Dưới Những Dặm Mưa Sa

Chương 6: Đêm Tân Hôn Bất Ổn



Khi ở thế giới thực, cô chưa từng tham gia những buổi tiệc.

Đến cả tiệc sinh nhật của bạn bè cũng chưa bao giờ được mời vậy nên nhất thời không thích nghi được với bầu không khí hôn lễ xa hoa thế này.

Tất cả quan khách có mặt ở đây đều là người quen, đối tác làm ăn của hai nhà Tống và Tưởng, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào hôn lễ này khiến Tưởng Ly chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngột ngạt.
Cô lấy cớ hơi đau đầu nên lẳng lặng rời đi.

Người bên nhà họ Tống đưa cô lên tầng cao nhất của khách sạn, để cô vào tân phòng nghỉ ngơi trước.

Tưởng Ly ngồi phịch lên giường, thở hắt ra một hơi.

Đời này chắc cô sợ kết hôn luôn rồi, tất cả cũng chỉ vì cái tên Tống Nam ấy.
“Ôi đau lưng quá!”
Cô nằm vật ra giường, đầu óc hoa cả lên.

Tửu lượng hơi kém nên mới uống có một hai ly đã thấy lâng lâng.

Tưởng Ly muốn cởi bỏ váy cưới, tháo tóc tai và tẩy trang để đi ngủ nhưng sực nhớ ra chuyện quan trọng, tối nay là..

đêm tân hôn của cô và Tống Nam!
“Không được, không được.”
Suy nghĩ đó mới lóe lên thôi mà cô đã sợ đến nổi da gà rồi.

Tưởng Ly rối rắm đi qua đi lại trong phòng, cô không dám trốn cũng không cam tâm phải chung chăn gối với người đàn ông kia.
“Chỉ còn một cách..”
Cô nhớ ngày đó là do bản thân ngất xỉu nên mới xuyên vào thế giới này, như vậy thì ngất thêm lần nữa chắc sẽ trở về được thôi.

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến cô mừng rỡ.


Chuyện có vậy thôi mà không nghĩ ra, đúng là ngốc quá!
Tưởng Ly nhìn một vòng căn phòng rộng rãi.

Nội thất xa hoa đến mức khiến cô phải há hốc mồm, giữa phòng có một chiếc giường tròn rộng lớn bên trên có rải thêm cánh hoa hồng trông vô cùng..

ừm..

khiêu khích?
Rèm cửa đỏ thẫm, trên bàn pha lê còn đặt hai ly rượu vang nữa.

Đối diện giường là phòng tắm cao cấp, bên trong có cả bồn tắm lớn.

Đi quanh phòng một vòng, Tưởng Ly vẫn chưa biết làm cách nào để ngất xỉu.
Uống rượu nhiều lắm cũng chỉ say rồi bất tỉnh nhân sự.

Thế lại tiện lợi cho tên đàn ông kia quá! Lỡ hắn có ý đồ xấu xa gì thì sao?
Đây là tầng cao nhất của khách sạn, nhảy ra từ ban công chỉ có nước chết.

Không chừng lại xuyên đến kiếp sau luôn ấy!
Ngâm mình trong bồn tắm cũng dễ chết ngạt, cô chỉ muốn ngất xỉu thôi.
Ánh mắt Tưởng Ly dừng lại ở bức tường bên cạnh, cô hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân: “Chỉ cần đập một cái thôi là được.

Ngất xỉu là ổn rồi.

Không đau! Đây không phải thân xác của mình, đừng sợ!”
Tưởng Ly nhắm mắt lùi về sau cỡ năm bước, nhắm tịt mắt rồi lao vào bức tường.
Bộp.
Tại sao bức tường lại mềm vậy? Tại sao đập đầu vào tường không thấy đau nhỉ?
“Tưởng Ly, cô muốn làm gì hả?”
Một giọng nói lạnh như băng vang lên khiến người cô cứng đờ.

Nếu không nhầm thì đây là giọng của..
“Tống Nam?”
“Chứ cô nghĩ là ai? Còn muốn tự tử?”
Tưởng Ly vội vã lắc đầu xua tay phân bua: “Tôi không có tự tử.

Tôi chỉ..

chỉ..”
Tình ngay lý gian, ai gặp cảnh này chắc cũng đều nghĩ như Tống Nam mà thôi.

Cô nắm chặt váy cưới không biết giải thích từ đâu.

Sau lần bị uy hiếp kia, Tưởng Ly không dám nhắc nửa chữ tới việc xuyên sách nữa.

Tống Nam bình tĩnh cởi đ0, gương mặt hơi đỏ bởi rượu, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, nhưng Tưởng Ly thì tỉnh táo nhảy dựng lên: “Anh làm cái gì vậy?”
“Đi tắm.”
Cô chưa kịp nói tiếp thì áo vest chú rể lượn một vòng trong không trung rồi rơi ngay đầu mình.


Mùi hương nam tính xộc vào mũi khiến cô ngại ngùng lấy áo xuống, vứt sang một bên.

Làm sao bây giờ? Cô không muốn ngủ cùng hắn ta!
“Tưởng Ly.”
Trong nhà tắm vang lên tiếng của Tống Nam, cô đáp lời, câu tiếp theo của hắn khiến cô chới với: “Vào đây.”
Cô đứng y nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám cứ như thể làm vậy sẽ có thể tàng hình.

Tống Nam mất kiên nhẫn lên tiếng: “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai.”
Cô cúi đầu thật thấp tiến vào nhà tắm, tự nhủ với lòng tuyệt đối không nhìn lung tung, không khiêu khích hắn sau đó tìm cơ hội chạy trốn.

Tống Nam nhìn cô dè dặt như vậy, ánh mắt khó đoán gấp bội: “Cởi đ0 ra.”
Cô tưởng hắn muốn cô cởi giúp quần áo nên mò mẫm tiến lại gần, không ngờ chạm vào cơ ngực rắn chắc khiến Tưởng Ly giật mình lùi bước.

Tống Nam trong men say, nhếch mép cười: “Thế nào? Muốn tôi cởi giúp cô à..”
Hóa ra Tống Nam muốn cô tự c0i quần áo.

Tưởng Ly nhận thấy tình hình không ổn nên đẩy hắn ra nhưng càng làm vậy trong mắt hắn lại giống như cô đang ra sức dụ dỗ hắn.

Tống Nam đưa tay ra phía sau xé thắt lưng của váy cưới.

Chiếc váy cưới rườm rà trong chớp mắt bị cởi bỏ, Tưởng Ly van nài: “Tống Nam, anh bỏ tôi ra.

Chẳng phải anh ghét tôi nhất hay sao?”
“Đúng vậy.

Nhưng dù gì cũng bỏ tiền lấy cô về, tôi không thích làm ăn lỗ vốn.”
Dứt lời hắn vùi đầu vào hõm vai trắng mịn, liên tục rải lên đó những nụ hôn nồng nhiệt.

Cả người cô chỉ còn lại nội y, dung mạo xinh đẹp giống Thời Oanh sáu bảy phần khiến Tống Nam không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Nếu là giấc mơ hắn nguyện cả đời không tỉnh lại.
“Tống Nam, tôi không đồng ý.

Anh bỏ ra đi! Đừng chạm vào tôi.”
Đáp trả lại phản kháng của cô, Tống Nam đưa tay xé áo lót làm hai nửa.


Tưởng Ly sợ đến rơi nước mắt, cô giãy giụa trong bất lực cố gắng né tránh nhưng không thành.

Da thịt hai người dán chặt vào nhau, mùi hương nam tính lẫn rượu vang thoang thoảng trong không khí.

Tưởng Ly từ lớn tiếng mắng mỏ đến khóc lóc cầu xin nhưng Tống Nam không dừng tay lại.
Cô càng khóc càng khiến hắn muốn bắt nạt cô nhiều hơn.

Dẫu biết như vậy là bỉ ổi, nhưng hắn không phải hạng quân tử gì, cũng không muốn đối xử tử tế với loại phụ nữ như Tưởng Ly.
“Chẳng phải cô nằm mơ cũng muốn gả cho tôi ư? Cô bày đủ trò khiến Thời Oanh bỏ đi, bây giờ tôi cho cô toại nguyện, cô giả nai làm gì!”
Tống Nam chống tay vây Tưởng Ly trong lòng mình, nhìn gương mặt có nét non nớt, ngây thơ kia mà càng thêm căm hận.

Bàn tay to lớn vuốt v3 da thịt cô, nương theo đường cong chạm đến viền quần l0t, Tưởng Ly nửa người ngập trong nước, cô đã khóc đến sưng cả mắt còn miệng thì liên tục lải nhải: “Đừng làm vậy với tôi.

Tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi!”
Nhìn Tưởng Ly chật vật như thế hắn cũng dịu đi mấy phần, nhưng khi nhớ tới vì cô mà hắn với Thời Oanh chia tay nhau liền nổi lên lửa giận: “Bây giờ hối cải thì cũng muộn rồi.”
Roẹt.
Tiếng vải rách vang lên trong không trung, Tưởng Ly gắng sức chống cự, không nể nang dùng móng tay cào hắn mấy phát nhưng Tống Nam chẳng hề hấn gì.

Trái lại, hắn như sài lang hổ báo bỏ đói lâu ngày nhào tới cấu xé cô không buông.

Trong lúc cấp bách, Tưởng Ly vớ được chiếc vòi hoa sen bên cạnh không chút thương tình đập mạnh vào đầu hắn.

Tống Nam khựng lại, cô tưởng hắn không xi nhê nên đánh thêm ba bốn cái nữa cho tới khi Tống Nam gục xuống người cô bất động mới thôi.
“Đừng nói là..

chết người rồi nhé..”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận