Sau một đêm vùi mình vào trong chăn khóc nức nở cô đã bị sốt.
Tống Nam đứng bên cạnh thấy trong lòng xót xa kỳ lạ.
Mặt Tưởng Ly tái mét, cổ họng khô khốc, chẳng có khẩu vị để ăn bất kỳ thứ gì nên chẳng hơi sức đâu mà cãi vả với Tống Nam.
“Người thì yếu mà cứ thích ra gió.
Bảo cô đứng yên lại chạy lung tung để giờ sốt ra nông nổi này.”
Tưởng Ly ho muốn văng cả phổi, chỉ có thể trừng mắt uy hiếp hắn.
Cô ra nông nổi này còn không phải tại hắn hay sao? Lúc thì cư xử ân cần, lúc lại lạnh lùng quay lưng khiến cô không nắm bắt được ý định của hắn.
Thời Oanh không xuất hiện thì thôi, cứ ra mặt là y như rằng biến cô thành tàng hình.
Thú thật là cô bắt đầu hiểu phần nào tâm lý của nhân vật Tưởng Ly, rõ ràng là vợ chồng, giấy kết hôn đã ký, lễ cưới cũng đã tiến hành, bất kể lúc trước Tống Nam có tình cảm với ai thì cũng cần phân định rạch ròi.
Hở chút là lại tìm đến Thời Oanh, ra mặt bảo vệ cô ta như thế tức tức là không để người làm vợ như cô vào mắt còn gì.
Không ngờ bản thân xui như vậy, chỉ mới khóc lóc một chút thôi đã đổ bệnh nằm liệt giường rồi.
“Tôi sắp đi công tác rồi, đợt này không phải đi ngắn ngày đâu..” Hắn ngừng một chút, thở dài: “Tôi vừa tìm cho cô một người trạc tuổi để chăm sóc.
Mấy ngày này đừng nghĩ đến công việc thiết kế nữa, ở nhà dưỡng bệnh đi.
Không truyền ra ngoài người ta lại tưởng tôi ngược đãi cô.”
Tưởng Ly tiếp tục ho khụ khụ, hình như muốn nói gì đó.
Tống Nam tiến đến, đỡ cô ngồi dậy còn chu đáo bón cho cô vài muỗng nước thuốc.
“Đắng không? Cố chịu chút, uống xong tôi cho một muỗng mật ong nhé!”
Nữa rồi, lại dùng sự dịu dàng và mập mờ kia để dụ dỗ cô rồi! Nhất định không thể để bản thân sa ngã, phải tỉnh táo!
“Sao mặt đỏ vậy? Nào, để tôi đo xem thân nhiệt cô như nào rồi.”
Tưởng Ly gạt tay hắn ra, cô thều thào: “Không phải anh nói vừa tìm được người chăm sóc tôi sao? Để cô ấy vào đây.”
“Được.”
* * *
Nghe nói An Ngọc đã tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, trước đây cũng từng làm hộ lý trong bệnh viện lớn, tính cách của An Ngọc hiền lành, ít nói, không tò mò tọc mạch nên Tống Nam rất hài lòng.
Hắn cố ý chọn người này để Tưởng Ly bớt cô đơn hơn.
Dù gì người làm trong nhà đều ít nhiều giữ khoảng cách với cô, hắn sợ khi mình không có ở đây cô sẽ buồn chán.
An Ngọc hiểu chuyện lại chu đáo, nhất định không để hắn thất vọng.
“Cô chủ, uống chút thuốc đi.”
Tưởng Ly lắc đầu: “Không.”
Uống thuốc cả tuần trời vẫn chẳng khỏi bệnh, cô có cảm tưởng mình sắp uống thuốc thay cơm luôn rồi.
Chả biết cái thế giới tiểu thuyết này thuốc thang kiểu gì mà có mỗi bệnh cảm sốt chữa mãi không khỏi.
An Ngọc không ép, cô mang đến một ít táo và nho cho Tưởng Ly, dịu dàng nhắc nhở: “Cô chủ, ăn chút hoa quả đi cho có sức.”
“Cảm ơn.”
Cô nhạt miệng, ăn được vài miếng lại nằm vật ra giường.
An Ngọc ân cần mang sữa tươi ấm đến, chu đáo bón từng muỗng.
“Cô chủ cứ nghỉ ngơi, chút nữa đến giờ thuốc em sẽ gọi sau.”
Trong nhà này, tất cả mọi người đều gọi Tưởng Ly một tiếng “bà chủ”, duy chỉ An Ngọc gọi là “cô chủ” khiến cô cảm thấy bản thân trẻ trung hơn, không quá khách sáo và câu nệ.
Tiếp xúc hơn một tuần với An Ngọc, cô dường như hiểu vì sao Tống Nam lại chọn cô ấy đến bên cạnh.
Chỉ có An Ngọc là không xì xầm bàn tán về cô sau nhiều chuyện xảy ra.
Tưởng Ly thức dậy đã là bảy giờ, cô thấy người nhớp nháp muốn đi tắm.
Trước đây mỗi khi không khỏe, chỉ cần tắm một chút nước nóng, ăn bữa cơm ngon miệng là hồi phục ngay.
Thân thể này đúng là tiểu thư yếu ớt, cảm sốt thôi mà nằm bẹp dí trên giường cả tuần.
Tưởng Ly thả mình vào nước ấm trong bồn tắm.
Bồn tắm có cả chức năng massage khiến cô thoải mái không thôi.
Hai mắt lim dim, cả người hoàn toàn thư giãn chìm vào làn nước.
Dường như trải qua rất lâu, lâu đến nỗi cô tưởng những thứ xảy ra với mình từ trước đến nay đều chỉ là một giấc mơ, đợi khi tỉnh dậy rồi cô vẫn sẽ là sinh viên trường Thiết kế, là Triệu Ý Hi nghèo khó ngày ngày tìm kiếm cho mình một cánh cửa cơ hội.
Cô nghe loáng thoáng bên tai có tiếng ai vội vã, đầy lo lắng, dẫu cố gắng mở mắt ra để xem thử đối phương là ai nhưng cô không thể làm được.
Cảm giác được nước ấm bao bọc phút chốc biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo, mệt mỏi đang ghì lấy cô.
Mau..
Nước ấm..
Bác sĩ..
Cô nghe được những cụm từ rời rạc như thế.
Tưởng Ly bất chợt nhớ đến Tống Nam, nhưng không thể nào, tên vô lương tâm đó đã đi công tác rồi, cả tuần trời chẳng thấy mặt đến một cuộc điện thoại cũng không có thì sao lại xuất hiện ở đây được.
Cô tự cười nhạo bản thân đã quá đa tình.
Nếu cô xuyên vào bất kỳ thân phận nào khác thì có thể động lòng với Tống Nam, duy chỉ Tưởng Ly là không được phép.
Mới chỉ là suy nghĩ mà tim cô đau như thắt lại, Tưởng Ly lần nữa rơi vào hôn mê..