Bên ngoài dinh thự nhà họ Cao đậu không ít xe, cả đoạn đường đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Nhìn qua cửa xe có thể trông thấy một người đàn ông tầm ba mươi, vận tây trang giày da đang thết đãi quan khách.
Mục Trường Phong dặn: “Em đừng lo, cứ theo sát tôi là được.”
Họ không bàn quá nhiều về chuyện hôm nay, việc Triệu Từ Thấm phải làm thực ra rất đơn giản, cô không cần phải diễn quá nhiều, càng rào trước đón sau mới càng dễ để lại sơ hở.
Cô gật đầu đồng ý.
Ngừng một chốc, Mục Trường Phong nói tiếp, giọng dịu dàng hơn nhiều so với mọi khi: “Vậy phu nhân xuống xe đi.”
Bậc thang trước cửa toà dinh thự được trải thảm đỏ, con trai cả nhà tổng giám đốc Cao – Cao Huấn đang đứng bắt tay cùng mọi người, mặt hiện vẻ kích động: “Chào viện trưởng Cận, rất hân hạnh được gặp ngài, mời qua bên này.”
“Chào bác Vệ, bác đến đúng lúc quá, bố cháu ở bên trong đợi bác vào thưởng trà đấy ạ.”
Đến phiên Mục Trường Phong, Cao Huấn hơi sững ra nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, bước nhanh tới trước, nụ cười bên môi càng thêm đậm: “Thiếu soái Mục đấy ư? Tôi ngưỡng mộ anh đã lâu.”
Mục Trường Phong khách sáo trò chuyện cùng anh ta đôi ba câu, ánh mắt Cao Huấn dời đến Triệu Từ Thấm: “Vị này là?”
“Vợ tôi.”
Cao Huấn gật đầu liên tục: “Hoá ra là phu nhân Mục, mời hai vị sang bên này.”
Dù anh ta có biết chuyện ly hôn của họ, hay cho rằng Mục Trường Phong dẫn theo niềm vui mới đến thì lúc này cũng không tiện tìm tòi.
Bữa tiệc này không chỉ mời quân nhân và quan chức Thượng Hải mà còn cả quan chức cấp cao nước ngoài đóng quân tại mảnh đất này, số còn lại là doanh nhân trong lẫn ngoài nước. Dẫu bên ngoài họ có đối chọi gay gắt đến đâu thì bữa tiệc vẫn diễn ra rất suôn sẻ trót lọt, cả khách mời lẫn chủ nhân bữa tiệc đều nể mặt tổng giám đốc Cao, chắc mẩm sẽ không gây ra chuyện gì vượt tầm kiểm soát.
Chỉ trừ một người.
“Rượu này pha nước à? Sao nhạt thếch vậy hả? Đây là cách lũ Trung Quốc các người tiếp khách đấy ư? Không mời được cô em nào xinh hơn đến tiếp tôi à?” Người vừa càu nhàu là một tên đàn ông Nhật Bản, tay gã siết chặt nữ nhân viên phục vụ, nói tiếng Nhật xen lẫn tiếng Trung. Nhưng cái giọng điệu the thé kia đủ để mọi người hiểu được ý gã.
Vài nhân viên nam cúi gằm đầu đứng trước gã, nhỏ giọng giải thích gì đó, tựa hồ muốn kéo nhân viên nữ về phía mình. Ngờ đâu tên đàn ông bỗng nổi đoá ném vỡ choang ly rượu thuỷ tinh, âm thanh lớn đến mức khiến người khác không khỏi ghé nhìn.
“Có chuyện gì vậy?”
Cao Huấn chạy vào trong, hiển nhiên anh ta rất có kinh nghiệm giải quyết mấy chuyện này. Sau khi rõ đầu đuôi câu chuyện, anh ta cười hoà hoãn nhìn tên đàn ông Nhật Bản: “Để ngài Nakagawa không hài lòng thực sự là lỗi của chúng tôi, nhưng cũng do bữa tiệc hôm nay chuẩn bị quá vội nên chưa thể chu toàn được. Như vầy được không? Tiểu Duy còn nhỏ, không thể hầu hạ ngài uống rượu được nhưng rót rượu thì có thể.”
Cô gái tên Tiểu Duy e dè dứng dậy, run rẩy rót đầy ly rượu đế. Tuy Nakagawa vẫn chưa thực sự hài lòng nhưng cũng hiểu đạo mượn dốc xuống lừa, gã thôi không gây gổ nữa, chỉ là thừa dịp nhận ly rượu sờ mó tay Tiểu Duy một phen.
Các nhân vân phục vụ khác vội vàng quét dọn mảnh thuỷ tinh dưới đất, coi như qua được một ải.
Khác với Nakagawa Shinyu, Bill Bekler điềm đạm hơn nhiều. Vị tổng lãnh sự mang niềm đam mê với văn hoá Trung Quốc này từng tự học tiếng Trung, lúc ra ngoài nhất quyết không dẫn phiên dịch viên theo. Ở Thượng Hải vài năm còn học được một ít tiếng Thượng Hải. Nghe mọi người xung quanh đồn đoán Triệu Từ Thấm đã ly hôn với Mục Trường Phong cũng xuất hiện tại bữa tiệc, ông ta cũng vui vẻ đến chào hỏi.
“Nghe nói hợp đồng của cậu và văn phòng luật sắp hết hạn, muốn ra ngoài làm một mình đúng không?” Cao Diễn Thanh đứng bên cửa sổ sát đất nói chuyện cùng một người đàn ông khác. Cách đó không xa vô vàn ánh mắt nhìn sang, nghĩ bụng không biết người này là ai mà đáng để Cục trưởng Cục Tư pháp phải bỏ qua nhiều bạn bè đồng liêu, quan chức lớn để trốn ở chỗ này hàn huyên.
Từ Tỉnh cười nhẹ: “Không ngờ ngài bận bịu vậy mà còn nhớ rõ chuyện cỏn con này.”
“Ôi chao, đừng có nói thế. Người trẻ tuổi các cậu mới là rường cột quốc gia, tôi ngồi ở vị trí này chả qua cũng chỉ vì thâm niên trong nghề mà thôi.” Cao Diễn Thanh mới ngoài sáu mươi nhưng nhìn một đầu hoa râm lại tưởng ông thuộc bậc lão làng. Tuy vậy nhưng cơ thể lẫn tinh thần vẫn rất sung mãn, ông xua tay, “Cậu có muốn đến làm ở Bộ Tư pháp không?”
Từ Tỉnh khéo léo từ chối, anh cười đáp: “Tôi vẫn còn thiếu sót nhiều nên chưa có ý đó, đa tạ cục trưởng cất nhắc.”
“Chẳng lẽ cậu không muốn tham gia sửa đổi luật pháp, tự tay thúc đẩy tiến bộ của ngành tư pháp à? Tình hình hiện tại của đất nước ta thế nào cậu và tôi đều rõ, vẫn còn rất nhiều thứ phải tìm hiểu.” Cao Diễn Thanh nhướng mày.
Song không đợi Từ Tỉnh đáp lời liền cười rộ lên, “Là tôi ích kỷ, chỉ cần cậu còn ở Bộ một ngày thì pháp luật sẽ luôn được nêu cao. Thú thật với cậu, nghe cậu biện hộ trước toà quả thật sảng khoái tinh thần đấy.”
Cao Diễn Thanh vỗ vai Từ Tỉnh: “Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đến gặp ngài Bekler. Hồi còn ở Pháp ông ấy cũng từng làm ở Bộ Tư pháp. Phải học hỏi mấy nước phương Tây nhiều hơn nữa thì may ra nước ta mới có tương lai.”
Nói cũng lạ, quả thật Cao Diễn Thanh từng tỏ ra tán dương anh, nhưng chút hứng thú này vẫn chưa đến mức để được đối xử như con cháu trong nhà, tự mình đề bạt như vậy.
Nhưng Từ Tỉnh cũng không khước từ.
Anh đi theo Cao Diễn Thanh qua sảnh tiệc, giữa đường còn chào hỏi mấy vị quan chức quen mặt. Có lẽ thấy anh đi bên cạnh cục trưởng Cao nên ngữ điệu của họ thay đổi rõ rệt.
Đợi đến khi Cao Diễn Thanh dẫn anh qua, Bekler còn đang trò chuyện với người khác quên trời quên đất.
Thấy được bóng dáng quen thuộc kia, trái tim anh như bị kim đâm, cơ thể bất giác cứng đờ.
“… Ôi chao, không ngờ Tạ Chi Đường lại là cô giáo của cô. Nhưng phong cách hội hoạ của hai người lại không giống nhau. Tranh của bà ấy hào sảng phóng khoáng, tranh của cô nhã nhặn đầy linh khí. Quả thật hội hoạ Trung Quốc quá tuyệt vời, vợ tôi cũng có sở thích giống tôi vậy, nếu bà ấy biết hôm nay tôi gặp cô ở đây ắt hẳn sẽ vui lắm cho mà xem…”
Triệu Từ Thấm đứng cạnh Mục Trường Phong, cô hầu như không cần nói gì nhiều, chỉ để Bekler thao thao bất tuyệt.
Bấy giờ có người đến từ phía bên kia bàn tiệc, Bekler mới tạm ngưng để tiếp chuyện cùng anh ta.
Mục Trường Phong hỏi: “Em mệt chưa?”
Triệu Từ Thấm toan lắc đầu thì chợt trông thấy ai đó, cô ngưng mắt nhìn.
Từ Tỉnh đứng sau một người đàn ông, hôm nay anh không đeo kính, đường nét sắc sảo hiện rõ dưới ánh đèn, bớt đi hai phần nhã nhặn, nhiều thêm vài phần lạnh lùng xa cách.
Anh cũng đang dõi theo cô.
Triệu Từ Thấm đứng yên nhìn anh, máu trong người dồn hết xuống lòng bàn chân.
Cô vô thức muốn bước đến bên anh.
Chỉ một giây sau, cổ tay cô bị Mục Trường Phong túm chặt.
“Đừng đi.” Giọng hắn nghe không rõ cảm xúc, kề sát tai cô thì thầm. Trong mắt người ngoài hẳn đây là một màn má ấp môi kề giữa hai vợ chồng, “Đừng quên em đã hứa với tôi điều gì.”