Dưới Đầu Ngón Tay - Nhất Khả Trần Diêm

Chương 15: 15: Phối Hợp Diễn



Khi trở lại nhà họ Nguyên, Kiều Niên đổ thịt từ trong túi ra bát.
“Cám ơn Kiều Niên.” Nguyên Ngữ tháo mặt nạ xuống, cười như gió xuân.
“Chị, không cần phải cảm ơn đâu ạ, khi nào chị ăn xong thì bảo em, em sẽ đi rửa sạch bát rồi sẽ về nhà.”
Trước đây, nếu như đã muộn thì Kiều Niên sẽ lựa chọn ngủ lại, ngủ cùng với Nguyên Thỉnh Trình.

Chuyện này vốn dĩ là chuyện rất bình thường.

Nguyên Ngữ bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ: “Đã trễ thế này, sao em lại muốn về nhà, sao không ở lại nhà của bọn chị rồi ngủ cùng với Tiểu Nguyên? Trước kia em vẫn thường như vậy mà.”
Nguyên Ngữ nói xong thì quay đầu sang nhìn Nguyên Thỉnh Trình theo bản năng.
Nguyên Thỉnh Trình quay đầu.

Cậu yên lặng không nói gì nhìn về phía Kiều Niên, không biết cậu đang nghĩ gì.
Ngủ cùng nhau…
Kiều Niên đứng ở bên cạnh Nguyên Thỉnh Trình, mí mắt rũ xuống, lông mi khép hờ, đột nhiên cậu không biết phải làm sao.
Cậu vừa đảo mắt, thì ánh nhìn của Nguyên Thỉnh Trình đập thẳng vào mắt cậu, cậu yếu ớt hỏi ngược lại: “Có thể chứ? Không sao cả, nếu như cậu để ý thì tôi có thể về.”
“Còn hỏi nó làm gì, đương nhiên là có thể chứ.” Nguyên Ngữ tai thính nghe thấy được, liền nói xen vào.
Câu hỏi mới lạ này khiến cô cảm thấy có chút kỳ quái không thể giải thích được.
Ánh mắt của Kiều Niên chớp động như ánh sao sáng ngời trên bầu trời, giọt nước bị mờ đi, Nguyên Thỉnh Trình nhìn một lát, yết hầu khẽ động, sau đó cậu cười nói: “Được chứ, để tôi đi tắm trước đã.”
Nói xong, cậu liền ngâm nga một bài hát nào đó, rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Tim của Kiều Niên đập loạn nhịp, cậu không ngờ cậu sẽ đồng ý.

Nếu như cậu quả quyết từ chối thì hoàn toàn hợp tình hợp lý, cậu cam nguyện chấp nhận.
Người lúc nãy là Nguyên Thỉnh Trình hay sao?
Bên trong phòng tắm, dòng nước hỗn loạn chảy qua người của Nguyên Thỉnh Trình.
Sau một đêm trên đảo, cậu đã mất ngủ liên tục mấy đêm, dường như cậu đã quên mất thời gian, cậu căn bản không hề biết năm nay là năm bao nhiêu, sau đó ở trong đầu dừng ở hình ảnh mười một giờ cứ không ngừng lặp đi lặp lại.
Bạn của cậu cũng đã từng được một người đồng tính thổ lộ, sau đó nghe nói cậu ấy đã gặp ác mộng suốt mấy ngày trời, nghe xong cậu cười ha ha rồi nói, làm gì tới mức như vậy chứ? Nghiêm trọng như vậy.
Quả nhiên, sự đồng cảm thật sự cần có sự trợ giúp của tình cảm thật sự.
Lúc ấy, cậu thật sự có sự bài xích đối với đồng tính luyến ái.

Suốt một năm bất hòa với nhau, thế giới của cậu khi không có Kiều Niên dường như khiến cho trái đất quay chậm hơn.

Dường như cuộc sống thiếu đi một mảnh ghép nào đó, một góc nhỏ.

Không ảnh hưởng tới toàn cục, cũng không đáng phải nhắc tới.
Thời gian dài trôi qua, dường như hư không trống rỗng sáng chói chiếu rọi lên sinh mệnh.

Thiếu đi một mảnh ghép còn đau hơn nhiều so với mất đi một chân hay một tay.
Vì thế, cậu bắt đầu nghĩ đến Kiều Niên.

Kiều Niên đang làm gì, liệu Kiều Niên có cô đơn hay không, có ăn cơm ngon hay không…Cậu muốn làm hòa với Kiều Niên.
Trước đây, cậu cực lực đẩy Kiều Niên ra xa mình, thế nhưng hiện tại cậu chỉ muốn kéo Kiều Niên lại gần thêm một chút.
Chết tiệt, không phải là cậu bị điên rồi chứ?
Nguyên Thỉnh Trình áp cái trán ướt sũng của mình lên bức tường lạnh băng, đập vào tường hai phát.
Sau khi tắm xong, ngay cả ánh mắt của cậu cũng ngập tràn hương vị băng giá mát lạnh, đầu óc trống rỗng.

Hai bên má vẫn còn đọng lại dòng nước, chiếc khăn trắng ngẫu nhiên được quấn quanh cổ của cậu để thấm hơi nước.

Ngay khi cậu vừa mở cửa thì Kiều Niên vừa hay lại đứng ở ngoài cửa.

“Cậu cũng muốn tắm ư?”
“Ừ.”
Nguyên Thỉnh Trình thấy cậu đang ôm một đống quần áo chờ ở ngoài cửa, khóe miệng khẽ nhếch: “Không tệ, cậu vẫn còn nhớ quần áo dự phòng cho cậu để ở đâu.”
Kiều Niên không nói gì, mũi kề sát cằm của cậu ngửi mùi.

Kiều Niên luôn thích cái mùi này, cậu rất nhạy cảm với mùi, cậu từng nói đùa rằng trên người của Nguyên Thỉnh Trình có cảm giác vừa sạch sẽ vừa nóng bỏng, Nguyên Thỉnh Trình không hiểu, có lẽ Kiều Niên đang nói tới xà phòng được đun sôi.

Không còn gì để nói.

Kiều Niên cũng không thích ăn tôm và cua, cậu cảm thấy mùi thối là màu xanh của mai cua, sự cô đơn và lạnh lẽo của biển cạn, hải sản khi chín thì sẽ có màu đỏ thì sẽ càng thơm ngon hơn, mùi trộn lẫn vào nhau.

Cậu nói cậu cảm thấy sợ hãi, liền dứt khoát yêu cầu Nguyên Thỉnh Trình ôm một cái.
Hiện tại thì Nguyên Thỉnh Trình cho rằng Kiều Niên đang lấy cớ muốn tiếp xúc thân thể với cậu, Kiều Niên bịa ra vô số các lý do kỳ quái.

Khiến cho Nguyên Thỉnh Trình hiểu lầm rằng đầu óc của Kiều Niên có vấn đề.
“Cậu đổi sữa tắm rồi à.”
Kiều Niên vẫn còn đang đi ngửi đồ linh tinh, mặt của Nguyên Thỉnh Trình dần dần cứng lại: “Được rồi, mũi chó của cậu thính thật, cậu mau đi tắm đi.”
Kiều Niên híp mắt, ý cười không giảm: “Cậu sợ tôi sao?”
“Nắm đấm của tôi chắc không sợ đâu.” Thần sắc của Nguyên Thỉnh Trình có chút kiêu ngạo, hào quang phát ra, thô bạo nói: “Nếu cậu dám động vào tôi thì tôi sẽ đè cậu xuống đấy.”
Chiêu này là do Kiều Niên vừa mới dạy cậu, lấy độc trị độc, núi cao còn có núi cao hơn.

Nguyên Thỉnh Trình vừa học được liền áp dụng luôn.
Kiều Niên ra vẻ sợ hãi, khoát tay: “Tôi đầu hàng, tuyệt đối không dám đụng vào cậu, tôi không muốn bị trai thẳng đè xuống đâu.”
“Cậu!” Nguyên Thỉnh Trình tức đến mức vứt khăn tắm xuống đất, đẩy vai cậu ra rồi rời đi.
Khi Kiều Niên đi ra, lũ chó mèo ồn ào đã ngủ say bên cạnh nhau, trên đầu bàn ăn chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, một ngọn đèn tròn chiếu vào ly sữa nóng, cậu đi tới xem thì thấy tờ ghi chú có nội dung: “Sữa có độc, đừng có uống.”
Xem ra là do Nguyên Thỉnh Trình chuẩn bị cho cậu đây mà.

Cậu bưng lên uống cạn.
Cậu lặng lẽ đi lên tầng thì thấy cửa phòng của Nguyên Thỉnh Trình mở toang, không hề đóng lại.
Vào bên trong cửa, Nguyên Thỉnh Trình cũng không sợ bị lạnh, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang, ngồi trên thảm cạnh khung cửa, một chân dài duỗi thẳng ra, còn bên chân kia tùy tiện thả xuống, ngồi chơi game trên điện thoại di động.
Nguyên Thỉnh Trình chơi game quá tập trung, cho nên khi Kiều Niên ôm đầu gối gối ngồi xổm xuống, yên lặng ngồi ở bên cạnh cũng không biết.
Vài giây sau, một hương thơm thoang thoảng bay tới, lúc đó Nguyên Thỉnh trình mới giật mình nhận ra: “Cậu tới rồi à.”
“Ừ, cậu cứ chơi tiếp đi.”
“Vừa mới chết xong.” Nguyên Thỉnh Trình thoát game, rồi đứng dậy.
“Cậu đang đợi tôi à.”
“Làm gì có chuyện đó chứ.” Nguyên Thỉnh trình ra khỏi cửa.
“Trước đây cậu cũng hay làm vậy, cậu nói làm như vậy là vì muốn đợi tôi.” Rốt cuộc Kiều Niên cũng phá vỡ tấm màn: “Nguyên Thỉnh Trình, từ khi cậu lớn thì cậu không còn đáng yêu chút nào nữa.”
“Con người đều sẽ thay đổi, hiện tại trông tôi cũng rất đẹp trai mà.”
“Vậy xu hướng tình dục cũng thay đổi chứ?” Kiều Niên vẫn ngồi chồm hỗm ở đó, ngây ngô hỏi.
“Cậu bớt gài tôi đi!”
Kiều Niên liếc nhìn một cái, ánh mắt tập trung ở trên bàn học của Nguyên Thỉnh Trình, một màu trắng thuần khiết, khi tới gần màu trắng ấy, màu trắng thuần khiết không chút tì vết nào trông thật đẹp đẽ, những đóa hoa nhỏ xinh đồng loạt nở ra ánh sáng rực rỡ.

Không đáng kể, không tranh giành cái đẹp, tĩnh lặng mà thanh nhã, vô cùng đáng yêu.
Đây là hoa mà Kiều Niên đã đưa cho cậu trồng hộ sau khi tốt nghiệp trung học.
Nguyên Thỉnh Trình vốn dĩ rất ghét trồng hoa, trông thật giả tạo, sau đó cậu ném nó đi.

Không ngờ đóa hoa này lại có thể lớn lên khỏe mạnh.
Hoa baby nở rất chậm, thế nhưng thời kỳ nở hoa lại rất lâu, cho nên nếu như được chăm sóc tốt thì sống được hơn 3 năm cũng phải là vấn đề.
Kiều Niên như bị mê hoặc, cậu đi về phía đóa hoa.

“Này, cậu đừng nhìn!” Nguyên Thỉnh Trình vội chạy tới bàn học, sợ sẽ bại lộ chuyện cậu không nuôi dưỡng hoa baby cẩn thận.
Trên tường vẫn còn thiệp viết tay của Kiều Niên, hai bên góc được cố định bằng miếng dán băng dính hình doraemon: “Nó thích uống nước, nhưng phải uống từng chút một.

Thích phơi mình dưới ánh nắng mặt trời nhưng khi phơi nắng sẽ bị ánh mặt trời tổn thương.

Đừng quên sưởi ấm cho nó mỗi tháng một lần.

Chăm sóc cho nó thật tốt!”
Kiều Niên cười vui vẻ, dùng ngón tay chạm vào đóa hoa, hỏi: “Cậu có biết ý nghĩa của hoa baby không…”
Còn chưa nói xong, Kiều Niên quay đầu lại thì thấy Nguyên Thỉnh Trình đang đứng ở phía sau cậu.

Nguyên Thỉnh Trình nhìn chằm chằm vào chỗ đánh chữ, màn hình xanh lam phản chiếu nụ cười của cậu.
Cậu đánh chữ vào bên trong khung, sau đó lại cắt đi vài từ, rồi lại xóa đi vài từ, sau đó lại cảm thấy không ổn, lại xóa đi, vẫn chưa nghĩ ra cách hồi phục lại nội dung, cứ do dự mãi.
Nhất cử nhất động của cậu đều nằm ở trong mắt của Kiều Niên.

Cậu đã từng trò chuyện với Nguyên Thỉnh trình với tâm trạng như thế, vừa hồi hộp lại vừa vui vẻ.
Nguyên Thỉnh Trình là người không giỏi che giấu cảm xúc, Kiều Niên nhìn lướt qua nội dung liền trêu chọc cậu: “Cho nên cậu đang tán gẫu cùng với một bạn nữ, hỏi xem cô ấy đang chơi loại game gì ư?”
Nguyên Thỉnh Trình hoàn hồn, cậu lập tức cảm thấy chột dạ, tắt điện thoại di động đi rồi đặt ở trên bàn, nói với vẻ ấp úng: “Tôi không biết cách tán gẫu như thế nào…”
Kiều Niên thở dài, lắc đầu, không còn gì để nói.
Khó trách Nguyên Thỉnh Trình không trả lời tin nhắn của cậu, xem ra là cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Nguyên Thỉnh Trình vội vàng đổi chủ đề nói chuyện: “Cái này còn có ngôn ngữ hoa ư? Ngôn ngữ hoa là gì vậy?”
“Cậu thật ngốc đó”
Cả câu nói giống như sương khói vang lên bên tai của Nguyên Thỉnh Trình,
thanh âm mọng nhẹ như tơ nhện, đặc biệt câu dẫn người khác, âm cuối còn khàn khàn như thể chú cá vàng nhỏ đáng yêu nhả bọt khí vậy.
“Hả?” Nguyên Thỉnh Trình ngơ ngác hỏi.
Một Nguyên Thỉnh Trình năm sáu tuổi đơn thuần và lỗ mãng đã dùng tay làm vỡ bình hoa.

Còn Kiều Niên năm mười sáu tuổi nhặt từng mảnh một lên, cậu lộ ra nụ cười vô cùng dịu dàng, sờ đầu cậu, dịu dàng an ủi: Đồ ngốc, không sao cả đâu.
Kiều Niên nhìn thấy hết sự rụt rè và khẩn trương của cậu nhưng chỉ giấu ở trong lòng: “Cậu muốn theo đuổi con gái nhà người ta, mà ngay cả những điều lãng mạn nho nhỏ cũng không biết…”
“Tôi…”
“Đồ ngốc, không phải cậu muốn nói là cậu đặc biệt giỏi làm người lớn và nhữ ng chuyện lớn khác hay sao?” Kiều Niên khẽ chạm nhẹ lên chóp mũi của cậu: “Hạ Y là bạn nữ mà cậu thích đúng không? Cô ấy rất ổn, trông cũng rất đáng yêu.

Thật sự xin lỗi, hôm nay tôi lại cố ý chọc giận cô ấy, thế nhưng nếu như A Trình cậu thật sự thích cô ấy thì tôi sẽ…”
“Chỉ là có cảm giác tốt mà thôi, không phải là thích, tôi đã từng nói với cậu rồi.”
Nguyên Thỉnh Trình vội vàng ngắt lời, cậu là người thẳng thắn, nhưng khi nhắc tới chuyện này, cậu cứ luôn lắc đầu nghĩ tới việc muốn trốn tránh.
Khi cậu nhìn về phía dáng vẻ mềm mại của Kiều Niên, giống như nụ hôn đầu màu hồng phấn vậy, từng làn sóng tình cảm cứ như vậy mà chiếm ưu thế, sự do dự, phiền não cùng với sự tồn tại của mê hoặc của ái dục.
Kiều Niên hỏi thẳng, giống như đang cố ép cậu đưa ra một câu trả lời xác thực: “Vì sao cậu lại không dám thừa nhận? Chẳng lẽ là bởi vì tôi sao? Cậu sợ sẽ xúc phạm đến tôi…”
Nguyên Thỉnh Trình không nói gì, liền thuận tay ôm Kiều Niên ném lên này trên giường, cậu muốn dùng cách để ngăn cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Kiều Niên lại.
Kiều Niên ngồi dậy trên giường, cầm lấy cái gối mà Nguyên Thỉnh trình ném qua, ôm vào trong ngực, thản nhiên nói: “Cậu trực tiếp nói cho tôi biết đi, rốt cậu nghĩ như thế nào thì tôi mới có thể lý giải được, anh, niềm vui duy nhất của tôi chính là được nhìn cậu hạnh phúc.”
“Cảm ơn cậu, mau ngủ đi, ngày mai có gì nói sau.”
Tắt đèn.
Hai người đưa lưng về phía nhau, mặt của Nguyên Thỉnh Trình quay về phía tủ, đầu lộ ra ngoài, khẽ thở dài.

Còn Kiều Niên nằm ở trong góc tường, đầu vùi vào trong chăn trông y như con đà điểu vùi đầu trong cát, cach một cái chăn mà như cách cả đại dương vậy.
Sau một lúc im lặng, Nguyên Thỉnh Trình cử động phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu đã ngủ chưa?”
“Tôi chưa.”

“Tôi nghĩ rằng…” Suy nghĩ của Nguyên Thỉnh Trình mơ hồ, muốn nói lại thôi, lần đầu tiên cậu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy, liền nói linh tinh: “Ngôn ngữ của hoa baby là gì.”
“Không nói cho cậu biết.”
“Tại sao lúc nhỏ cậu lại mang Ultraman tới nhà ngủ với tôi?”
“Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.”
Nguyên Thỉnh trình nhắm mắt lại: “Vậy thì ngủ ngon.”
“A Trình, nếu như tôi là nữ thì cậu sẽ thích tôi chứ.” Kiều Niên tưởng chừng như đã dùng hết dũng khí để hỏi câu này, cậu giống như trút được gánh nặng.

Dù có ý nghĩa gì hay không thì rõ ràng cậu đã tự đâm vào mình mấy nhát đao.
Cậu cảm thấy hối hận khi làm hòa với Nguyên Thỉnh Trình.
Sau khi phong ba bão táp qua đi, khoảng thời gian ngắn ngủi này bọn họ ở chung với nhau, bọn họ ngây thơ nghĩ rằng có thể trở lại như lúc ban đầu, khiến cho tình bạn trở về quỹ đạo ban đầu.

Thật ra, tình cảm giữa họ đã sớm biến chất.

Thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng duy trì hương vị tình bạn kỳ quái này, một người nguyện ý chiến đấu còn một người nguyện ý chịu đựng.

Cả hai đều không buông bỏ được, hà cớ gì phải như vậy.
Thời gian Nguyên Thỉnh trình trầm mặc tựa như chiếc đồng hồ quả lắc lắc qua lắc lại, tiếng mưa tí tách ở trên mái nhà, lạnh lẽo vô tận.
Sau đó cậu chậm rãi mở miệng:
“Không nói cho cậu biết.”
Kiều Niên giống như một đứa trẻ lanh lợi chờ đợi đáp án, không hề truy cứu nữa: “Vậy được, cậu ngủ ngon nhé.”
Cậu lại chui vào trong chăn, mở điện thoại di động lên, lập tức nhận được tin nhắn mới.
Du Hi là bạn cùng lớp đồng thời cũng là một người đồng tính, thúc giục Kiều Niên like bài ân ái giữa cậu ta với bạn trai đồng giới.
Kiều Niên cố gắng trở thành người đầu tiên bình luận, dùng hết vốn từ của mình để khen ngợi.
Du Hi lại hỏi: “Tiểu Mỹ 0, công cuộc theo đuổi trai thẳng trúc mã sao rồi?”
Kiều Niên nói đơn giản, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo: “Tôi đã buông tay rồi.

Trong lòng của cậu ấy đã thầm thích một cô gái khác.

Một khi cậu ấy có dấu hiệu thì tôi sẽ không quấy nhiễu nữa mà sẽ sớm rời đi.”
Du: “Ai, tôi đã sớm nói rôi trai thẳng đều là cứt chó mà.”
Kiều Niên chế giễu nói: “Thật không may, con chó của tôi không thay đổi được thói quen ăn uống.”
Du: “Không sao cả, cậu đừng khóc.

Bé con, trải nghiệm rồi mới học cách buông bỏ được, chờ đến khi bắt đầu đi học, nữ minh tinh này sẽ giới thiệu cho cậu một người tốt nhất.”
Kiều Niên không nói nhiều, chỉ có thể nhìn qua màn hình mà cười khổ: “Ừm, chúc cậu ngủ ngon.”
Qua một lúc lâu, đến một giờ rưỡi sáng, Nguyên Thỉnh Trình vẫn không thể ngủ được, một lúc sau cậu liền vắt tay lên trán, sau đó lại bỏ tay xuống, cậu rất muốn quay người lại đối mặt với Kiều Niên, thế nhưng lý trí tỉnh táo của cậu lại mạnh mẽ điều khiển hành động của cậu, như thể có một giọng nói nghiêm túc chất vấn ở bên tai của cậu: Mày đang làm gì vậy? Mày thích cậu ấy hay sao?
“Mình thích cậu ấy ư?” Nguyên Thỉnh Trình đặt tay lên ngực tự hỏi.
“Làm sao có thể.” Cậu lại quả quyết phủ định.
“Hình như mình hơi thích cậu ấy thì phải?” Cậu bán tín bán nghi bản thân.
Ngay khi Nguyên Thỉnh Trình quay lại, cậu nhìn thấy Kiều Niên ngày thường kiêu ngạo là thế nhưng hiện tại lại cuộn tròn như một con tôm nhỏ yếu ớt, đầu thấp hơn cậu một chút, giống như một đứa trẻ trong nôi, yên bình mà ngốc ngếch.
Nội tâm của Nguyên Thỉnh Trình khẽ gợn sóng: “Ngày mai sẽ lại nói chuyện với cậu, tôi ngủ đây.

Chúc cậu ngủ ngon.” Cậu thì thầm, rồi nhẹ nhàng xoa đầu của Kiều Niên.
Buổi tối hôm nay, đây là lần đầu tiên Nguyên Thỉnh Trình nghĩ về Kiều Niên trước đây, nhưng cậu lại không biết Kiều Niên thật sự là người như thế nào.
Lúc 7 giờ sáng, tấm rèm cửa không đóng chặt, ánh sáng xuyên qua tấm kính, làm sáng bừng khuôn mặt đang ngủ say nửa tỉnh của Nguyên Thỉnh trình, cậu từ từ mở mắt ra, rồi phát hiện bên trong lồng ngực của mình có một cơ thể ấm áp khiến cậu cảm thấy hoảng sợ.
Sau khi Nguyên Thỉnh Trình ngủ quên thì cậu lật người quay lại và vượt qua “ranh giới an toàn”, còn Kiều Niên thì bị cậu ép vào góc tường.
Cánh tay của Nguyên Thỉnh Trình đang đặt trên vòng eo gầy của Kiều Niên, còn Kiều Niên thì nằm trên gối, tóc tai bù xù trải khắp ga giường, còn khuôn mặt thì vẫn áp vào bên trong lồng ngực đang đập điên cuồng của Nguyên Thỉnh Trình, cậu vẫn đắm chìm trong giấc ngủ, không an phận mà thì thầm gì đó.
Trai thẳng mặt đỏ lên vì căng thẳng, lòng bàn tay thì đổ mồ hôi, nhưng vẫn không hề buông tay.
Lúc đó, gió hè oi bức làm sóng biển xanh thẳm cuộn trào, lặng lẽ tấm rèm nhìn trộm cậu thiếu niên 18 tuổi.

Trong khách sạn nhỏ đang trong kỳ nghỉ mát, Kiều Niên ở cùng giường với cậu, mửa đêm nói chuyện xong, hai người kích động muốn uống rượu, khi từng ly whisky tiến vào trong bụng, mặt của Kiều Niên nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt của cậu mơ hồ, sau đó thì ngang ngạng hôn lên xương quai xanh của cậu, rồi nói rằng mình không hề say.

Nguyên Thỉnh Trình lâu sạch nước miếng trên xương quai xanh của mình, cậu đoán Kiều Niên đã say rồi liền đỡ Kiều Niên lên trên giường.

Tắt đèn, người xưa đã có câu, say rượu lòi đuôi hồ ly, Kiều Niên dạng chận ra, ngồi trên đùi của cậu cọ xát linh tinh.
Sao Kiều Niên lại điên cuồng như vậy? Nguyên Thỉnh Trình thật sự không nghĩ ra.


Khoảnh khắc đó, trong lòng cậu có cả ý nghĩ muốn giết người.

May mà lúc ấy cậu cố gắng nhịn xuống cho nên Kiều Niên mới có thể bình an sống đến lúc học đại học.
Nguyên Thỉnh Trình nhìn xuống, nhịn không được nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kiều Niên, cằm của cậu từ từ hạ xuống mái tóc mềm mại của Kiều Niên: dường như cũng không quá ghê tởm, mùi tóc thơm thơm, ôm đàn ông đi ngủ cũng rất thích mà.
Cậu lại bắt đầu suy nghĩ miên man: “Liệu cậu ấy có thật sự chịu được việc làm tình không? Từ nhỏ cậu ấy đã bị bệnh, nếu như bị thằng con trai khác phá hủy thì làm sao bây giờ.”
“Nếu như Kiều Niên yêu đương cùng với người đàn ông khác, còn không bằng cùng với mình…”
“Trời ạ, mình đang suy nghĩ gì vậy.”
Nhịp tim của Nguyên Thỉnh Trình đập thình thịch, Kiều Niên dường như đã tỉnh rồi, cả người mơ màng, giọng nói có chút dính: “Ưm, A Trình, cậu dịch ra một chút, cậu đè lên tôi rồi…”
Nguyên Thỉnh Trình giả vờ đang ngủ nên không nghe thấy.
Kiều Niên yếu ớt đẩy ngực của cậu, một tay kéo quần áo của người đang ngủ xuống, ngáp một cái, “Gần quá rồi.

Cậu qua kia đi, tôi buồn ngủ quá…”
Nguyên Thỉnh Trình mở mắt ra, vất vả áp cậu vào tường, kiêu ngạo nói: “Tôi đè lên cậu ư, cậu có phải là không xương không đấy, sao lại như không xương vậy, cậu xem cậu mềm mại biết bao.”
“Cậu như vậy, tôi cảm thấy không thoải mái…” Kiều Niên lắc đầu, cậu vẫn còn chưa tỉnh, muốn giãy dụa nhưng lại không thể đẩy ra.
“Cậu cũng từng làm như vậy với tôi đợt nghỉ hè năm cấp 3.”
“Chúng ta coi như hòa nhau, hiện tại thì cậu cút ngay cho tôi.

Tôi muốn ngủ.”
“Tôi muốn ôm cậu.”
“Cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì.” Hốc mắt của Kiều Niên đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cơ thể của hai người quấn lấy nhau, vật đang cương cứng của Nguyên Thỉnh Trình thỉnh thoảng lại vô tình va chạm vào giữa hai chân của Kiều Niên, gốc đùi mẫn cảm bị vật cứng cọ xát nhẹ nhàng, nhất thời trở nên nóng đỏ, bị vải bông tinh khiết ngăn cách, phần thịt mềm mại khẽ run rẩy, ngứa không chịu nổi, cả thể chất lẫn tinh thần bị dày vò, cậu như bị lửa thiêu đốt, không được chạm đến một giọt nước.
Kiều Niên tức giận, hung hăng cắn vào bả vai của Nguyên Thỉnh Trình một phát.
Nguyên Thỉnh Trình không có cảm giác gì, trong đầu của cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ làm thế nào để nói về việc yêu đương với Kiều Niên một cách rõ ràng:
Nếu không thì mình sẽ hôn lên mặt của cậu ấy một cái, tỏ vẻ như mình không kháng cự đối với cậu ấy để cho cậu ấy một bất ngờ, sau đó lại thổ lộ với cậu ấy, dù sao thì cậu ấy cũng thích mình.
Nguyên Thỉnh Trình tùy tiện nghĩ, trực tiếp dùng lòng bàn tay đè đầu Kiều Niên xuống giường, “Được rồi, Kiều Niên, cậu đừng nhúc nhích, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Nguyên Thỉnh Trình vội vàng đánh trống lảng, giả vờ cứng rắn bá đạo, Kiều Niên không thể nhúc nhích được, cậu chỉ thấy Nguyên Thỉnh Trình đang từng bước đến gần cậu hơn.
“Ô…” Đột nhiên, Kiều Niên không thể kìm được sự ủy khuất của mình, nước mắt của cậu trào ra.
Thoáng chốc, chân tay của Nguyên Thỉnh Trình cảm thấy lành lạnh, cậu rất ít khi thấy Kiều Niên khóc.
Cậu cảm thấy hoảng hốt, sao lại chọc cho cậu khóc rồi.

Nhìn thấy bạn nữ khóc lớn mà cậu còn chẳng biết phải làm sao, huống chi là một bạn nam.
Nguyên Thỉnh Trình nhanh chóng buông ra, dịu dàng dỗ dành: “Sao vậy? Kiều Niên, đừng khóc, tôi xin lỗi tôi sai rồi…”
Cậu đưa tay lau nước mắt, Kiều Niên hung hăng hất tay cậu ra, khóc thút thít nói: “Đừng động vào tôi.”
Nguyên Thỉnh Trình rút tay lại:”Vậy thì tôi sẽ không chạm vào cậu nữa, về sau tôi nhất định sẽ nghe lời cậu, được không?”
Kiều Niên vừa rơi nước mắt vừa tỏ ra gay gắt với cậu: “Lần trước cậu đến nhà tôi cũng vậy, cậu cũng nói là cậu sai rồi.”
“Tôi xin lỗi… sau này tôi sẽ không làm những chuyện khiến cậu khó chịu nữa.

Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ mua cho cậu ngay.”
Kiều Niên lau nước mắt, cậu từ từ đứng dậy, quay lưng về phía Nguyên Thỉnh Trình, lạnh lùng nói: “Không cần, Nguyên Thỉnh Trình, cậu đừng có giễu cợt tôi nữa, có phải vì tôi là gay cho nên khi thấy tôi bị kích thích đến mức cương cứng thì cậu cảm thấy rất thú vị đúng không?”
“Cái gì? Không phải như vậy…” Nguyên Thỉnh Trình mẫn cảm liền thông suốt.

Cậu cảm thấy những lời này của Kiều Niên có chút không thích hợp: “Kiều Niên, chẳng lẽ có người bắt nạt cậu hay sao? Bây giờ cậu nói cho tôi biết đó là ai, tôi sẽ đi đánh cậu ta ngay lập tức.


“Không có ai cả.” Trái tim của Kiều Niên thắt lại, đó là vết thương nhỏ của cậu, cậu không muốn xé nó ra nữa.
Cậu cởi đồ ngủ ra, rồi mặc đồ của mình vào.
Nhìn thấy cậu sắp rời đi, Nguyên Thỉnh Trình gấp đến phát điên rồi, kích động nắm lấy cổ tay của cậu: “Kiều Niên, cậu cứ ở lại trước đã, tôi…”
“Nguyên Thỉnh Trình, tôi tính cảm của tôi dành cho cậu đã đến lúc kết thúc rồi.

Thực xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu suốt thời gian qua.”
Câu nói này thẳng thắn dứt khoát, từ trên cao rơi xuống vỡ tan thành mảnh vụn, lời mà Nguyên thỉnh Trình định nói ra như bị mắc ở cổ vậy.
Vẻ mặt của Kiều Niên rất nghiêm túc.

Ánh mắt của Nguyên Thỉnh Trình liền tối sầm lại không có một chút ánh sáng, cậu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, cố gắng khắc chế cổ họng đang run rẩy, nghiêm túc nói: “Ồ, vậy thì tốt.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận