Đuổi Theo Ánh Sáng - Bạch Giới Tử

Chương 18


Edit: Leia

Hai thân thể quấn quýt giao triền, từng món quần áo bị cởi ra ném bừa xuống đất. Lương Tâm Trừng gập một chân lên cọ vào hõm eo Hạ Viễn Hàng hòng cố ý khiêu khích bộ phận mẫn cảm nhất trên người anh.

Thời khắc Hạ Viễn Hàng cúi đầu dùng môi ngậm lấy điểm nho nhỏ trước ngực, Lương Tâm Trừng giật bắn người không kiềm được tiếng rên rỉ, cơ thể càng lúc càng dán chặt, nơi đã sưng phồng bị nghiền ép thô bạo khiến cơn khoái cảm thần kinh xông thẳng lên đỉnh đầu.

Hai chân cậu bị cưỡng chế bẻ rộng thành một tư thế đáng thẹn, Hạ Viễn Hàng nôn nóng muốn phá cửa xông vào nhưng thử mãi vẫn cảm thấy quá khó khăn. Anh vây chặt Lương Tâm Trừng vào lòng, thở hổn hển bên tai cậu, dục vọng đã bừng bừng phấn chấn không thể phát tiết ra ngoài. Lương Tâm Trừng cũng không dễ chịu hơn là bao, cơ thể run lên nhè nhẹ. Cậu nhắm mắt quyết đoán nâng tay lên kéo ngăn kéo tủ đầu giường tìm kiếm vật dụng cần thiết mà khách sạn chuẩn bị sẵn.

Lương Tâm Trừng chịu đựng cơn khó chịu cùng cảm giác xấu hổ, đẩy mạnh dịch bôi trơn vào lỗ hậu đồng thời kéo bàn tay con ma men đang cọ lung tung trên người, cố gắng dẫn đường để đối phương khai thác cơ thể mình. Lương Tâm Trừng nhắm mắt rúc vào hõm vai Hạ Viễn Hàng hấp thụ hơi thở trên người anh, cưỡng bách bản thân thả lỏng nhiều nhất có thể. Hạ Viễn Hàng cũng rất phối hợp, ngón tay khó khăn di chuyển trong vách thịt vừa chặt vừa nóng rẫy, tuy đã say đến thần trí không rõ nhưng vẫn theo bản năng không ngừng hôn hít trấn an thân thể run bần bật dưới người mình.

“Được rồi, anh vào đi…”

Lương Tâm Trừng bật ra tiếng khàn khàn bên tai Hạ Viễn Hàng. Nhận được sự chấp thuận, Hạ Viễn Hàng ôm cậu lật sấp xuống, bờ ngực phủ lên lưng cậu. Một tay anh vòng qua thắt lưng Lương Tâm Trừng, tay kia đỡ dương v*t nổi đầy gân xanh chậm rãi đẩy vào miệng lỗ hãy còn thít chặt.

Cơn đau vì bị dị vật xâm lấn làm Lương Tâm Trừng ứa mồ hôi lạnh, hai tay cậu vô thức bấu lấy tấm ga trải giường bên dưới, nhưng toàn bộ quá trình vẫn không mở miệng hô dừng lại.

Con ma men kia hành xử không nhẹ nhàng gì cho cam, vừa cắm vào đã gấp gáp thúc eo, đôi tay thô lỗ vuốt ve hành vật mềm nhũn vì đau của cậu. Lương Tâm Trừng hoàn toàn bị đối phương áp chế dưới thân để mặc người ta nắn bóp, rõ ràng cậu là người dụ dỗ trước, hiện giờ lại biến thành bên chịu trận. Hạ Viễn Hàng đè nặng lên người cậu, đôi môi di chuyển khắp sống lưng để lại một hàng ấn ký dễ khiến người run rẩy.

Cơn đau đớn dần dần tê liệt rồi bị thay thế bằng từng đợt khoái cảm khó nói tỏa ra từ xương cùng, sau đó dần dần lan khắp toàn thân như thủy triều. Lương Tâm Trừng chôn mặt xuống gối đầu đè nén tiếng rên rỉ, không thể phân biệt được là đang đau khổ hay vui thích. Tốc độ của Hạ Viễn Hàng càng nhanh, thân thể cậu càng run đến lợi hại, để mặc anh hoàn toàn dựa vào bản năng thú tính mà ra vào chinh phạt.

Ở thời khắc nơi nào đó bên trong bị mạnh mẽ nghiền ép, rốt cuộc Lương Tâm Trừng không nhịn được nữa mà cao giọng rên lên, dương v*t luôn bị Hạ Viễn Hàng nắm trong tay cũng mạnh mẽ ngẩng đầu, phần đỉnh thậm chí còn rỉ nước. Tiếng thở dốc của Hạ Viễn Hàng càng nặng nề hơn, có lẽ là được âm thanh rên rỉ dính nhão lấy lòng nên anh càng giữ chặt eo Lương Tâm Trừng, hung ác xâm chiếm lấy chỗ mất hồn kia.

Phần lý trí còn lại của Lương Tâm Trừng đã hoàn toàn bốc hơi sạch, khoái cảm mãnh liệt chưa từng có chiếm cứ hết đầu óc, thân thể như đang trôi dập dềnh chới với trong nước không tìm thấy điểm tựa, chỉ có thể cam tâm chết chìm trong đó.

Trời vừa tảng sáng, Hạ Viễn Hàng chậm rãi mở mắt lập tức chạm phải một tấm lưng trắng bóc chi chít vệt đỏ nông sâu. Anh sửng sốt trong giây lát, đoạn ngồi dậy xoa cái trán đau nhức vì say rượu và túng dục quá độ, lúc này rốt cuộc mới nhận rõ người đang ngủ say bên cạnh mình là ai.

Tư thế ngủ của Lương Tâm Trừng không quá yên ổn, cậu rúc vào một góc giường, chân mày nhíu chặt như thể không hề có cảm giác an toàn.

Ký ức đêm qua lập tức trôi ào ào vào đầu Hạ Viễn Hàng, thậm chí có thể nghe được từng chi tiết rõ ràng. Trong số đó hình ảnh có lực sát thương cao nhất chính là dáng vẻ mất hồn của Lương Tâm Trừng liên tục rên rỉ dưới thân. Hạ Viễn Hàng thậm chí không dám nhớ lại quá kỹ, anh hoảng loạn bò xuống giường nhặt nhạnh quần áo chui tọt vào trong phòng tắm.

Lúc dòng nước ấm dội thẳng xuống đỉnh đầu, cuối cùng mớ bòng bong hỗn loạn trong não mới dần dần được chải vuốt trở lại, tất cả hình ảnh nối thành một dải hoàn chỉnh, là Lương Tâm Trừng chủ động hôn anh trước. Hạ Viễn Hàng khẽ nhíu mày, sau một lát lại bất đắc dĩ thở dài.

Dù Lương Tâm Trừng có ý đồ thì rốt cuộc anh vẫn là tòng phạm, lại còn là bên được lợi, đương nhiên cũng không thể nào trốn tránh trách nhiệm.

Hạ Viễn Hàng tắm rửa mặc quần áo xong thì Lương Tâm Trừng cũng vừa tỉnh dậy, đang ngồi phát ngốc trên giường, chăn trượt xuống tận hông để lộ thân thể gầy gò tràn đầy dấu vết của đêm cuồng hoan. Hạ Viễn Hàng vội dời ánh mắt, Lương Tâm Trừng ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt dường như hơi lóe lên một chút nhưng rồi cũng không nói thêm gì. Cậu xốc chăn bước xuống giường, giữ nguyên thân thể trần trụi đi vào phòng tắm.

Có người ấn chuông, Hạ Viễn Hàng do dự một lúc rồi đi đến cạnh cửa nhìn ra, là trợ lý của Lương Tâm Trừng. Cửa vừa bật mở thì cụ cười cũng cương cứng trên mặt trợ lý nhỏ, câu “Chào buổi sáng” nghẹn trong cuống họng.

Hạ Viễn Hàng xấu hổ giải thích: “Cậu ấy đang tắm.”

“À à, gì nhỉ, tôi qua nhắc nhở anh ấy chuẩn bị nhanh lên, nếu không sẽ trễ chuyến bay mất. Xe tới rồi, tôi cầm hành lý xuống trước nhé.”

Hạ Viễn Hàng gật đầu để đối phương tiến vào.

Trợ lý nhỏ nhìn lướt qua chiếc giường hỗn độn và đống quần áo ném bừa bãi dưới sàn, không dám nghĩ nhiều mà nhanh chóng giúp Lương Tâm Trừng sắp xếp hành lý, cuối cùng ném lại đúng một câu “Lát nữa phiền anh nhắc anh ấy một tiếng” rồi co cẳng chạy biến.

Nửa giờ sau Lương Tâm Trừng tắm xong đi ra, Hạ Viễn Hàng đã ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh cửa thất thần lướt di động. Lương Tâm Trừng vừa lau tóc vừa cười nói: “Tôi tưởng anh đi rồi chứ.”

Hạ Viễn Hàng ho nhẹ một tiếng: “Trợ lý của cậu qua giục cậu chuẩn bị nhanh một chút, cậu ta thu dọn hành lý xong đã xuống lầu trước rồi.”

“Ừ, tôi xuống ngay đây… Anh thì sao, hôm nay cũng về luôn à?”

“Ừm.”

Anh đến đây là để tìm ông bố mê bài bạc, bây giờ người chạy mất rồi chính mình lại lỡ dại làm chuyện không nên làm, thật sự không còn tâm tình ở lâu thêm nữa.

“Mua vé máy bay chưa?”

“Vừa đặt vé qua điện thoại, chuyến sáng nay.”

“Thế chắc là chúng ta bay cùng chuyến rồi, có muốn quá giang xe tôi không?”

Hạ Viễn Hàng do dự một lúc vẫn gật đầu, lúc này nói không cần thì quá vờ vịt giấu đầu lòi đuôi, thật sự không cần thiết.

Bọn họ ăn ý không nhắc một chữ đến chuyện xảy ra đêm qua. Sau khi kết thúc đoạn hội thoại đầy lúng túng, Lương Tâm Trừng thu dọn đồ đạc tùy thân, sau đó hai người cùng bước xuống lầu.

Thời gian gấp gáp không kịp ăn bữa sáng, trợ lý mua bánh mì và sữa lót dạ, hai người vừa ra khỏi thang máy đã lập tức ngồi xe chạy ra sân bay.

Hai người ở trên xe tiếp tục duy trì yên lặng không ai nói gì, trợ lý cảm nhận rất rõ bầu không khí gượng gạo kỳ quặc, rất ngứa ngáy ruột gan nhưng lại không dám hỏi nhiều. Lưu Phàm gửi tin WeChat hỏi Lương Tâm Trừng: [ Hạ Viễn Hàng đi Ma Cao? Sáng nay ở trong phòng cậu à?]

[ Tiểu Tiễn mách với anh chứ gì, nắm thông tin nhanh thật. ]

[ Chuyện của hai người là thế nào? Không phải vừa trở mặt rồi sao? Giờ lại muốn làm gì nữa? ]

[ Không có gì hết, tụi em tình cờ gặp thôi. Yên tâm đi, không gây phiền phức gì cho anh đâu. ]

Lương Tâm Trừng không muốn nhiều lời, chuyện sau này phải giải quyết thế nào chính cậu cũng không rõ ràng lắm. Trước khi bước qua ranh giới, cậu có trăm ngàn cách thức để che giấu tâm tư của bản thân, nhưng bây giờ thì sao?

Ngoài sân bay có không ít người hâm mộ đi tiễn chân, chiếc xe vừa dừng lại đã bị một bầy thiếu nữ vây quanh, tất cả bọn họ đều là fan của Lương Tâm Trừng. Hạ Viễn Hàng đi Ma Cao là lịch trình cá nhân, lại mua vé đột ngột nên người biết thông tin không nhiều. Cho nên thời khắc trông thấy anh và Lương Tâm Trừng cùng bước xuống từ một chiếc xe, tất cả mọi người đều sục sôi hưng phấn.

Bọn họ một trước một sau đi vào sân bay, trên mặt không có biểu cảm gì đáng kể. Lương Tâm Trừng ngày thường khá thân thiện với các fan hôm nay cũng không có tâm trạng giao lưu, thân thể cậu không thoải mái, trong lòng càng trống vắng nặng nề.

Rõ ràng hai người đã ở gần đến không thể gần hơn, nhưng cũng vì thế mà càng đẩy nhau ra xa tít tắp. Hạ Viễn Hàng nghĩ thế nào về chuyện đêm qua cậu không tài nào đoán được, nhưng hiển nhiên anh đang lảng tránh, bản thân cậu cũng chỉ có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đầu óc Lương Tâm Trừng vẫn mơ màng, phía sau có người chen lên muốn tặng quà mà cậu không để ý kịp, bị đám đông kích động xô đẩy thế là loạng choạng sẩy chân ngã về phía trước.

Trợ lý bám sát đằng sau không kịp giữ chặt, cuối cùng vẫn là Hạ Viễn Hàng đi đằng trước xoay người đỡ lấy cậu trong tiếng hò reo của người hâm mộ xung quanh. Lương Tâm Trừng hơi ngơ ngác nhìn Hạ Viễn Hàng, anh đỡ người đứng vững rồi mới nhận ra sắc mặt đối phương không quá tốt, bèn vô thức giơ tay chạm vào trán cậu một chút.

Nhiệt độ nóng bỏng làm anh hơi hoảng hốt, Lương Tâm Trừng vội lùi người lại mỉm cười: “Tôi không sao.”

Sau khi kiểm tra an ninh rồi tiến vào phòng chờ, Hạ Viễn Hàng mới cau mày hỏi Lương Tâm Trừng: “Cậu phát sốt mà cũng không biết?”

Lương Tâm Trừng không quá để ý: “Không sao hết, ngủ một giấc là khỏe thôi.”

Trợ lý vội vàng lục túi, bất đắc dĩ lắc đầu: “Ra ngoài có mấy ngày nên em quên mang thuốc rồi.”

Hạ Viễn Hàng nghe mà không dễ chịu, trong lòng anh như có lửa đốt không biết phát tiết vào đâu. Lương Tâm Trừng bị anh ức hiếp cả đêm mà vẫn phải giả vờ thản nhiên như không, còn anh có thể làm gì? Chịu trách nhiệm? Lương Tâm Trừng là hoàng hoa khuê nữ cần đến anh chịu trách nhiệm hay sao?

“Thật sự không có gì, tối hôm qua tôi ngủ không ngon nên khó chịu thôi, nghỉ ngơi là khỏe.”

Hạ Viễn Hàng nhất thời không nói được gì nữa. Lương Tâm Trừng lắc đầu tìm vị trí ngồi xuống, cậu kéo mũ áo khoác lên che khuất đôi mắt, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

“Tôi đi rót ít nước ấm, phiền anh chăm sóc anh ấy một lát nhé.”

Trợ lý cầm bình đi rót nước ấm, Hạ Viễn Hàng đứng yên nhìn Lương Tâm Trừng gần như cuộn tròn trong chiếc áo to sụ, lòng càng bức bối hơn gấp bội. Anh không nên đến nơi này tìm bố, không nên cùng Lương Tâm Trừng vốn không thân thiết uống rượu giải sầu, lại càng không nên để cậu dụ dỗ ăn trái cấm.

Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích, anh là bên ra tay bắt nạt người ta, có lấy thêm bao nhiêu cái cớ đi nữa thì sự thật này vẫn không thay đổi được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận