Mà đồng dạng, Tống Thời Hàn cũng nửa đường nhận được một cuộc gọi, hình như là người nhà gọi tới, sau khi trở lại căn cứ thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Thời gian Wildfire thành lập nói dài không dài ngắn cũng không ngắn. Hơn nữa ngày thường luôn khẩn trương huấn luyện, thời gian kỳ nghỉ ba ngày như này là rất hiếm thấy, có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Khương Minh từng bước từng bước đem người đưa đến cửa, rồi như mẹ ra cứ luôn miệng dặn dò mọi người phải chú ý an toàn sớm quay lại cắn cứ một chút. Vừa quay đầu, lại thấy Tả Đào xách theo thiết bị ngoại vi lên lầu, có chút kỳ quái: “A? Pink sao em còn ở lại, không trở về nhà sao?
Tả Đào mấp máy môi, lễ phép dò hỏi: “Huấn luyện viên, em không muốn về muốn ở lại căn cứ có được không?”
Khương Minh: “Có thể.” Hắn vẫn không hiểu rõ lắm: “Nhưng mọi người đều không ở lại, một mình em ở lại căn cứ không thấy nhàm chán sao?”
Một trận thi đấu cuối cùng hôm nay thắng được quá xinh đẹp, dẫn tới giờ phút này trong ánh mắt Khương Minh nhìn đều tràn ngập vẻ từ ái, sau đó lại hỏi: “Kỳ thật cũng có thể thả lỏng một chút, không muốn cùng đồng học đi ra ngoài chơi sao?”
“Không chơi.” Tả Đào: “Em muốn ở lại căn cứ huấn luyện.”
Vẻ từ ái trên mặt Khương Minh càng thêm rõ ràng một ít: “Vậy cũng được, Fire nói sẽ sớm trở về, nếu các em thấy quá nhàm chán có thể chơi game.”
Kể từ sau cuộc trò chuyện với Tống Thời Hàn trong phòng nghỉ, Tả Đào cảm thấy toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình, cho dù bây giờ cậu có nhắm mắt lại thì những cảnh tượng lúc đó vẫn cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một bộ phim.
Ngoại trừ tiếng gió, phòng nghỉ không được coi là lớn lắm cực kỳ an tĩnh.
“Cùng nhau lấy quán quân?” Tống Thời Hàn nhìn Tả Đào một cái thật sâu, thanh âm nhàn nhạt, nhưng mệt mỏi trong mắt tiêu tán một chút.
Tả Đào “Dạ” một tiếng, dưới câu hỏi thờ ơ của Tống Thời Hàn, cậu lại muộn màng cảm thấy thẹn thùng.
Khi nói những lời này hoàn toàn bị tình cảm tri phối không được sàng lọc qua đại não, chờ sau khi nói xong, lại bắt đầu thấy cả người không được tự nhiên.
Có trời mới biết lúc đó Tả Đào xấu hổ như thế nào, vì không biết lượng sức và cũng vì những tiểu tâm tư được giấu trong lòng mà cậu không hoàn toàn nhận ra.
Bỏ qua các điều kiện khác không nhắc tới, chỉ riêng thận phận hiện tại của cậu là thay thế bổ sung với hợp đồng chỉ có 3 tháng thôi, cũng đã chú định cậu nhiều nhất chỉ có thể đi theo mọi người đánh giải mùa hè. Thậm chí, nếu trong lúc này chiến đội tìm được người mới, thì cậu ngay cả giải mùa hè cũng không đi được.
Mà lời hứa hẹn như vậy, nếu suy nghĩ kỹ lại, sẽ thấy thật ra có rất nhiều lỗ hổng.
Chỉ là thay thế bổ sung, thì làm sao có thể cùng mọi người lấy quán quân?
Tả Đào khẩn trương vô cùng, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Tống Thời Hàn chế giễu.
Nhưng Tống Thời Hàn không làm vậy.
Trên mặt anh không có một tia giễu cợt nào, lông mày hơi nhướng lên, thanh âm lộ ra một loại ý cười nhàn nhạt, đồng dạng nghiêm túc đáp lại: “Ừm, cùng nhau cố lên.”
Không hổ là người mà cậu thích nhiều năm, cho dù chỉ cần đáp lại một cách đơn giản thôi cũng đủ mê người.
“Đúng rồi huấn luyện viên.” Khóe môi Tả Đào không tự chủ được nhếch lên, cậu lại quay đầu nhìn Khương Minh: “Anh có bản sao lưu video thi đấu của các mùa giải trước không? Em muốn xem phong cách thi đấu của mọi người.”
Khương Minh sửng sốt một chút, theo bản năng mà trả lời: “Có, anh sẽ gửi email cho em sau.”
Tả Đào nói cảm ơn, hướng phòng huấn luyện trên lầu đi đến.
Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, Tả Đào đăng nhập vào game, liệt kê từng nhân vật hỗ trợ mà cậu chưa bao giờ chơi trước đây. Những hỗ trợ này đều có một điểm chung là yếu, không thể gây sát thương, tất cả các kỹ năng chủ yếu là hỗ trợ và… tạo hình quá xấu.
Xếp hàng đầu tiên là Quang Chi Ma Linh.
Vị anh hùng này tuy tên rất đẹp, nhưng bề ngoài lại xấu đến nực cười, thoạt nhìn thì giống như một quả bóng béo phì, chỉ nhìn tốc độ di chuyển đã thấy phi thường cồng kềnh, kỹ năng hầu như đều là phòng ngự và khống chế, vừa nhìn liền khiến người ta bực bội.
Đối với Tả Đào mà nói, lợi thế duy nhất là máu dày.
Nhưng cậu đã xem FG Run thi đấu một lần trong buổi phát sóng trực tiếp cách đây không lâu, khả năng cứu mạng đồng đội của hắn thực sự rất mạnh.
Cậu dự định luyện tập anh hùng này trước.
Buổi chiều trôi qua thật nhanh, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường phía xa đã bật sáng, cũng đã gần tám giờ tối..
Tả Đào cử động cổ tay, đứng dậy đi tới bình nước rót một ly nước, khi cậu quay lại ngồi xuống lần nữa, trong khung tin nhắn bạn bè trên trang trò chơi hiện lên một tin nhắn.
Nhấp ngụm nước, Tả Đào ấn vào vị trí dạ dày một cái, chuyển con chuột đến vị trí đang loé sáng.
Là tin tức do Star chuyển đến.
【 GGF – Star: Bé Đào, đang làm gì? 】
【 GGF – Star: Chơi game không? 】
Thấy xưng hô mà đối phương gọi, Tả Đào nhịn không được cách màn hình trợn trắng mắt, kêu Bé Đào Bé Đào, người không biết còn tưởng đang nói đến phần mềm mua hàng màu cam nào đó. (Bé Đào = Đào Bảo = táo bǎo = phần mềm taobao bên Trung á)
Tả Đào gõ gõ bàn phím, vừa định tìm cớ từ chối, thì đầu dây bên kia truyền đến hai tin nhắn——
【 GGF – Star: Hôm nay tôi đã xem toàn bộ trận đấu của nhóc, trận đấu cuối cùng thực sự rất hay, nó khiến tôi phải bật khóc, trâu bò nha Pink đại thần. 】
【 GGF – Star: Cả một buổi trưa nay tôi đều luyện Băng Hoàng, cho nên có muốn cùng nhau chơi một ván không? / ánh mắt cầu xin lấp lánh.jpg】
Thấy vậy, Tả Đào đột nhiên nhanh trí, cậu xóa tất cả các ký tự vừa gõ, sau đó gõ một dòng mới trên bàn phím——
【 Dã Hỏa – Pink: Xin lỗi. Bất quá hôm nay thật sự không muốn chơi Hư Vô, hôm nay cảm xúc tiêu hao hơi nhiều.】
【 Dã Hỏa – Pink: Em đã luyện tập một vài anh hùng mới, hay là chúng ta thử xem? 】
【 GGF – Star: Được không thành vấn đề, chúng ta lần sau lại chơi, đêm nay cùng nhau vui vẻ thăng hạng! 】
Star nhanh chóng mở phòng, nhưng sau khi kéo Tả Đào vào, hắn không bắt đầu trò chơi ngay.
【 Dã Hỏa – Pink:? 】
Vài giây qua đi, Star không gõ bàn phím nữa, mà là bật giọng nói của đội: “Pink, Ba Ba vừa gửi cho tôi một tin nhắn, nói là cũng muốn chơi, mang theo hắn được không?”
Trong nhất thời Tả Đào chưa phản ứng lại Ba Ba là ai, nhưng cũng thuận miệng lên tiếng: “Được ạ.”
Giây tiếp theo, trong phòng nhiều thêm một người.
Tả Đào một bên đổi phù văn thiên phú, một bên liếc nhìn ảnh đại diện của người mới vào, đó là một đôi tay đang sơn móng, trên móng còn được đính rất nhiều đá vàng lấp lánh.
Nhìn lại ID——” Là Ba Ba của cậu “
Tả Đào lúc này mới nhận ra Ba Ba trong miệng Star là ai.
“Mau mở mau mở, cuối cùng cũng gặp được đại thần online.” Thanh âm Ngô Thủy Ba vang lên trong tai nghe: “Tôi bị kẹt trong đợt thăng cấp này nửa tháng rồi, đêm nay anh em nhất định phải đưa tôi lên thăng cấp à hú à hú~ “
Star tràn đầy tự tin: “Không thành vấn đề, có Pink ở đây, khẳng định có thể lấy được điểm cao.”
Tả Đào liếc nhìn thành tích đáng thương cả buổi trưa nay của mình, nói thật uyển chuyển: “A, có thể không được, hôm nay em huấn luyện anh hùng, có lẽ chơi không tốt lắm.”
Star: “Không sao cả, vừa lúc anh cũng muốn luyện anh hùng.”
Ngô Thủy Ba cười hắc hắc: “Hai người đều khiêm tốn quá. Hơn nữa tôi rất tin tưởng thực lực của Đào tổng, mang tôi bay đi ~”
Ván thứ nhất Tả Đào dùng Quang Chi Ma Linh, tar sử dụng nhân vật AD mới ra mắt hai ngày trước, mà Ngô Thủy Ba thì chọn đường giữa.
“Anh nghe anh Thu nói nhóc cũng bị fan cuồng quấy rầy?” Star một bên thêm lính thêm tiêu hao, một bên trò chuyện: “Bên nhóc báo án chưa…… Ây da Bé Đào đừng đoạt pháo của anh mà.”
Tả Đào uống nước miếng: “Xin lỗi, vừa rồi không chú ý trượt tay.”
Star: “Không có việc gì, lát nữa em đến đường sông cắm mắt thật, anh hoài nghi người đi rừng bên kia là tới bắt người.” Lại tiếp câu: “Em nhất định phải chú ý, anh không có phóng đại chút nào, đến bây giờ nửa bên mặt của anh vẫn còn tê đây này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây sẽ là bóng ma nửa đời sau của anh.”
Ngô Thủy Ba kinh ngạc: “Trời đất, Pink cũng bị quấy rầy sao?”
“Dạ, huấn luyện viên bên em đã báo án.” Tả Đào nhìn chằm chằm màn hình, ở đường sông cắm một cái mắt thật, lúc quay về đường dưới, còn bị đối phương từ đường dưới đột nhiên xuống dưới Gank.
Tả Đào hướng vị trí của Star phát tín hiệu lui lại.
Thấy thế, Ngô Thủy Ba kịp thời đi xuống: “Đừng sợ, anh tới rồi!”
Vừa dứt lời, hắn đã bị người đi rừng đối diện bắt được, còn chưa kịp xuất sư thì đã chết.
“…… A, có chút xấu hổ.” Ngô Thủy Ba nói sang chuyện khác: “Đám fan cuồng kia quả thật nên để ý một chút, em không sợ chứ?”
Tả Đào: “Còn tốt ạ, bảo vệ của căn cứ chúng em vẫn đáng tin lắm.”
Mọi người đang trò chuyện với nhau, thì đợt sóng thứ nhất đến đột nhiên không kịp phòng ngừa, phản ứng đầu tiên của Tả Đào là tiến lên A người đánh thương tổn, bên kia Star chơi anh hùng mới nên cũng không quen thuộc, cùng đối phương trao đổi thương tổn rồi ngã xuống, Tả Đào muốn đưa khiên cho hắn thì đã không kịp, đành phải đem khiên mặc lên người mình, sau đó rơi nước mắt chấp nhận cái đầu của AD ở phía đối diện.
“……” Star trầm mặc vài giây: “Thôi, Bé Đào về sau mà có đánh nhau em nhớ cho anh bộ khiên. “
Tả Đào miệng đầy đáp ứng: “Được ạ.”
“Vì sao Pink lại nghĩ tới việc chơi anh hùng này?” Trong giọng nói của Ngô Thủy Ba để lộ ra sự ghét bỏ với Quang Chi Ma Linh, nói: “Anh nhớ rõ em thường thích chơi một số anh hùng có tính bùng nổ hơn sao?”
Tả Đào: “Chỉ là muốn mở rộng nhóm anh hùng một chút.”
Ngô Thủy Ba cười khúc khích một cách khó hiểu: “Cũng đúng, nếu chơi tốt Ma Linh, thì trong trò chơi em cũng có thể bảo vệ Hàn Thần càng tốt hơn.” Dừng một chút, hắn nói: “Hôm nay khi Hàn Thần nhận phỏng vấn còn khen em rất có thiên phú đấy.”
Tả Đào sửng sốt một chút, vừa trở lại căn cứ cậu đã bắt đầu chơi game, đến bây giờ còn chưa có lên mạng: “Phải không?”
“Anh lừa em làm gì, tự em đi xem đi.” Ngô Thủy Ba táp một tiếng, nói: “Anh đã phỏng vấn Hàn Thần không tới 100 thì cũng hơn 10, mà đây là lần đầu tiên thấy cậu ta trả lời chuyện ngoài lề của anh.”
Tả Đào “Oà” một tiếng: “Chờ tí nữa em phải đi xem.”
Trong lúc mọi người nói chuyện, rất nhanh chóng đón nhất thất bại đầu tiên.
Ngô Thủy Ba vẫn còn tâm trạng để an ủi hai người họ, cười nói: “Không sao, vòng này là do tôi chịu trách nhiệm, chúng ta hãy bắt đầu lại.”
Nhưng mà mấy chục phút sau, ba người lại lần nữa nghênh đón thất bại.
Star: “Ây da, tướng này khó chơi quá, không được, hôm nay nhất định phải luyện hắn thật tốt a a a!!”
Ngô Thủy Ba: “Có một loại khả năng, cậu và hắn không có duyên phận?”
Ngô Thủy Ba: “Để tôi nói thẳng. Cậu đổi thành một anh hùng có kỹ năng đi, tôi hôm nay muốn giành chiến thắng.”
Star: “Tin tôi đi, anh nhất định sẽ thắng”
Sau khi thua ba ván liên tiếp, không khí tử vong dần dần thổi quét toàn bộ đội ngũ, dần dần ai cũng không nói chuyện nữa.
Mới vừa rồi còn Ngô Thủy Ba còn nói rất nhiều bây giờ trực tiếp tắt micrô.
Trước khi đóng micrô, Tả Đào nghe thấy rõ ràng âm thanh bật lửa phát ra từ phía bên kia.
Star: “Yên tâm, yên tâm, dù sao vị anh hùng này vừa mới ra mắt, ta cũng đã lĩnh ngộ một chút cách thức, nhất định sẽ thắng.”
【 Là Ba Ba của cậu: Được ^^】
Nhưng mà 30 phút sau, chiến thắng trong miệng Star vẫn là thua như cũ.
Cuối cùng sau khi nghênh đón thất bại lần thứ 5, Ngô Thủy Ba hủy bỏ chuẩn bị.
Star hắng giọng, giọng nói có phần áy náy không tự nhiên: “Ba Ba? Chuẩn bị đi.”
Ngô Thủy Ba mang một đầu tóc lộn xộn, biểu tình trên mặt đã dần dần vặn vẹo. Thấy mình sắp mất hết điểm thắng, hung hăng ấn tàn thuốc vào gạt tàn, cuối cùng không kìm được lửa giận—— ——
【 Là Ba Ba của cậu: Con mẹ nó, ông đây chính là bị búa đập vào đầu mới chơi với hai người! 】
【 Là Ba Ba của cậu: Tôi muốn báo cáo, tôi muốn báo cáo liên minh mấy người chơi tôi!!! Các người đây là phạm tội!! 】
Star đã bị Ngô Thủy Ba rống đến không dám nói tiếp nữa, tắt micro gõ bàn phím.
【 GGF – Star: Đừng như vậy mà, ta muốn báo cáo liên minh ngươi chơi ta. Như vậy đi, chúng ta lại chơi thêm một ván nữa, bọn tôi nhất định mang cậu thắng, được chưa? 】
【 Là Ba Ba của cậu: Câm miệng, cậu con mẹ nó là đồ ăn nhất, trong trò chơi này mà có pk thì tôi là người đầu tiên băm rớt đầu của cậu! 】
【 Là Ba Ba của cậu: Muốn luyện anh hùng mới sao không đi ghép đôi đi, chạy đi đánh thi đấu để ném mặt hả?! 】
【 GGF – Star: Hu hu hu, anh đừng mắng tôi mà…… Trả lại một Ba Ba ôn nhu cho tôi, anh như vậy tôi thực sự không quen. 】
【 Là Ba Ba của cậu: Mấy người đồ ăn thành như vậy tôi còn không thói quen đâu! 】
【 Dã Hỏa – Pink: ==】
【 Dã Hỏa – Pink: Em là có lấy MVP……】
Ngô Thủy Ba nhìn thoáng qua cho điểm MVP của Tả Đào 6.9, hừ lạnh một tiếng, tức đến bật cười ——
【 Là Ba Ba của cậu: Cho nên là do tôi đồ ăn hả?! 】
【 Là Ba Ba của cậu: Chờ xem, tôi phải lên Weibo hắc mấy người!!! 】
【 Là Ba Ba của cậu: Cuối cùng thuận tiện, Pink cầu xin em không cần chơi Quang Chi Ma Linh, Hàn Thần tính tình không tốt như anh đâu!!! 】
Nhóm ba người tan rã ngay lập tức, Tả Đào nhíu mày, hơi sững sờ, cậu dựa lưng vào ghế, vừa định gọi đồ ăn mang đến cho mình thì một tin nhắn WeChat hiện lên điện thoại.
Tả Đào tiện tay click mở.
【Fire: Còn đang chơi sao? 】
Tả Đào ngẩn người ra, theo bản năng nhìn danh sách trò chơi.
【Pink: Em thấy anh không online mà. 】
【Fire: Ừ, bây giờ lên. 】
【Fire: Tôi muốn nhìn xem em chơi Ma Linh thế nào. 】