Tưởng Ly đuổi theo muốn giải thích cho rõ nhưng Tống Nam đã sập cửa, bỏ mặc cô ở bên ngoài.
Cô không cam tâm vì bị vu oan như thế, đứng bên ngoài gọi hắn mãi không ngừng.
Rốt cuộc là ai tâm địa độc ác như vậy? Cố ý chụp những tấm ảnh đó rồi gửi cho Tống Nam, lỡ hắn phát điên lên thủ tiêu cô luôn thì sao?
Cô nhất định phải làm rõ chuyện này, nếu không Tống Nam chắc sẽ không để cô yên thân.
Tưởng Ly cất giọng: “Anh trốn tránh làm gì? Tôi cây ngay không sợ chết đứng, tuyệt đối không nhận những việc mình không làm!”
“Anh có ghét tôi cũng đừng cố chấp vậy chứ? Ít nhất cũng phải để tôi giải thích.
Tôi với Phó Thịnh Minh hoàn toàn trong sạch mà.”
“Anh làm ơn mở cửa, cho tôi xin năm phút thôi.”
Tống Nam cảm thấy cực kỳ phiền phức, nếu không có lý trí ràng buộc chắc hắn đã bước ra nhốt cô gái ầm ĩ kia vào một góc nào đó.
Vì sao hắn phải tức giận? Chắc là vì lòng tự tôn của một người đàn ông.
Việc này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.
Tống Nam chịu hết nổi, mở cửa, kéo Tưởng Ly vào phòng.
Tưởng Ly còn chưa kịp mừng rỡ đã bị hắn dùng sức áp chế trên bàn.
Cô trở nên gắt gỏng: “Đồ khốn! Anh dám lợi dụng tôi?”
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, cô nói lợi dụng tôi thấy không thỏa đáng lắm.”
“Người nào vừa nãy còn mạnh miệng nói ngủ với tôi còn thấy bẩn? Sao? Hối hận rồi à?”
Ở với Tống Nam một thời gian, cô biết hắn là người có lòng tự tôn cao ngất ngưỡng.
Nhất là lời nói thốt ra nhất định sẽ thực hiện.
Tưởng Ly cố gắng giãy giụa nhưng sức yếu chỉ như châu chấu đá xe, không xi nhê gì với Tống Nam.
Hắn vuốt v3 gò má hồng hào, chạm lên làn tóc mềm mượt, có cảm tưởng người trước mắt như biến thành Thời Oanh.
Nhưng chớp mắt mấy cái loại hóa thành Tưởng Ly – người hắn ghét cay ghét đắng nhất.
Bàn tay càng thêm dùng sức, ánh mắt hắn tối lại: “Tôi muốn kiểm tra xem rốt cuộc cô có giữ đạo làm vợ hay không?”
Nói rồi vươn tay vào chiếc váy, kéo quần l0t xuống tận bắp chân.
Tưởng Ly xấu hổ muốn chết đi, cô sợ đến òa khóc: “Hu hu, không được chạm vào tôi.
Anh không được làm vậy với tôi!”
Cô khóc nức nở, bàn tay xấu xa kia đã mò đến bắp đùi trong sắp sửa chạm đến nơi tư m4t.
Tưởng Ly khóc mệt không vùng vẫy nổi nữa, chỉ biết van cầu: “Tôi xin anh đừng như vậy.
Xin anh buông tha cho tôi.”
“Thừa nhận đi, cô chính là loại phụ nữ lẳng lơ đê tiện.”
“Không, tôi không..”
“Nếu không thừa nhận tôi sẽ đích thân kiểm tra từ đầu đến chân.”
Chỉ với một tay Tống Nam cũng dễ dàng khống chế cô.
Một tay còn lại hắn vuốt v3 từng tấc da thịt cô.
Cứ tưởng bản thân không ưa gì Tưởng Ly nào ngờ khi chạm vào cô, hắn lại xảy ra phản ứng s1nh lý.
Chết tiệt! Nếu cứ tiếp tục thì đây không còn là diễn nữa đâu.
“Tôi thừa nhận.”
“Thừa nhận cái gì?”
Cuối cùng Tưởng Ly bất lực nói ra những lời nhục nhã nhất, từng câu từng chữ như muốn lấy mạng cô.
Giây phút này, một người trước nay chưa bao giờ hận thù ai như Tưởng Ly cũng đem lòng oán Tống Nam.
Cứ hễ nhìn thấy dáng vẻ nước mắt rơi không ngừng ấy, Tống Nam lại nhớ về Thời Oanh.
Cô gái nhỏ nội tâm yếu ớt ấy, không khóc thì thôi chứ mỗi lần khóc thì khiến người ta lòng đau như cắt.
Suốt quãng thời gian bên nhau, hắn chỉ thấy Thời Oanh khóc đúng hai lần.
Hắn cũng từng thề sẽ không để cô ấy đau buồn nữa.
Nhưng ông trời lại thử thách đoạn tình này, biến hắn thành gã đàn ông khốn nạn, thất hứa.
* * *
Tưởng Ly hận Tống Nam thấu xương, cô thề với lòng nếu có cơ hội lật đổi tên này cô nhất định không khước từ, càng không nương tay.
Sau cái ngày hắn ép cô nói những lời tự sỉ vả bản thân, ép cô thừa nhận mình lẳng lơ, đê tiện, sơ hở là quấn lấy đàn ông khác, Tưởng Ly triệt để tránh mặt hắn.
Trời tờ mờ sáng cô đã ra khỏi cửa đi mất bóng.
Tối thì trốn trong phòng sống chết không bước ra ngoài.
Cuối tuần cũng chẳng biết Tưởng Ly trốn biệt đi đâu, tóm lại Tống Nam cảm thấy mình đang nuôi một tiên nữ, không dễ gặp mặt.
Mãi đến khi trợ lý hắn báo cáo mối quan hệ giữa cô và Phó Thịnh Minh hoàn toàn không có gì mờ ám, còn cho hắn xem đoạn ghi hình ngày hôm đó, Tống Nam mới thấy áy náy.
Hóa ra hắn đã trách lầm Tưởng Ly rồi ư?
Ngày đó cô ra sức giải thích nhưng hắn lại có những hành động quá phận, khiến cô tổn thương như thế.
Liệu cô có ghét hắn không?
“Tưởng Ly hiện vẫn đang ở công ty ư?”
“Vâng.
Nghe nói bà chủ còn muốn tăng ca cả cuối tuần nữa.
Cả tháng nay bà chủ đã tăng ca đến mức trưởng phòng nhân sự phải đích thân xuống gặp mặt, khuyên đừng làm việc quá sức ấy.”
Tống Nam mặt mày sa sầm không vui, hắn lẩm bẩm đủ bản thân nghe thấy: “Cô ta có phải nguyện ý tăng ca đâu? Chẳng qua là muốn tránh mặt mình mà thôi.”
“Sếp, tôi cần làm gì tiếp theo ạ?”
“Đặt cho tôi một bó hoa, chọn thêm mấy món trang sức đắt một chút.”.