Dưới Những Dặm Mưa Sa

Chương 36: Giấc Mơ Của Lọ Lem



“Ít nhất cũng cho tôi biết lý do cô khóc là gì, được chứ?”
Phụ nữ đúng là phức tạp.

Phụ nữ như Tưởng Ly còn khó hiểu hơn, lúc thì hiền lành hòa nhã, lúc lại hung hăng.

Khi thì độc ác, khi lại nhân hậu.

Nay cười mai khóc không nắm bắt được.

Chẳng lẽ cô bị đa nhân cách hay sao?
“Anh cứ kệ tôi!”
Cô lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.

Vốn dĩ cô không thể trả lời câu hỏi của hắn bởi chính mình cũng không biết vì sao.
Chắc có lẽ là đang cảm khái cho số phận đáng thương của nhân vật này.

Cô chưa kịp cố gắng, chưa kịp đạt thành tựu thì nữ chính đã trở về, không lâu nữa cô sẽ nhận lấy kết cục bi thảm kia.


Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên vẻ mặt ngỡ ngàng lẫn đau lòng của Tống Nam.

Ánh mắt tha thiết đó lần đầu tiên cô được thấy.
Tống Nam lắc đầu, không nói nữa mà tiếp tục lái xe.

Vừa về nhà, việc đầu tiên Tưởng Ly làm chui vào phòng, trốn biệt trong đó.
“Ông chủ..”
“Cứ để cô ấy yên tĩnh một chút, đừng làm phiền.”
“Vâng.”
Tưởng Diệu Nghi bị vạch trần, cô ta phải cuốn gói khỏi công ty.

Cuộc sống của Tưởng Diệu Nghi thoải mái chưa được bao lâu đã ngã xuống, những người xu nịnh lúc trước trở mặt nhanh hơn lật sách không ngừng bỏ đá xuống giếng.

Tưởng Ly tình cờ chạm mặt Tưởng Diệu Nghi trong WC, cô ta gầy hơn, dáng vẻ cũng thấp thỏm hơn xưa.
“Chị hả hê lắm đúng không?”
“…”
“Tưởng Ly, tôi chỉ là không cam tâm.

Tại sao tất cả những thứ tốt đẹp đều thuộc về chị?”
Tưởng Diệu Nghi hít một hơi thật sâu, cô ta nghiến răng bộc lộ: “Tôi không đủ cố gắng sao? Tôi không đủ tốt sao? Tôi hiểu chuyện hơn chị, ngoan ngoãn hơn chị, nhịn nhục cũng giỏi hơn chị! Nhưng ba, Tống Nam, cả những người trong cái công ty này, trong mắt họ làm gì có” Tưởng Diệu Nghi “? Họ chỉ gọi tôi là” em gái của Tưởng Ly “mà thôi!”
“Tôi thật sự không cam tâm!”
Cô im lặng không nói gì, chỉ nhìn Tưởng Diệu Nghi rất lâu.

Cô vừa thấy thương hại, cũng vừa thấy cô ta đáng trách.

Toàn bộ những ấm ức đó vốn dĩ là do cô ta tự nghĩ ra thôi chứ ba vẫn che chở cho cô ta, ở nhà có Tạ Thu luôn đứng về phía cô ta.

Những người khác có thể ghét Tưởng Diệu Nghi, nhưng chỉ cần cô xuất hiện thì bọn họ đều chĩa mũi nhọn về phía cô.

Chứng tỏ một điều Tưởng Diệu Nghi không hề bị ghét bỏ đến mức đó.
“Đấy là việc của cô.

Không liên quan gì đến tôi.”

Trong lòng cô nghĩ đến muôn vàn lời an ủi, trách móc, phân bua nhưng rồi chẳng hiểu sao lại thốt ra câu lạnh lùng như thế.

Tưởng Ly thấy ánh mắt của Tưởng Diệu Nghi ẩn chứa đủ loại cảm xúc, cô vội vã quay lưng bỏ đi.
Cô tưởng mình đã quen thuộc với thế giới này, thế mà khi nãy bắt gặp thái độ của Tưởng Diệu Nghi cô mới thấy hoảng loạn.

Đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết, không phải thế giới của cô.
Nhưng dường như càng kháng cự cô lại vô thức chìm sâu vào thế giới này.
* * *
Tống Nam tin chắc Tưởng Ly đã thay đổi, bằng không với tính cách kiêu ngạo kia, khi bị đưa về vị trí chạy vặt ở văn phòng nhất định bù lu bù loa, chạy đi gây sự với người ta.

Bây giờ Tưởng Ly vẫn ngày ngày đi làm, không mặt nặng mày nhẹ cũng chẳng nài nỉ hắn ra mặt giúp đỡ.
Hắn cũng nhận ra bản thân không ghét Tưởng Ly của bây giờ.
Từ khi gặp lại Thời Oanh, hắn mông lung thầm nghĩ không biết đối mặt với Thời Oanh thế nào, cũng bắt đầu phân vân về thứ gọi là “tình yêu”.

Trước đây khi ông nội ép hắn phải lấy Tưởng Ly đã nói: “Cứ cưới nhau về, đối đãi với nhau tôn trọng một chút rồi sẽ có tình yêu thôi.”
Lúc đó hắn đã cười khẩy, không tin vào đạo lí này.
Hắn..

đã yêu Tưởng Ly sao?
Chớp mắt hai người bọn họ đã kết hôn được một năm.

Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, từ công việc đến xã giao đều tất bật không ngừng.

Tưởng Ly dù muốn dù không cũng bị Tống Nam lôi kéo tham gia bữa tiệc thường niên của giới thượng lưu, hắn liếc nhìn cô từ đầu tới chân sau đó quay sang nói với quản lý: “Trước tám giờ tối, tôi muốn các người đem dáng vẻ quê mùa này biến mất.”

“Anh dám nói tôi quê mùa?”
Nói một nhà thiết kế thời trang ăn mặc quê mùa, Tống Nam chán sống rồi sao? Chẳng qua thời gian gần đây cô không chi nhiều tiền mua thêm quần áo, ngày nào cũng vùi đầu làm việc đầu tắt mặt tối, cả thời gian cắt tóc cũng không có nên nhìn hơi mệt mỏi một xíu thôi.
“Muốn biết cô có quê mùa hay không chờ bọn họ sửa soạn rồi tự mình nhìn nhận cũng được!”
Hắn rời đi, để cô ở lại cửa hàng với một đám người đang nhìn mình không rời mắt.

Cô có chút e dè không dám nhìn thẳng bọn họ.

Lần cuối cùng cô được sửa soạn tỉ mỉ là hôm đám cưới với Tống Nam.

Bình thường khi dự lễ tiệc cô cũng tự trang điểm, mặc những bộ lễ phục có sẵn trong tủ mà thôi.

Lần này có vẻ là một bữa tiệc quan trọng nên Tống Nam mới bắt cô đi đến nơi này.

Nghe nói chỗ này chuyên trang điểm, cố vấn trang phục cho nhiều ngôi sao lớn, những người ra vào chỗ này đều có địa vị xã hội, danh tiếng và tiền tài không thiếu thứ gì.

Vị quản lý cung kính tiến lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Tống phu nhân, xin mời.”
Tưởng Ly khẽ nhìn bản thân trong gương, cô hoài nghi bản thân liệu thật sự có thể lột xác như Lọ Lem trong cổ tích, biến thành công chúa xinh đẹp hay không?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận