Dưới Bóng Cây Sồi - Kim Sooji

Chương 457: C457: Ngoại truyện đặc biệt nightmare in ethlyne 2


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Sau nhiều tuần chiến đấu chậm chạp, quân Đồng minh cuối cùng đã quyết định tiến quân qua hẻm núi. Quân tinh nhuệ tiến vào trước và mở đường, sau đó là đội quân hậu cần, và lũ quái vật đóng quân trước hẻm núi bắt đầu rút lui do kẻ thù xâm lược.

Cuối cùng, những kẻ hở bắt đầu hình thành trong cuộc đối đầu tẻ nhạt. Lực lượng đồng minh theo đà tiến lên phía Bắc, và đã thành công trong việc đẩy kẻ thù vào một góc. Quyết định sẽ được đưa ra trong tháng tới.

Chàng ngồi trên lưng ngựa và nhìn vào mặt đá của cao nguyên. Đội quân quái vật không còn nơi nào để chạy nữa. Khoảnh khắc lũ quái vật quyết định rút lui, chiến thắng chẳng khác nào nghiêng về phía quân đồng minh.

Nhưng bản năng của chàng lại mách bảo điều gì đó khác.

“Chúng từ bỏ lợi thế về địa lý dễ dàng một cách kỳ lạ.”

Xem xét trí thông minh của một con troll điển hình, điều này không quá lạ. Nhưng chàng không thể gạt bỏ cảm giác phi lý đó.

Có thực sự hiển nhiên cho một quân đội, vốn sử dụng những chiến thuật xảo quyệt đáng kinh ngạc, đột nhiên mất đi sức mạnh tổ chức và lang thang khắp nơi?

Cảm nhận được sự căng thẳng xung quanh mình, Talon lo lắng giậm chân. Riftan trấn an Talon và nhìn quanh những lá cờ của Quân đội Hoàng gia Whedon, Hiệp sĩ Phil Aaron, Remdragon và Quân đội Hoàng gia Livadon tung bay trên cánh đồng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu chàng rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn với cảnh tượng.

Vào lúc đó, một tín hiệu thông báo sự xuất hiện của kẻ thù vang lên từ phía trước. Riftan quay đầu ngựa. Chàng có thể thấy khoảng 500 con troll chạy ra từ giữa những vách đá dựng đứng.

Riftan lập tức rút kiếm. Các hiệp sĩ đang nghỉ ngơi trong trại cũng ngồi lên ngựa của họ. Chàng ra lệnh cho họ tạo một tuyến phòng thủ và vung kiếm vào những con quái vật đến gần. Năm con troll chia thành hai mảnh cùng một lúc và rơi xuống đất. Chàng nhảy qua xác của những con quái vật đang loạng choạng và vung kiếm thẳng về phía kẻ thù tiếp theo.

Lũ quái lao đến thật nhanh, và chúng bắt đầu phân tán khắp thung lũng cũng thật nhanh. Những người lính phấn khích đuổi theo họ. Riftan kéo chặt dây cương của Talon và dừng ngựa lại. Chàng nhận ra rằng kẻ thù đang dụ quân.


Chàng vội quay đầu ngựa. Sau đó, khi chàng định ra lệnh cho người lính cầm tù và phát tín hiệu quay lại ngay, thì một tiếng kèn từ xa truyền đến.

Riftan nhìn lại. Một loạt còi ngắn, inh ỏi là tín hiệu khẩn cấp về sự cố nghiêm trọng.

Cuối cùng, người đưa tin chạy đến, bụi tung bay mịt mù, anh ta thở hổn hển và hét lên.

“Cấp báo! Lâu đài Ethlene đã bị kẻ thù phục kích!”

***

Chàng không biết thời gian trôi qua như thế nào. Sau khi chạy suốt một ngày rưỡi không nghỉ, chàng đã đến được Lâu đài Ethlene vào khoảng bình minh.

Chàng chạy về phía cổng không do dự. Talon kiệt sức, nhưng chàng không thể dừng lại.

“Bình tĩnh nào, chỉ huy! Chúng ta cần phải tìm hiểu tình hình trước khi di chuyển…!”

Uslyn Rikaido, người đang đuổi theo chàng, chặn đường, thở hồng hộc. Chàng rút kiếm.

“Nếu cậu không tránh ra, ta sẽ chém cậu.”

“Chỉ huỷ!”


Chàng lườm hiệp sĩ với đôi mắt đẫm máu. Nếu cậu ta không né sang một bên, chàng thực sự nghĩ đến việc đó. Ngay sau đó, một giọng nói lớn vang lên trên đầu chàng.

“Lực lượng Đồng minh! Đồng minh đã trở lại!”

Riftan nhìn lên cánh cổng. Sự hiện diện của lính canh cổng có nghĩa là thành phố vẫn chưa bị chiếm đóng. Đột nhiên, sức lực ở hai đầu gối chàng biến mất. Nếu chàng không ngồi trên lưng ngựa, có lẽ chàng sẽ ngã mất. Chàng nhìn cánh cổng mở ra với sự nhẹ nhõm đến chóng mặt. Sau đó, chàng xuống ngựa và lao vào lâu đài Ethylene.

Thành phố xanh đậm đầy dấu vết của trận chiến. Chàng nhìn quanh căn lều đổ nát, đống tro tàn được cho là của xác sống, và căn lều dựng lên cẩu thả trước khi di chuyển đến nơi tập trung binh lính. Thương vong dường như không quá lớn.

Riftan, người đang nhanh chóng lướt qua số lượng binh lính, dừng lại trước một chiếc lều lớn trông còn tương đối nguyên vẹn. Hebaron Nirta, người đã nhận ra chàng, nhảy dựng lên.

“Chỉ huy…”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Trước khi hỏi xem vợ mình thế nào, chàng cảm thấy cần phải hiểu rõ tình hình trước. Chỉ cần thành không thất thủ, nàng đương nhiên sẽ bình an vô sự. Chắc hẳn lúc này nàng đang bận điều trị cho những người bị thương. Chàng hỏi, cố gắng giữ điềm tĩnh.

“Tôi nghe nói rằng hàng ngàn con quái vật đã xuất hiện ở phía Nam.”

Hebaron Nirta gật đầu với khuôn mặt cứng đờ.

“Dù sao thì, có vẻ như cuộc rút lui khỏi Lâu đài Ethlene là một cái bẫy. Chúng định chúng ta đi rồi phục kích. Mọi việc gần như đã kết thúc.”


“Làm thế nào mọi người đuổi chúng ra ngoài? Đối với số binh lính còn lại trong Lâu đài…”

“Phu nhân Calypse đã phá vỡ bức tường đá bằng phép thuật của mình để ngăn chặn kẻ thù.”

Riftan cứng đờ cơ thể khi chàng di chuyển để kiểm tra tình trạng của cổng phía Nam. Chàng không thể hiểu những gì mình đang nghe. Chàng nhìn lại Hebaron Nirta với đôi mắt ngơ ngác.

“Vợ tôi… anh nói gì cơ?”

“Lâu đài Ethlene đang trên bờ vực sụp đổ. Thế nên Lovar và Lyvakion sơ tán phu nhân ra khỏi lâu đài. Nhưng… hình như phu nhân đã đề nghị phá bỏ bức tường đá trước cổng để cản quân địch. Sự thành công của kế hoạch đã ngăn chặn sự sụp đổ của Lâu đài Ethlene. Nhưng vợ cậu…”

Hebaron Nirta dừng lại. Riftan, đứng đơ như tượng đá, hung hăng túm lấy cổ áo gã đàn ông.

“Nói! Vợ tôi bây giờ ở đâu?”

“Phu nhân đã bị lũ quái tấn công… cô ấy bị thương. Bây giờ phu nhân đang được chữa trị…”

Tai chàng ù đi như rơi xuống nước. Chàng thô bạo đẩy Hebaron Nirta ra và chạy vào doanh trại thiếu ánh sáng. Sau đó, chàng thấy ba bốn người vây quanh giường. Riftan tiến một bước về phía nó và đột ngột ngừng thở. Khi chàng nhìn thấy khuôn mặt dần lộ ra trong ánh sáng lờ mờ, chân chàng cứng đờ như thể bị tê liệt.

Vị linh mục ngồi cạnh nàng nhảy dựng lên và hét.

“Chúa ơi, cảm ơn người! Việc Lãnh chúa Calypse ở đây có nghĩa là lực lượng đồng minh đang có mặt trong Lâu đài Ethylene…”

“Ông đang làm gì mà không điều trị?”

Vị linh mục, người đã thốt ra những lời không cần thiết trước câu hỏi đẫm máu của chàng, co vai. Và ông ta lắp bắp như một cái cớ.


“Tôi, tôi đã làm mọi thứ có thể. Tất cả các chấn thương đã được điều trị, và phần xương gãy cũng đã được chỉnh lại. Nhưng… các triệu chứng cạn kiệt mana và xuất huyết bên trong cơ thể là những phần tôi không thể chữa được ngay cả với phép thuật chữa bệnh…”

Riftan quay lại và nhìn linh mục.

“Xuất huyết trong…?”

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhăn nheo của vị linh mục.

“Tôi rất tiếc, nhưng… có vẻ như phu nhân đang mang thai.”

Đột nhiên, tiếng ù tai vang lên. Chàng tiếp thêm sức mạnh cho tầm nhìn mờ ảo của mình. Vị linh mục tiếp tục nói một cách máy móc.

“Thông thường, sau khi lấy thai nhi ra thì máu sẽ ngừng chảy… Dường như phần còn lại trong cơ thể không được thải ra ngoài một cách sạch sẽ. Đôi khi điều này xảy ra. Ngay cả phép thuật chữa trị cũng không giúp được gì. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đợi máu ngừng chảy tự nhiên trong khi thỉnh thoảng sử dụng phép thuật hồi phục.”

Vị linh mục, người đã dừng lại một lúc, nặng giọng nói thêm.

“Phòng trường hợp rủi ro, ngài hãy chuẩn bị tinh thần. Nếu máu không ngừng chảy…”

Web novel (KR): Dưới gốc cây sồi | Under the oak tree

Tác giả: Kim Soo Ji

Dịch bởi: Jen


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận