Tưởng Ly đứng từ xa nhìn Tống Nam nho nhã mỉm cười với khách khứa.
Hôm nay hắn mặc bộ vest được may đo riêng, đồng hồ đắt đỏ trên tay, gương mặt anh tuấn kia càng khiến tâm tình nhiều thiếu nữ điên cuồng.
Liếc nhìn những cô gái xuất thân thượng lưu ở góc khác, bọn họ ăn vận xinh đẹp, từng món trang sức trên người đều là hàng hiệu xa xỉ mà cô có mơ cũng chẳng dám mua.
Ai cũng bình thản cười nói, vài người còn tranh thủ liếc mắt về chủ nhân của buổi tiệc – Tống Nam.
Rõ ràng, cho dù hắn đã kết hôn với cô cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự khao khát của những cô gái xung quanh cả.
Hay nói đúng hơn trong mắt bọn họ cô chẳng có được nửa phần uy hiếp.
Một cuộc hôn nhân xuất phát từ sự ép buộc, không thể che giấu đi sự ghét bỏ của đối phương sẽ có kết cục như thế nào chứ?
Cô là người biết rõ hơn ai hết.
Tưởng Ly chỉ là nhân vật nữ phụ độc ác, Thời Oanh mới là vai nữ chính.
Cô ấy và Tống Nam mới xứng đôi với nhau.
Cho dù nghìn trùng xa cách họ vẫn sẽ về bên đối phương, sống một đời hạnh phúc và an yên.
Cô chỉ là chất xúc tác cho mối tình đậm sâu này mà thôi.
Dẫu biết trước kết thúc nhưng không hiểu cớ sao cô lại thấy đau lòng.
Chắc là chỉ đang đau thương cho chính mình thôi.
Khi không đang yên đang lành lại xuyên vào thân phận xúi quẩy này.
Giá mà được xuyên vào nhân vật nữ chính Thời Oanh có phải tốt hơn không.
Một cô gái mặc váy xanh nhạt mỉm cười e ấp, tiến về phía Tống Nam mời hắn một ly rượu.
Hắn không tiện từ chối, nâng cốc chạm vào phát ra tiếng “ting” vui tai.
Ánh mắt hắn trộm liếc về phía Tưởng Ly, nào ngờ phát hiện cô đã biến đâu mất dạng.
Rõ ràng mới nãy còn đứng lù lù ở đó mà giờ không thấy người đâu.
Tống Nam tách ra khỏi bữa tiệc, tìm một vòng vẫn không thấy Tưởng Ly đâu cả.
Hắn không khỏi nôn nóng: “Suốt ngày không chịu an phận.
Tại sao mình phải dây dưa rồi dắt cô ta tới đây cơ chứ?”
Cạch.
Tiếng động ngoài ban công vang lên thu hút sự chú ý của Tống Nam.
Hắn chậm rãi bước dọc theo hành lang, hướng về phía chiếc ban công vòm trắng trước mắt.
Đập vào mắt hắn là Tưởng Ly ôm chai rượu say khướt ngồi trong góc.
“Cô đang làm cái gì vậy?”
Không có dáng vẻ sợ hãi khép nép thường ngày, Tưởng Ly nhìn hắn nấc lên một tiếng rồi tiếp tục cười ngốc nghếch.
Hắn ngồi xuống giật chai rượu trong tay cô, trách móc: “Hôm nay sinh nhật tôi, cô thân là vợ không giúp tôi chào hỏi khách lại ở đâu say xỉn thành như này?”
Tống Nam giơ tay muốn đỡ cô đứng dậy nào ngờ Tưởng Ly lạnh lùng gạt tay hắn ra: “Anh thấy phiền thì cứ đi đi.
Mặc xác tôi.”
Nói dứt lời thì lờ mờ muốn chụp lại chai rượu.
Song, Tống Nam đã nhanh nhẹn tránh đi.
“Không được phép uống nữa.
Cô say lắm rồi.”
“Anh ra ngoài mà tiếp khách, tiếp những người bạn giàu có của anh đi.”
Tưởng Ly thấy vô cùng tổn thương.
Cô cũng cất công chuẩn bị quà cho hắn, cũng nể mặt hắn mà ăn mặc xinh đẹp đến bữa tiệc.
Cuối cùng cô được gì? Chỉ thấy hắn vứt cô ở một góc nói cười với thiên hạ, còn cùng người phụ nữ khác uống rượu nữa.
Chả hiểu tác giả của tiểu thuyết này thiết lập nhân vật kiểu gì mà ngang ngược.
Người không yêu mình có cưỡng ép lấy được cũng chẳng ích lợi gì.
Cô chưa từng yêu đương.
Hai mươi năm sống trên đời đều cố gắng học và làm để tương lai có cuộc sống tốt hơn.
Cô cũng chưa bao giờ được chàng trai nào tỏ tình hay thích thầm.
Có lẽ vì vậy mà sở thích duy nhất của cô là đọc tiểu thuyết, bởi chỉ có chìm vào thế giới đó cô mới nhận ra thế giới này vẫn còn tình yêu và biết đâu bạch mã hoàng tử của cô đang ở một nơi nào đó, chờ đợi duyên phận để gặp được nhau.
Có ngờ đâu chưa kịp yêu ai đã phải lên xe hoa lấy chồng.
Đã thế còn lấy ngay tên Tống Nam bạc bẽo, vô lương tâm.
Mặc cho cô cố gắng tránh né hắn ta vẫn cứ sấn tới, dọa nạt, khinh thường cô.
“Có tiền thì hay lắm sao? Có quyền thì giỏi lắm hả? Chẳng qua là anh đầu thai làm nam chính thôi.
Chứ rớt vào thân phận nữ phụ như tôi anh cũng khốn đốn lắm đó.”
Cô ấm ức, mượn rượu trút hết tâm tư.
Tống Nam càng nghe càng không hiểu.
Cái gì “nam chính”, “nữ phụ”, không lẽ Tưởng Ly bị điên rồi sao?
“Nói cho anh biết, chờ tôi quay về thế giới hiện thực nhất định sẽ đem đốt bỏ cái cuốn tiểu thuyết não tàn này!”
“Cô nói linh tinh gì đó!”
“Dăm ba cái tiểu thuyết ngôn tình tổng tài, chỉ giỏi lừa đảo người đọc ngây thơ mà thôi! Triệu Ý Hi này không thèm đọc nữa!”
Lại là cái tên “Triệu Ý Hi”? Tống Nam ngẩn người nhìn Tưởng Ly nằm sải lai dưới nền gạch, say đến bất tỉnh nhân sự.
Rốt cuộc “Triệu Ý Hi” là ai mà cô nhắc đến nhiều lần vậy chứ?
Lúc vươn tay đỡ cô ngồi dậy, hộp quà màu xanh phía sau lưng đập vào mắt hắn.
Đừng nói..
đây là quà của cô nhé?
Tống Nam tò mò mở gói quà ra.
Bên trong là hai chiếc áo thun, một chiếc thêu cành oliu và chiếc còn lại in ảnh chim cánh cụt rất đáng yêu.
Cô thậm chí còn tỉ mỉ viết lời chúc sinh nhật vào thiệp.
Món quà đơn giản như này khiến hắn vừa xa lạ vừa thích thú.
Là con trai của nhà họ Tống giàu có, từ nhỏ đến lớn mọi người đều dành tặng cho hắn thứ tốt nhất, đắt nhất, những món quà như thế này trong mắt họ không xứng với hắn.
Trước đây Tưởng Ly cũng hay tặng quà sinh nhật đắt tiền cho hắn, nhưng vì ghét cô mà hắn vứt đi hết không giữ lại món nào.
Nhìn món quà này hắn bất giác nhớ về..
Thời Oanh.
Người đầu tiên dạy cho hắn biết thế nào là yêu, là tìm niềm vui trong những thứ nhỏ nhặt.
Chẳng lẽ Tưởng Ly cũng đang cố bắt chước Thời Oanh ư?
“Đi về.”
Nghĩ đến đây hắn liền không vui, xốc cô đứng dậy rồi lôi đi vào thang máy.
Tưởng Ly mơ mơ màng màng tựa đầu vai bắp tay hắn, cô lảm nhảm thật nhỏ: “Tống Nam, sinh nhật vui vẻ.”
Trong thang máy, âm thanh đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trái tim hắn tự dưng hụt mất một nhịp.
* * *
“Aaaa, trễ giờ làm rồi.
Sao không ai gọi tôi hết vậy?”
Cô ba chân bốn cẳng lao ngay xuống giường.
Người làm đứng bên cạnh ái ngại: “Dạ..
là do ông chủ không cho chúng tôi gọi ạ.”
“Lần sau phải gọi tôi dậy.
Đi muộn sẽ bị trừ lương đó, trời ạ!”
Tưởng Ly dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ để thay đồ, chải tóc rồi phi như bay xuống lầu.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Tống Nam đang ngồi chễm chệ ở phòng khách xem ti vi, quan trọng hơn là..
hắn đang mặc chiếc áo in hình chim cánh cụt mà cô tặng!
“Anh..
chưa đi làm hả?”
“Chào buổi sáng.”
Tống Nam nhàn nhã giơ tay.
Tưởng Ly sực tỉnh, cô không có nhiều thời gian đứng đây để cãi cọ với hắn.
“Tôi trễ giờ rồi, đi trước đây.”
“Không vội.
Tôi xin nghỉ phép giúp cô rồi.”
“Hả?”.