “Vẫn là em tương đối thích hợp, lớn lên đẹp thật tốt, mặc cái gì cũng đẹp, đúng không đội trưởng?”

Nghe vậy, Tả Đào theo bản năng nhìn về phía Tống Thời Hàn, nhưng vừa nhìn, ánh mắt của cậu liền vô thức dời xuống —— sắc môi Tống Thời Hàn rất nhạt, vành môi hơi mỏng, không biết có ngọt ngào giống như trong tiểu thuyết miêu tả hay không. 

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Tả Đào trong lòng giật mình một cái, vội vàng đem ý niệm này xua nó ra khỏi đầu.

Cậu thật đáng chết, mới sáng sớm tinh mơ đã suy nghĩ tới cái chuyện kỳ kỳ quái quái rồi.

Vừa vặn lúc này Tống Thời Hàn cũng nhìn sang.

Từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy ánh nắng tinh khiết rơi xuống khuôn mặt và bờ vai ửng đỏ của thiếu niên, mái tóc hồng nhạt mềm mại rủ xuống trước trán, khiến cho khí chất trên người cậu trông mềm mại ngoan ngoãn.

Tống Thời Hàn chỉ là tùy ý mà ” ừ ” một tiếng, khom lưng lên xe.

——

Địa điểm tổ chức trận đấu khởi động mùa hè được bố trí tại nhà thi đấu ở trung tâm thành phố, từ căn cứ đến căn cứ mất gần ba mươi phút.

Chính như Khương Minh đã nói trước đây, so với dĩ vãng, ban tổ chức đã thực hiện một số thay đổi trong sự kiện lần này để tăng thêm phần thú vị. Trước đây thường là trước ngày thi đấu một ngày, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên hai đội trong số các đội tham gia để xếp lịch thi đấu, nhưng lần này thì khác. Chờ khi tất cả các đội đến đông đủ, mới để một người trong đội lên rút thăm, tiện thể bắt đầu tiến hành trận PK tiếp theo.

Vì vậy, thời gian buổi sáng gần như được dành trọn cho phần ra mắt, giới thiệu của từng đội tham gia cũng như các vấn đề liên quan để xác định lịch trình.

Mà chính thức thi đấu được an bài vào buổi chiều.

Xe buýt của chiến đội khi tới gần sân vận động cũng phải gian nan để di chuyển về phía trước, người hâm mộ của các chiến đội lớn đã tập trung đông đúc bên ngoài sân vận động, thật vất vả mới tìm được chỗ đỗ xe, Khương Minh liên tục thúc giục mọi người đeo khẩu trang và đội mũ trên xe buýt, cửa kéo tự động mở ra.

Đây là lần đầu tiên Tả Đào trải qua một trận chiến như vậy, vừa bước xuống xe, tiếng la hét của rất nhiều người hâm mộ gần như khiến tai anh ù đi trong giây lát. Nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều cầm áp phích hoặc bảng đèn, thậm chí còn dán logo của đội lên mặt.

Đó là sự nhiệt tình và phấn khích không thể ngăn cản.

“Chậc chậc, vẫn là đội trưởng được hoan nghênh nhất.”

Mọi người đi qua lỗi của tuyển thủ dự thi, Vương Thu ngước nhìn đám đông cách đó vài mét, thanh âm có chút hâm mộ: “Thật sự là nhiều fans nữ quá đi!”

Dừng một chút: “A? Quả Đào, cũng có người cầm banner cổ vũ em kìa, mau nhìn!”

Tả Đào vốn đang cúi đầu cầm thiết bị ngoại vi đi về phía trước, nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu. Nhưng mà còn chưa kịp  nhìn thấy banner mà Vương Thu nói, thì có một bình nước thẳng tắp bay tới chỗ cậu  ——

“Mẹ nó! Tả Đào cẩn thận!”

“Pink cẩn thận!”

“Mau tránh ra!!”

Nhưng mà vẫn chậm một nhịp, đã quá muộn để có thể tránh né, Tả Đào vừa định nâng cánh tay lên che chắn mặt, thì bên hông đột nhiên bị một cái cánh tay từ phía sau siết chặt, ngay sau đó cả người cậu lảo đảo lui về phía sau, phía sau lưng đụng bộ ngực rắn chắc hữu lực của nam nhân.

Trái tim như đập lỡ nửa nhịp, Tả Đào theo bản năng mà quay đầu, liền thấy Tống Thời Hàn đang rũ mắt nhìn cậu, giữa mày anh nhíu lại, ánh mắt có chút lạnh: “Không sao chứ?”

Tả Đào lắc lắc đầu, cả người nhìn qua có chút ngây ngốc, mà cách đó không xa trong đám người cũng truyền đến thanh âm xao động, giống như đều bởi vì một màn mạo hiểm vừa rồi mà ồ lên một tiếng. Cậu mấp máy môi, thu hồi ý thức, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện động tác của hai người giờ phút này có bao nhiêu ái muội.

Tống Thời Hàn dường như là ôm trọn cơ thể cậu tiến vào trong lòng ngực anh, mà bởi vì chênh lệch chiều cao, hơi thở ấm áp liền dừng ở lông mi cậu, giống như một luồng điện cực nhỏ, khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Khương Minh gần như phát điên ngay tại chỗ, mà Thời Linh cũng lạnh mặt nói chuyện với nhân viên. Chỉ là nhân viên hiển nhiên không ngờ tới tình huống như vậy xảy ra, vừa xin lỗi vừa hứa cùng vài người lập tức kiểm tra xem chai nước khoáng xảy ra chuyện gì.

“Được rồi.” Khương Minh ấn trán, không dám ở lại lâu nữa: “Đi thôi.”

Chỉ là giây tiếp theo, không chờ Tống Thời Hàn buông tay ra, một giọng nữ lớn đến mức gần như sắp phá vỡ âm thanh vang lên từ trong đám đông ——

“A a a a!!!!”

“Fire mau buông con trai ngoan của tôi ra, nhóc ấy còn chưa thành niên đâu a a a!!!”

Tả Đào: “……”

Sau khi rõ ràng có thể cảm nhận được vòng tay ôm eo của mình cứng lại, hình như cậu nghe thấy Tống Thời Hàn cười khẽ hai tiếng, lồng ngực đang dán vào phía sau lưng cũng bởi vậy chấn động vài cái.

Tống Thời Hàn buông cậu ra, trong giọng nói vẫn mang theo ý cười: “Xin lỗi.”

Năm phút sau.

Trong phòng chờ của đội Wildfire.

Nghĩ đến tình huống vừa rồi, Tư Tranh vẫn còn sợ hãi, sau khi xác định rằng Tả Đào không bị thương, mới nói: “Còn may đội trưởng tay mắt lanh lẹ, tôi thấy trong bình nước khoáng kia còn bỏ thêm mấy tảng đá, nếu bị đập trúng người khẳng định sẽ xảy ra chuyện.”

“Vừa rồi tôi cũng rất sợ hãi.” Vương Thu: “Quả Đào mới vừa thi đấu, hẳn không đến mức có loại antifan phản xã hội xuất hiện đúng không?”

Tả Đào cũng cảm thấy bối rối. Bất quá nói lại, so sánh ngầm chơi xấu, cậu thật ra không sợ loại phiền toái tự tìm tới của như này, mà nguyên nhân chính là cậu không rõ tại sao sẽ phát sinh chuyện như vậy?

Cậu trâu bò đến vậy sao?

Ngay ngày đầu tiên thi đấu đã có người ghét?

Cậu thậm chí còn muốn phỏng vấn động cơ ghét cậu của đối phương..

“Quả Đào vừa rồi hẳn là rất sợ hãi đúng không?”

Tư Tranh thấy Tả Đào vẫn luôn đỏ mặt ngồi tại chỗ không nói lời nào, hắn còn tưởng rằng cậu sợ hãi, liền an ủi: “Không có việc gì, đợi lát nữa lúc trở về chúng ta sẽ che chở em, đừng sợ.”

Mặc dù Cat không nói nhưng vẫn âm thầm mang nước nóng đến cho cậu.

Tả Đào muốn nói cậu không sao, nhưng lời vừa nói đến cổ họng, cậu nhìn thoáng qua Tống Thời Hàn đang ngồi dựa trên ghế, sau đó dừng một chút, cậu mím môi.

Cậu đột nhiên nhớ tới trước đây khi còn đi học, những đứa bé ngoan trong lớp không bị doạ sợ, nhưng hơi gặp chuyện không tốt tí thôi thì sắc mặt liền trắng bệch, lời nói thì lúng búng, bắt đầu rơi nước mắt.

Nhưng mà dựa theo kỹ thuật diễn hiện tại của cậu, mặt trắng bệch rồi rớt nước mắt thì quả thật hơi khó, nhưng mà giả bộ một chút thì vẫn còn được. 

“Dạ……”

Tả Đào cụp mắt xuống, đầu tiên là gật đầu, sau đó khịt mũi hai lần, giọng nói trầm thấp mà uể oải: “Quả thật là bị doạ một chút ạ, tại sao bọn họ lại làm như vậy?”

Thời Linh đang ngồi ở bên kia nhắn tin cho Tô Nguyệt Yểu, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe thấy câu này của Tả Đào, trượt tay một cái liền đánh sai hai chữ.

Nàng ngẩng đầu, dùng một biểu tình một lời khó nói hết nhìn Tả Đào một cái.

Cho nên đứa nhỏ này rốt cuộc đang động kinh chỗ nào vậy?

Thời Linh khẽ tặc lưỡi, nhưng cũng không vạch trần cậu, nàng chỉ thở dài cảm thán: “Quả Đào của chúng ta thật đáng thương quá đi.”

Tả Đào: “……”

Không xong, thiếu chút nữa thì quên mất có một người quen ở đây..

Lúc này, cửa phòng chờ lại bị đẩy ra từ bên ngoài.

Khương Minh hùng hùng hổ hổ mà đi đến: “Người này đúng là điên rồi, vì theo đuổi thần tượng mà phát cuồng lên.” Mắng vài câu sau hắn liền đứng lại bên cạnh Tả Đào, nói: “Bé con đừng sợ, vấn đề đã được giải quyết.”

Tả Đào: “……”

Tuy rằng biết người trong miệng Khương Minh không phải là chỉ cậu, nhưng mạc danh lại cảm thấy như đang bị mạo phạm.

“Tình hình thế nào?”

Tống Thời Hàn đặt điện thoại xuống và nhìn về phía Khương Minh.

Khương Minh vặn cốc giữ nhiệt nhấp một ngụm trà, vẻ tức giận trên mặt vẫn còn, hắn nói: “Kẻ gây sự vừa rồi là một fan cuồng của Wind.”

“Hả?”

Vương Thu đầy mặt khó hiểu, vô thức liếc nhìn Tống Thời Hàn liếc, mới tiếp tục nói: “Không đúng, fans cuồng của Wind không có việc tới tìm Quả Đào ném cái chai làm gì?”

Có lẽ là cảm thấy chuyện này quá cạn lời, Khương Minh im lặng hai giây lúc sau mới nói: “Bởi vì Tiểu tinh linh.”

Vương Thu không thể hiểu được: “Tiểu tinh linh cái gì.”

Tả Đào dường như đã đoán được điều gì đó.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy Khương Minh nói: “Không phải mấy ngày hôm trước Wind đánh thua trận với ZZ sao, lúc ấy ZZ lấy Tinh Linh Chi Ca đơn giết Wind. Đám fans cuống này cảm thấy Wind bị nhục nhã, nhưng lại tìm không thấy ZZ, cho nên chỉ có thể nhắm vào Tả Đào.”

Hắn nói: “Dù sao thì Tả Đào cũng là ngọn nguồn của mọi chuyện, hơn nữa ngày đó còn chia sẻ lại Weibo của Wizard, cho nên liền bị ghim luôn. Mọi người thấy có thần kinh hay không cơ chứ?”

Tuy rằng đối với hành vi của người này rất là cạn lời, nhưng Tả Đào cảm thấy người này không thần kinh chỗ nào cả.

Dù sao thì anh trai này cũng coi như đánh bạ đánh bạ tìm được chính chủ.

Ai có thể nghĩ đến ZZ mới là áo choàng của cậu đâu?

Tư Tranh cau mày: “Vậy thì cũng phải oan có đầu nợ có chủ chứ, rõ ràng Weibo kia là do Wizard chia sẻ trước liên quan gì tới Quả Đào?”

Vương Thu tiếp lời: “Đúng vậy, rõ ràng là đang chọn quả hồng mềm để bóp mà?”

“Chỉ có coi như chúng ta tương đối xui xẻo.” Khương Minh chống nạnh thở dài: “Sau khi bảo vệ bắt được người, còn lục tìm thấy một cái chai khác trên người hắn.”

Tư Tranh: “?”

Khương Minh tiếp tục nói: “Xe của FG đã đến sau chúng ta. Nếu bọn họ đi trước chúng ta, người bị ném nên là Wizard.”

Mọi người: “……”

“Thực xin lỗi……” Nghĩ tới cái gì, Vương Thu bắt đầu nghẹn cười: “Đây thật sự là fan cuồng mà không phải antifan sao?”

Không nín được bắt đầu cười: “Sự tình nháo lớn như vậy, nếu mà nâng thêm một trình độ nữa, vậy không phải muốn cho bị mắng chết Wind một lần sao?”

Khương Minh trừng mắt liếc nhìn Vương Thu một cái: “Tóm lại, người đó đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Trước khi cảnh sát đến, hắn đã vô cùng hung hãn, vừa nhìn thấy cảnh sát đã bắt đầu xin lỗi liên tục.” Nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu, nói: “ự việc này có thể coi là một lời cảnh báo đối với chúng ta, mọi người sau này khi lên Weibo phải chú ý đến, không nên chia sẻ, ấn like những thứ không cần thiếu, hiểu rõ chưa?”

Mới vừa nói xong, bên ngoài lại có người gõ cửa phòng chờ.

Khương Minh đi đến mở cửa, thấy người tới còn sửng sốt một chút: “Wizard?” Hắn có chút kỳ quái: “Sao cậu lại tới đây?”

Nghe thấy động tĩnh, Tả Đào cũng có chút tò mò nhìn ra hướng cửa.

Người đến đúng là Wizard đã lâu không gặp, hắn mặc đồng phục đội màu xanh nước biển của FG, cùng Khương Minh bước vào phòng.

“Tôi vừa rồi nghe nói đến chuyện vừa rồi, cho nên tới xem một chút..” Wizard so với mấy người bọn họ thì lớn tuổi hơn một chút, khí chất trên người thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, hắn liếc mắt một cái liền thấy Tả Đào trong đám người, cười cười: “Tiểu Đào, đã lâu không thấy.”

Kỳ thật Tả Đào cũng không gặp qua Wizard mấy lần, nhưng nếu đối phương đã đến đây, thì cậu vẫn lễ phép đứng dậy: “Đã lâu không gặp.”

Trên tay Wizard cầm một lon Coca lạnh, đưa qua cho Tả Đào: “Còn chưa kịp chúc mừng em.”

Tả Đào nói cảm ơn một tiếng rồi tiếp nhận.

Wizard hỏi: “Vừa rồi không bị thương chứ?”

“Không ạ.” Tả Đào cười một tiếng, gãi gãi tóc: “Đội trưởng giúp em tránh được rồi.”

Nghe thấy Tả Đào nhắc tới mình, Tống Thời Hàn vô cảm ngước mắt lên, gật đầu với Wizard coi như chào hỏi.

Wizard lại cùng mấy người khác hàn huyên vài câu, bởi vì lúc sau còn có chuyện cần xử lý, cho nên ngồi không đến mấy phút liền rời đi.

Tả Đào đi theo phía sau Khương Minh tiền người ra ngoài.

Lúc trở về, Vương Thu còn nói giỡn: “Quả Đào, đó là anh trai của em ở FG sao? Nhân duyên của em cũng thật tốt, ngay cả ở FG cũng có thể kết giao bằng hữu.”

Tả Đào: “……”

Một lần nữa ngồi xuống, Tả Đào chọn cách phớt lờ những lời của Vương Thu.

Cậu nghịch lon coca lạnh trong tay, vừa định vặn nắp, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh thò ra, giật lấy lon coca trên tay cậu.

“Tả Đào.”

Tống Thời Hàn nhấc mí mắt lên nhìn về phía Tả Đào, nói:

“Em không có thường thức sao? Bị ốm còn dám uống lạnh?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận