Dưới Mái Hiên Nhà

Chương 4: Hoàn


9.

Ta phụng chỉ hoà ly, thái giám tổng quản trong cung đích thân đến Hầu phủ một chuyến, bất kể sắc mặt Mẫn Nghênh Hà khó coi thế nào, bất kể ánh mắt độc ác cùng bộ dạng căm hận của Phó di nương hay một Tiểu Phó thị đang tủm tỉm mừng thầm.

Hầu gia khó chịu ra mặt, yêu cầu tộc trưởng gạch bỏ tên ta và Ninh Trí, đồng thời bảo Mẫn Nghênh Hà viết một bức thư hòa ly.

Mẫn Nghênh Hà viết được vài chữ rồi ngẩng đầu nhìn ta.

Ta cũng bình thản nhìn hắn.

Ta của quá khứ cũng từng ấp ôm kỳ vọng, từng mong cùng hắn nắm tay một đời, bên nhau chia ngọt sẻ bùi, nhưng chính hắn đã hủy hoại mọi thứ.

“Hôm nay hoà ly, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Trân trọng, người dưng.”

Cầm lấy bức thư, ta để lại toàn bộ sính lễ năm xưa, nhưng Hầu gia lại bảo ta mang đi.

Phó di nương bất mãn: “Cũng đã hoà ly rồi, dựa vào đâu để ả cầm hết sính lễ.”

“Câm miệng.”

Sau tiếng quát của Hầu gia là một cái tát chói tai. Phó di nương che mặt, không dám hé nửa lời.

“Hầu gia, đôi bên cáo biệt từ đây, tiền tài vật chất, tốt nhất là phân chia rõ ràng. Nếu nhất định phải cho con thì chi bằng đổi thành hiện kim, trao lại cho Hầu phu nhân. Đa tạ bà ấy đã chiếu cố Ninh Trí suốt mấy năm qua…”

Ta thong dong rời khỏi Hầu phủ, lên xe ngựa trở về nhà.

Ta nóng lòng muốn đón di nương và đệ đệ về sum họp, sau đó cả nhà sẽ cùng khởi hành đến Giang Nam.

Giang Nam phong cảnh hữu tình, dân sinh hiền hòa, lại có đông đảo học sĩ thông thái. Nếu đệ đệ muốn nâng cao tri thức, đến Giang Nam học tập chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Về tới Ngụy gia, cha ta tươi cười ra chào đón, nhưng trông đích mẫu thì có vẻ không vui.

Chút tình nghĩa giữa ta và bà ấy, đã chấm dứt từ ngày bà ấy trì hoãn việc tìm người giúp ta.

Mấy năm nay, di nương sống khiêm nhường kín đáo, không đắc tội cũng không giúp đỡ đích mẫu.

Con trai bạc nhược vô năng, con gái hao tâm tổn sức tranh đấu từng ngày, hỏi bà ấy làm sao an nhàn hưởng thụ đây?

Bây giờ di nương và đệ đệ ta lại sắp thoát khỏi tầm kiểm soát, bà ấy có thể niềm nở mới thật là chuyện lạ.

Di nương cùng đệ đệ hào hứng thu dọn vật dụng. Hai người họ vốn cũng chẳng có thứ gì đáng giá, chỉ cần lấy những món ưa thích và vài đồ vật thiết yếu là ổn thoả.

Lúc rời đi, cha ta còn mỉm cười tít mắt tiễn ba mẹ con ra tận cửa.

Di nương và đệ đệ vừa mừng vừa lo. Suy cho cùng, ông ấy chưa từng dịu dàng, ân cần với bọn ta đến thế.

“Di nương, chúng ta đi thôi.”

Di nương vội gật đầu, rồi nói với cha ta: “Lão gia, ngài phải tự bảo trọng.”

Ta cứ nơm nớp lo bà ấy không đành lòng buông tay, sẽ đột nhiên đổi ý muốn ở lại.

Trong kinh thành, ta có một căn nhà ba khoảng sân, hiện Ninh Trí đang sống ở đó.

Được tôn trọng, được yêu thương, được đối đãi chân thành, một đứa trẻ cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Vừa trông thấy ta, Ninh Trí cười rạng rỡ chạy tới, háo hức khoe bản thân đã thành thạo kỹ thuật cưỡi ngựa một mình. Tuy chưa đủ sức phi nước đại, nhưng biết tự xoay sở trên lưng ngựa cũng đã rất dũng cảm và đáng khen.

“Đợi chúng ta đến Giang Nam, chắc ngựa nhỏ của con cũng đến nơi rồi.”

Ninh Trí nhìn ta bằng đôi mắt lấp lánh, sau đó ôm chầm lấy ta, không ngừng hét to: “Cảm ơn mẹ.”

Ngày rời kinh, đoàn xe của ta tình cờ gặp được Thái tử ở mười dặm ngoài thành.

“Ngày đó cảm tạ điện hạ đã đứng ra cầu xin giúp dân phụ.”

“Cho dù không có Cô, phụ hoàng cũng sẽ thành toàn cho phu nhân. Cô chẳng qua là thêu hoa trên gấm mà thôi, Ngụy phu nhân không cần khách sáo.”

“Hôm nay Cô đến đây, còn muốn nhờ phu nhân giúp Cô huấn luyện hai người.”

“?”

Ta vô cùng bối rối.

“Muốn ngồi yên ổn vị trí Thái tử, không thể vắt cổ chày ra nước.”

Những lời ngài ấy nói, ta hoàn toàn hiểu được.

Lôi kéo lòng người, ban thưởng từ trên xuống dưới, mỗi lúc mỗi nơi đều cần ngân lượng.

Một kẻ keo kiệt bủn xỉn, dù có là Thái tử, thì người khác cũng không tình nguyện phục tùng.

“Điện hạ tin tưởng dân phụ, dân phụ sẽ dốc toàn lực hỗ trợ.”

Công lao phò trợ đế vương lập nghiệp, ta cũng tham lam muốn nắm lấy.

Ninh Trí…, không còn gọi là Ninh Trí nữa, ta đã đổi tên cho thằng bé.

Lấy ba chữ Ngụy Hi Hoà, theo họ của ta.

Thằng bé he hé góc rèm, đúng lúc bị Thái tử bắt gặp.

Thái tử cười tủm tỉm: “Nếu Cô thật sự đăng cơ, tuyệt không phụ bạc ân nhân.”

“Điện hạ nhất định sẽ được như ý nguyện.”

10.

Sau mười năm yên ổn ở Giang Nam, Hi Hoà của ta đã trở thành một chàng thiếu niên tuấn tú phi phàm, võ nghệ cao cường, đủ bản lĩnh lấy một địch mười. Hơn nữa, dưới sự dạy dỗ của các nhà Nho thông thái, tài hoa đã có thể xưng là xuất chúng.

Lần này bọn ta hồi kinh, là gặt hái thành quả chiến thắng. Bởi vì Thái tử đã đăng cơ.

Mười năm qua, một nửa số tiền ta kiếm được đều hỗ trợ cho Thái tử.

Dòng tiền ào ạt rót vào, cùng với việc thu nạp nhân tài bốn phương, đã giúp Thái tử thuận lợi tiến bước trên con đường tranh đoạt ngôi vị.

Thành công của ngài ấy cũng là khởi đầu cho tháng ngày tốt đẹp phía trước.

“Mẹ.”

Hi Hoà kéo rèm, nở nụ cười rạng rỡ phóng khoáng. Sau đó, thằng bé dâng lên một vốc trái cây rừng.

“Con vừa mới hái, còn rất mọng nước, mẹ, ngoại tổ mẫu, hai người nếm thử xem, ngọt lắm đó.”

Ta mỉm cười hỏi lại: “Con ăn chưa?”

Thằng bé cười khẽ không đáp.

Loại trái cây này, muốn hái xuống cũng phải tốn kha khá công sức.

“Để mẹ cất tạm, nếu đằng trước có quán trà, thì chúng ta dừng lại nghỉ chân, cùng uống tách trà, rồi nhâm nhi chút trái cây.”

“Vâng, đều nghe theo mẹ.”

Ngày đến kinh thành, gió xuân ấm áp, cảnh sắc tươi đẹp.

“Mẹ, trước mắt chính là kinh thành.”

“Đi thôi.”

Từ mấy năm trước, đệ đệ ta đã đề nghị phân gia, ngoại trừ một cái họ, tất cả thứ khác đều không cần. Đệ ấy cũng vừa thành gia lập thất, cả nhà hạnh phúc mỹ mãn.

Mẹ ta trên danh nghĩa vẫn là di nương của Ngụy phủ. Nhưng nay bà đã không còn là một tiểu thiếp hèn mọn, mặc cho kẻ khác chửi rủa, trừng phạt, hay bán đi bất cứ lúc nào.

Đệ đệ ta về kinh thành sớm hơn hai tháng để lo liệu chu toàn mọi việc.

“Mẹ, cữu cữu kia kìa.”

Xa xa, một bóng dáng thẳng tắp như tùng trúc. Vừa trông bọn ta, đệ đệ tươi cười háo hức, tiến lên hành lễ: “Mẹ, tỷ tỷ.”

Sau đó lại hối hả đi dìu thê tử và bế con xuống xe ngựa.

Đệ ấy là một người cha mẫu mực, cũng là một đứa con hiếu thảo, một đệ đệ ngoan ngoãn, một cữu cữu giỏi giang, là tấm gương cho bọn trẻ noi theo.

“Vào thôi.” Mẹ ta cười hiền hoà bảo mọi người.

Vừa ngồi yên vị thì cha ta đã tức tốc chạy tới.

Một thê thiếp dịu dàng như nước, cùng một chính thê lạnh lùng, oán hận. Ông ấy chẳng màng tìm nút thắt vấn đề, mà chỉ tự tư tự lợi, ích kỷ nghĩ cho bản thân.

Có điều, con cái không trách lỗi cha. Muốn ta chỉ thẳng mặt ông ấy mà mắng nhiếc cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Trái lại, ông ấy cực kỳ khách sáo với ta, thậm chí còn có phần nịnh nọt. Đặc biệt khi biết tin hoàng thượng triệu ta vào cung, đôi mắt kia tức thì sáng rực nhìn ta. Hy vọng ta nhận được phần thưởng cũng đừng quên tình nghĩa cha con.

“Cha, người yên tâm.”

Ngoại tổ phụ của Hầu gia nhất định sẽ không thiếu phần.

Thái tử năm đó giờ đã thành hoàng đế. Mười năm không gặp, cố nhân cũng khác xưa nhiều.

Khi làm Thái tử thì tỏ ra yếu kém, nhưng trở thành đế vương lại khí phách hơn người.

“Dân phụ bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.”

“Túi tiền của trẫm, miễn lễ.”

“…”

Ngồi nơi cao quý vô ngần, lại thoải mái mở lời trêu đùa ta, việc này quả thật đáng kinh ngạc. Nhưng cũng chẳng ngoa khi ví ta như một túi tiền.

Lợi nhuận chia đôi, năm phần của ngài ấy đúng nghĩa lãi ròng, còn năm phần của ta vừa trả tiền công vừa ban thưởng cho hạ nhân và chưởng quầy, thi thoảng còn phải trích ra bồi thường…

“Đi thôi, trẫm dẫn nàng thăm thú xung quanh.”

Thật lòng ta không muốn đi.

Cô nam quả nữ rất dễ gây ra đàm tiếu. Ta không muốn có bất kỳ đồn đãi mập mờ nào với hoàng thượng.

“Bao nhiêu năm qua, nàng đã vì trẫm trả giá không ít. Với tư cách chủ nhân cung điện này, dẫn nàng đi dạo một lát cũng là lẽ thường tình.”

“Vâng.”

Dường như ngài ấy có ngàn vạn lời muốn nói.

Từng bông hoa, từng cái cây đều có thể khiến ngài ấy thao thao bất tuyệt. Nhưng đối với ta lại hết sức vô vị. Bởi mấy món đồ này, ở ngoài kia ta đã sớm xem đến phát chán.

Ngài ấy dẫn bước ta lên đài cao, ngắm nhìn toàn cảnh thành Trường An.

“Đợi khi đêm đến, vạn gia châm đèn rực đuốc, lại mang một hương vị khác.”

Ta dám khẳng định, ngài ấy có ý đồ riêng.

“Khi đó, nhà của dân phụ cũng là một ánh đèn trong vạn ánh đèn kia. Hệt như hàng ngàn hàng vạn bách tính khác, đều là thần dân của ngài.”

“…”

Hoàng thượng im lặng hồi lâu rồi tiếp lời: “Nàng thực sự không hiểu tâm ý của trẫm sao?”

“Hiểu, nhưng không dám, cũng không cách nào hồi đáp. Dân phụ xem hoàng thượng là tri kỷ, là bằng hữu, là chỗ dựa cho dân phụ, cũng là bậc quân vương.”

“Ngài là quân, dân phụ là dân. Dân phụ nguyện sống vì quân, chêt vì quân, nguyện vì quân xông pha khói lửa. Dân phụ trung quân cũng ái quân.”

“Song tình yêu này không phải là tình yêu đó.”

Qua ngần ấy năm, rốt cuộc ta đã thông suốt, tình tình ái ái, hư không vô định. Nào sánh nổi vàng bạc châu báu, một lòng một dạ bên ta đến già.

Có tiền mua tiên cũng được.

“Nếu trẫm khăng khăng giữ nàng lại cung thì sao?”

“Ngài sẽ không làm vậy.” Ta quả quyết đáp.

Ta quỳ trên đất, lời lẽ chân thành: “Ngài là minh quân, là bậc thánh đế minh vương nhìn xa trông rộng.”

“Nhưng đứng trước một người phụ nữ thông tuệ hiếm thấy như nàng, trẫm thật sự không muốn buông tay…”

Đàn ông…

Nghe có vẻ mỹ miều nhưng đơn thuần là h@m muốn chinh phục trỗi dậy.

“Thiên hạ này chỉ có hai người phụ nữ xứng danh thông tuệ hiếm thấy. Thái hậu nương nương đã vì hoàng thượng, đọ sức mấy mươi năm ở chốn hậu cung, nếm trải bao cay đắng, đến nay tóc đã hoa râm, người ấy chính là một phụ nữ thông tuệ.”

“Hoàng hậu nương nương và hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng, tay trong tay cùng tiến cùng lui. Suốt mười năm qua, nương nương thường xuyên viết thư cho dân phụ, gửi gắm dân phụ tìm kiếm những kì trân dị thảo. Nương nương vì hoàng thượng, săn sóc từng chút một, người ấy cũng là một phụ nữ thông tuệ.”

Hoàng thượng sửng sốt hồi lâu rồi bật cười sảng khoái: “Nàng đúng là khéo miệng.”

“Bình thân đi.”

11.

Thời khắc rời khỏi hoàng cung, ta từ một thương nhân biến thành một lão quân được hoàng thượng ban thưởng, còn Hi Hoà nhận sắc phong làm Vạn Hi Hầu.

Ba đời không giáng chức.

Ta tựa đầu vào xe ngựa, cất giọng cười sặc sụa. Cười đến mức nước mắt lăn dài trên má.

Những thứ từng tưởng như nằm xa tầm với, nay đã thật sự thuộc về ta. Con trai, quyền lực, tiền tài.

Vừa về tới cửa, thì người trong cung cũng đến truyền chiếu chỉ.

“Chúc mừng Ngụy lão quân, chúc mừng Vạn Hi Hầu.”

Trong ngoài xôn xao lời chúc tụng. Có thân thiết, cũng có xa lạ.

Người khác đến chia vui, ta cũng không thể đóng cửa không tiếp. Cuối cùng, ta bước ra chào hỏi khách khứa, hứa hẹn sẽ chọn một ngày tốt để mở tiệc chúc mừng.

Càng kinh ngạc hơn là Hầu phu nhân lại đến tận cửa nhà ta.

Bà ấy cũng chẳng ngờ đứa nhỏ trong bụng lại không thể bình an chào đời.

Hôm nay tương phùng, trông bà ấy đã mỏi mệt như cụ bà bảy mươi, cả đầu đều bạc trắng, đi lại phải cần người dìu đỡ.

“…”

“Không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như vậy.”

Nghe mấy lời nịnh nọt giả dối này, lòng ta không chút gợn sóng.

Suốt những năm đó, ta thật tâm cảm kích Hầu phu nhân đã chăm sóc Hi Hoà, để ta có cơ hội lang bạt khắp nơi.

“Ta có thể gặp Ninh Trí không?”

“Hầu phu nhân, thằng bé tên Hi Hoà.”

Ta sai hạ nhân chạy đi gọi Hi Hoà, thằng bé chẳng mấy chốc đã đến.

Cung kính hành lễ vấn an.

Hầu phu nhân bật khóc nức nở: “Ngươi đã dạy dỗ đứa nhỏ này rất tốt.”

Thực ra những điều ta dạy cho Hi Hoà cũng chẳng đáng kể gì. Chỉ đơn giản là dành cho con một tình yêu độc nhất vô nhị. Bất luận thời khắc nào đều yêu thương vô điều kiện.

Ủng hộ mọi sở thích, mọi lựa chọn, đồng thời khen ngợi từng thành tựu mà thằng bé đạt được.

Khen ngợi khi rèn luyện chữ, khi vẽ một bức tranh, khi lần đầu độc tấu một bản nhạc, hay bắn một mũi tên trúng hồng tâm, và cả dáng vẻ phi ngựa nước đại, thậm chí là lúc đơn thương độc mã xông vào ổ cướp cứu người. Dù xót xa vô cùng nhưng ta vẫn kiên trì ủng hộ.

Thời khắc Hầu phu nhân đứng dậy rời đi, Hi Hòa lập tức đưa tay đỡ bà ấy: “Để con tiễn người.”

Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, dù từng bị bỏ rơi nhưng vẫn ghi nhớ ơn dưỡng dục năm xưa.

Ta thật sự đã dạy đứa trẻ này nên người.

Ngày gặp lại Mẫn Nghênh Hà, hắn đã bị giáng chức, đang chè chén say sưa trong một tửu lầu.

Không hề tình cờ, bởi đây chính là tửu lầu của ta.

Ta lẳng lặng nhìn hắn uống say bét nhè, lòng thầm cảm thán đúng là gỗ mục không thể đẽo, bùn nhão không thể trát tường.

Hắn cũng trông thấy ta.

Thành thật mà nói, năm đó ánh mắt ta quả nhiên nông cạn, đối diện thứ rác rưởi này lại cảm thấy hắn phong lưu tuấn tú hơn người.

“Phì.”

Đúng là làm bẩn mắt ta.

“Ngụy thị?”

Hắn loạng choạng đuổi theo nhưng đã bị hạ nhân chặn lại.

Ban đầu bỏ rơi ta như bỏ một chiếc giày rách, nay cũng đừng hòng tìm ta đòi lợi lộc gì.

Đích mẫu đích thân tới phủ chào hỏi, có điều đã không còn bộ dạng cao ngạo năm nào.

Bà ấy khẩn khoản nài nỉ, hy vọng ta đón đích tỷ từ Hầu phủ trở về.

“?”

Ta thảng thốt không nói nên lời.

Tam hoàng tử tự sát sau trận thua ê chề trong cuộc chiến đoạt đích.

Tỷ tỷ ta thế mà lại đi làm thiếp cho Mẫn Nghênh Hà? Rốt cuộc tỷ ấy nghĩ gì vậy? Đầu óc úng nước rồi sao?

“Sau khi thất sủng, nó bị đưa đến am ni cô, sau đó Mẫn Nghênh Hà bày mưu bảo nó giả chêt…”

Đi vòng lớn. Chân ái của đích tỷ đã tan thành mây khói, cuối cùng lại chọn người mà bản thân từng ruồng rẫy.

Còn tự cúi đầu chịu nhục, cam tâm làm thiếp cho người, ôm tâm thái đến đâu hay đến đó. Một kẻ như vậy không đáng được thương cảm, càng không đáng để ta giúp đỡ.

“Chuyện này con không giúp nổi, mẫu thân hãy về đi.”

Ta sai hạ nhân cưỡng chế đưa bà ấy về Ngụy gia.

Nhằm tránh những phiền phức liên miên, ta quyết định dẫn theo Hi Hoà xuất phát sớm hơn dự kiến.

Chuyến đi lần này, mục đích kiếm tiền là phụ, du sơn ngoạn thủy mới là chính.

Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường.

Chỉ khi chiêm nghiệm qua trăm ngàn ấm lạnh nhân gian, thì ngày sau mới có thể là một vị quan thanh liêm chính trực, hết lòng vì nước vì dân.

“Mẹ, mẹ ngồi vững chưa? Chúng ta chuẩn bị khởi hành.”

Hi Hoà đứng ngoài xe hỏi vọng vào.

“Đi thôi.”

Ta mỉm cười.

Lần tiếp theo trở lại sẽ là ngày Hi Hòa chính thức trở thành quan viên triều đình.

Ta háo hức chờ đợi ngày đó đến.

_ HẾT_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận