Phó Thịnh Minh có chút bối rối, anh không biết nên làm gì cho phải.
Trước đây anh từng tỏ tình với Thời Oanh nhưng bị cô khéo léo từ chối, dù anh có nỗ lực đối tốt với cô như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt Thời Oanh chỉ có một mình Tống Nam.
Anh không hiểu rốt cuộc bản thân kém Tống Nam ở chỗ nào.
Hiện tại Tống Nam đã lập gia đình, Thời Oanh nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, liệu anh có thể làm cô rung động trước tấm chân tình này hay không?
“Mấy năm gần đây em vẫn ổn chứ?”
“Em sống tốt, cảm ơn anh.”
Thời Oanh không nói gì thêm, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Tưởng Ly.
Phó Thịnh Minh thở dài: “Thời Oanh, em nghĩ anh tiểu nhân cũng được, anh vẫn phải muốn nhắc cho em nhớ Tống Nam đã kết hôn rồi.
Hắn ta không chịu được áp lực từ phía gia đình nên đã cưới Tưởng Ly.”
Thời Oanh im lặng, trên mặt không thay đổi biểu cảm.
“Nghe rất nực cười đúng không? Trước đây Tống Nam ghét Tưởng Ly nhất, cả thành phố này không ai nghĩ có ngày hai người bọn họ sẽ kết hôn! Thời Oanh, em nên buông bỏ đi.”
“Em đã buông bỏ rồi.”
“Với ánh mắt đó, thái độ đó mà em bảo là buông bỏ rồi ư? Em đang lừa anh hay đang tự lừa bản thân vậy?”
Thời Oanh ngỡ ngàng, không lẽ biểu cảm của cô rõ đến vậy ư? Cô đã cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhất, trầm lặng nhất, mục đích là để không ai nhận ra cô vẫn còn tình cảm với Tống Nam vậy mà anh lại thản nhiên vạch trần tất cả.
Phó Thịnh Minh đánh bạo hỏi cô: “Thời Oanh, cho anh một cơ hội có được không?”
Thời Oanh khẽ lắc đầu: “Xin lỗi, em thật sự không có cảm xúc gì với anh.
Chúng ta cùng lắm chỉ có thể làm bạn bè mà thôi.”
Nói rồi cô dứt khoát rời đi, bỏ lại Phó Thịnh Minh đứng bơ vơ đằng sau.
Cảnh này tình cờ lọt vào mắt Tưởng Ly, cô chỉ biết thầm cảm thông cho anh.
Ai mượn anh chỉ là nam phụ làm chi! Dù có đẹp trai, nhà giàu, ôn nhu cỡ nào cũng không sánh với Tống Nam được.
Giờ cô mới nhận ra ngoài “hào quang nữ chính”, còn một thứ gọi là “hào quang nam chính” nữa.
Rõ ràng Tống Nam thô lỗ, cậy quyền, ăn nói khó nghe vậy mà Thời Oanh khăng khăng thích hắn ta.
* * *
Lạc Linh Diễm thấy rất khó chịu.
Đàn ông trên đời này đui hết rồi hay sao mà đều vây quanh Thời Oanh vậy chứ? Cô ta cảm thấy bản thân mới là người ưu tú nhất.
Lạc Linh Diễm là con gái cưng của nhà họ Lạc, được cưng chiều và dốc sức dạy dỗ để trở thành cô gái thông tuệ, dịu dàng nhưng vẫn kiên định.
Lạc Linh Diễm thời đi học đã xuất sắc hơn người, cô tốt nghiệp Đại học sớm hơn một năm, lại còn được đặc cách tuyển thẳng thành nghiên cứu sinh.
Tốt nghiệp xong cô thuận lợi bước ngành truyền thông, trở thành MC nổi tiếng, là hình mẫu phụ nữ của thời hiện đại.
Ngoài kia có ai mà không ngưỡng mộ cô ta xuất thân tốt, có giáo dưỡng, sự nghiệp và danh tiếng đều vững vàng chứ?
So với Tưởng Ly bồng bột và xốc nổi, thường xuyên ăn chơi để truyền thông gán cho nhiều tai tiếng.
Hay so với Thời Oanh vô danh tiểu tốt, không cha không mẹ làm đủ thứ nghề để ăn học, đến ăn một bữa cơm Tây cũng không xong, bọn họ chẳng ai đủ trình để đứng cạnh cô ta cả.
Vậy mà hết Tống Nam rồi đến Phó Thịnh Minh đều dây dưa với bọn họ.
Lạc Linh Diễm không cam tâm! Bữa tiệc này cô ta đã dốc sức chuẩn bị, Lạc Linh Diễm muốn nhân cơ hội này ghi điểm với Tống Nam, để hắn nhìn cho rõ ai mới xứng với vị trí Tống phu nhân.
Lạc Linh Diễm bước lên vị trí biểu diễn, đặt tay lên cung đàn Hạc*, chiếc váy đen tuyền khiến cô bí ẩn lại quyền lực như nữ thần bước ra từ Thần thoại Hy Lạp.
Ngày còn học Đại học, Lạc Linh Diễm thường biểu diễn độc tấu bằng Hạc cầm, từng đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước cũng thành công khiến hình tượng của cô ta trở nên thanh lịch và quý tộc hơn.
Giai điệu “Waltz of the Flowers” * vang lên trong không gian.
Khúc nhạc hồi êm dịu hồi du dương như đưa người nghe vào một khu vườn thơ mộng, khiến tâm hồn muốn chìm đắm trong muôn ngàn câu chuyện cổ tích.
Tưởng Ly há hốc mồm nhìn Lạc Linh Diễm, bởi vì trong tiểu thuyết hoàn toàn không có nhân vật nào biết chơi Hạc cầm cả.
Tống Nam thấy dáng vẻ của cô có chút buồn cười, hắn huých nhẹ vào khủy tay cô: “Cô cũng thích Hạc cầm?”
“Nghe rất hay.
Bài này tôi đã nghe ở đâu rồi, nhưng không nhớ tên!”
“Căn bệnh” chung của những kẻ điếc nhạc là bài gì cũng thấy quen, cũng thấy na ná nhau nhưng không nhớ nổi tên bài nào cả.
“Đây là bài” Waltz of the Flowers “của Tchaikovsky.”
Cô lại nghiêng đầu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn: “Anh mà cũng biết âm nhạc nữa sao?”
Cô tưởng Tống Nam chỉ giỏi kinh doanh, cả ngày chỉ vùi đầu vào giấy tờ rồi tiền bạc, làm gì còn thời gian mà thưởng thức nghệ thuật cơ chứ.
Quả nhiên nghe xong câu nói của cô, hắn trừng mắt, nhất thời không thể phản pháo lại.
Tống Nam không chỉ “biết âm nhạc” mà còn biết chơi violin.
Không những có thể chơi Violin, hắn thậm chí còn từng mang đàn Vĩ cầm đi biểu diễn.
Chuyện này đâu phải cô không biết? Sao giờ lại hỏi hắn một câu ngớ ngẩn đến thế?
“Không phải ai cũng thô t.ục, giàu xổi như cô đâu!”
Bản nhạc kết thúc, Lạc Linh Diễm thành công nhận được tràng vỗ tay vang dội.
Cô ta đưa mắt nhìn về phía Tống Nam mỉm cười, tiếc thay Tống Nam không có biểu cảm gì, chỉ dắt Tưởng Ly rời đi.
Lạc Linh Diễm hoang mang đi theo nhưng bị một đám người ùa đến nịnh nọt đủ kiểu.
Đợi đến lúc cô ta thoát được đám người đó thì chẳng thấy bóng dáng Tống Nam đâu nữa.
Lạc Linh Diễm không bỏ cuộc, nhấc váy muốn đi tìm hắn.
Nào ngờ lúc đi qua hành lang lại thấy ba mẹ mình đang đứng nói cười với Thời Oanh.
Bọn họ quen biết với nhau từ khi nào vậy? Sao cô ta không biết gì hết?
* * *
*Đàn Hạc: Hạc cầm hay còn được gọi bằng nhiều tên khác như đàn Harp, đàn Harpe, đàn hạc, không hầu là một nhạc cụ thuộc bộ dây có số dây rất lớn tương đương piano và từng thông dụng ở châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, châu Á và là một trong những dụng cụ âm nhạc có nguồn gốc lâu đời nhất trên thế giới.
Đàn hạc thường xuất hiện trong dàn nhạc giao hưởng hoặc đệm cho hát trong nhạc thính phòng.
Giá đàn hạc rất đắt.
Để chế tác được một cây đàn hạc đòi hỏi rất nhiều công phu mới chế tác được.
*Waltz of the Flowers: “Waltz of the Flowers” (1892) là một bản nhạc giao hưởng từ màn thứ hai của The Nutcracker, một vở ballet do Tchaikovsky sáng tác.
Ca khúc này rất nổi tiếng, đến mức Walt Disney Studios từng làm hoạt hình điệu valse cho bộ phim Fantasia..